Truyen3h.Co

Ganyu

Tây Thú

KNVF2601

Chương 4 – Tây Thú

Đỉnh núi Aocang ngày ấy được bao phủ bởi biển mây trắng xóa. Từ xa, dáng hình của Ganyu dần hiện lên: dáng người nhỏ bé, nhưng đôi sừng vươn cong lấp lánh ánh trăng, tựa như ánh bạc khắc trên bầu trời. Người ta nhìn nàng, và thầm gọi bằng một cái tên mà ít ai dám nhắc to: Tây Thú.

---

Trong truyền thuyết Liyue, Kỳ Lân là thần thú phương Tây, hiện thân của sự từ bi và trong sạch. Nơi nào Kỳ Lân đi qua, cỏ cây xanh tốt, nước suối trong lành, và muông thú đều cúi đầu. Nhưng Kỳ Lân cũng mang sức mạnh để trấn áp tà ác, dù vũ khí của chúng không phải là móng vuốt hay nanh sắc, mà là ý chí bất khuất của sự công chính.

Ganyu, mang nửa dòng máu ấy, từ sớm đã cảm nhận sự ràng buộc trong huyết quản. Đôi khi nàng thấy đôi chân mình nhẹ như mây, đi đến đâu hoa lá rung động theo nhịp bước. Nhưng đôi khi, nàng cũng thấy trái tim run rẩy khi phải giương cung giết chóc – bởi bản chất Kỳ Lân là hiền lành, ghét máu tanh.

---

Có một lần, khi còn là chiến nhân dưới trướng Rex Lapis, Ganyu đã dẫn đầu một đội quân tiến vào thung lũng để quét sạch yêu ma. Trận đánh diễn ra ác liệt, tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét của kẻ thù, và cả tiếng kêu than của đồng đội.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một con yêu ma trông như đứa trẻ bị biến dạng lao về phía nàng. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhưng ẩn sâu trong đó lại le lói sự sợ hãi. Cung tên trong tay Ganyu run rẩy. Nàng biết nếu do dự, đồng đội phía sau sẽ bị thương. Nhưng nếu bắn… thì chẳng khác nào tự tay xóa đi một sinh mạng vốn đã khổ đau.

Mũi tên rời khỏi dây cung, xuyên qua tim nó. Con yêu ma ngã xuống, thân thể tan biến thành làn khói đen. Trận chiến kết thúc, nhưng lòng Ganyu trống rỗng. Đêm đó, nàng trở lại núi, ngồi một mình dưới gốc tùng, nước mắt chảy dài.

"Ta là Kỳ Lân… một loài thú không nên làm hại ai… Nhưng vì sao ta lại phải giết? Vì sao đôi tay này cứ nhuộm máu mãi không thôi?"

Gió núi vi vu, mang theo mùi cỏ ẩm, nhưng chẳng thể xua đi nỗi dằn vặt.

---

Dần dần, Ganyu nhận ra sự thật: nàng vừa là con của nhân gian, vừa là hậu duệ thần thú. Nhân gian cần vũ khí để bảo vệ hòa bình. Còn thần thú, dẫu ghét máu tanh, vẫn phải chịu đựng gánh nặng để che chở. Và nàng chính là cầu nối của hai điều ấy.

Một hôm, khi Ganyu đem nỗi niềm thổ lộ với một vị tiên trên núi, vị ấy chỉ khẽ cười:
— “Kỳ Lân là loài thú phương Tây, tượng trưng cho nhân từ. Nhưng con quên rằng nhân từ không phải là yếu đuối. Con giết kẻ ác không phải vì ham máu, mà vì thương xót cho người vô tội. Đó chính là lòng từ bi thật sự.”

Những lời ấy như tia sáng rọi vào bóng tối trong lòng nàng.

---

Từ đó, Ganyu dần học cách hòa hợp với chính mình. Nàng vẫn giương cung, nhưng trái tim không còn run rẩy như trước. Mỗi mũi tên bắn ra, nàng thầm nguyện: “Nguyện cho máu này rơi xuống là lần cuối, nguyện cho nhân gian từ nay được bình an.”

Và chính sự cân bằng ấy khiến nàng được gọi bằng một cái tên kính cẩn: Tây Thú – Kỳ Lân của Liyue, kẻ vừa mang uy lực diệt trừ tà ác, vừa là bóng mát từ bi chở che nhân gian.

---

Trong đêm trăng sáng, khi Ganyu trở về núi Aocang, nàng nhìn mây trôi và khẽ thì thầm:
"Ta là Kỳ Lân, là Tây Thú, là cầu nối của hai thế giới. Nếu số phận ta là sống để bảo hộ, thì ta sẽ đi đến cùng, dẫu phải dẫm qua bao nhiêu máu và nước mắt."

Ánh trăng phản chiếu trên đôi sừng cong vút, long lanh như giọt sương, nhưng cũng rực sáng như vảy lân. Giữa sự tĩnh lặng ấy, Ganyu đã chấp nhận bản chất song hành của mình – vừa là thú thần từ bi, vừa là chiến nhân bất khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co