Truyen3h.Co

Gặp em || Sukufushi ||

Chap 2

CarrotHent




Đêm ấy, Túc Na trằn trọc mãi vì nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên em, thắc mắc một vị thiếu niên như vậy sao lại ở nơi đây, không chút phòng bị mà thản nhiên ngắm nhìn trăng như vậy


"Em ấy thích trăng đến vậy sao?"


Gác tay lên vần trán rồi nhắm nghiền mắt lại, ngài thật sự chẳng mong sẽ có cơ hội gặp lại em vì dù gì ngày mai sẽ là ngày quyết định cuộc chiến. Túc Na từ bé chưa từng khoa trương tài văn võ của bản thân với bất kì ai, không phải vì ngài không giỏi mà là vì quá giỏi nên ngài không muốn bất kì ai phải tự ti khi ở cạnh mình


Thân là Vương Gia, vẫn còn rất nhiều người phía sau cần ngài dẫn dắt, nếu khinh suất sẽ một mất một còn, lúc này tâm tình không thể để cho việc khác ngoài cuộc chiến


Tiếng gà gáy đã được ba hồi, hàng ngàn vạn binh lính xếp hàng đầy đủ, giáp sắt, gươm giáo cung tên đều được trang bị đầy đủ. Túc Na, cao lớn, mình giáp sắt phong thái uy lực cao ngút trời, một lực liền leo lên chiến mã cũng to lớn không kém. Tiếng ngựa hí, Túc Na quay lại nhìn đoàn binh hùng dũng phía sau, không khí bỗng trở nên nghiêm nghị đến lạ


"Hôm nay, Vương Gia ta nguyện đảm bảo bằng cả sinh mệnh này, quyết chiến quyết thắng, cùng nhau trở về"


"Quyết chiến quyết thắngQuyết theo Vương Gia"


Túc Na cùng đoàn binh hô vang anh dũng, giương gươm lớn ánh lên tia sáng của mặt trời chói lọi, tiếng trống kèn bắt đầu thổi vang để đoàn binh tiến quân xuất trận. Đã đi được ba phần tư đoạn đường đến địa điểm nơi hai bên đã nhất trí hẹn, đoàn binh cùng ngồi lại nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi


"Bẩm Vương Gia, chúng thần có tìm được một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng"


Một tên lính chạy đến trình báo nhanh chóng


"Vậy sao? Họ là thường dân, không việc gì phải lo lắng, mau đưa ta đến đó"


Túc Na nghiêm mặt, tại sao nơi rừng lớn này lại có một ngôi làng nhỏ, ngài sợ cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến họ nên liền đến đàm đạo một tiếng để có thể giúp họ dời đi nhanh chóng tránh nguy hiểm


Đi vào cánh rừng, đúng thật là có một con đường mòn nhỏ dẫn đến cổng ngôi làng ấy, đơn sơ giản dị mà trông rất ấm no hạnh phúc, trông thật yên bình. Túc Na uy nghiêm bước vào một căn chòi lớn, ngài nghĩ đây hẳn là nơi người đứng đầu làng ở


"Xin thứ lỗi! Ta là Lưỡng Diện Túc Na, Vương gia của phủ Lưỡng Diện, nay ta dẫn đoàn binh đi đánh trận, hay tin làng của mọi người gần nơi diễn ra trận chiến, ta đến để giúp mọi người trong làng di chuyển đến nơi an toàn hơn"


Túc Na một mạch nói, không một câu chữ nào là dư thừa, ngài vẫn đứng im ngoài tấm màng lớn chờ đợi


Bỗng, một dáng người nhỏ bé nhẹ nhàng vén lấy tấm màng, cúi người rồi ngước mắt lên nhìn Túc Na, mặt có chút đỏ vì em nhận ra là ai kia rồi


"Vị công tử..."


Tim Túc Na như bị hẫng đi một nhịp, bất giác cả người lùi lại một bước nhìn em, sao em lại ở đây? Túc Na đây cũng có ngày được gặp lại em sao?


"Cha ta đang ở bên trong, mời ngài vào"


Giọng em khẽ run, người hơi cúi về phía Túc Na, tay vén tấm màng lên chờ Túc Na bước vào. Ngài cũng không để em đợi lâu, liền trở lại vẻ uy nghiêm mà bước vào căn chòi lớn


"Lão phu xin kính chào Vương Gia"


Một giọng nói khàn đặc phát ra nơi chính diện, một người đàn ông khá cao tuổi cúi người cung kính về phía Túc Na


"Ngài không cần làm vậy đâu"


Túc Na liền đi đến đỡ lấy một bên của người nọ rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống đàm đạo việc cấp bạch. Cuối cùng, Lão Phục cũng đã chấp nhận việc cả làng sẽ di dời ngay lập tức, liền gọi em vào thông báo cho cả làng cùng chuẩn bị nhanh chóng


Em chạy vào rồi lại chạy ra, Túc Na không giây nào không nhìn em đến mê mụi


"Mong Vương Gia chiếu cố cho cậu nhỏ nhà tôi, tên nó là Phục Hắc Huệ, năm nay đã mười sáu nhưng còn trẻ con lắm"


Lão Phục cười khàn, tây nâng chén trà cũng nhìn theo em bằng đôi mắt dịu hiền của người cha, mẹ em mất sớm, em và cha cùng nhau bảo vệ và gầy dựng nên ngôi làng nhỏ trên dưới một trăm người này


"Phục Hắc Huệ sao? Đúng là hoa rồi"


Túc Na thì thầm


"Vương Gia có việc gì sao?"


