Ẩm Lộ
Chương 1 – Ẩm Lộ
Đêm trên núi Aocang thường tĩnh lặng. Màn sương dày phủ kín từng tán cây, từng phiến đá, và những giọt sương như hạt ngọc đọng lại trên cỏ non. Trong ánh trăng bạc dịu, có một dáng hình nhỏ bé đang ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt màu tím biếc phản chiếu những giọt sương long lanh. Đó chính là Ganyu – đứa trẻ nửa người nửa tiên thú, sinh ra giữa hai thế giới nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi nào.
Từ rất lâu, Ganyu đã học cách uống sương để cầm hơi, để vơi bớt cảm giác trống rỗng khi chẳng ai bên cạnh. Sương mai mát lạnh, tinh khiết, như thể trời đất thương xót ban cho cô chút an ủi. Người ta thường nói: "Tiên thú hấp thụ tinh hoa đất trời", và với Ganyu, sương chính là thứ gắn kết cô với thiên nhiên, với sự sống.
Có những buổi sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Ganyu men theo lối mòn phủ đầy sương, để lại dấu chân nhỏ bé trên thảm cỏ. Cô nghe thấy tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng vỗ cánh bay, và cả tiếng gió thổi luồn qua vách núi. Mọi âm thanh đều trong trẻo, nhưng lòng cô lại nặng trĩu.
Bởi vì, cô không giống ai cả.
Những đứa trẻ người thường khi gặp Ganyu thường lùi lại, thì thầm về đôi sừng cong vút trên đầu cô. Người lớn thì nhìn cô bằng ánh mắt e dè, nửa kính sợ, nửa xa cách. Ngay cả tiên nhân trên núi cũng không thực sự xem cô là đồng loại – trong mắt họ, cô còn quá yếu đuối, chưa đủ cao quý để sánh ngang hàng.
Đêm xuống, khi ánh lửa trại từ làng xa hắt sáng nơi chân núi, Ganyu thường ngồi lặng nhìn. Ánh lửa ấy đại diện cho sự quây quần, cho hơi ấm của một gia đình, thứ mà cô chưa bao giờ có. Lòng Ganyu khát khao được bước đến gần, nhưng đôi chân cô lại dừng lại giữa đường, như thể có một sợi dây vô hình trói buộc.
Cô sợ… rằng một khi bước vào, người ta sẽ xua đuổi.
Và thế là, Ganyu lại quay về bên sương trời. Mỗi giọt sương lăn trên môi, tan ra nơi cổ họng, là một lời nhắc nhở: ngươi vẫn còn tồn tại, ngươi vẫn đang sống.
Một đêm nọ, khi trăng tròn treo trên đỉnh núi, Ganyu nằm xuống bãi cỏ phủ sương, ngước nhìn bầu trời. Cô tự hỏi: “Nếu ta là giọt sương, liệu ta có tan biến vào buổi sáng mai, để không còn phải băn khoăn mình thuộc về đâu?”
Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng gió thì thầm, như có ai gọi tên mình. Tiếng thì thầm đó không phải của người, cũng không phải của thú, mà là của đất trời. Nó dịu dàng, nhưng cũng đầy uy nghiêm:
— “Đứa con của sương và núi, ngươi chính là sự giao thoa. Đừng sợ hãi, vì thế giới rộng lớn này, cuối cùng sẽ có nơi dành cho ngươi.”
Ganyu mở mắt, và giọt sương nơi khóe mi chảy xuống, lạnh buốt nhưng trong sáng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giọt sương không chỉ nuôi dưỡng thân thể, mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn.
Từ ngày đó, Ganyu dần học cách chấp nhận sự khác biệt của mình. Cô vẫn uống sương mỗi sáng, vẫn để cho sương trời chảy qua lòng bàn tay, nhưng thay vì chỉ coi đó là thức ăn, cô xem nó như một lời hứa thầm lặng:
Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được lý do thật sự để tồn tại – và giọt sương sẽ là chứng nhân cho hành trình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co