Truyen3h.Co

GÁN NỢ

...

peanoip

Lee Sanghyeok lớn lên trong gia đình nghèo khó, ba nghiện cờ bạc nên đã bán cậu cho một gia tộc mafia để gán nợ.

Ngày đầu tiên Sanghyeok tới đây, hắn bị mấy tên to con chặn trước cửa, hống hách hỏi:

"Mày là ai?"

Lee Sanghyeok sợ đến run cầm cập, anh ấp úng mãi cũng chẳng dám thốt nên lời nào. Mấy tên kia thấy anh cứ im lặng mãi liền khó chịu ra mặt, chúng đưa tay định nắm áo anh ném ra ngoài thì đột nhiên bị một giọng nói chặn lại:

"Ê đừng, thằng nhóc đấy là của tao."

Tất cả mọi người ngay lập tức hướng ánh mắt về phía cậu nhóc nhỏ nhỏ đang đứng trên cầu thang.

Cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn, mới chừng 12 tuổi, trông rất đáng yêu nhưng lời nói lại cực kỳ khó nghe:

"Đem thằng nhóc đấy lại đây cho tao, ba kêu từ bây giờ nó sẽ là người hầu của tao."

Mấy tên kia hết nhìn cậu chủ nhỏ lại hướng mắt về phía Sanghyeok, tên đứng đầu khó khăn mở lời:

"Nhưng thằng nhóc này .. ừm .. cậu chủ Wangho à, nó đến bản thân mình còn chưa lo xong, sao có thể lo cho cậu được."

Wangho nghe xong cũng chẳng hề để tâm, cậu nhìn Sanghyeok, hất cằm:

"Mày, đi theo tao. Nhanh lên."

Sanghyeok lúc này có hơi sợ, hắn nhìn về phía mấy tên to cao, thấy không ai dám lên tiếng thì mới vội vã đi theo Wangho.

Cậu chủ nhỏ đưa hắn đến một căn phòng lớn rồi nói:

"Phòng của mày, tắm rửa sạch sẽ rồi đến gặp tao."

Sanghyeok không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo. Xong việc, hắn chạy vội sang phòng đối diện, là phòng của Wangho.

Cậu vừa thấy hắn đã nhanh chóng lại gần, ghé sát mũi vào tóc hắn, hít một hơi rồi hài lòng gật đầu:

"Hết thúi rồi."

Sanghyeok có chút ngượng ngùng, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không dám đối diện với cậu.

Wangho nhìn mái tóc đang nhỏ nước của hắn, khó hiểu hỏi:

"Sao không sấy tóc?"

Sanghyeok cúi gằm mặt xuống đất, không biết phải đáp lời cậu như thế nào. Wangho thở dài, cậu lấy một cái khăn ném vào đầu hắn:

"Lau đầu đi, đừng để nước nhỏ xuống phòng tao, dơ lắm."

Chưa hết, Wangho chỉ vào đầu tủ, nói tiếp:

"Máy sấy bên đó, lau cho bớt nước rồi qua đấy sấy tóc cho khô đi."

Sanghyeok đáp bằng giọng lí nhí:

"Dạ."

Vì chưa từng xài máy sấy nên hắn mất một khoảng thời gian khá lớn để có thể làm khô tóc, mắt nhắm mắt mở đã tới giờ ăn cơm tối.

Sanghyeok từ từ đi về phía Wangho, chưa gì hắn đã cảm nhận được sát khí nơi cậu:

"Xong rồi?"

"Dạ."

"Nhanh quá nhỉ?"

"À dạ. Tôi .. tôi xin lỗi ạ."

Wangho không đáp nữa, cậu đứng dậy đi xuống nhà ăn, Sanghyeok cũng lẽo đẽo theo sau cậu.

Wangho vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở bàn ăn, cậu vui vẻ chạy lại ôm mẹ, giọng nhõng nhẽo:

"Mẹ với ba về rồi ạ. Con nhớ hai người quá."