"Ah! Không việc gì, ta cũng phải nhanh chóng lên đường rồi, ta sẽ cử một nhóm binh đến giúp mọi người cùng di dời. Chào ngài"


Túc Na đứng dậy, cúi đầu rồi bước ra căn chòi lớn, hít một hơi thật sâu nơi không khí trong lành này, quả thực nơi nay rất dễ chịu vì nghe lão Phục nói nơi đây là làng y, họ sống qua ngày nhờ các loài cây hoa dược trong rừng, họ mang đi làm thuốc để bán cho các tiểu thương ở các kinh thành. Họ không muốn ở trong kinh thành vì một số họ không có nơi để đi và một số vì không muốn sống một cuộc sống ngột ngạt nơi ấy. Túc Na nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên nơi đây vì dù gì chỉ vài canh giờ nữa thôi, ngài phải bước vào ngưỡng cửa sinh tử rồi


"T...thưa ngài"


Một giọng nói trong vắt nhẹ nhàng gọi, Túc Na liền mở mắt vì biết đó là giọng của em


"Chào công tử Hắc Huệ, người tìm ta có việc gì sao?"


"Xin ngài đừng gọi ta là công tử nữa...gọi ta là Hắc Huệ là được rồi"


"Haha! Được thôi, nếu người thích, Hắc Huệ"


Túc Na lại cười, vì em chỉ đứng đến ngang ngực của ngài thôi nên Túc Na có cúi xuống để bằng em rồi nhẹ gọi một tiếng


"Ngài có vẻ như rất thích cười"


Em lại một lần nữa bị Túc Na chọc đến xù lông rồi


"Được rồi, ta không cười nữa, người có việc gì tìm ta sao? Ta cần phải đi rồi"


Để ý lại, hôm nay em mặc bộ y phục màu xanh ngọc trông rất hợp, thật ra là em mặc gì cũng hợp cả, Túc Na lại nhìn chằm chằm vào em đến đơ cả người. Em lúc này, đầu hơi cúi, có vẻ ngượng vì muốn nói gì đó, đợi khá lâu, Túc Na thật sự cần đi gấp nên đành dời đôi mắt ra khỏi em luyến tiếc


"Hắc Huệ, nếu không có gì thì ta đi trước"


Vừa nói Túc Na vừa quay lưng bước đi, chưa được nửa bước, bỗng ngài dừng lại, phía sau có một lực nhỏ đang kéo ngài lại. Cánh tay thon trắng nõn của em đang kéo lấy một bên giáp tay của ngài


"Ngài ra chiến trường cẩn thận, ta ở lại đợi ngài"


Em nói một mạch, nhanh chóng dúi vào tay Túc Na một chiếc túi gì đó rồi chạy nhanh đi mất như một chiếc thỏ con ngượng ngùng. Túc Na vừa kịp nhận thức những gì diễn ra, thì em đã đi mất


"Là hoa dược..."


Túc Na cầm chiếc túi nhỏ màu xanh dương trên tay, nâng niu nó từng chút một rồi cột chặt vào bên hông giáp, ngài xem đây tựa như bùa hộ mệnh


"Được! Ta sẽ trở về"


Túc Na ánh mắt ngập tràn dũng khí, quay lại vẻ uy nghiêm với đoàn binh rồi cùng họ lên đường ra chiến trận. Trong lúc đi, ngài đã nghe tình báo nói rằng cả ngôi làng ấy đã được di dời thành công và mọi người đã đến nơi an toàn, trong lòng Túc Na cũng bớt lo lắng phần nào để tập trung vào trận chiến


Giữa chiến trường hoang vu khắc nghiệt, hàng ngàn vạn binh của Túc Na đứng một bên, quân địch một bên, cờ giương cao bay phất phới, kiếm giáo cung tên, ai ai cũng cầm chắc trên tay chuẩn bị một cuộc chiến quyết sinh quyết tử


"Nhớ ta nói gì rồi chứ? Quyết chiến quyết thắng, phải cùng nhau trở về đấy"


Túc Na thân cưỡi chiến mã to lớn uy lực, đôi mắt tối sầm không thể đoán, tiếng trống bắt đầu đánh, hồi cuối cùng cả hai bên vang to


"CHIẾN"


