tâm sự
,
Sau cái hôm giông bão ấy, chiếc áo khoác màu xám của Khánh Huy vẫn nằm bên cạnh Sơn Hoàng. Mỗi tối, Hoàng đều nhìn chằm chằm vào nó. Vẫn là mùi hương quen thuộc của Huy, nhưng nay lại trộn lẫn chút vị thuốc lá chát đắng, ngửi vào thấy nghẹn lòng.
"Khánh Huy hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Bày đặt hút thuốc, Huy không biết lo cho sức khỏe của mình à?"
"Đồ cún ngố."
Hoàng vừa trách thầm vừa áp mặt vào lớp vải, lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ.
12:43,
Trời buổi trưa hôm nay bắt đầu nắng nhẹ nhưng vẫn còn âm ẩm mùi mưa ban sáng.
Khánh Huy hôm nay đến lớp từ rất sớm, nó nằm chễm chệ trên bàn. Hoàng từ cửa lớp bước đến, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Huy đang lim dim ngủ, nghe thấy tiếng gõ liền giật mình tỉnh hẳn, luống cuống đứng bật dậy, vội vàng né người ra ngoài để nhường đường cho Hoàng vào. Ngay khoảnh khắc Hoàng lướt qua, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thanh khiết quanh quẩn nơi đầu mũi Huy. Mùi hương ấy dịu dàng làm sao.
Hoàng ổn định chỗ ngồi, rồi từ tốn lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác xám được gấp phẳng phiu, đặt lên bàn, giọng em nhẹ tênh:
"À, trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu chuyện hôm bữa nhé."
"Kh-không có chi..."
"Áo này tôi giặt sạch lại rồi, cậu cứ yên tâm."
"Ờ, được, cảm ơn Hoàng."
Huy nhận lại áo, ôm vào lòng. Nó không còn mùi khói thuốc hôi hám nữa, mà ngập tràn mùi hoa nhài của Hoàng, làm lòng Huy thích không thôi.
Nay tiết đầu là tiết Địa Phương. Giọng thầy giảng bài đều đều trên bục giảng nghe chẳng khác nào lời ru "ầu ơ ví dầu", dễ dàng đung đưa nửa lớp vào cơn mê mệt. Khánh Huy cũng không ngoại lệ, đôi mắt nó nặng trĩu rồi từ từ gục xuống mặt bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hừm..."
Huy ngủ rồi, hai tay cuộn tròn lại như một chú cún con, bên tay phải còn siết chặt cây bút theo thói quen.
Sơn Hoàng khẽ liếc mắt nhìn sang, bất giác cong môi. Vẫn như xưa, cái tướng ngủ của Huy chẳng thay đổi chút nào. Khi ngủ, tay của nó lúc nào cũng phải nắm chặt một món đồ gì đó mới chịu được. Hoàng khẽ thở dài, lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Nếu bây giờ hai đứa vẫn còn bên nhau, có lẽ thứ đang được nắm chặt kia đã là bàn tay của Hoàng rồi nhỉ?
Chỉ tiếc, ngày hôm ấy Huy quá bốc đồng. Nhưng Hoàng biết, bây giờ Huy đang cố gắng đuổi theo, đang cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Chuyện hôm thứ bảy, Hoàng biết chứ. Khánh Huy vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ mỗi lần Hoàng dầm mưa thì em sẽ bị cảm liên miên. Lúc ngồi trên xe, Huy tỉ mỉ trùm kín mít cho em, thà mình chịu ướt chịu lạnh. Em biết, biết Huy vẫn còn thương em rất nhiều...và bản thân em cũng vậy.
Chỉ là...vết thương cũ vẫn còn đó, để bắt đầu lại từ đầu thực sự khó khăn biết bao...
