Truyen3h.Co

gánh niên hoa

chúc mừng

vaniwchoco


Chúc mừng Gánh Niên Hoa đã được 1000 lượt đọc. Mong mọi người sẽ có những kỉ niệm đẹp gắn liền với truyện. Mong mọi người hạnh phúc.

Có thể nói dưới đây là ngoại truyện, thực chất là nháp, có thể cân nhắc đưa vào chính truyện.

_______________________

Một

Hà Giang lại bị tỉnh giấc giữa đêm.

Ba rưỡi sáng. Nó không tài nào ngủ được nữa. Con bé mở khoá điện thoại, vào Mess trong vô thức.
Thật kì lạ, Giang chưa bao giờ có thói quen check thông báo thường xuyên. Trước đấy thì chưa, còn hiện tại...

[ố, sao giờ này vẫn chưa ngủ]

...Hà Giang đã có lí do để check tb thường xuyên.

[Còn cậu
Sao giờ này cũng chưa ngủ]

Giang nhìn chấm xanh tròn xoe bên cạnh hình đại diện của cậu bạn, lồng ngực êm ả như được vuốt ve.

[nhớ cậu]

❝᷀ ᷀
᷀ ᷀

Hai

cảnh báo: lowercase, (có thể) viết tắt và sai chính tả

đấy là một buổi tối sau tết nguyên đán. mọi người đã trở lại sinh hoạt bình thường được 1 tuần. nhưng nhịp điệu cuộc sống sau mùa lễ tưng bừng lúc nào cũng có cảm giác ảm đạm và nhàm chán đến chìm người. nhật duy buông bút, những ngón tay tê buốt ngay lập tức tìm đến hơi ấm của lớp nỉ trong túi áo. những lúc thế này chả ai có tâm trí học hành cả.
nhật duy nhìn đồng hồ, chín giờ mười phút.

[cậu ngủ chưa]

avt mặc định với chấm xanh ở góc nhỏ hiện lên cùng trạng thái đang nhập. hà giang trả lời gần như ngay lập tức.

[chưa]

[đi dạo một chút không
tôi chả muốn học tí nào]

[trùng hợp ghê
tôi cũng đang không có hứng học]

thấy dòng tin nhắn của người nọ, nhật duy nhanh chóng đứng dậy, có thể là do giờ cậu đã có lí do để không cần ngồi học nữa, hoặc cũng có thể

cậu thực sự muốn gặp người kia.

khoác lên mình chiếc áo phao đen to sụ, duy rảo bước xuống tầng, sải chân gấp gáp và hứng khởi. cậu mở cửa, ngoài trời rét căm. khí lạnh thốc vào mũi nhưng cảm giác lại sảng khoái đến lạ. nhật duy không rõ trên đường tới nhà giang cậu đã nghĩ gì, cũng không hẳn là không nghĩ, mà là lúc gặp thấy cô bạn đang nhón gót chờ cậu bên chiếc cổng đỏ choé, tự nhiên cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

hai đứa trẻ nhìn thấy nhau, cười toe như lũ ngốc. 
thì ra tình yêu khiến người ta ngốc đi ư?

những con ngõ ngang về đêm thường rất vắng. hàng quán hay xe cộ đều đổ dồn vào những dãy phố lớn sầm uất. giang và duy sánh bước trên con đường lập loè ánh đèn, hai cái bóng đổ dài xuống nền xi măng nhập nhoè theo từng sải chân.

sau đó hà giang đề nghị ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá khuất sáng nọ.

- trời lạnh ghê

cô bạn rũ mi, cứ thế cả cơ thể ngả sang dựa vào vai người bên cạnh. nhớ hơi ấm từ vòng tay cậu ghê.
nhật duy cảm nhận sức nặng của người nọ đang chậm rãi tựa lên người mình, mái tóc loã xoã khẽ dụi vào lớp áo tạo nên những tiếng soàn soạt và một vài ánh điện nhấp nháy do ma sát. cậu bạn nhoẻn miệng, quay hẳn người sang kéo cô bạn vào lòng, hai chân đưa lên ghế vòng quanh người con bé.

- biết lạnh mà ăn mặc thế này?

- tại tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ ôm tôi mà

hà giang vùi đầu vào lớp áo nỉ ấm áp, nửa đùa nửa thật. tự nhiên nhật duy im lặng bất thường, con nhỏ bối rối ngẩng mặt lên,

để rồi sửng sốt khi nhận ra nhật duy đang rất gần mặt mình, đến mức khiến nó giật mình nhích ra xa. nhưng nhật duy không có vẻ gì là thay đổi cảm xúc. cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy...

- giang này, tôi hôn cậu có được không?

_______________________

Hai sến quá mọi người ạ. Viết mà ngại hộ tụi nhỏ...

_______________________

Ngoại truyện Một

Hà Giang: Thức cày game chứ gì?
Nhật Duy: nhớ cậu nên mới mở game mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co