Truyen3h.Co

Gặp Ma - YUNJAE

18.

yunjaearchive


Yêu càng nhiều thì hận càng sâu

YoonHo quay lại bệnh viện, cũng nói trước với JunSu cùng YooChun một tiếng là mọi chuyện giờ đã ổn, rõ ràng trong lòng muốn mình còn muốn cảm ơn YooChun một tiếng nhưng chẳng hiểu sao lời tới miệng vẫn không tài nào bật ra được, anh còn chẳng có cách nào tha thứ cho chính mình nữa mà.

YoonHo bước tới phòng bệnh, đem cái điện thoại di động mình vừa nãy đã tận tâm lựa chọn, anh mua hai cái màu xám và đen, một cho cậu và một cho anh.

"Nhận lấy này."

"Cái này... làm gì?" JaeJoong ngơ ngác nhận lấy cái điện thoại màu xám bạc YoonHo đưa mình.

"Cho cậu đấy, tớ không chịu nổi sau này không biết tung tích của cậu ở đâu đâu... cho nên..." YoonHo không nói tiếp, chỉ chỉ tay vào cái điện thoại rồi nói "Trong đó đã có số của tớ." Nói xong chìa cái màu đen của mình ra, ánh mắt có hơi xấu hổ "Là đồ đôi đấy..."

Từ sâu trong thâm tâm cậu nở nụ cười, theo bản năng nắm chặt lấy cái máy nho nhỏ vẫn còn vương lại ít hơi ấm trên tay YoonHo.

"Cảm ơn..."

"Tớ không muốn nói miệng." YoonHo bỗng nhiên nói "Tớ cần hành động cơ."

"Hả?" JaeJoong sửng sốt.

YoonHo bỗng nhiên nở nụ cười gian tà, đem mặt mình áp sát lại gần JaeJoong, chỉ còn vài milimét tì bỗng dưng ngừng lại, sau đó bắt đầu chờ đợi 'hành động' của JaeJoong.

"Cậu..." JaeJoong ngạc nhiên, sau đó lại dở khóc dở cười. Cậu không còn cách nào với người con trai trước mắt mình nữa rồi, vì thế nhẹ nhàng đến gần, khẽ hôn lên môi anh rồi rời ra. Vừa tính né ra thì bị một cánh tay mạh mẽ ôm lấy, đầu cũng bị giữ chặt không thể nhúc nhích.

YoonHo tách hàm răng của JaeJoong ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn lùa vào chơi đùa cùng lưỡi cậu, đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung một tiếng, lúc này không thể nghỉ ngợi gì nữa, cứ như vậy mặc cho anh hôn mình, bàn tay siết chặt không phản kháng lại lời nào.

JaeJoong bị tập kích làm hoa cả mặt, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một câu:

Jung YoonHo, cậu ấy... càng ngày càng điên...

"JunSu, cậu đang làm gì thế hả..." YooChun cùng JunSu tới bệnh viện xem tình hình của JaeJoong, nghe nói hai người họ không sao cũng thở phào nhẹ nhõm. YooChun đi toilet một chút nên kêu JunSu vào trước, ai ngờ lúc mình tới đó nó còn không chịu bước vào, chỉ đứng lăm le ngoài cửa không nhúc nhích ngó đầu vào trong nhìn gì đó.

"Ah!! Làm tớ giật mình..."

"Đang nhìn gì thế?" YooChun cũng tò mò ngó đầu vào trong.

"Uhm-" JunSu lập tức che miệng hắn, kéo hắn ra ngoài cho tới chỗ rẽ mới buông ra.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì!?" Sau khi miệng mình được thả tự do, YooChun lập tức nhíu mày hỏi.

"Cái kia, cậu không được quấy rầy người ta thân mật!"

"Ah?"

"Tớ nói cho cậu nghe..." JunSu bày ra nụ cười bí hiểm, ghé sát vào tai YooChun "YoonHo hyung đang hôn JaeJoong hyung..."

"Hả?!" YooChun mở to mắt ngạc nhiên.

"Chuyện này bình thường, làm gì mà kinh ngạc thế..." JunSu liếc mắt khỉnh bỉ, sau đó trầm mặc một hồi, rồi bỗng dưng nghỉ tới chuyện gì vui lắm, hưng phấn nói "Chúng ta cũng hôn nhau đi YooChun!"

"A?!" Chuyện của YoonHo cùng JaeJoong cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên thì lời vừa rồi của JunSu hắn chỉ có thể á khẩu trợn muốn lòi con mắt ra.