Chuyện tình cảm của cả hai, Hoàng luôn giấu kín đi vì em không thích, không thích người ngoài biết chút nào. Dù gì cũng ở quê, em cũng sợ người ta vẫn còn lạc hậu mà dị nghị tình yêu của hai đứa lắm. Cứ thế mà Sơn Hoàng cứ giấu nhẹm hết cảm xúc lại trong người, không chia sẻ cho ai biết mình và Huy yêu nhau, tìm hiểu như thế nào và ra sao. Khánh Huy thì khác, nó có đám bạn đồng chan lứa, tụi này chẳng lạc hậu gì hết, tụi nó biết Huy và Hoàng từng quen nhau mà.
Nhưng cứ dồn nén để một mình chịu đừng thì không thể, Hoàng cũng muốn chia sẻ cho người khác biết. Muốn nghe người khác động viên, an ủi và cho lời khuyên.
Nhìn Huy dạo này trầm tính hẳn, cái vẻ mệt mỏi ủ rũ của nó lúc nãy cùng với đôi bàn tay chằn chịt vết xướt, tim Hoàng thắt lại vì xót. Em tự hỏi, có phải bản thân mình đang vô tình làm tổn thương người em thương hay không? Hay tự trách mình sao quá cứng nhắc, sao cứ phải cố khoác lên cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng ấy để làm gì trong khi lòng dạ đang gào thét vì nhớ thương?
Thế nhưng, cứ mỗi khi lòng định mềm yếu định vứt bỏ cái tôi để quay đầu lại thì nỗi sợ hãi từ những năm tháng cũ lại bóp nghẹt lấy lý trí em. Những hôm khuya ôm gối khóc thầm, nhớ lại những lời hứa hẹn trôi tuột theo gió bay đi, và cả cái cảm giác bị bỏ rơi tủi hờn năm lớp 9...tất cả cứ như một cuốn phim tua chậm, nhắc nhở Hoàng về cái giá của sự tin tưởng mù quáng.
Em sợ nếu mình tha thứ quá dễ dàng, Huy sẽ lại xem nhẹ đoạn tình cảm này. Nhưng nếu cứ tiếp tục đẩy nó ra xa, em lại sợ bản thân sẽ lạc mất Huy mãi mãi. Sự giằng xé này khiến Hoàng nghẹt thở.
Sơn Hoàng giờ đây muốn tìm một người để trút hết nỗi lòng này ra cho bớt nặng nề, nhưng suy đi nghĩ lại em cũng chẳng biết ai mới là người sẵn sàng lắng nghe đây...
"À nhớ rồi..."
"Anh Phàm tạp hóa - con trai vợ chồng bà Hai Hên..."
"Anh Phàm!"
"Đụ đụ...ô cu cậu Hoàng, nay đi học về sớm thế?"
Anh Vũ Phàm - ông anh chơi từ nhỏ cùng Sơn Hoàng lớn hơn em 3 tuổi, hồi nhỏ anh thường hay rủ Hoàng nghịch dại lắm. Hơn cả thế, anh cưng Hoàng như em trai ruột thịt của mình vậy.
Hoàng nghe anh hỏi nhưng không đáp, em chống xe bước vào hiên nhà, ngồi bệt xuống băng ghế đá trước quán. Thấy nay cu em lạ quá, anh Phàm lau tay vào chiếc khăn vải, rót một ly nước trà đá đặt trước mặt Hoàng rồi ngồi xuống kế bên:
"Sao vậy? Mặt mày chù ụ vậy?"
Hoàng cầm ly nước, ngón tay xoay xoay miệng ly, giọng em thỏ thẻ:
"Anh Phàm...anh biết Khánh Huy con nhà bà Bảy Luyến không?"
Anh Phàm nghe cái tên đó thì khựng lại một chút.
"Cu cậu con nhà chủ vựa tôm trong xóm à..anh biết, khách ruột của anh. Bộ nó kiếm chuyện với mày hả?" - Anh Phàm ôn tồn hỏi.
Hoàng liếc mắt, mím môi lại rồi mới nhỏ giọng nói:
"Không có...chỉ là...ờm....hừm..." - Hoàng e de mà kéo dài thường thượt, làm anh Phàm bên cạnh thấy thằng em cứ ấp a ấp úng mà nổi quạo.
