14
Nhật Duy để ý vào một thời điểm nhất định sau khi vào năm học mới, trời sẽ chuyển mùa. Mưa. Một đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Và cái lạnh sẽ kéo tới trên cánh tay ướt đẫm nước mưa để lâu dưới quạt vào mỗi sáng trên lớp. Một vài chiếc áo khoác đồng phục sẽ loạt soạt được khoác lên. Ấy là lúc thu thực sự đến.
Nhật Duy lững thững đi bộ giữa sân trường. Những dáng người lom khom trong tà áo mưa hiện lên như một vườn hoa vãn sắc. Tiếng mưa rơi lộp bộp ủ ê trên lớp cao su choàng lên cơ thể. Bọn học sinh lục tục dắt xe thành một tốp dài từ cổng trường đến lán che. Vậy mà đột nhiên lại nổi bật một thằng nhóc ương bướng ngồi trên con Cub 50, ngang nhiên phóng vụt từ cổng vào thẳng nhà để xe. Mấy đứa học sinh khác bất ngờ nhìn theo tiếng nổ bô lẹt đẹt của gã, lấm lét liếc bảo vệ và trực tuần phía xa đang không chú ý rồi cũng vụng trộm kê mông lên yên vít ga phóng vào.
Chứng kiến cảnh tượng nọ khiến Nhật Duy cảm thấy buổi sáng hôm ấy cũng không đến nỗi buồn tẻ. Bầu trời vẫn xám và nhịp sống vẫn chậm, nhưng tiếng mưa rơi lộp bộp nghe như sống động và tiếng bạn bè trò chuyện nghe lại thân mật hơn bao giờ hết. Cậu bạn dấn bước theo sau, một vài giọt nước thích thú nhảy khỏi từ gót giày. Dòng phấn 10A2 lờ mờ trên bức tường xi măng của lán để xe, Nhật Duy thấy Thành Đạt lột áo mưa nhanh gọn, mấy sợi tóc ngắn trên trán hơi rủ xuống vì thấm nước. Gã lắc lắc cái đầu như chó rũ lông. Gương mặt sáng sủa quay lại, phản xạ như chớp chộp lấy chiếc túi nilon nhỏ mà Nhật Duy vừa dang tay ném. Thành Đạt mở ra xem, là bánh mì xúc xích mà gã đã nhờ hắn mua. Bánh mì xúc xích ở căng tin Nguyễn Chí Thanh luôn trong tình trạng "hết rồi con ơi": lũ học sinh chỉ có thể mua trước khi tiết một bắt đầu. Mà theo một lẽ rất thường tình, thời gian chuẩn bị vào tiết một của lũ học sinh luôn dành cho việc chạy thục mạng lên lớp trước khi sao đỏ đến và chép thục mạng bài tập trước khi giáo viên vào. Vậy nên một thằng trống gõ mới ló mặt như Thành Đạt dĩ nhiên phải nhờ người khác mua hộ bánh mì xúc xích, có thể là một người đến sớm, hoặc là
một người không phải vào lán cất xe.
Tuyệt vời. Không phải thằng bạn gã là lựa chọn rất hợp lí hay sao?
Hai gã nam sinh nhìn nhau, mưa rơi cứ ngày một vội. Các bạn nữ cười khinh khích chui chung một ô kéo nhau lên lớp hết thảy. Tưởng đâu hắn và gã cũng sẽ có cảnh một ô hai người yêu đương tình tứ, nhưng rõ ràng hai cái xác cao lớn lều ngều không thể có chuyện đứng vừa dưới một vòm che, vậy nên chúng nó lên lớp cùng nhau, một đội ô một đội trời, bóng áo trắng đung đưa theo từng nhịp bước. Trống trường vang lên ngắt quãng sự buồn chán. Lớp học hôm ấy cũng ồn ào chẳng khác gì mọi hôm.