"Sao cậu ngạc nhiên ghê gớm thế? Làm tớ giật cả mình..." JunSu bất mãn YooChun đang nghẹn họng không nói lời nào.

YooChun hít một hơi thật sâu, tự khuyên mình phải bình tĩnh, trước mặt mình chỉ là đứa nhóc ngu ngốc đơn thuần đến tinh khiết không biết gì cả, không nên so đo với nó.

"... Cậu có hiểu hôn môi là gì không?"

"Đương nhiên là tớ biết." JunSu không khách khí trả lời, còn khoát tay xem thường YooChun "Ý nghĩa của nó tớ thừa biết."

"Thế cậu biết rồi mà còn...?"

"Tớ thích YooChun mà." JunSu thản nhiên trả lời làm cho YooChun thiếu chút nữa bị nó làm cho nghẹn chết.

"Cái gì...?" YooChun cảm thấy hô hấp của mình dường như bị đình chỉ tới nơi rồi.

"YooChun không thích tớ sao?"

"Tôi chưa nói tôi thích..."

"Không được! Cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, giống như tớ thích ba mẹ và hyung tớ vậy..."

Hắn biết mà! Hắn biết ngay nó vẫn là một thằng ngốc mà! Nhưng vừa rồi hình như tim hắn đập loạn nhịp vì lời nói của tên ngốc đó...

Nếu thật sự không hiểu JunSu, hắn nhất định sẽ nghĩ JunSu đang đùa giỡn với hắn!

JunSu nhìn YooChun không nói lời nào "Người như cậu không rõ ràng thẳng thắn gì hết!" Nói xong kéo áo YooChun lại gần mình, sau đó đặt môi mình lên môi hắn, vào lúc cảm giác được sự ấm áp nơi đầu môi cũng chính là lúc YooChun tròn xoe hai mắt không thể nào tin tưởng được chuyện đang xảy ra ngay lúc này.

Vào lúc môi chạm môi, dường như đã có một luồng điện xẹt ngang hai người thế nên rất nhanh đã tách ra.

". . . . . ."

". . . . . ."

"Chúng ta vào thôi..." JunSu xoay người rời đi, có chút xấu hổ. Sao có thể như thế chứ, sao lại không thể nhìn thẳng vào mặt YooChun... Rõ ràng mình là người chủ động thế mà sau lại không nói gì nữa là đâu có được. Nhưng mà quan trọng là, sao tim lại đập nhanh như thế... thật sự... kỳ quái quá đi mất...

YooChun theo sau JunSu không nói gì...

Cũng không phải là con chim nhỏ ngốc ngếch tới nỗi chỉ chạm môi thôi mà phản ứng quyết liệt như thế... chết tiệt thật!

Thế là hai người mang bầu không khí kỳ lạ vào trong phòng bệnh và đương nhiên, cảnh ngọt ngào của đôi nào đó đã sớm kết thúc rồi.

***

Rất nhanh JaeJoong được xuất viện về nhà, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bị thương ngoài da là chủ yếu cho nên không cần phải nằm viện lâu.

YoonHo mỗi lần nhìn thấy vết thương của JaeJoong là miệng lại lầm bầm chửi rủa Park MinChul nhưng cũng trách mình nhiều lần.

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu... Tớ sẽ không cho nó xảy ra, tin tớ nhé." YoonHo nói như một lời hứa hẹn, anh chưa bao giờ hứa hẹn với ai bất kể là chuyện gì, trừ Kim JaeJoong.

JaeJoong sau khi về tới nhà thì gọi điện cho MinKi, quả nhiên anh ta vì chuyện cậu mất tích mà nôn nóng rối hết cả lên nhưng mà JaeJoong cũng có lý do không nói rõ mọi chuyện cho anh ta biết, bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết... cũng không muốn làm phiền anh ta cho nên xin nghỉ mấy ngày.

Nói chuyện với MinKi, cậu cảm thấy áy náy và bất lực bởi cậu không thể cho anh ta những gì anh ta muốn.

***

Vì điều kiện của Park MinChul nên sáng chủ nhật YoonHo đã sớm xuất hiện trước cửa văn phòng ông.

"Con đến rồi... Chúng ta đi thôi." Park MinChul chỉ nói như thế.

