Truyen3h.Co

gặp may

os

ithaens_

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

× taeshan.

× lowercase, văn phong lủng củng, fic chưa được beta.

× mình không có kiến thức về loại rượu ^^ nếu có gì sai sót mình thực sự rất xin lỗi.

× ooc, cringe, đừng lắp não khi đọc, fic có thể gây ức chế (?), hãy cân nhắc click back giúp mình.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

-  yah han taesan! anh bị làm sao vậy? chúng ta mới hẹn hò chưa được một tuần đâu! anh đừng tưởng tôi yêu anh đến cuồng si mà anh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm nhé!

-anh đã hỏi em vài lần trước khi mình bắt đầu bước vào mối quan hệ rồi. em sẵn sàng mạo hiểm đâm đầu vào cuộc tình không tên, không danh phận này. chẳng lẽ em không lường trước kết cục của nó sao?

- v-vậy anh đã bao giờ, dù chỉ một lần thôi... có tình cảm với tôi chưa?

-xxx à... em cần phải hỏi lại câu đó sao? bản thân em thừa biết rằng anh không biết cách yêu ai thật lòng mà. trước giờ các cuộc tình với hàng chục cô gái ấy anh rất mau chán! em lại quá tốt, quá mỏng manh khiến anh không nỡ lòng nào lợi dụng để có được tình yêu thanh khiết này. thôi thì... chúc em sớm tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.

- ồ... tôi hiểu rồi... vậy buông tha nhau đi đồ tồi. đúng như ước nguyện của anh.

nói rồi cô gái bỏ đi, để lại dáng hình taesan không có chút niềm ăn năn hối lỗi nào. đây đã là cuộc yêu thứ mấy rồi nhỉ? chính han taesan cũng không thể đếm nổi. những mối quan hệ anh từng có trước đây chỉ là các cuộc vui chơi qua đường. chúng chỉ là liều thuốc nhất thời giúp anh lấp đầy tâm hồn rỗng tuếch, khô cạn của bản thân về những vết nứt vô hình luôn dai dẳng đeo bám người tóc đen tới tận bây giờ.

﹌﹌﹌﹌

trong hành trình trưởng thành, ai ai trong chúng ta cũng đều ít nhất chịu đựng tổn thương, nó như những lưỡi dao cứa sâu trong lòng. nhưng điều khiến con người định vị được chính mình không nằm ở việc họ có bị tổn thương bởi những "dư chấn" ấy hay không, mà nó nằm ở cách mỗi người đối diện với chúng. có người chọn chữa lành, tìm đến bến đỗ bình yên cho riêng mình. lại có người chọn cách chối bỏ thực tại và vô thức để những vết cứa ấy dẫn dắt đến hành vi mà mình từng ghét cay ghét đắng.

và han taesan là một trường hợp ấy.

taesan là bản thể cơ bản nhất của một đứa trẻ lớn lên không có tình yêu. nó nằm ở những cuộc tình không đầu không đuôi của anh. các cô gái trẻ tuổi đôi mươi lướt qua cuộc đời người tóc đen tựa như những chiếc lá thu rơi rụng đầy trên khuôn viên trường- chúng nhiều tới nỗi khiến ta không có chút mảy may quan tâm.

tuổi thơ của anh là sự chai sạn trong xúc cảm. taesan ngày ngày chứng kiến cảnh bố mình lượn lờ với nhiều người con gái khác nhau, chứng kiến cảnh mẹ mình đau khổ sống trong sự dằn vặt, mệt mỏi. dẫu khao khát muốn buông xuôi đang dần len lỏi chiếm lấy và ăn mòn tâm trí, mẹ anh không vì lòng ích kỷ cá nhân mà tự tay chấm dứt hạnh phúc gia đình. nhưng có điều bà không ngờ tới là taesan biết sự tồn tại của những vết nứt trong hôn nhân ấy và hiểu rõ chúng hơn ai hết.