"Là cái lòn gì nói nhanh, bố mày còn việc."
"E-m e-em..."
"E-em với cậu ấy từng yêu nhau...."
"Hả?" - Vũ Phàm nghe xong liền phụt nước.
Anh có đang nghe nhầm không? Thằng em nhìn thẳng băng như vậy mà là gay á? Vãi đếch Sơn Hoàng ơi.
"E-em bê đê hả Hoàng?"
"Vâng, em chơi lâu rồi chơi với Khánh Huy..."
"N-nhưng mà chưa hẳn là yêu nhau, chỉ là mập mờ với nhau thôi..tụi em chưa có làm bậy gì hết!"
"Ai hỏi đâu má."
"Phòng hờ thôi...ai mà biết anh nghĩ cái gì.."
"Ồ..ồ..thế em kể tiếp đi."
"Nhưng mà sau đó tụi em cãi nhau rồi buông tay, nay cũng gần ba năm rồi..."
"Ồ.."
"Thế lí do buông tay là gì?"
"Khánh Huy thất hứa với em...còn mắng em không hiểu chuyện..Huy bảo em phiền phức.."
"Ồ.."
"Bây giờ cậu ấy lại tìm cách theo đuổi lại em..."
"Ồ.."
"Đừng có ồ nữa coi, mất hứng chết đi được!"
"Ò..ok, tiếp đi."
"Nếu em cho Huy lại một cơ hội, em sợ lòng tin của mình lại bị đem ra làm trò đùa một lần nữa....giờ em rối lắm, em không biết mình có nên vứt bỏ nỗi sợ để cho Huy một cơ hội cuối cùng hay không...dù gì em vẫn còn thương Huy lắm.."
Nhìn thằng em mình nay tự dưng đến tâm sự, anh Phàm cảm thấy vô cùng nan giải. Chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai đứa, người ngoài cuộc như anh thật khó để đưa ra lời khuyên.
Nhưng mà làm gì khó được anh, kinh nghiệm mấy năm xem phim tình cảm, anime thì anh chấp. Anh Phàm đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của Hoàng, giọng điệu an ủi:
"Hoàng nè, anh hiểu mày đang nghĩ gì. Tổn thương trong quá khứ đâu có dễ gì mà xóa được, mày sợ hãi với nó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng mày nhìn xem, thằng Huy giờ đâu còn là thằng nhóc lóc chóc bốc đồng nữa. Anh thấy nó trầm tính lại, biết nhận sai, và quan trọng là nó đang cố gắng để bù đắp cho mày."
"Anh không khuyên mày phải đồng ý ngay lập tức. Chuyện gì cũng phải đi từ từ, nếu lòng mày còn thương, và nó muốn sửa sai, thì cứ coi như đây là một thử thách cho cả hai đi. Đừng ép bản thân phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Cứ để thời gian và hành động của thằng Huy chứng minh. Nếu nó thực sự nghiêm túc, nó sẽ không ngại sự lạnh nhạt của mày đâu. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nghe chưa!"
"Nhưng mà anh Phàm...lỡ như cậu ấy chỉ là nhất thời nông nổi, hoặc vì cảm giác tội lỗi nên mới muốn quay lại thì sao?.."
Anh Phàm nghe vậy thì bật cười, đưa tay xoa mạnh mái tóc của Hoàng cho nó rối bù lên, điệu bộ cưng chiều như ngày em còn bé:
"Đời người ai chẳng có lúc sai lầm đúng không? Nhất là cái tuổi mới lớn. Với lại nếu mà mày cứ ôm khư khư cái quá khứ đó thì mày sớm muộn gì cũng là cái đứa khổ đầu tiên. Hay hơn thì bỏ nó đi rồi sống, anh thấy mày cứ nhấn nhá cái quá khứ đó mãi, anh nghĩ mày hẳn là người sống nội tâm nhỉ? Luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng mà giờ mày lớn rồi Hoàng à. Bỏ chuyện quá khứ đi, lấy nó làm bước đệm."
