Mở Đầu
Tiếng gậy gỗ của nội thị gõ xuống sàn gạch đất nung, Vua Dương Thừa Nguyên ngồi trên cao, tay che mặt, xoa thái dương mệt mỏi sau tin dữ từ phương Nam.
Giám sát Ngự sử Quỳnh Văn Điền gắn gằn giọng: "Tâu Bệ hạ! Thiệu Anh Hầu tử trận ở phương Nam là nỗi mất mát lớn, nhưng binh quyền không thể trao nhầm tay. Con trai Thiệu Anh Hầu tuy là Hành quân Hiệu uý, nhưng tuổi đời còn quá trẻ, chưa từng nếm trải phong sương biên ải. Nay cho hắn nhậm chức Thái uý của cha theo thức thế tập, e rằng quân sĩ không phục, lòng dân dao động!"
*Giám sát Ngự sử là chức quan chuyên trách việc giám sát hàng vi của quan lại, được ví như tai mắt triều đình. Còn thức thế tập là lệ truyền chức vĩnh viễn qua các đời, chỉ có ở gia đình nhà quan lại có gốc gác bền vững.
Ngay khi ông Điền liếc nhìn, lão Tham tri Chính sự Lê Tận Trung thong thả bước ra, tay cầm bản sớ, giọng điều tỏ vẻ vị tha: "Bệ hạ khai ân! Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng phép nước khó lòng lay chuyển. Nếu để có kẻ nói Bệ hạ vì tình riêng với Trần Phủ vốn nhiều đời làm quan mà dung túng cho hậu duệ sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của thiên tử. Thần thiết nghĩ, nên đưa hắn đi rèn luyện ở nơi xa xôi một thời gian để tôi luyện bản lĩnh, lúc ấy cũng chưa muộn."
*Tham tri Chính sự, chức quan đại thần cấp cao. Giúp quản lý toàn bộ việc nước, quyền lực dưới Thái uý.
Thái phó Trần Trưng: "Thiệu Anh Hầu vừa nằm xuống vì nợ nước, các ông đã vội vã đẩy con trai người đi xứ rừng thiên nước độc, các ông còn có thiên lương không?"
Một viên quan văn ngắt lời: "To gan! Giữa điện rồng mà dám nói lời oán thán triều đình, coi thường phép nước sao?"
Ngay lập tức Vua đập mạnh tay xuống ngai vàng, tiếng vang dội khắp điện, các viên quan liền nép vào hai hàng.
"Trẫm tự có định liệu! Các khanh như vậy là định dạy trẫm cách dùng người sao?" Vua liếc nhìn từng viên quan đứng đầu trong triều bằng cái nhìn chán ghét. Đang lúc các quần thần còn đang lúng túng chưa kịp thốt lời bất cảm, đã bị lôi đình nộ khí giáng xuống đầu hai chữ "TO GAN." Khiến tất cả điện triều quỳ xuống trước Bệ hạ, đồng loạt "Chúng thần muôn tội đáng chết, xin Bệ hạ bớt giận." Vua suy nghĩ một hồi lâu thì bất ngờ nội thị hô to: "Truyền Hành quân Hiệu uý vào triều!" Các viên quan nhìn nhau đầy nghi ngại, những lời thì thầm nối đuôi nhau không ngớt bỗng tĩnh lặng sau tiếng ken két trầm đặc từ hai cánh cửa khuyết từ từ mở rộng.
*Hành quân Hiệu uý, quan võ cấp cao làm việc gần vua.
Hắn dấp dáng oai nghiêm, thần sắc đượm buồn thấy rõ. Trên người đâu cũng là gấm lụa cao cấp, cả thân mặc toàn đen, đôi chân bước lạch cạch trên sàn gạch, hắn quỳ trên triều đường, tay trái bọc lấy tay phải giơ ngang ngực bẩm: "Tâu bệ hạ, thần không có tư cách mong cầu vinh hoa của cha, chỉ mong đất nước bình ổn, dân yên. Nay vùng núi Phú Nhai ở phía Bắc dân nhiễu loạn, cờ bạc tiêu hoan, nổi lên chống các quan lại tuần tra. Nếu bách quan tiếp tục nghi ngại thần không đủ sức giữ yên bờ cõi phương Nam, vậy thần bằng lòng đi về phía Bắc."
*Tay trái bọc lấy tay phải khi tâu trình không rõ gọi là gì, có lẽ là cung tay hoặc xá.
Quỳnh Văn Điền chưa kịp dứt lời: "Tâu bệ hạ, dân gian có câ..."
"Được! Hành quân Hiệu uý là người cẩn trọng, chăm chỉ, lại biết bao dung. Nay trẫm ban cho Hành quân Hiệu uý chức Kinh phỏng sứ, trao quyền tiện nghi hành sự vào thanh tra vùng núi Phú Nhai. Ngay lập tức khởi hành lên phía Bắc, khi nào dân Phú Nhai quy phục và yên ổn, mới được hồi kinh!"
*Kinh phỏng sứ, thanh tra quan lại ở vùng cao. Còn dân Man, từ dùng để chỉ các dân tộc thiểu số ở các vùng xa kinh thành, quản lí lỏng lẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co