anh đã từng thề với bản thân, với hàng vạn vì sao đang soi chiếu bước đi của mình rằng, dù thế giới có nổ tung, dòng chảy vô thường của thời gian có phai mờ đến chừng nào, chắc chắn anh sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông lăng nhăng như bố.

nhưng chính anh đã phá vỡ lời thề ước đó.

taesan ngày đêm tìm kiếm và đâm đầu vào các mối quan hệ một chiều- nơi các cô gái sẵn sàng hết lòng vì anh, chỉ để nhận lấy tình thương mà bản thân đã mất đi trong những mảnh vỡ ký ức ấy. anh chưa từng được dạy cách để yêu, cũng không biết cảm giác rung động trước một ai đó là như thế nào.

cho tới khi han taesan gặp kim leehan.

em là một người con trai với dáng hình nhỏ nhắn, thư sinh giống như chú thỏ trắng hay e thẹn, dễ đỏ mặt trước những điều tưởng chừng như vụn vặt nhất. em có đôi mắt lấp lánh, long lanh tựa dải ngân hà đang êm đềm trôi chảy bên trong hai chiếc tròng đen. em có đôi môi đỏ căng mọng, dày và luôn tươi cười, hệt như muốn mời gọi đối phương tới những âu yếm ấm áp.

taesan yêu leehan vì em là ánh sáng duy nhất của anh trong khoảng thời gian anh lạc lối. em là người nắm tay anh bước qua những ngày lạnh lẽo. em là người dạy anh cách yêu, cách rung động và biết thương một người không chỉ bằng cảm xúc, mà còn bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn và thấu hiểu. leehan đem đến cho taesan một luồng cảm xúc khác biệt- tỉ mỉ, ôn nhu chậm rãi bước từng nhịp chắc chắn vào trái tim của anh, khiến anh u mê lạc lối trước bóng dáng người nhỏ hơn.

﹌﹌﹌﹌

- yêu ơi, đừng gội đầu quá lâu kẻo bị cảm lạnh đó!

- ưm.. taesan chờ em chút, em cuốn khăn rồi bước ra ngoài ngay đây.

cạch

tiếng mở cửa phòng tắm vang vọng trong căn nhà tràn đầy tình yêu của hai người. leehan đã chuyển đến ở với taesan sau vài tháng yêu nhau. khi đó, em khăng khăng mong muốn được ở lại đây để tự tay chăm chút cho cuộc sống của người tóc đen, đồng thời em cũng muốn bản thân là người duy nhất có thể chữa lành và thay đổi bản tính đào hoa của người em yêu.

- em ngồi trước anh đi để anh sấy tóc cho em nhé... chà tóc em dài ghê rồi á!

taesan cẩn thận luồn bàn tay đã được sưởi ấm kĩ càng của mình lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của em. hương thơm ngọt dịu mát lành tựa giọt sương vào buổi sớm mai phảng phất luôn khiến anh đê mê hít hà người trước mặt mỗi khi có dịp gần gũi như này.

- anh chê em tóc dài hả? mai em đi cắt cho gọn lên nhé?

- đâu! đâu có! ý anh muốn nói là em để tóc này xinh lắm. làm ơn em đừng cắt bỏ chúng đi, anh sẽ tiếc đến hết đời mất...

- anh nghĩ tóc em một khi đã cắt là không thể mọc lại hả han taesan?? đồ ngốc này, em biết anh thích mái tóc dài ngang vai của em nên em không nỡ lòng nào cắt ngắn đâu. sao em có thể để người yêu buồn phiền vì mình cơ chứ?

- hì hì, em nói như thế sao anh ngừng yêu em được đây!

-thế thì anh phải yêu em đến hết cuộc đời này đó! à không! cả kiếp sau hay những kiếp khác nữa, anh phải tìm em và yêu em lại từ đầu!

chụt

- anh biết rồi, anh yêu em nhất, leehanie ạ.

