Góc nhìn
James
Ánh đèn flash từ hàng chục chiếc máy ảnh dưới sân khấu cứ chớp liên hồi, chói lọi và tàn nhẫn đến mức làm mắt tôi nhòe đi. Tôi vẫn đang cười, vẫn phải giữ nguyên nụ cười hoàn hảo ấy — cái vỏ bọc mà công ty và công chúng áp lên người tôi bao năm qua: một "ceol idol" rạng rỡ, hoàn hảo và bất khả chiến bại.
Nhưng ngực tôi thì đau. Đau đến mức mỗi nhịp thở hít vào giống như đang nuốt phải hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.
Cậu ấy không có ở đây.
Ánh mắt tôi vô thức đảo qua khu vực hậu trường quen thuộc, tìm kiếm một bóng hình lẽ ra phải đứng ở đó, dõi theo tôi bằng ánh mắt ấm áp mọi khi. Trống rỗng. Chỉ có sự lạnh lẽo và tiếng hò reo inh tai nhức óc của đám đông đang gọi tên tôi.
Seonghyeon , cậu đi thật rồi sao?
Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy . Cái ngày mà seonghyeon rời đi .
Hôm ấy , tôi trở về căn hộ ký túc xá vắng lặng, sự im lặng bủa vây đột ngột đến nghẹt thở. Tôi không bật đèn. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ sát đất vẽ lên sàn nhà những vệt sáng cô độc. Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, mọi thứ vẫn y nguyên như cách cậu ấy rời đi: chiếc áo khoác màu kem còn vương lại chút hương thơm quen thuộc, cuốn sổ tay ghi chép lời bài hát dở dang, và... tờ giấy đơn phương nằm lạnh lùng ở góc bàn.
Tôi bước đến, đôi chân nặng trĩu như mang chì. Run rẩy cầm tờ giấy lên, từng con chữ của Seong như cứa sâu vào tâm can:
" James à, chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé. Cậu xứng đáng với ánh hào quang rực rỡ ngoài kia, nhưng tớ... tớ không đủ dũng khí để tiếp tục đứng trong bóng tối của cậu nữa. Mệt mỏi lắm rồi."
Bên nhau bao nhiêu lâu mà em ấy lại nói mệt mỏi . Mệt mỏi ? Người phải mệt mỏi phải là tôi chứ.
Tôi quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhàu nát. Nước mắt cuối cùng cũng chịu trào ra, nóng hổi và cay đắng. Tôi bật cười — một tiếng cười tự chế giễu vang vọng trong không gian tịch mịch. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, bảo vệ thật tốt vị trí này, thì chúng tôi sẽ có tất cả. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ luôn ở đó, kiên nhẫn đợi tôi sau mỗi lịch trình bận rộn.
Liệu tôi đã quên mất rằng , sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Và ánh sáng của cậu ... đã bị chính tôi tự tay bóp nghẹt bằng sự vô tâm mang tên "công việc".
Điện thoại trên bàn sáng lên với dòng thông báo lịch trình ngày mai: 8:00 PM - tổ chức concert ở LA .
Tôi ngước nhìn vào chiếc gương lớn sát tường phản chiếu hình ảnh một kẻ ngốc nghếch. Lớp trang điểm trên mặt đã nhòe nhoẹt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trông thảm hại làm sao.
James à, cậu có cả thế giới trong tay rồi đấy.
Nhưng Seong của cậu thì đã chẳng còn bên cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co