Gặp gỡ(2)
Tôi khi nghe Khánh nói như vậy thì lúng túng nói "Làm gì có, chỉ là anh thấy bạn nữ đó hơi xinh thôi" Khánh cười khích và nói "Hơi thôi huh, mà làm sao anh rung dữ vậy haha", khi tôi đó tôi đuối lý vô cùng vì hoàn cảnh khi đó làm tôi xấu hổ nên tôi liền lên giọng nói "thôi em tính tiền lẹ đi, khuya rồi để anh về còn quất nữa chứ" Khánh nghe vậy liền hoàn thành việc thanh toán kèm một câu giễu cợt với tôi "thôi được rồi cứ như rằng anh không ngại thì em giúp anh xin số điện thoại rồi chứ nhể", Tôi nghe vậy liền hậm hực chuẩn bị về và nói "mai anh sẽ khiếu nại với quản lý về việc này" về đi về một mạch để lại những lời van xin của Khánh nói lại phía sau,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co