Truyen3h.Co

Gặp gỡ

chương 16

Ruaconbietboi


Chương 16: Nỗi Nhớ Ngọt Ngào

Sau Tết Dương Lịch, cả hai đều bắt đầu bận rộn. Cuối năm công ty của Lâm Cao Viễn có rất nhiều việc: tổng kết dự án, ra quyết định, điều phối đủ thứ... hầu như việc gì cũng phải anh đích thân chốt. Phía Vương Mạn Vũ thì vì kỳ nghỉ đông sắp tới, nên phải hoàn thành hết các công việc trong nhóm trước khi nghỉ. Nhưng lần này cô không bận đến mức không kịp trả lời tin nhắn như trước nữa chỉ là không có nhiều thời gian rảnh để gặp nhau thôi.

Ngược lại, Lâm Cao Viễn mới là người khiến cô mấy ngày liền chẳng nhìn thấy bóng dáng: hết họp lại họp, không thì là đi xã giao. Tối hôm đó, anh nhắn tin nói phải mời khách ăn tối, Vương Mãn Vũ liền nhắc anh uống ít thôi. Bởi đã mấy lần anh uống đến say mèm sau tiệc xã giao, lúc say lại cực kỳ phiền: gọi điện cho cô liên tục bắt cô dỗ. Ở ký túc xá còn từng bị bạn cùng phòng Cao Tử Cầm cười suốt: "Ông cậu này đúng là keo dính người."

Đêm đó, Vương Mạn Vũ vừa tắm xong thì thấy cuộc gọi nhỡ từ anh, đoán chắc anh lại say, lập tức gọi lại nếu không anh sẽ tiếp tục làm loạn cho mà xem. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Lâm Cao Viễn mà là trợ lý Tiểu Lưu.

"Alo, cô Vương ạ?"
"Hả? Anh là trợ lý Lưu phải không?"
"Vâng, thưa cô. Tổng giám đốc Lâm uống say rồi, tiệc cũng tan rồi nhưng anh ấy nhất định không chịu đi, cứ nói phải để cô đến đón mới về..."

Cô liếc đồng hồ gần mười một giờ đêm.

"Anh ở cạnh anh ấy đúng không? Phiền anh đưa máy cho anh ấy nghe."
"Ờ... anh ấy đang ở ngay đây, nhưng nãy cô không bắt máy nên anh ấy cứ gục xuống bàn gọi tên cô mãi..."
"Vậy phiền anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay."
"Không sao, tôi gửi ngay đây."

Cúp máy xong, cô vội thay đồ. Cao Tử Cần hỏi khuya thế còn đi đâu, cô chỉ kịp ném lại một câu: "Lâm Cao Viễn lại say rồi!" rồi vội chạy đi. Cao Tử Cần đứng trong ký túc xá còn thắc mắc: "Là say thật hay say giả vậy trời?"

Đến cửa nhà hàng, trợ lý Lưu đã đứng đợi. Vào trong phòng, cô thấy Lâm Cao Viễn gục đầu lên tay, trông hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Cô bước tới khẽ gọi:

"Lâm Cao Viễn... Lâm Cao Viễn..."

Gọi mấy tiếng anh mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Manman?"

Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, nhìn cô chằm chằm rồi ôm siết eo cô kéo vào lòng.

"Là em đây. Về nhà nhé?"
"Ừm..."

"Anh tự đứng dậy được không?" cô hỏi.

"Được chứ..." vừa nói xong anh đã loạng choạng đứng dậy, cô phải vội đỡ.

Thấy anh đã đứng, Tiểu Lưu cũng tới giúp.

"Cô Vương, tôi đã gọi sẵn tài xế rồi, đang đợi ở cửa."
"Vâng, cảm ơn anh."

Cả hai cùng dìu anh ra, nhưng anh cứ giãy khỏi tay Tiểu Lưu, miệng lẩm bẩm gọi "Manman" không ngừng. Đưa được anh lên xe, cô để Tiểu Lưu về nghỉ nhìn sắc mặt anh cũng biết tối nay uống không ít.

Trên xe, Lâm Cao Viễn dính chặt lấy cô, lải nhải suốt:

"Manman... anh nhớ em quá..."
"Em không nhớ anh đúng không... hừ, đồ vô tâm!"
"Em thơm quá... anh thích em... Manman..."
"Đầu anh đau quá, Manman..."

Vương Mạn Vũ xấu hổ muốn chết, nhất là khi thấy bác tài cứ len lén nhìn qua gương, khóe miệng nhịn cười. Cô đành lấy tay bịt miệng anh, nhưng anh vẫn không yên phận, cứ dụi đầu vào người cô, bàn tay còn không chịu yên trên eo và đùi cô. Cả quãng đường cô chỉ muốn có cái gậy gõ anh ngất đi cho xong.

