Truyen3h.Co

Gặp Lại

Chương 2

oluoicuachanh

Mỗi ngày, tôi đều lặp lại những việc mà tôi vẫn hay thường làm nhưng giờ đây đã có một thay đổi nho nhỏ, đó chính là mỗi ngày vào giờ làm việc thì đều có thể gặp được anh.

Tôi không biết anh ấy làm việc gì nhưng cứ buổi sáng 9 giờ, anh vào quán cà phê rồi gọi một cốc cà phê đen, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài, trước mặt là quyển sách đang đọc dở. 

Đến 11 giờ trưa, anh đứng dậy trở tiền rồi ra ngoài cửa tiệm, hình như là đi ăn. Trở lại vào lúc 3 giờ chiều, trên tay là chiếc laptop và một quyển sách mới, vẫn như thường ngày gọi một ly kem trà xanh. Buổi chiều thường là thời gian anh ấy làm việc theo như tôi quan sát thấy.

 Nghe thật giống như doanh nhân hay gần hơn đó chính là nhà văn.  

Tầm 5 giờ anh ra khỏi quán và 5 giờ tôi được nghỉ. Vậy là tôi đã hoàn thành công việc, sửa soạn lại đồ rồi đeo tai nghe ra khỏi quán. Trong lúc đứng đợi xe buýt, tôi nghĩ xem hôm nay nên ăn món gì, cũng may là tôi đã thuê được một phòng trọ khá ưng ý, còn có cả siêu thị và khu chợ nhỏ nữa nên khá tiện lợi.

Xong xuôi các thứ cũng 8 giờ, nằm trên giường vừa đọc sách vừa nghe nhạc nhưng  dạo này không thể tập trung vào việc mình đang làm mà lại tương tư về anh ấy. Điện thoại cũng vô tình bài Và tương tư là thế, rất hợp với tâm trạng bây giờ của tôi.

Giờ đây tâm trí tôi đều là hình ảnh của anh ấy. Có lẽ tôi đã cảm nắng anh ấy từ khi nào rồi mà đến chính tôi cũng không nhận ra.

Tương tư có lẽ là ghi nhớ từng việc, từng những cái nhỏ nhặt về anh, nhớ đến giọng nói, nụ cười ấm áp của anh. Chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh để nhìn thấy anh, quan sát từng cử chỉ và hành động của anh.

Tôi một ngày không gặp được anh, đã nhớ anh đến phát ngốc. Ngồi chỗ gần cửa sổ trên chuyến xe buýt trong những ngày mưa, nhìn những cảnh vật bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa, tùy tiện bật một bài hát. Đầu óc trống rỗng, cứ phát ngốc như vậy mà về nhà, tôi còn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết hôm ấy đối với tôi là một ngày tồi tệ, muốn leo lên giường và ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy khi đến chỗ làm sẽ gặp được anh ấy.

------------------------------

Viết xong chương này là 2:35 Am và toi thật sự đã hết ý tưởng để viết tiếp nên sẽ dừng tại đây
Mọi người ngủ ngon :3

2:36 Am - 31/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co