YoonHo ngồi trên xe, nhìn cảnh vật ngoài xe cứ như đang chạy ngược chiều với mình. Ngồi xe lâu thật lâu, dần dần cảnh vật bên ngoài đã thay đổi, từ nhưng tòa nhà cao chọc trời dần biến mất, thay vào đó là những ngồi nhà nho nhỏ cùng với bầu trời xanh trong cùng từng mảng mây trắng xóa.

Rốt cuộc xe cũng ngừng, YoonHo bước xuống xe, nơi họ ngừng là một dãy nhà màu trắng rất tự nhiên xuất hiện ở vùng ngoại thành tràn ngập màu xanh như thế này, YoonHo cùng Park MinChul bước về nơi đó.

Trước tòa nhà là một số người mặc đồ bệnh nhân đi qua đi lại, bỗng dưng một đứa nhóc chừng bảy tám tuổi chạy vọt ra, kéo kéo quần YoonHo "Mẹ cầm kéo, mẹ cầm kéo, chạy mau! Chạy mau! Đáng sợ quá..." Sau đó những người y tá chạy ra kéo đứa nhỏ đi, không quên quay sang xin lỗi anh.

"Đúng vậy, nơi nay là nơi trị liệu cho những người bị bệnh tâm thần hoặc là nơi an dưỡng của người già, cũng có thể coi nó là bệnh viện tâm thần." Park MinChul bỗng dưng mở miệng.

"Ông muốn tôi gặp người... ở đây?"

"Đúng, bà cũng là một trong những người ở đây."

Hai người không ai nói với nhau tiếng nào, YoonHo lẳng lặng bước theo sau Park MinChul. Nơi này khiến cho người ta cảm thấy thật áp lực, thở không nổi bởi những dãy tường cao màu trắng, bởi những thứ quần áo màu trắng, trong mắt chỉ toàn là màu trắng lạnh lùng mà thôi.

"Chính là nơi này." Park MinChul đẩy cửa tiến vào, bên trong là một người phụ nữ đang ngồi yên lặng bên cái ghế cạnh cửa sổ, không có chút phản ứng nào khi có người vào phòng, ánh mắt hướng ra ngoài của bà, nói sao nhỉ? Dường như nó đang dại đi...

YoonHo cả người như bị sét đánh, không nói nên lời, cũng không động đậy được.

Người này... là người mẹ đã mất tích bao lâu nay của anh. Người phụ nữ mà anh vô cùng oán giận nhưng cũng rất nhớ mong!

"...Ông nói... muốn tôi thực hiện nguyện vọng của người này?" YoonHo cố giữ bình tĩnh nhưng thanh âm vẫn không che dấu được sự run rẩy.

"Đúng."

"Không thể! Tuyệt đối không thể!" YoonHo hét lớn.

"Bà là mẹ con đấy!"

"Bà ta không phải! Ba ta đi theo người khác phản bội tôi và ba tôi! bắt đầu từ lúc đó đã là không phải rồi!!!"

"Bà ấy đã điên rồi, bà không nhớ gì nữa rồi, con định hận bà ấy tới khi nào hả?!"

"Đến chết..." YoonHo lạnh lùng mở miệng "Mãi mãi cho đến chết..."

Park MinChul hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ nhàng chậm rãi nói lên ba chữ "Kim JaeJoong..."

YoonHo chấn động cả người.

"Sao lại thế... Không phải ông cũng hận bà ta sao..."

"Ta hận bà ấy nhưng không hẳn là yêu bà cho nên không hận sâu, dù bà có ở nhà hay đi đâu đó ta vẫn không quan tâm." Park MinChul bình tĩnh nói, trong nháy mắt nhìn ông đã già đi rất nhiều tuổi "Nhiều chuyện đã trôi qua, dù sao tất cả cũng là quá khứ, bây giờ bà đã trở thành thế này thì nên tha thứ mọi chuyện đi là vừa..."

YoonHo không nói gì.

"Cứ như thế đi, YoonHo." Park MinChul biết YoonHo im lặng thế này đã là ngầm đồng ý "Thật ra mọi chuyện rất đơn giản, chỉ nhờ con đi tìm một người con trai tên Shim ChangMin mà thôi... Nghe nói con đã gặp người này rồi cho nên chỉ có con mới có thể tìm được."

Ban đầu nghe cái tên YoonHo có hơi sửng sốt một chút, sau đó thì từng lớp, từng lớp ký ức được mở ra, chuyện cũ trong trí nhớ anh vốn đã quên từ lâu nay lại dần dần được trồi lên khỏi mặt nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co