Truyen3h.Co

Ganyu

Lữ Trùng

KNVF2601

Chương 6 – Lữ Trùng

Con đường từ núi Aocang về Cảng Liyue trải dài qua nhiều mùa mưa nắng. Mỗi bước chân, Ganyu cảm thấy mình giống như một lữ khách, đi qua bao đổi thay của nhân gian, chứng kiến sự hưng thịnh và cả những mất mát của vùng đất này.

Có lần, khi nàng đi ngang qua một ngôi làng nhỏ ven biển, một đứa bé kéo tay mẹ, chỉ vào đôi sừng cong vút và thì thầm:
— “Mẹ ơi, cô ấy là tiên thú hả?”
Người mẹ mỉm cười, xoa đầu con:
— “Đúng vậy. Nhờ cô ấy mà chúng ta mới có hôm nay.”

Nghe thế, Ganyu ngẩn người. Trong đôi mắt trong veo kia, nàng không còn là kẻ khác biệt, mà là một phần của câu chuyện bình yên. Trái tim vốn nhiều lần trĩu nặng của nàng, bất giác nhẹ bẫng như cánh sương sớm.

---

“Lữ Trùng” – kẻ đồng hành bé nhỏ. Ganyu nhận ra, dẫu nàng có mang trong mình huyết thống Kỳ Lân cao quý, hay từng gánh vác trọng trách to lớn, thì cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trong dòng chảy vĩ đại của Liyue.

Nhưng chính sự nhỏ bé ấy mới khiến nàng cảm nhận rõ rệt vẻ đẹp của sự đồng hành.
Trên chiến trường, nàng đi cùng binh sĩ.
Trong văn phòng, nàng đi cùng các thành viên Qixing.
Giữa nhân gian, nàng đi cùng người dân.
Và trong trái tim, nàng luôn đi cùng quá khứ của chính mình – đứa trẻ từng uống sương, từng run rẩy trước đôi tay nhuốm máu.

---

Một đêm lễ Hải Đăng, Ganyu đứng giữa bến cảng, ngước nhìn những chiếc đèn hoa đăng bay lên trời. Mỗi chiếc đèn mang một lời nguyện, một ước mơ. Người người reo hò, ánh sáng trải dài trên mặt biển, rực rỡ như ngàn vì sao.

Bên cạnh nàng, Keqing khẽ nói:
— “Ngươi có bao giờ nghĩ sẽ rời đi không, Ganyu? Sống mãi trên núi, tựa như những tiên nhân khác?”
Ganyu lặng im hồi lâu, rồi nở nụ cười hiền hòa:
— “Ta đã từng nghĩ. Nhưng giờ thì không. Nếu mây đã chọn đi cùng gió, nếu sương đã chọn rơi xuống cỏ, thì ta cũng sẽ chọn đi cùng nhân gian này. Dẫu chỉ như một con sâu nhỏ trên chuyến lữ hành dài, ta vẫn muốn đồng hành.”

Keqing nhìn nàng, rồi khẽ cười, ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ.

---

Ngọn gió từ biển khơi thổi tới, mang theo mùi muối và tiếng sóng vỗ. Ganyu khép mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong tâm trí nàng, từng chương của cuộc đời hiện về: giọt sương đầu tiên nuôi lớn (Ẩm Lộ), trận chiến nhuộm máu (Hoạch Lân), những bước đi cùng nhân gian (Vân Hành), sự hòa hợp giữa từ bi và uy lực (Tây Thú), trách nhiệm nhổ sạch gai góc (Trảm Thảo)… và giờ đây, là chính nàng – một lữ khách nhỏ bé, nhưng không bao giờ ngừng bước.

---

Trên bầu trời, đèn hoa đăng tiếp tục bay, hòa vào mây. Ánh sáng ấy rọi xuống đôi sừng cong, long lanh như ngọc.
Trong khoảnh khắc ấy, Ganyu khẽ thì thầm, như gửi gió mang đi:

"Ta là Ganyu. Ta là Kỳ Lân của Liyue. Và ta cũng là một lữ khách, đồng hành cùng nhân gian này – cho đến khi thời gian thôi còn chảy."

Ánh trăng ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy, bóng dáng của một “Lữ Trùng” lặng lẽ nhưng kiên định, viết nên khúc ca bất tận trong lịch sử Liyue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co