Tiết giải lao giữa buổi, trường sẽ ra chơi tận hai mươi phút. Bình thường không thế, nhưng dạo này câu lạc bộ nhảy hiện đại đề xuất lên cô tổng phụ trách tổ chức hoạt động nhảy random như trên mạng. Vậy nên tiết ra chơi hai mươi phút từ đấy ra đời.
Thành Đạt ghì tay vào những thanh sắt gỉ sét ở cửa sổ. Gần như cả tuần nay, cứ đến khoảng phút thứ năm của giờ giải lao gã sẽ lại phi đến lớp hắn để lôi vào nhà vệ sinh. Chắc chắn không phải để đi vệ sinh, nhưng có tật khắc giật mình, có lẽ bởi vậy mà gã luôn hét thật to ngay giây phút cái đầu ló ra khỏi khung cửa sổ gỗ.
"ĐI ĐÁI KHÔNG?"
Thu Trang ngồi sát cạnh cửa sổ sau đấy luôn giật nảy mình và cọc cằn lấy tay che tai. Nhật Duy cười trừ với cô bạn rồi chạy biến cùng gã vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở THPT Nguyễn Chí Thanh không nằm xen giữa bất kì phòng học nào mà tách biệt thành một khu chung với lán xe. Khu cho học sinh và giáo viên học tập và làm việc có hình chữ U, khu vệ sinh sẽ nằm ở lưng chữ U khổng lồ ấy. Do nằm sau lưng nên nhà trường cũng không quan trọng bề ngoài chỗ đấy lắm, lối đi được đổ mỗi xi măng thay vì lát thêm gạch. Nhật Duy đứng thẳng dưới tán ô, không dựa vào tường vì ướt. Nền xi măng xám xịt rõ ràng bước lên rất cứng nhưng dưới làn mưa lại trông ướt đầm và mềm nhũn, tựa như lớp bánh nướng hỏng xẹp lép. Thành Đạt đang trong đấy, tiếng rít vang lên giòn giã khá vui tai, sau đó tắt ngấm, thay chỗ cho làn khói lùng bùng được nhả từ hai lỗ mũi hơi phập phùng phê pha. Đương nhiên đứng cách một bức tường, Nhật Duy không thể biết được những chuyện đấy. Nhưng vào ngày đầu tiên gã rủ, hắn đã vào trong và thử cho biết. Đúng thực là chỉ để cho biết, vì về sau hắn không đụng vào nó thêm lần nào nữa.
Nhà vệ sinh vắng hoe. Chẳng có ma nào lặn lội đường xá đến tận đây trừ hai thằng dẩm dở ấm ớ. Trời mưa khiến người ta đói cũng chẳng thèm ăn và mót cũng chẳng thèm xả. Vậy nên lúc nghe tiếng có người bước đến, tiếng giày đập vào mặt nước mỏng tanh trên nền gạch vang lên bạch bạch, Nhật Duy mất mật quay ra quay vào không biết làm gì cho hợp lí. Người nọ ló ra sau bức tường, tay đang che tóc, cặp kính tròn gọng trong - Hà Giang ngước mắt nhìn lên, hơi sững một hồi, sau đó lẹ bước vào nhà vệ sinh nữ ngay kế bên.
Tiếng mưa rất nhỏ trên tán ô một lần nữa lại sống dậy, nhộn nhịp và sinh động hơn. Như đang có cả một thành phố tập nập gầm rú xe cộ ngay trên đầu. Nhưng rồi tất cả mọi thứ dần đổ xuống, lần lượt hiện lên trước mắt Nhật Duy, cả kí ức lẫn cảm xúc. Và giờ đây, ngay giây phút đầu óc bắt đầu quên đi, cô bạn này lại xuất hiện tựa một lời nhắc, giống lúc tiếng báo thức lặp lại buổi sáng reo lên, nó khiến hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Hà Giang bước ra từ trong, đỉnh đầu lấm tấm đọng nước do đi mưa. Hình ảnh cô bạn dấn mình vào tấm mành trắng xoá lả lướt qua tâm trí. Hắn thấy bản thân hôm đó, ngồi sụp xuống hối hận vì những lời đã nói, tiến đến nghiêng ô cho cô bạn lớp kế.
