Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 1

thuviencualoairua

Keonho được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng vẫn đủ để cậu yên tâm chuyện ăn học. Những ngày thơ ấu của cậu trôi qua bình lặng...cho đến khi mọi thứ dừng lại ở năm cậu vừa tròn tám tuổi.

Gia đình ấy vẫn không thể cho cậu được một mái ấm trọn vẹn. Ở độ tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết, Keonho cũng không có nhiều lựa chọn. Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu quyết định đi theo ba - người đã luôn ở bên, kiên nhẫn và tận tâm với cậu từ những ngày đầu. Còn mẹ, trong ký ức của cậu, luôn là một khoảng cách khó gọi tên.
...
Khoảng 9 năm sau.
...
Chiều hôm đó nắng gắt đến mức không ai muốn bước ra ngoài. Keonho cũng vậy, nếu không phải chiếc quạt trong phòng bất ngờ hỏng, cậu đã chẳng phải đi dưới cái nóng oi ả này.

Đi ngang trạm xe buýt, cậu thấy một anh chàng đang loay hoay với chiếc xe đạp tuột xích. Mồ hôi lấm tấm, tay lấm dầu, anh hơi lúng túng, ánh mắt cứ thoáng né đi mỗi khi có người đi qua.

Keonho chần chừ một chút rồi lên tiếng:

"Cậu... cần giúp không?"

Anh khựng lại, nhìn cậu một giây rồi khẽ gật:

"...Ừ, nếu cậu không phiền"

Giọng anh nhỏ, hơi ngập ngừng.

Keonho cúi xuống giữ bánh xe, còn anh cẩn thận chỉnh lại xích, thỉnh thoảng chỉ nói vài từ rất ngắn:

"Giữ... chút nhé"

"Ừ, vậy là được rồi..."

Xong việc, anh phủi tay, tránh ánh nhìn trực tiếp:

"Cảm ơn cậu"

Keonho mỉm cười:

"Không có gì"

Anh dắt xe đi được vài bước rồi dừng lại, như lấy hết can đảm, nói khẽ:

"...Cậu tốt thật"

Rồi nhanh chóng quay đi.

Keonho đứng đó, nhìn theo bóng lưng có phần vụng về nhưng chân thành ấy, chợt thấy tim mình dịu lại giữa cái nắng gắt, có lẽ vì lần đầu tiên, sự im lặng của một người lại khiến cậu để ý đến thế.

Gần giữa hè, ba cậu thông báo rằng ông sẽ chuyển đến sống cùng người phụ nữ mình yêu. Cậu không phản đối, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ và theo ba đến căn nhà mới, một nơi vừa xa lạ, vừa có gì đó khiến cậu thấy bất an.

Ngày đầu tiên bước vào, khi còn đang quan sát xung quanh, Keonho bỗng khựng lại.

Ở phòng khách, có một chàng trai đang đứng đó. Chính là người mà cậu đã giúp sửa xe đạp hôm trước, vẫn dáng vẻ trầm lặng, có phần lúng túng quen thuộc. Anh cũng sững người khi nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi lại vội né đi.

Người phụ nữ bước ra, nhẹ nhàng giới thiệu hai người với nhau. Lúc đó, Keonho mới biết anh là con trai của bà, anh ấy tên là Juhoon lớn hơn cậu 1 tuổi.
Không gian bỗng trở nên lạ lẫm theo một cách khác.

Sau đó, trong một khoảnh khắc ngắn khi chỉ còn hai người, Juhoon khẽ lên tiếng, giọng nhỏ:

"...Không ngờ lại gặp cậu ở đây"

Keonho chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả.

Qua vài câu chuyện rời rạc, cậu nhận ra anh cũng có hoàn cảnh giống mình. Gia đình không còn trọn vẹn, chỉ là anh chọn ở lại với mẹ, còn mình chọn theo ba.

Sự trùng hợp ấy khiến khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại một chút.
Từ một lần gặp gỡ tình cờ giữa cái nắng oi ả, họ không ngờ rằng mình sẽ còn gặp lại - không phải trên đường, mà dưới cùng một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co