Phần 4
Cả hai cùng nhau đi khắp con phố không một ngõ ngách nào là không đi qua. Hai người cứ thế mà đi, không có kế hoạch, cũng chẳng có điểm đến cụ thể. Keonho vẫn đi trước nửa bước, thỉnh thoảng dừng lại vì một thứ gì đó "trông có vẻ thú vị", rồi quay lại xem anh có theo kịp không.
Lần này, Juhoon không đứng yên quan sát nữa.
Anh bước theo.
"Thỉnh thoảng cậu hay đi một mình kiểu vậy à?"
Juhoon hỏi khi Keonho dừng lại trước một quầy đồ ven đường.
"Kiểu gì?"
"Không biết trước mình sẽ đi đâu và chỉ cứ đi"
Keonho nhún vai.
"Cứ đi rồi tính"
Juhoon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ "ừ".
"Cũng không tệ"
Keonho quay sang, hơi nhướn mày.
"Em tưởng anh sẽ thấy phiền"
"Trước thì có"
"Còn giờ thì sao?"
Juhoon không trả lời ngay. Anh nhìn về phía con đường phía trước, giọng chậm lại.
"Chắc là...cũng quen rồi"
Keonho cười khẽ.
"Nhanh vậy à?"
"Cũng không hẳn"
Một khoảng lặng ngắn.
"Chỉ là không khó chịu như anh nghĩ"
Keonho không nói gì thêm. Nhưng bước chân cậu chậm lại, để Juhoon đi ngang hàng.
Khi họ ngồi xuống một bậc thềm ven đường, trời đã dịu nắng.
Keonho chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời.
"Anh ít nói thật đấy"
Juhoon ngồi bên cạnh, khoảng cách không xa như lúc đầu.
"Anh không biết nói gì"
"Nghĩ gì thì cứ nói đó"
Juhoon khẽ lắc đầu.
"Không quen cho lắm"
Keonho quay sang nhìn anh.
"Vậy giờ anh đang nghĩ gì?"
Juhoon khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh hơi chệch đi, rồi lại quay về.
"Không có gì cả"
"Thật sao?"
"Ừ"
Keonho bật cười.
"Khó thật"
Juhoon không phủ nhận. Nhưng lần này, khóe môi anh khẽ nhích lên.
Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện chẳng rõ đã bao lâu. Lời qua tiếng lại không nhiều, nhưng đủ để lấp đầy khoảng lặng, đủ để không ai còn thấy mình bị bỏ lại một mình trong câu chuyện của đối phương.
Cho đến khi ánh chiều tà khẽ buông xuống, hai người mới chậm rãi đứng dậy, bắt đầu đi về.
Con đường vắng hơn, gió mát hơn.
Họ đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng cũng không tách ra như trước.
Trên đường đi về bỗng Juhoon vấp phải một viên đá nhỏ dưới chân khiến anh mất thăng bằng. Cả người ngả ra phía sau, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Keonho gần như theo phản xạ.
Cậu đưa tay ra, vòng qua phía sau eo Juhoon, kéo anh lại.
Juhoon không ngã.
Nhưng cũng không đứng hẳn lại ngay.
Khoảng cách giữa họ bị kéo sát lại trong một khoảnh khắc.
Tay Keonho vẫn đặt ở eo anh.
Chưa buông.
Juhoon mở mắt, nhìn thẳng vào Keonho.
Ánh mắt lần này không lảng đi.
Không ai nói gì.
Chỉ có nhịp thở hơi lệch đi một chút.
Keonho khẽ siết tay, như chắc chắn anh đã đứng vững, rồi mới buông ra.
"...Đi đứng kiểu gì vậy?"
Giọng cậu thấp hơn bình thường, không giống trêu đùa.
Juhoon mất một nhịp mới đáp:
"Xin lỗi anh không để ý"
Keonho gật nhẹ, nhưng không nhìn anh ngay.
Một khoảng lặng kéo dài thêm vài giây.
Juhoon khẽ nói:
"Cảm ơn cậu"
Keonho lắc đầu.
"Không có gì"
Nhưng lần này, cậu không đi trước.
Chỉ đứng đó một chút, rồi bước ngang hàng với Juhoon.
Phần còn lại của quãng đường về nhà, cả hai đều im lặng.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà là vì có quá nhiều thứ vừa xảy ra, nhưng chưa ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Juhoon khẽ siết tay lại, cảm giác lúc nãy vẫn còn vương lại nơi eo.
Không rõ ràng.
Nhưng không thể bỏ qua.
Keonho đi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua anh, rồi lại nhanh chóng rời đi.
"..."
Cậu mở miệng, như định nói gì đó nhưng rồi thôi.
"Có gì sao?"
Juhoon hỏi.
Keonho khựng lại.
"Không có gì"
Một câu trả lời quen thuộc.
Nhưng lần này, cả hai đều biết không phải thật.
Khi về đến nhà, trời đã gần tối.
Keonho đứng trước cửa, tay vẫn đặt trên nắm cửa nhưng chưa mở.
Juhoon dừng lại phía sau một bước.
"Mở đi"
Keonho nghe vậy liền mở cửa, có điều, cậu vẫn đứng im đó không nhúc nhích như đang đi lạc lối trong tâm trí.
Anh thấy vậy thì vỗ nhẹ vào lưng cậu và hỏi
"Đứng ngoài này làm gì mau vô nhà đi"
"Dạ em biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co