Trước khi có thể nhận ra, Nhật Duy đã tiến đến nghiêng ô cho cô bạn lớp kế.
Chỉ là giây phút ấy, hắn nhìn con nhỏ, không hiểu sao muốn khóc. Người bạn này đôi lúc sẽ rất cứng miệng và gai góc, nhưng nhiều lúc lại đáng thương đến mủi lòng. Nhật Duy mím môi, quyết định trong phút chốc.
"Dùng ô của tôi không?"
Hà Giang bất ngờ nhìn hắn. Nghiêm nghị trong đôi mắt nhạt bớt để thay bằng nao núng, ậm ờ, lời chuẩn bị thốt ra đã bị tiếng mở cửa sắt ở nhà vệ sinh nam xen giữa. Sáu mắt thô lố nhìn nhau. Hà Giang bối rối, xoay gót chạy vụt lên lớp.
Thành Đạt bước xuống bậc tam cấp, quay sang lừ mắt nhòm Nhật Duy:
"Mày vẫn còn tán nó đấy à?"
"Đùa! Tao đâu có tán, nó không có ô nên định cho mượn thật mà!"
"Tốt nhất là đừng có tán, không sau lại thích con mẹ nó thật đấy."
"Đã bảo là không rồi mà..."
Nhật Duy la lối phủ nhận, kẹp cổ thằng bạn rồi ghì xuống. Nhưng nói không thì hẳn là nói dối, ý là, hắn thực sự vẫn nghĩ về con bé. Bởi hình như hắn đã làm chuyện không nên, hình như hắn đã nói lời không cần, lại hình như
hắn sai mất rồi.
Nhật Duy về lớp, suốt những tiết còn lại của buổi sáng đều lẩn thẩn suy nghĩ thứ vớ vẩn.
Cậu bạn nằm bò ra bàn, đè lên trang vở chỉ vừa dừng bút. Hắn sai rồi. Sao lại có thể thốt ra những từ như thế chứ. Quá vô duyên. Vậy nên mỗi lúc đi bộ về - khi Giang rời khỏi lớp đầu tiên vì chả có gì phải níu kéo, Duy rời khỏi lớp cuối cùng bởi quá nhiều thứ cần duy trì, hai đứa đều lết bằng chân, đến một thời điểm nào đó - đôi cẳng dài miên man của Duy sẽ bắt kịp những bước chân lũn tũn của Giang, sau đó chúng bối rối, ngượng ngùng, cuối cùng là vô thức chậm đi. Nhật Duy không đủ hiên ngang để bước qua nhưng cũng không đủ hèn nhát để rẽ lối. Vốn dĩ ban đầu hắn đâu định sẽ chui lủi như thế. Vốn dĩ ban đầu hắn đâu định sẽ khiến mọi thứ tệ hơn như thế.
Hắn chỉ muốn mọi người đừng cãi vã. Đừng cãi vã làm ảnh hưởng đến hắn có được không?
Nhưng mà, hình như suy nghĩ này của hắn cũng sai rồi.
.
.
.
Sau cuộc ẩu đả của Khải Đức với gã nam sinh kia, nhà trường đã mời công an vào cuộc. Không nhiều người biết những chuyện xảy ra sau đó, chỉ đến khi cô chủ nhiệm thông báo về hình phạt của Khải Đức vào tiết sinh hoạt cuối tuần, tụi A3 mới nhao nhao lên vì bất ngờ. Nhớ lại những lời xì xào bàn tán của tụi A3 trong giờ Thể Dục chung, Hà Giang phần nào đoán được cái giá cậu phải trả cho những bồng bột ấy là bị đưa vào trại giáo dưỡng trong vòng một tháng. Hà Giang thấy hình phạt đấy còn nhẹ chán. Nhưng chuyện đã qua một thời gian, chẳng hơi đâu nó phải mất thì giờ suy nghĩ về loại côn đồ như cậu.