- em cũng thương anh nhất, taesanie.

thế rồi hai thân thể, một lớn một nhỏ lại hòa quyện lấy nhau. họ trao cho đối phương những cử chỉ chân thành, tâm tình nhất. một đêm nữa lại kết thúc với niềm hạnh phúc đong đầy.

﹌﹌﹌﹌

nhưng làm gì có cuộc tình nào của han taesan là không bước tới hồi kết?

tút tút

thuê bao quý khách người gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

bíppp....

- taesan à... hai giờ sáng rồi, anh còn đang ở đâu đó? nếu anh nhận được lời nhắn này, xin hãy trả lời em sớm nhé. em không thể ngủ được khi chưa thấy dòng thông báo của anh, em không thể ngủ được khi thiếu hơi ấm của anh bên cạnh...

nói xong, leehan lặng lẽ úp điện thoại xuống mặt bàn, em co người lại run rẩy ôm lấy thân hình mảnh mai trên chiếc ghế sofa. đèn điện trong nhà không bật, cơ thể nhỏ bé của leehan dường như hòa vào làm một với màn đêm yên tĩnh, để lại khoảng trống sâu thẳm trong trái tim em.

hơn một năm hẹn hò. một năm là khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. nó đủ để hai con người được duyên mệnh sắp đặt dần dần kết nối và tìm thấy điểm đồng điệu trong tâm hồn đối phương.

với leehan, em nghĩ một năm là đủ để em có vị trí nhất định trong lòng taesan. em biết những gì anh từng trải qua trong quá khứ. em biết tới sự tồn tại của các cuộc tình không danh phận, về danh sách tình trường còn nhiều hơn số tuổi của em. nhưng em vẫn bao dung tha thứ, mở lòng để hàng ngày có thể thơm má anh trước khi anh ra ngoài, có thể chào đón anh về nhà với bữa cơm tối thịnh soạn mà bản thân đã cất công bày biện, hay đôi khi chỉ là nằm gọn trong vòng tay anh vào những đêm đông buốt giá, được anh vỗ về hát ru chìm sâu vào giấc ngủ. tất cả những điều em làm đơn giản là vì em yêu anh.

nhưng leehan đã lầm.

số ngày taesan về nhà còn đếm không đủ trên đầu ngón tay. hơi ấm vốn có của căn nhà dần tan biến tựa như ngọn lửa yếu ớt đến từ que diêm cuối cùng. nó chỉ mong chờ một làn gió mạnh lướt qua và dập tắt nó, hệt như cách anh đang từng bước rời xa người yêu để tiếp tục tìm kiếm những hạnh phúc nhất thời bên ngoài.

leehan chán chường nhìn cảnh taesan nắm chặt bàn tay của người khác, vui vẻ lượn lờ khắp khu phố ẩm thực về đêm của seoul. em chán ghét cảnh taesan thả tim và để lại những lời ong bướm bên dưới bài đăng của các cô gái. em mệt mỏi trước việc taesan luôn làm ngơ những dòng tin nhắn của em nhưng lại tủm tỉm cười đùa khi trò chuyện với người khác. em gần như phát điên lên khi thấy taesan hôn nhẹ lên mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của một người lạ và bảo rằng đối phương chính là tình yêu duy nhất trong lòng mình.

em dạy anh cách yêu, cách thương một người thật lòng nhưng anh lại đem chúng đi và áp dụng lên những mối tình khác.

leehan không chịu nổi.

﹌﹌﹌﹌

vào đêm mưa nặng hạt năm ấy, em đã chủ động nói lời chia tay, vội vã kéo chiếc vali với những chiếc sticker hình con cá được dán một cách vụng về rời đi trước khi taesan kịp bao biện cho những hành động sai trái của mình.

taesan, với cơ chế "tấn công để tự vệ"- kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, dĩ nhiên không chịu cúi đầu xin lỗi về thói trăng hoa của bản thân. anh coi việc leehan nhẫn nhịn chịu đựng các cảnh tượng đó là trách nhiệm của em. anh cạy việc bản thân thiếu thốn tình thương từ nhỏ mà ép em trong chiếc lồng giam vô hình. chính vì thói ngông cuồng và thiếu suy nghĩ, han taesan đã mất đi một người hi sinh và yêu mình thật lòng. nhưng tại thời điểm ấy, anh vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình nằm ở đâu.