Hoàng im lặng cúi đầu, ngón tay vẫn vân vê miệng ly nước đá đã tan gần hết. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh Phàm trên vai như tiếp thêm cho em chút dũng khí. Em khẽ hỏi:
"Vậy...giờ em phải làm sao hả anh? Cứ lơ cậu ấy đi ạ?"
"Không cần phải lơ đi, cũng không cần vồ vập." - Anh Phàm nháy mắt, cười hì hì.
"Cứ coi như mày đang cho nó một thời gian không kỳ hạn đi. Để xem sức chịu đựng của nó chịu được bao lâu. Nếu nó nản chí mà bỏ cuộc nửa chừng, thì coi như mày đỡ tốn thời gian với một đứa không xứng đáng. Còn nếu nó vẫn kiên trì, chăm sóc mày từng li từng tí, biết giữ lời hứa từ những điều nhỏ nhất...thì lúc đó mày tự khắc sẽ có câu trả lời..."
"À mà nhắc tới thằng Huy thì anh mày mới sực nhớ."
"Dạ?"
"Mày có nghe cái vụ nó từng đánh lộn chưa?"
"V-vụ gì?"
"Đù, vụ này nổi nguyên xóm mà mày đéo biết luôn à."
"L-lúc đó em không để tâm. Anh Phàm, anh kể em nghe với, Huy nó đánh cái gì vậy?"
"Từ từ.."
"Anh kể em nghe với.."
"Im lặng đế bố mày kể, ok?"
"..."
"Ừmmm...vụ này cách đây cũng kha khá lâu rồi nhỉ, chắc tầm lúc mày học cuối kì hai năm lớp 10, hồi đó anh nghe kể là thằng Huy nó cầm đầu băng anh em nó đi đánh lộn với băng thằng Khánh kinh mười...nghe đâu lúc đó ghê lắm thằng thì què tay, không thì nằm viện bê bết máu, mắt sưng húp, có mấy vết bầm đen luôn..mà nguyên băng Huy may sao không đứa nào bị thương nặng hết có bên Khánh bị à tại băng nó nhỏ.."
"Mà hình như lúc đó mày với nó buông tay rồi phải không."
"Dạ."
"Mày nhớ lại hôm đó xem thằng Huy nó có bị thương ở đâu không?"
"Hình như có...em thấy nó băng vài chỗ trên cánh tay..thế anh biết tại sao Huy nó đánh lộn không?"
"...lúc đó anh còn trên Sài Gòn chưa về nên chỉ nghe má anh kể loáng thoáng vậy thôi.."
"Vậy hả...."
"Mà chắc giờ vết thương nó lành rồi, nên mày đừng có lo còn nếu muốn hỏi lí do tại sao nó đánh lộn thì tự mình mày hỏi đi cu, có gì kể anh nghe với, nha?"
"Tch-...chắc còn lâu."
"Em quên chưa hỏi cái này."
"Cái gì."
"Khánh Huy có lại quán anh mua thuốc lá không?
"..."
"..."
"Không, chỉ có đám bạn của nó lại đây mua mấy gói thôi. Sao? Bộ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người nó à?"
"Vâng."
"Chắc bạn bè nó hút rồi dính mùi thôi, anh thấy thằng đây biết điểm dừng mà."
"..."
"Mà thôi em về, muộn rồi ba má em lo."
"Đá cái đít về lẹ đi, tao còn bán buông."
"Dạ dạ, thưa anh Phàm em về!"
"À, anh nhớ kín mồm mấy chuyện hôm nay nha!"
"Phắn lẹ đi má."
"Anh Phàm, bán cho em gói saigon peach với."
"Đây..20 ngàn.."
"Em cảm ơn."
"À mà này, Khánh Huy....hồi nãy Hoàng có ghé qua quán anh hỏi mày có mua thuốc lá bên anh không đấy."
"Hút ít thôi, có người lo đó."
"...."
――――
chương này nhạt thì thôi:)))
còn mấy chương sau thì tui kh biết 🫣
mầy b chuẩn bị tinh thần đi nhó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co