Thay vào đó, nó ngẫm lại về những mối quan hệ xung quanh. Con bé đã ngưng không nói chuyện với cả Duy, Nguyên và Nam trong nhiều tuần liên tiếp. Không phải họ không chủ động bắt chuyện với Giang, mà do con bé chủ ý không muốn tiếp chuyện. Hà Giang biết nếu cứ tiếp diễn như này, chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu. Nhưng nó đã thành thói quen khó bỏ của Giang từ rất lâu về trước.
Trốn chạy cũng được thôi, nhưng chạy trời sao khỏi nắng. Thay vì đối mặt với mối quan hệ xung quanh, Hà Giang lại phải đối mặt với những cơn ác mộng quấy rầy giấc ngủ nó hằng đêm. Tựa như khi ta bước đi trên một chiếc ván gỗ ọp ẹp lâu năm để băng qua khe núi sâu hoắm, những lần đặt lưng xuống của con bé chưa bao giờ chênh vênh đến vậy. Từng hình ảnh méo mó và ngắt quãng như một chương trình truyền hình lỗi sóng, hay cả giọng nói cao vút đến chói tai thốt ra cùng nụ cười giễu cợt luôn lì lợm bám lấy giấc ngủ vốn đã chông chênh của nó.
Vậy nên nhiều đêm - hòng chạy trốn khỏi chúng - Hà Giang phải tìm đủ mọi cách để tách bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ. Nó chọn cách đối mặt với những suy nghĩ vặn vẹo đau đáu nơi tâm trí thay vì những hình ảnh méo mó từ cơn mơ. Và thường thì việc này khiến nó mất nhiều hơn được.
Hà Giang cựa mình tỉnh giấc, hiện thực trở về đột ngột trong tầm mắt. Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, bóng lưng áo trắng phía trước sừng sững như đỉnh núi vời vợi, con bé khẽ thở phào, hình như bản thân đã lỡ ngủ hết giờ nghỉ và bỏ qua cả đứng dậy chào cô vào giờ kế tiếp. Thật may rằng giờ Quốc Phòng hôm ấy giáo viên chỉ ngồi cùng lớp năm phút đầu rồi bỏ ra phòng bảo vệ uống nước chè bàn tán chuyện đâu đâu, vậy nên lần này Giang thoát.
Chuyện Hà Giang thiếu ngủ và đi học muộn đã dần trở thành chuyện thường ngày ở huyện tại 10A2. Con bé đờ đẫn ngước mắt nhìn quanh lớp. Bắt đầu từ tuần sau án phạt của nó sẽ được thi hành. Không phải quét lớp, không phải quét sân, mà là cọ nhà vệ sinh. Gớm quá. Là cọ nhà vệ sinh. Con bé rũ mắt, cảm giác khó chịu làm nó mơ hồ quay sang trái, bắt quả tang Thảo Nguyên đang nhìn chòng chọc khiến cô nàng giật bắn, bối rối quay đi trong khi những ngón tay vụng về đan chặt lấy nhau.
Hà Giang cầm lon cà phê mới được Nguyên kín đáo đẩy sang phần bàn bên mình cất vào cặp. Kể từ khi tránh mặt cô nàng, thỉnh thoảng trên bàn của Giang sẽ xuất hiện những vật thể kì lạ từ đẩu từ đâu, như bánh mỳ, bánh ngọt, sữa, nước có ga, và giờ thì đến cà phê. Mặc dù Giang không thích cách giải quyết vấn đề kiểu của Thảo Nguyên cho lắm, nhưng nhìn vào thực tế thì nó thậm chí còn không có ý định giải quyết, vậy nên Hà Giang chọn cách phối hợp thay vì ngồi không đánh giá. Ý là, cuối cùng nó cũng chịu trả lời tin nhắn ai kia.