"giờ thì trắng tay,

em trong lòng anh không như trước."

- chậc... em ấy là cái thá gì mà đòi chia tay với mình trước cơ chứ? bao nhiêu người ngoài kia muốn hẹn hò với han taesan đây mà còn không được này!

﹌﹌﹌﹌

trong khoảng thời gian sau khi chia tay, taesan tiếp tục trêu đùa tình cảm của những người con gái khác nhằm bù đắp khoảng trống mà leehan để lại. anh không có chút luyến tiếc hay hối hận, thứ cảm giác duy nhất anh có bây giờ chỉ là sự khao khát nhận được tình yêu vô bờ bến mà bản thân đã mất đi. tuy nhiên, mỗi khi lướt qua một gia đình hạnh phúc với đầy đủ bố mẹ và con cái, taesan bất giác thấy chạnh lòng vì những vết xước trong quá khứ vô tình rách toạc thêm lần nữa. nhưng anh lại nhanh chóng xốc lại tinh thần mà lao đầu vào các cuộc tình không tên, không danh phận.

bản thân người tóc đen vẫn còn tình cảm với leehan. nhưng taesan chỉ nhận ra khi nhận thấy sự lạnh lẽo lúc đặt chân lên sàn nhà.

- leehan à! em quên bật hệ thống sưởi ấm sàn trước khi ra ngoài mua thức ăn hả?

"ô-ồ han taesan mày chia tay em ấy rồi mà! người khác mà nghe được chắc họ sẽ nghĩ mày bị tự kỷ khi nói một mình đấy!"

anh liền tự trách chính mình, nhưng đôi mắt sắc lẹm vẫn láo liên ngước nhìn xung quanh để rồi lại hụt hẫng thất vọng khi nhìn tờ giấy note vàng được người nhỏ hơn cẩn thận dán trên chiếc tủ lạnh.

" từ nay trở đi tôi không sống ở đây nữa. anh đừng trông chờ sàn nhà ấm cúng hay bữa cơm bày biện sẵn mỗi khi anh về nhà!"

" chà... xem ra một năm yêu nhau em ấy cũng hiểu mình quá nhỉ?"

﹌﹌﹌﹌

"oh không gặp em anh gặp may

nếu chúng ta là sai sao gặp nhau?

tại sao nỡ quên được một ai

ưng nhất đôi giày nhầm size

cause baby it's always you"

﹌﹌﹌﹌

không gặp taesan, leehan gặp may.

em yêu anh vì điều gì?

kim leehan nhớ lúc tim mình đập loạn nhịp, rung lên từng hồi không nhất quán, mà chúng vội vã, dồn dập như một bản nhạc có tiết tấu nhanh. khi ấy, trái đất dường như thu hẹp lại, chỉ còn vừa vặn hình bóng một người- han taesan. mọi thứ về người ấy trở nên thật đặc biệt. từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói ấm áp hay đôi khi chỉ là những cử chỉ thân mật trong thói quen, đã khiến em thỏ không ngừng để ý, hi vọng và bối rối mỗi khi gặp mặt.

giống như ngày hè oi ả được tưới mát từ một cơn mưa màu nắng, khi ấy leehan mới hiểu tình yêu đích thực thanh khiết và trong trắng đến dường nào.

em yêu anh bằng hết thảy xúc cảm của mình. em sẵn sàng dành hết thời gian, thậm chí tạm gác lại những hoài bão ở nơi xa xăm để nghe anh thủ thỉ tâm tình, kể hết mọi chuyện trong quá khứ.

ban đầu taesan làm vậy chỉ để có được lòng thương của em, nhưng anh không ngờ rằng tình yêu đã gõ cửa khiến mình rơi vào lưới tình của một người có dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh trước gió.