Về đến nhà, anh lại đứng chặn trước cửa thang máy, dỗi:

"Em có yêu anh không?"
"Yêu yêu yêu, mau vào nhà được chưa?" cô vừa kéo vừa dỗ.

"Em chỉ yêu mình anh thôi đúng không?"
"Ừ, chỉ yêu mình anh." cô đẩy anh, anh vẫn không nhúc nhích.

Vương Mạn Vũ thở dài, nắm mặt anh:

"Em yêu anh, yêu nhất, yêu nhất nhất nhất..." cô hôn lên môi anh, vừa trêu vừa dỗ: "Sao em lại thích anh thế này nhỉ? Nào, bảo bối ngoan, mình về nhà nhé?"

Cuối cùng anh mới cười, gật đầu chịu đi.

Kéo được anh về đến nhà, đặt lên sofa, Vương Mạn Vũ mệt đến toát mồ hôi. Cái tên này, đợi mai tỉnh xem cô xử lý anh thế nào!

Cô định để anh ngồi đó rồi đi pha nước mật ong, nhưng anh lại nhất quyết bám theo, không chịu rời. Không còn cách nào, cô đành cho anh khoác tay, vừa dìu vừa pha nước. Pha xong, anh lại bắt cô đút từng ngụm mới chịu uống. Nếu không thấy anh cau mày kêu đau đầu, chắc cô đã đánh anh thật rồi.

Cuối cùng cũng lôi được anh vào giường, cô vừa định đi lấy khăn lau mặt thì bị anh ôm chặt:

"Đừng đi, Manman..."

Giọng anh nhỏ đến mức nếu không ở sát sẽ không nghe thấy. Nhìn đôi mày anh nhíu chặt, cô mềm lòng, vừa vỗ về vừa hứa không đi. Anh mới dần thả lỏng, ôm cô ngủ. Đợi anh ngủ say, cô mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đi lấy khăn ấm lau mặt. Anh mặc vest đen, sơ mi đen – trông thật soái.

"Anh cũng đẹp trai phết nhỉ..." cô thì thầm, bật cười.

Cô vốn định thay đồ cho anh nhưng không xoay nổi người, đành bỏ cuộc. Đặt báo thức bảy giờ sáng, cô nằm xuống bên cạnh, ôm anh ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, cô pha thêm một ly nước mật ong đặt trên đầu giường, hôn anh một cái trước khi rời đi. Lâm Cao Viễn ngủ đến gần trưa mới tỉnh, đầu vẫn nặng như búa bổ. Thấy cốc nước mật ong, anh mỉm cười, một hơi uống cạn rồi nhắn cho cô:

"Cảm ơn em, bảo bối."

Vương Mạn Vũ nhìn tin nhắn mà cố tình không trả lời , tối qua mệt đến rã rời, hôm nay cả tay còn đau, cô không muốn để anh dễ dàng thoát tội.

Tắm xong không thấy hồi âm, Lâm Cao Viễn gọi điện, bị cô liên tiếp từ chối. Biết chắc cô đang giận, anh liền giả vờ tội nghiệp nhắn: "Anh khó chịu quá..." Quả nhiên, cô gọi lại ngay. Anh đắc ý thầm cười, vừa bắt máy đã ngọt giọng:

"Nhờ nước mật ong của em anh mới đỡ hơn. Hôm qua có em đón anh, anh hạnh phúc lắm. Lần sau anh sẽ không uống nhiều nữa, nhé?"

Nghe anh dỗ dành, Vương Mạn Vũ mới nguôi giận, miễn cưỡng tha thứ.

Tết đến sớm. Khi công việc anh đã tạm ổn , cô bắt đầu nghỉ đông. Điều khiến anh đau khổ là cô sẽ về quê gần một tháng. Anh năn nỉ cô ở lại vài ngày nhưng vé máy bay mẹ cô đã đặt sẵn.

Ngày tiễn cô ra sân bay, anh ôm cô thật chặt ở cửa lên máy bay, vẻ mặt như sắp khóc:

"Ước gì em có phép biến anh thành Lâm Cao Viễn nhỏ bỏ túi mang về..."

Cô bật cười: "Vậy em phải học phép thuật đã!" Anh vẫn không chịu buông, cuối cùng cô giả vờ giận, anh mới miễn cưỡng thả tay.

Vương Mãn Vũ rất mong về nhà gặp ba mẹ và bạn bè, nhưng vừa ngồi lên máy bay, cô đã thấy nhớ anh.

Về đến nhà, cô được cưng chiều như công chúa, muốn ăn gì ba cũng nấu. Hết ăn uống lại đi chơi với bạn.

Còn Lâm Cao Viễn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Bạn rủ ra ngoài chơi, anh cũng ỉu xìu, chỉ ôm điện thoại lướt qua lướt lại. Bạn bè trêu anh "bị tình yêu làm lú", anh chỉ nhếch môi: "Các cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả."

