0
hồi trước bỏ đoạn này vì thấy hơi cợt nhả, bây giờ lại thêm vì truyện hơi thiếu cợt nhả
___________________
Một đêm tháng tám, tiết trời dịu êm; cảm tưởng chỉ cần một chỗ dựa lưng cùng cơn gió thoang thoảng là đủ để con người ta chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Song, giấc ngủ của Hà Nam ngày hôm đấy lại không đến dễ dàng được như vậy. Mãi mới thiu thiu được một lúc, một giờ sáng, chiếc điện thoại đặt nơi góc phòng bỗng sáng lên bất chợt cùng tiếng chuông thông báo liên hồi từ ứng dụng nhắn tin.
Lần thứ nhất, cậu giả điếc.
Lần thứ hai, cậu lấy gối bịt tai.
Tiếng thông báo vẫn tiếp tục vang lên, cậu mở hé mắt, mặt mày nhăn nhó khó ở.
Cái đệt con mẹ.
Hà Nam nhoài người dậy, lẩm bẩm mấy từ nguyền rủa trong khi đưa tay luồn vào mái tóc bù xù.
Vốn dĩ Hà Nam không phải kiểu người dễ cáu bẳn. Nhưng cốc cà phê ban nãy khiến cậu khó vào giấc nên giờ đây cậu mới phát bực. Cậu bước tới bàn học. Màn hình điện thoại mới tắt lại sáng rực lên theo từng thao tác của của ngón tay. Nam nghĩ đến những người đủ thì giờ để làm phiền mình vào cái giờ giấc quái gở này, trong đầu vô thức hiện lên nụ cười nhăn nhở của thằng bạn Nhật Duy. Cậu thầm nghĩ, thật mà là hắn, có chết cậu cũng phải tẩn cho một trận nhớ đời. Nhưng không chỉ Nhật Duy, tất cả những trường hợp khả thi Nam nghĩ đến đều không phải nguyên do khiến giấc ngủ cậu bị phá bĩnh, mà bởi một đứa con gái.
Không rõ có phải do xem điện thoại trong bóng tối hay không mà dòng tin nhắn của ai kia bỗng chốc như đang nhảy nhót trước mắt cậu. Cậu đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ. Vẫn là cái tên quen thuộc của người con gái khiến cậu phải trăn trở suốt những ngày gần đây, nhưng dòng tin nhắn lại thô thiển không thể chấp nhận được.
Hà Ngọc Giang
[Đ*t m* mày]
[Không biết mở mồm giải thích à?]
[Từ giờ đừng liên quan gì tới tao nữa, thằng khốn nạn]
Có thể nói Đặng Hà Nam là một thằng khá, hiểu theo nghĩa nào vẫn là một thằng khá. Từ trước đến nay cậu luôn biết cách cư xử với các bạn nữ, không phải theo kiểu tán tỉnh văn vở mà với tư cách một thằng lịch sự và tôn trọng phái nữ. Nhưng trước dòng tin nhắn kia, lại còn là từ Hà Giang, Hà Nam cứ nhắn rồi lại xoá. Phải mất đến năm phút soạn tin nhắn thật chỉn chu từ dấu chấm đến dấu phẩy, vậy mà khi ấn gửi, cậu ngỡ ngàng nhận ra con bé đã chặn mình từ lúc nào.
Rốt cuộc Nam không hiểu mục đích của Giang khi nhắn tin cho cậu vào giờ này để làm gì. Nhưng cục tức ứ trong cổ họng khiến đầu óc cậu không suy nghĩ được nhiều. Hà Nam cuối cùng chỉ có thể bất lực xổ ra một sự thô thiển dài bằng ba con chữ:
"Con mẹ nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co