JAMES - Cigarette
Người yêu cũ gặp lại có gì vui nhỉ? Không biết nữa, để hỏi James.
Yêu nhau 2 năm, thân thuộc như hơi thở. Nhưng vẫn chẳng thể đi cùng nhau tới cùng.
Tiếc không? Có.
Quay lại không? Chịu.
Con người James chẳng có điểm nào chê, nhưng chính vì quá hoàn hảo và an toàn, lại chẳng thể giữ chân được đứa nhanh chán như tôi.
Đấy, cứ thế thôi, thành ra chẳng muốn yêu đương gì nữa. Một người ham vui, một người muốn người yêu luôn ở cạnh nhưng lại chẳng chịu nhập cuộc.
Ban đầu yêu nhau vì gì nhỉ? Vì James đẹp trai, James ngọt ngào, James lãng mạn. Những thứ đó tôi chưa từng được thấy ở cùng một người. Tôi muốn thử. Nhưng thử rồi mới biết, đời này chẳng có gì là hoàn hảo.
Sự kiểm soát của James làm tôi ngạt thở. Sau mỗi lần cãi vã, vấn đề không được giải quyết, chỉ được che lấp đi bằng thứ khác.
Lâu dần, nó thành cái khối u bên trong cả hai.
"Mình chia tay nhé"
"Em đừng nói vậy khi nóng giận"
"Em đang bình tĩnh lắm"
"Anh không đồng ý"
"Em đâu cần anh đồng ý"
Tôi dọn đồ, chuyển đi. James bỏ ra ngoài cả buổi. Tính ra, cả hai chúng tôi đâu cần nhau đến vậy.
Fair enough!
Nhưng tối nay, tôi gặp James giữa chốn ồn ào này. Nhạc to nhức óc, ánh sáng chớp nháy, rượu rót tràn ly. James có thích mấy chỗ như vậy bao giờ. Nhưng tôi lại thấy anh ở đó. Không có cô gái nào đứng cạnh, cũng chẳng lắc lư hay nhảy nhót dù anh từng là một dancer.
Anh chỉ im lặng uống rượu, thi thoảng nói chuyện với mấy người bạn đi cùng, rồi lại im lặng.
Bạn tôi nhận ra James. Tôi xua tay, tự dưng hết vui rồi. Cuộc vui tối nay là tôi khởi xướng, cũng chính tôi mất hứng đầu tiên.
Tôi nhét lại điện thoại vào túi xách sau khi cố gắng để tin nhắn không giống như tôi đang say. Rửa tay dưới vòi nước lạnh, tôi nghĩ mình sẽ tỉnh táo hơn để đi về. Ở khúc quanh trước nhà vệ sinh, một cánh tay kéo lấy tôi, áp sát tôi vào tường. Mùi nước hoa này, quen thật.
"Anh vẫn muốn quan tâm em, được không?"
Tôi muốn gạt James ra, nhưng hình như tôi say rồi.
Cánh tay rắn rỏi của anh quàng qua người tôi, nhấc bổng tôi lên. Sau đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã rời khỏi chỗ đó thế nào nữa.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình ở nhà James, nơi từng cũng là nhà tôi, sáu tháng trước. Quần áo tối qua đã thay bằng chiếc áo phông rộng, phấn son trên mặt cũng không còn.
James vẫn vậy, vẫn không để người khác phải chê anh bất kì điểm gì.
"Nước của em đây"
"Em cảm ơn"
"Không biết địa chỉ mới của em nên đành đưa em về đây"
"Không sao, cảm ơn anh lần nữa, em phải về đây"
James không cho tôi đứng dậy, anh cầm lấy ly nước trên tay rồi rất nhanh ghì tôi xuống nệm.
Vẫn là bộ ga giường chúng tôi đi mua cùng nhau, vẫn mùi nước giặt đó. Không có gì thay đổi. Thứ thay đổi nhất có lẽ là cách James hành xử. Tôi muốn xem xem anh sẽ làm gì.
"Em không phản kháng?"
"Anh định làm gì?"
James buông hai vai tôi ra, ngồi xuống bên mép giường.
"Anh đã suy nghĩ về chúng ta, về mọi thứ"
Tôi đợi James nói tiếp, vì chẳng biết phải nói gì lúc này.
"Anh nhận ra vấn đề, và anh muốn làm lại từ đầu với em"
"Nhưng em không muốn"
"Em hết yêu rồi sao?"
"Tình yêu không phải tất cả, anh hiểu mà"
James châm một điếu thuốc, loại thuốc chúng tôi từng cùng hút trước đây. Sau đó cũng chính anh thuyết phục tôi bỏ thuốc.
"Anh hút lại rồi à?"
"Nó làm anh đỡ nhớ em hơn"
"Không tốt cho sức khỏe đâu"
"Chịu thôi, giống như biết việc cứ suy nghĩ mãi về em là không tốt vậy"
Tôi thay đồ của mình trong nhà tắm của James. Nhìn quanh một lượt, đồ đạc chẳng khác mấy.
Nên nếu James nói còn yêu tôi, có thể tôi thực sự tin.
Hoặc, anh ấy vốn là người không thích thay đổi thói quen mà thôi.
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu, đêm qua vậy là đủ rồi"
"Mình sẽ gặp lại nhau chứ?"
"Nếu có một mục đích rõ ràng"
"Anh muốn theo đuổi em có được tính là mục đích rõ ràng không?"
"Anh sẽ lại vào vai chàng trai kiên nhẫn à James?"
"Chúng ta đều khác, sao em không thử?"
"Em không tin cho đến khi em thấy, anh biết mà"
Tôi lấy túi xách, bước ra ngoài và đóng cửa lại.
James không đuổi theo tôi. Anh ấy nên như vậy. Nên để tôi về, nên để chuyện này dừng lại ở đây.
Về đến nhà, sau khi tắm và kiếm gì đó bỏ bụng. Tôi nghe tiếng chuông cửa.
"Có người gửi hoa cho chị"
Một bó hồng đỏ được đặt vào tay tôi, kèm một tấm thiệp.
"Hy vọng em vẫn thích hồng đỏ. Như anh chưa một ngày nào ngừng thích em từ lần đầu tiên mình gặp."
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co