Những hôm cô đi chơi với bạn, ít trả lời tin nhắn, anh dỗi, thậm chí cởi trần soi gương rồi chụp ảnh cơ bụng còn ướt nước gửi:

"Manman, hình như anh bị mất hai múi cơ bụng rồi, em đếm hộ anh xem?"

Vương Mạn Vũ đang tán gẫu với bạn mà điện thoại rung liên tục, bị bạn cười trêu: "Cậu mau đi trấn an cái ông anh sắp ba mươi mà yếu ớt ấy đi!" Cô bật cười bảo: "Anh ấy mới hai mươi tám thôi!"

Cô mở tin nhắn thấy ảnh anh gửi mới tắm xong, giọt nước còn lăn trên bụng.

"Không thiếu đâu, em sờ rồi, em biết rõ mà ~"

Cô lén lưu ảnh, cả buổi tối không tập trung được. Về đến nhà, cô vội chạy về phòng gọi video:

"Mau mau, cho em xem lại đi~"
"Xem gì?" anh giả vờ ngây ngô.
"Còn giả vờ!"
"Không cho xem, đồ phụ bạc!"

Nhìn anh chu môi, cô bật cười:

"Anh sao đáng yêu thế? Em thích anh quá, ngày nào cũng muốn ôm muốn hôn anh, phải làm sao đây?"

Anh cười sung sướng, lăn qua lăn lại trên giường.

Đêm Giao Thừa, cả đại gia đình cô quây quần vui như Tết. Trong khi đó, anh bị lôi đi đánh bài, chơi game với đám trẻ con. Gần giao thừa, cô cùng anh em họ đi đốt pháo hoa, quay clip gửi cho anh. Anh gọi ngay:

"Chúc mừng năm mới, Manman bảo bối."
"Chúc mừng năm mới, Lâm Cao Viễn!"

Tiếng pháo rộn ràng quanh cô, còn đầu dây bên kia lại im ắng trong thành phố không được đốt pháo. Cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ, bỗng thốt lên:

"Lâm Cao Viễn..."
"Ừ?"
"Em nhớ anh..."

Nghe được câu này, anh cười đến ngọt tận tim. Cậu em trai thấy anh ôm điện thoại cười ngốc thì chạy đi mách cả nhà.

Suốt kỳ nghỉ Tết, anh chỉ mong ngày cô về. Anh lên kế hoạch sinh nhật thật lãng mạn thuê lều trong suốt ngắm sao. Nhưng cô nói sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà với ba mẹ, anh đành nuốt sự hụt hẫng vào lòng.

Sinh nhật hôm đó, ba cô làm cả bàn món cô thích, mẹ đội mũ sinh nhật, hát chúc mừng. Cô hạnh phúc đến muốn cả đời làm con gái nhỏ của ba mẹ.

Đêm ấy, cô ngủ cùng mẹ. Hai mẹ con trò chuyện, mẹ nhẹ nhàng hỏi:

"Manman, con đang yêu phải không?"

Cô đỏ mặt ngạc nhiên:

"Sao mẹ biết?"
"Ngày nào cũng ôm điện thoại cười, mẹ muốn không biết cũng khó."

Thế là cô kể hết chuyện về Lâm Cao Viễn. Mẹ ban đầu hơi lo khoảng cách xa, nhưng thấy cô rạng rỡ khi nhắc tới anh thì mỉm cười:

"Con luôn có chính kiến, độc lập, can đảm. Mẹ và bố sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Chỉ cần nhớ, dù yêu ai cũng phải yêu bản thân trước tiên."

Nghe xong, cô ôm mẹ nũng nịu. Đêm ấy cô ngủ thật ngon.

Còn Lâm Cao Viễn cũng vui đến mất ngủ chỉ mong trời sáng thật nhanh để ra sân bay đón cô. Hôm sau anh đến từ sớm, vừa gặp đã ôm hôn cô tới tấp.

Mở cửa xe, cô thấy bó hoa cúc pingpong anh chuẩn bị loài hoa tượng trưng cho sự viên mãn.

"Chúc mừng sinh nhật, Manman."

Anh lại đeo cho cô một sợi dây chuyền quạt tròn đính kim cương lấp lánh.

"Em xứng đáng với điều tốt nhất." anh nói.

Về đến nhà, anh lại ôm hôn cô mãi không thôi, đòi bù cho hơn hai mươi ngày xa cách. Cô cảm thấy môi mình gần như tê rần mà anh vẫn chưa chịu dừng. Ngay lúc anh sắp mất kiểm soát, cô vội nói:

"Em... em đang đến kỳ..."

Anh lập tức chết lặng, trong lòng gào thét: "Trước kia mình nhịn làm gì chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co