Chương 3
Từ hồi cậu Hưởng xin vô được trong gánh hát của ông ba tới giờ cũng hơn 10 này rồi, hôm nay là ngày cậu qua làng bên để diễn vì làm gánh hát mà phải rày đây mai đó chứ không có một chỗ nhất định. Tối nay cậu đi rồi chắc là lâu lắm cậu mới về lại cái làng này. Vì vậy tối nay tôi sẽ lén trốn ra ngoài để tiển cậu đi, trong khoảng thời gian cậu đi chắc tôi nhớ cậu lắm.
''Cậu Hưởng đi mạnh giỏi nha''
''Ừm chắc tôi nhớ cô Út nhiều lắm đó
đa''
''Tôi... cũng sẽ nhớ cậu lắm''
''Thôi tôi đi nhen, cô Út ở lại mạnh giỏi''
Cậu đi rồi, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cậu đi mạnh giỏi. Nhất định cậu phải về sớm nhất có thể để tôi có thể ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết này và cả cái giọng hát trầm nhưng ấm áp của cậu.
_______
Từ ngày cậu đi tính tới nay cũng đã 17 ngày rồi, cậu đi tôi ở đây mặc dù bên cạnh tôi cũng có nhiều người nhưng tôi vẫn nhớ đến hình bóng của cậu Hưởng, cậu đi không ngày nào là tôi không nhớ thương cậu. Hình ảnh của cậu lúc nào cũng chạy tới chạy lui trong tâm trí của tôi, lúc đó tôi mới hiểu cảm giác thích và thương một người nó có cảm giác như thế nào. Lâu lâu có thời gian rảnh rỗi là tôi lại tới căn nhà trước kia cậu từng ở rồi nói chuyện một mình, ngồi ăn cơm nắm một mình và suy nghĩ về số phận của mình. Vốn tôi có một gia đình hạnh phúc cùng với tía má và một thằng em trai nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi phải đi làm con sen cho nhà ông hội đồng là vì lúc tôi 6 tuổi má tôi mất, gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy gò của tía tôi, từ lúc còn nhỏ vì gia đình khó khăn và điều kiện không tốt nên tôi biết suy nghĩ về mọi thứ khi còn rất nhỏ. Biết rằng tía tôi phải chịu trọng trách nuôi chị em tôi lớn khôn rất khó khăn nên tôi quyết định tới nhà ông hội đồng xin làm con sen để kiếm tiền gửi cho tía mà tôi cũng có chỗ ở. Thằng em trai của tôi thì nó phải lên Sài Thành làm tài xế lái xe cho mấy ông lớn. Tuổi của tía tôi cũng lớn rồi nên bây giờ chị em tôi phải kiếm tiền phụng dưỡng cho tía, tiếc là tôi không thể phụng dưỡng cho má tôi lúc bà còn sống bây giờ có cơ hội thì cũng không được nữa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ ở trên trời cao má chỉ cần nhìn tôi sống hạnh phúc là được rồi không cần phải giàu sang, phú quý.
______
''Út ơi, mày biết tin gì chưa tao mới nghe ngóng được ông hội đồng với bà cả nói là 2 ngày nữa gánh hát về lại làng mình đó'' thằng Bình nói.
''Thiệt không anh Bình? ''
''Tao nói láo mày chi? Không tin thì ra mà hỏi ông bà đó đa''
''Em hỏi lại cho chắc thôi''
''Bà cả còn nói là lúc đó dẫn mày với bà má đi đó''
''Mừng quá''
''Mày lo làm công chuyện đi mừng với rỡ bị rầy rồi nói sao''
Thực sự chỉ nghe như vậy thôi tôi mừng lắm rồi. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng thắc mắc lắm tại sao tôi nói má tôi mất mà ở đây lại còn. Thì thật ra má ở đây là người làm sen cho nhà ông hội đồng lâu nhất ở đây và cũng là lớn tuổi nhất thậm chí má còn có khi lớn tuổi hơn ông hội đồng. Vì má làm sen ở đây lâu nên má hiểu cảm giác cực khổ của tụi tôi nên má thương tụi tôi lắm, tụi tôi cũng thương má nên mới xưng hô bằng má đó chứ. Má thương yêu và lo cho tụi tôi lắm vì má cũng có tuổi nên nhiều lúc nhớ nhớ quên quên như vậy mỗi lần má bị ông hội đồng hay bà hai, bà ba, bà tư, la má đánh má tôi thương má lắm nhưng mà phận người ở trong mhà nên tụi tôi không có quyền lên tiếng.
______
Hôm nay là ngày gánh hát về đây, không đúng là gánh hát về đây hát nhưng mà tôi chỉ mong mỏi chờ đợi mỗi cậu Hưởng.
''Hôm nay gánh hát đông hơn lần trước ha mình'' Bà cả nói với ông.
''Cũng phải tôi nghe nói thằng nào mới vào gánh hát hay lắm nên mới nhiều người tới coi''
''Ông bà chờ con một chút con đi ngay ra đây rồi về lại liền được không ạ?''
Chờ ông bà cho phép tôi mới giám đi ra sau cánh gà vừa gặp thấy cậu tôi mừng rỡ hai mắt long lanh rồi giọt nước mắt đầu tiên của tôi cũng rơi rớt xuống đất.
''Cô Út sao cô khóc vậy, cô đẹp vậy khóc là xấu lắm à ngen" Cậu ôm tôi rồi nói.
''Tôi.... nhớ cậu Hưởng''
''Tôi cũng nhớ cô Út lắm''
Bên ngoài là tiếng hò hét thì bên trong lại là tiếng khóc sụt sùi của tôi.
''Cô Út cô đang đẹp lắm khóc như vậy là không được, sao nhìn cô ốm vậy không ăn uống đầy đủ à? ''
''Không tôi vẫn ăn như mọi khi thôi''
''Vậy sao nhìn cô ốm thế, cô phải tự biết lo cho bản thân mình chứ''
''Tôi biết rồi''
''Ra diễn Hưởng ơiiiii! ''
''Con nghe rồi''
''Cô ra ngoài coi tôi diễn nha''
Tôi đi ra ngoài rồi đứng kế bà cả coi Hưởng biểu diễn, cậu hát rất hay có khi còn hay hơn trước. Cậu hát đến mấy câu tình yêu sến sẩm rồi nhìn tôi, lúc đó tôi cảm thấy thực sự rất ngại đầu tôi muốn nổ tung. Thật sự cảm giác này gần 16 năm cuộc đời tôi mới cảm nhận được. Thật là thích làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co