Bà Han xoa đầu Wangho, nhẹ nhàng đáp:

"Mẹ về với bé con đây. Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm."

"Dạ."

Ông Han cũng vui vẻ bật cười, nhưng rồi ánh mắt ông lại rơi vào Lee Sanghyeok, ông cau mày hỏi:

"Ai đây?"

Wangho nhanh chóng vọt ra khỏi vòng tay mẹ, chạy đến chắn trước mặt Sanghyeok, đáp lời:

"Người hầu mới của con đó ạ."

Ông Han lúc này mới nhớ ra thân phận của Sanghyeok, ông gật đầu rồi cũng không nói gì thêm.

Vì là bữa ăn gia đình nên Sanghyeok không được phép ngồi ăn chung, hắn chỉ có thể ăn cùng với người làm ở trong bếp.

Có thể bữa cơm này đối với những người khác là một sự nhục nhã, nhưng đối với Sanghyeok, đây có lẽ là bữa cơm đàng hoàng và ngon miệng nhất mà hắn từng được ăn.

Sanghyeok lớn hơn Wangho 2 tuổi nhưng vì bị ba mẹ bắt nghỉ học để đi làm kiếm tiền, nên hắn chỉ mới học hết lớp 5. Vậy nên, ông Han đã đăng ký cho hắn vào học cùng lớp với Wangho để có thể làm chân sai vặt cho cậu.

Sanghyeok khi đến lớp sẽ mang cặp dùm Wangho, khi cậu mệt sẽ bóp vai, làm bài tập dùm, ra về thì chạy đến trước cổng trường mua nước và đồ ăn cho cậu.

Wangho bình thường đã rất kén ăn, nhưng lại rất thích vung tiền mua tùm lum thứ, vậy nên cậu chỉ uống một ngụm, cắn vài miếng rồi lại đưa cho Sanghyeok, bắt hắn xử lý hết.

Cân nặng của Sanghyeok trước khi gặp Wangho là 31kg, gầy như que củi, nhưng chỉ mới ở cùng cậu vài tháng, hắn đã tăng cân kha khá, có da có thịt hơn.

Khi ở nhà không có ông bà chủ, Sanghyeok sẽ luôn ngồi ăn cùng Wangho, mọi người thường nói hắn ngồi đây chỉ để ăn lại đồ thừa của cậu.

Vì Wangho là một người rất khó chiều, ví như tôm to thì cậu không thích, tôm nhỏ thì cậu không ăn. Và cứ vậy, mấy con tôm đó lại lẽo đẽo chui vào bát Sanghyeok.

Có nhiều khi hắn cũng khó hiểu, trong lòng tràn ngập câu hỏi:

"Sao đồ thừa lại toàn món ngon còn nguyên vẹn thế này?"

Sanghyeok rất sợ sấm sét. Ngày xưa, khi ba hắn say rượu đã bắt nhốt hắn ở ngoài cửa, mẹ hắn dù thương con nhưng vì sợ bị đánh nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Tối hôm đó, Sanghyeok đã đứng dưới màn mưa khóc rất lâu, từng tiếng sấm rền vang khiến hắn chỉ có thể ôm đầu sợ hãi.

Lee Sanghyeok tới nhà Wangho được nửa năm, lần đầu tiên ở đây có mưa lớn. Sấm chớp ầm ầm khiến Sanghyeok sợ hãi, cả người hắn cuộn tròn trong chăn.

Đột nhiên, cửa phòng hắn bị ai mở ra, từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, chăn hắn bị lật tung.

Wangho thấy Sanghyeok đang co ro ôm đầu thì vội vàng ghé sát hỏi:

"Mày bị gì đấy?"

Hắn thấy cậu liền vội vàng ngồi dậy, lắc đầu như không có chuyện gì. Wangho khó chịu cau mày quát:

"Phòng tao có gián, tối nay mày cút qua đấy ngủ đi. Sáng mai nhớ bắt con gián đấy vứt ra ngoài cho tao."

Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Wangho đá ra ngoài, hắn giật mình nghe tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Không thể nghĩ nhiều nữa, Sanghyeok vội vàng chạy vào phòng Wangho.

Điều bất ngờ là phòng cậu có tường cách âm. Ở trong này, hắn sẽ chẳng thể nghe được tiếng sấm nào nữa.

Tối đó, Sanghyeok ngủ rất ngon, hắn không còn gặp những cơn ác mộng, những lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm và rồi bật khóc khi nhận ra cuộc đời tồi tệ của mình.

Sanghyeok đã mơ một giấc mơ rất hạnh phúc, hắn mỉm cười, nói mớ:

"Wangha."

Sáng sớm, Sanghyeok cố gắng tìm con gián trong phòng nhưng mãi chẳng thấy, Wangho khó chịu mở cửa bước vào:

"Còn không cút về phòng đi?"

"À dạ, nhưng mà con gián .."

"Tí nữa tao gọi quản gia lên bắt sau, mày đúng là chẳng được cái tích sự gì."

"Dạ."

Sanghyeok là một đứa trẻ nghèo so với bạn bè cùng trang lứa, vì hắn đang học ở ngôi trường quý tộc nên thường xuyên bị mọi người khinh thường ra mặt.

Ai ai cũng muốn bắt nạt hắn, chỉ có điều Sanghyeok lại luôn đi cùng Wangho, vậy nên chẳng ai dám động vào.

Nhưng vào một buổi chiều, Sanghyeok bắt gặp một cậu trai đang cố ép cô gái quan hệ với mình trong kho dụng cụ.

Hắn chẳng nghĩ nhiều mà vội vã lao đến đẩy tên kia ngã xuống đất để cô gái chạy ra ngoài. Thằng đó tức giận nghiến răng, lao vào đấm Sanghyeok đến bật máu.

Cuối cùng, cả hai người cùng lên phòng giáo viên, cô gái cũng được đưa đến làm nhân chứng, nhưng vì tên kia có gia đình chống lưng, nên cô gái chỉ có thể nói dối:

"Người muốn .. cưỡng hiếp em là .. là Sanghyeok ạ."

Hắn sững người, không tin vào tai mình, Sanghyeok khó khăn cất lời:

"Đừng .. đừng nói dối mà. Cậu .."

Cô gái không dám đối diện với ánh mắt của Sanghyeok, âm thầm quay đi. Tên kia đắc ý nhìn hắn:

"Để xem ai bênh được mày .."

"Sao đấy?"

Giọng Wangho cất lên, cả căn phòng ngay lập tức im bặt. Cậu nhướn mày nhìn Sanghyeok, thấy vết thương trên khóe môi hắn liền khó chịu hỏi:

"Đứa nào?"

Không để Sanghyeok kịp đáp lời, tên kia đã vội vã lên tiếng bịa chuyện:

"Là thằng nhóc này muốn cưỡng hiếp cô gái kia nên anh mới đánh cậu ta. Wangho .."

Chưa để nó nói xong, Wangho đã đến đấm vào mặt tên đó một cái, không đứng vững, nó ngã ra sàn. Cậu cười khẩy, kiêu ngạo nói:

"Ai cho phép mày gọi tên tao? Hả?"

Tên kia sợ hãi nhìn về phía thầy cô cầu cứu, nhưng vì ông Han là nhà đầu tư lớn nhất của trường, lại còn có gốc gác là mafia nên chẳng ai dám đắc tội với quý tử của ông.

Wangho vừa dẫm lên người tên kia vừa mắng. Mãi đến khi bị Sanghyeok ngăn lại, cậu mới chịu dừng. Wangho ngồi xuổng ghế, nhìn về phía cô gái, hỏi:

"Ai cưỡng hiếp mày?"