Hai đứa ngồi thu lu trong lớp, lớp ồn ào. Bọn con trai chơi game sẽ í ới gọi nhau và thỉnh thoảng hét toáng lên một cách khó hiểu. Chỉ có bàn của hai đứa là lặng im. Chiếc điện thoại hiện khung hình tin nhắn, Hà Giang và Thảo Nguyên gõ phím trao đổi lạch cạch. Khi ấy mọi chuyện đã vỡ lở hết cả: Khải Đức đánh nhau là một điều chắc chắn, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ lại nhớ tới Hà Nam. Có ai đó nói rằng hồi cấp hai Nam từng chơi với Đức đấy thôi, tại sao chứ, nếu chơi với nhau thì lẽ ra Đức phải chừa Giang ra, hay cậu không biết. À thì bọn họ đâu còn sống chung từ hồi cấp một. Sau đó lại có tin đồn Nam chơi với Đức từ hồi cấp một. Đến đây mọi thứ bắt đầu trở nên vô lí. Chẳng hiểu sao họ tìm được đống thông tin đấy nhanh thế. Chẳng hiểu. Chỉ biết cuối cùng mọi chuyện vỡ lở, Hà Nam là thằng khốn bắt nạt chính người chị ruột.
Chưa có gì là xác thực, nhưng hậu quả kéo tới trước mắt lại rất thực. Những giờ giáo viên bận họp không lên lớp, cả bọn sẽ tự ý đổi chỗ lung tung. Bình thường là thế, nhưng kể từ lúc tin đồn nổ ra, mọi người bắt đầu lung tung có chọn lọc, kiểu là, không ngồi cạnh cái bàn đó, hay cả những bàn lân cận... Phòng học đông đúc sẽ bị lủng một chỗ phía dưới bục giảng, dồn về đoạn cuối lớp, giống như bị tụ máu, bầm tím, đau nhức. Hà Nam vẫn im lặng. Cậu luôn im lặng từ trước đến nay. Vậy nên chả ai biết đầu đuôi có thật thế không, nhưng ngồi trên một chiếc xe đạp không còi không phanh thì cái mồm phải hoạt động, nếu không sẽ có ngày đâm sầm vào ai đó mất.
Tiết ra chơi hai mươi phút hôm nay không có nhảy random, dù giai đoạn mưa chuyển mùa đã kết thúc, mặt trời chậm chạp kéo nắng hong khô. Thảo Nguyên rủ Giang xuống sân trường ngồi ghế đá. Nhịp sống bắt đầu vui vẻ trở lại trong khuôn viên. Chợt ai đó trong câu lạc bộ gọi Thảo Nguyên, họ nói về vấn đề gì đó mà Giang nghe cũng không hiểu hết. Sau đó cô bạn tiếc nuối tạm biệt Giang để chạy đi xử lí. Hình như lí do hôm ấy không có nhảy random là vì họ định đổi sang một hoạt động khác, nhưng đột nhiên có chuyện khiến mọi người trở tay không kịp nên phải huy động toàn bộ thành viên tới trợ giúp. Loa trường bắt đầu vang lên những điệu nhạc lấp vào khoảng trống, Hà Giang chăm chú lắng nghe.
So you're still thinking of me
(vậy cậu vẫn đang nghĩ về mình)
Just like I know you should
(mình biết, mình biết mà)
I can not give you everything,
(không phải cái gì mình cũng cho cậu được)
you know I wish I could
(dù thực mình rất muốn, cậu biết mà)
Trong ngôi trường rộng lớn, nhóm bạn năm đứa mỗi người một nơi, vậy mà âm thanh vẫn len lỏi được vào từng chỗ, ngấm vào trái tim như nước mưa ngấm đất. Và dù bằng cách này hay cách khác, chúng đều rất hợp với tình huống của lũ trẻ bấy giờ.