Trong tức khắc, giáo kiếm cung tên lao vào nhau mà đánh, không khí dần đặc mùi máu tươi đến rợn người, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, Túc Na cũng không lay động một chút nào vẫn cao cao tại thượng trên thân chiến mã, chạy đến đâu, máu chảy đầu rơi đến đó, Túc Na một lượt đã giết được gần trăm tên địch. Lúc này, ngài thật sự tựa như ác quỷ, không một chút thương tiếc với kẻ địch trước mắt. Ngài cưỡi ngựa đến nơi tên thống lĩnh đoàn quân địch để cùng chiến đầu, chỉ cần giết chết thống lĩnh thì tất cả mới kết thúc


Cả hai cùng ngồi trên ngựa lớn, gươm và giáo sắt đã nhuộm máu đỏ tươi


"Ngươi xem quân ngươi đã thiệt hại hơn một nửa rồi Túc Na"


Người kia trên mặt đầy những vết sẹo, gằn giọng đáng sợ chỉa mũi gươm vào Túc Na. Nói với vẻ hân hoan như sắp thắng thế. Túc Na vẫn thế, im bặt nhìn hắn, nhìn quanh bãi chiến trường kia, quả thực là thiệt hại hơn một nửa rồi, Túc Na bỗng cười khẩy một tiếng


"Ha! Hẳn là một nửa rồi"


Túc Na vừa nói dứt câu, tiếng trống kèn lại vang lên một lần nữa, từ đâu đoàn binh của Túc Na lại tiếp viện đến, vây xung quanh bãi chiền trường rộng lớn


"Đừng quên, khi nào đầu của Túc Na ta đây vẫn còn thì chẳng một tên địch nào thoát khỏi ta được đâu"


Túc Na chỉ chỉ vào thái dương của mình, cười lớn, ngài điên cuồng cười vì vẻ mặt của tên kia xanh đến mức chẳng còn một giọt máu nào. Túc Na đã lên kế hoạch trong thời khắc vô cùng sát sao và chặt chẽ, ngài biết, trong đoàn binh có thích khách bọn chúng sẽ báo tin cho bên địch về đường đi nước bước, nên đã bí mật đưa tin đến tận từng người lính bên mình. Ngài chia ra hai nhóm binh, ngài còn nói không muốn để ai phải hi sinh nhưng đã hi sinh thì ngài chắc chắn sẽ để họ hi sinh trong chiến thắng bằng với tất cả niềm vinh hạnh. Thế là đoàn binh đồng ý việc chia ra hai nhóm, một nhóm lớn và một nhóm nhỏ, chênh nhau trên dưới mười vạn người


Nhóm lớn xuất trận trước, thiệt hại một nửa là nằm trong kế hoạch của Túc Na, vì ngài biết bên kia sẽ cho ra hết cả đoàn mình mà bọn chúng có và sẽ không một chút phòng bị hay tiếp viện. Khi ấy, quân địch bên kia cũng đã thấm mệt, cũng bị thiệt hại đi một nửa, Túc Na liền gọi tiếp viện vây quanh địch


"Chiếu tướng!"


Túc Na hô vang một câu, đoàn binh liền lao vào như vũ bão với đoàn binh của địch. Trong chốc lát chẳng còn một tên địch nào sống xót, Túc Na nhìn quanh, rồi phi ngựa một mạch đến tên thống lĩnh đang đờ người ra tuyệt vọng vì đã bại trận


Một tiếng động vừa thanh lại vừa rợn người chợt vút qua, thanh gươm của Túc Na đã nhuốm máu nay tựa như đang nằm trong cả biển máu, từng dòng chảy xuống thanh gươm ấy, đầu tên thống lĩnh tức khắc rơi xuống


"Hoan hô thắng rồi

Thắng rồi

Vương gia anh tài, 

Vương gia anh tài

Hoan hô Vương gia"


Túc Na cầm lấy đầu tên thống lĩnh, đưa lên cao, nhìn đoàn binh của mình hân hoan chiến thắng. Bỗng từ đâu một tên lính của địch đã cố gắng giương cung về phía Túc Na từ bao giờ


Tiếng cung tên vụt đến, vì quá nhiều tiếng hô vang nên Túc Na đã khinh suất không phòng bị, liền bị mũi tên bắn trúng vào mu bàn tay to lớn đã rơi giáp. Binh lính hoàn hồn lập tức chạy đến chém chết tên địch kia


"Vương gia, ngài không sao chứ?"


Tất cả đều vây quanh Vương gia trên ngựa lớn


"Ta không sao, c...chỉ là cung tên có độc"


Vừa dứt câu, Túc Na từ trên chiến mã ngã xuống mặt đất, mất dần ý thức, trước mắt tối sầm lại đến đáng sợ. Túc Na đang sợ sao? Trước giờ Túc Na ta không sợ trời không sợ đất, chết cũng không sợ, vậy mà bây giờ ngài lại cảm thấy sợ sao?


"Phục Hắc Huệ, e...em ấy đang đợi ta"


Vương gia biết sợ rồi, là sợ sẽ không còn được gặp lại em nữa...




——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co