Cô gái nhanh chóng chỉ về phía tên đang nằm dưới đất kia, Wangho nhướn mày, mỉm cười hỏi lại:

"Chắc không?"

Cô gái có chống lưng liền dõng dạc gật đầu, Wangho hài lòng nói:

"Vậy được rồi, về lớp đi, lần sau đừng nói dối nữa đấy."

Cô gái mỉm cười cảm ơn Sanghyeok và Wangho rồi trở về lớp. Cậu đưa mắt nhìn hắn, hỏi:

"Muốn phạt gì?"

Sanghyeok cắn môi, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định:

"Đuổi học."

Wangho có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp ứng điều hắn muốn.

___________________________

Sanghyeok gấp lại quyển sổ nhật ký cũ, hắn mãn nguyện nhìn Wangho đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi mình chơi game rồi đột nhiên hôn vào má cậu một cái, Wangho cau mày, khó hiểu mắng:

"Mày bị khùng hả?"

"Ừm, anh bị khùng rồi. Anh muốn ăn em."

Nói rồi, Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ Wangho, hít hà mùi hương của cậu rồi để lại đó vài dấu đỏ trông cực kỳ bắt mắt.

Wangho cố gắng đẩy Sanghyeok ra, cậu khó chịu mắng:

"Mày điên hả? Lại nhớ về ngày xưa nữa à, tao đã nói là tao không có ưu ái mày rồi mà."

"Wangho đừng có nói xạo. Hồi đó, Wangho mua cả đống sữa rồi giả bộ không phải sữa mình thích để bồi bổ cho anh đúng không?"

"Gì? Mua lộn thôi."

"Mua lộn mà lại mua đúng loại sữa anh thích hả?"

".."

"Đã thế, Wangho còn chu đáo dặn mấy cô làm bếp trong bữa ăn phải thêm một đến hai món anh thích mà đúng không?"

Mặt Wangho đỏ bừng, cậu không biết phải đáp lời như thế nào. Sanghyeok hôn vào vành tai của cậu rồi lại tiếp tục:

"Cả chuyện xây phòng tập ở nhà nữa. Wangho nói muốn tập nên mới xây, mà anh chẳng bao giờ thấy em vào phòng đấy bao giờ. Có phải Wangho xây vì nghe nói anh muốn có đúng không?"

".."

"Tháng nào em cũng đòi ba phải chuyển cho anh vài chục triệu để xài mà ha? Hôm bữa, ba mới cằn chằn chuyện này với anh đấy."

".."

"Cả chuyện Wangho mắng anh yếu đuối, toàn để người ta bắt nạt đấy. Mắng anh rồi lại đi xử lý tụi kia dùm anh. Wangho đúng là đáng yêu quá mà."

".."

"Anh nhớ nhiều chuyện lắm. À còn cả chuyện .."

Chưa để Sanghyeok nói xong, Wangho đã vội vàng bịt miệng hắn lại, hai má cậu đỏ bừng, lắp bắp nói:

"Câm .. miệng .. đi."

Sanghyeok lắc đầu, bàn tay đang đặt ở eo trượt xuống dưới, hắn mỉm cười nói:

"Gọi anh đi, đảm bảo sẽ câm đến hết ngày hôm nay luôn ạ."

Wangho cau mày, cậu biết mình đang bị gài, nhưng hình như chẳng còn cách nào khác, cậu thở dài, lấy hết can đảm rồi lí nhí gọi:

"Anh Sanghyeokie."

Sanghyeok vừa nghe Wangho gọi đã sướng đến điên. Hắn bế bổng cậu dậy, vui vẻ đưa cậu vào phòng.

Wangho có chút hoảng, cậu vùng vẫy:

"Lee Sanghyeok, mày muốn làm cái gì tao?"

".."

"Sao không trả lời?"

".."

"Tắt cái chế độ câm đấy ngay cho tao."

Sanghyeok lắc đầu, đặt nụ hôn lên môi cậu rồi bắt đầu công cuộc ăn sạch vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co