Yeah, we're just young, dumb and broke
(tụi mình còn nhỏ, nghèo và ngốc)
But we still got love to give
(nhưng những tấm lòng thì vẫn còn đây)
Âm nhạc khiến những tâm hồn xa cách trở nên đồng điệu. Nhật Duy nặng bước trên hành lang, quần áo lấm tấm vết bẩn do vừa đá bóng trên sân cỏ chưa kịp khô. Chai nước vừa vặn nắp trên tay bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng ai kia lặng yên ngồi trên ghế đá. Lan can hành lang tầng một và lưng ghế được đặt rất gần nhau, vậy nên khi cậu bạn bước đến đoạn hành lang ấy, người nọ sẽ ở ngay trước mặt, đưa tay một cái là tới ngay. Nhật Duy đặt chai nước lạnh lên đầu cô bạn khiến con bé giật bắn mà hốt hoảng quay lại.
"Tặng cậu chai nước, đừng giận tôi nữa nhé."
"Hôm đó tôi sai rồi, từ giờ tôi sẽ không xen ngang chuyện riêng của cậu nữa."
Bất ngờ này chưa xong bất ngờ khác đã vội vàng kéo đến. Hà Giang bối rối trước lời xin lỗi đột ngột, mắt trái mắt phải thô lố nhìn hắn. Nhưng Nhật Duy không có vẻ sẽ nao núng trước sự dò xét ấy, hình như hắn đã nghĩ thông, bởi bầu trời đã hồng hào hơn trước. Cậu bạn lanh lẹ trèo lên bờ tường lan can, nhảy phốc một cái rồi ngồi phịch xuống bên ghế đá còn lại. Đã lâu lắm Hà Giang mới thấy hắn cười, cười kiểu khang khác, nhưng đấy đúng là cười, cảm giác đôi mắt cũng cười theo. Lòng dạ đâm hoa.
"Nếu hết giận thì tí cậu bao tôi ăn!"
"Đây chưa có thừa tiền." Hà Giang hơi ngại, lia mắt đi chỗ khác, vừa hay bắt gặp Thảo Nguyên từ xa, cô bạn đang đứng như trời trồng nhìn về phía này, nom không định tiến tới. Giang vẫy tay gọi, đợi đến khi cô bạn chạy về phía mình, nó đưa cô bạn chai nước. Nắp đã được vặn sẵn, Nguyên đưa lên tu một hơi thật dài, phần vì đang khát, phần vì bối rối chưa biết nói gì. Những câu hỏi chạy loạn trong đầu khi nhìn hai người bạn này từ xa theo hụm nước trôi tuột xuống dưới. Đầu óc cô bạn lại trong veo.
"Cứ tu tự nhiên đi, tao chưa uống hụm nào đâu."
"Ủa vậy hả, hi hi ngại quá, tao lỡ uống hết nửa chai luôn rồi. Hay để tao đền chai mới cho mày nhá?"
"Không cần đâu, cũng chả phải của tao, của Duy đấy chứ."
"Gì, của Duy?" Thảo Nguyên trợn mắt, quay sang hắn rồi lại quay sang nhỏ, biểu cảm hoang mang hiện rõ trên mặt. Thấy vậy, Nhật Duy bất mãn đứng phắt dậy. "Nè, của tôi thì có làm sao, mà tôi đâu có cho cậu, tôi cho Giang mà?"
"Biết của cậu thì tôi thèm vào uống. Đây trả cậu, không cần!"
"Cậu uống hết nửa rồi đưa tôi làm gì. Đền tôi chai mới tôi còn tặng lại Giang!"
"Kẹt xỉ vậy cha! Eo người đâu kẹt xỉ!"
"Ứ biết, trả lại tôi còn tặng Giang!"
Hà Giang mím môi nhịn cười, cố gắng tìm cách dàn hoà hai người trước mắt. Ca khúc nọ kết thúc bằng lời hát ngâm nga như đang nghiền ngẫm, young dumb broke high school kids.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co