﹌﹌﹌﹌

giờ đây, han taesan đã mất tất cả.

nếu việc anh quen leehan là sai, sao họ lại gặp nhau?

để giờ đây, bóng hình của em luôn thấp thoáng ẩn hiện trong cuộc sống thường ngày của anh.

mỗi khi màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh tinh tế vẽ lên chiếc giường đặt sát cửa sổ các vệt sáng nhẹ. chúng mong manh, mờ ảo như cách leehan dần dần rời xa khỏi cuộc đời của taesan. lúc đó, anh vẫn vô thức ngồi ở góc giường, để lại khoảng trống vừa đủ như thói quen, ngước đôi mắt sắc xảo ngắm nhìn cảnh trời khuya, một mình.

ngày trước, nhiều đêm họ chỉ lặng yên ngồi cạnh nhau, hai bàn tay tự tìm tới hơi ấm của đối phương mà nắm chặt. giai điệu của bài hát "so lets go see the stars" do taesan sáng tác phát ra từ chiếc đĩa cd gần đó, vang vẳng dịu êm từng nhịp xua tan đi những tổn thương dần hình thành trong tim leehan.

mỗi sáng thức dậy, taesan nhanh chóng tắt vội chiếc đồng hồ báo thức vì sợ người nằm cạnh tỉnh giấc. anh dù vẫn ngái ngủ nhưng tay lại vô thức kéo chăn rộng ra và vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé, vừa vặn trong lòng. lúc đó, anh mới nhận ra phần giường bản thân để trống không có ai. chỉ có làn gió mát lạnh lướt qua, hệt như giấc mộng chiêm bao cướp em khỏi tay mình.

khi một mình dạo quanh đường phố bên ngoài nhằm thư giãn đầu óc, taesan theo thói quen mà dừng chân nán lại trước một cửa tiệm bán cá- chỉ để chờ người bên cạnh thỏa thích ngắm nhìn. lúc đó, anh mới chợt tỉnh lại và nhớ ra bản thân đang đi trong cô độc.

- leehan à! cửa hàng thường ngày này mới nhập thêm mẫu bể cá xinh chưa kìa! anh mua về cho em nhé-

"tch... han taesan mày lại thế nữa rồi."

anh thường lấy chuyện tình của mình với leehan là chất liệu để sáng tác những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi để em thỏ có thể bật lên ngân nga bất cứ lúc nào. nhưng giờ đây, taesan vẫn vô thức nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ mà ghi ngay trong cuốn sổ mà em từng tặng vài dòng lyrics. ngay khi hào hứng quay đầu lại để gọi to cái tên đã in hằn sâu thẳm trái tim mình, anh mới hụt hẫng nhận ra em đã rời đi từ lâu rồi.

khi ấy, taesan mới biết mình đã thực sự yêu một người.

leehan đã thành công hướng dẫn anh cách để thương một người. nhưng anh lại chưa học cách kịp thời nắm bắt những cơ hội bản thân có.

—--------------------------

buồn chán, taesan gọi người anh jaehyun ra quán rượu xa xỉ mà bản thân từng hay lui tới. vị đắng của rượu whisky macallan 18 sherry oak đã "đánh" thẳng vào mũi của anh. nó không "đánh" theo kiểu choáng váng hay sốc, mà nó đem tới cảm giác bị "giữ lại", "buộc phải chú ý" và "không thể lướt qua"- như những lời gợi nhắc đầy tàn nhẫn về sự kết thúc chóng vánh trong cuộc tình giữa anh và em. mùi cồn mạnh với hương gỗ sồi khô khiến người tóc đen lâng lâng khi bị ép chặt về vị giác, buộc anh phải đối diện với lý do đối phương chán nản và ruồng bỏ mình.

- đó mày nhìn lại bản thân mình đi! khi leehan rời đi rồi mày mới thấy tiếc. có không giữ, mất đừng tìm!

- biết rồi! anh nói nhiều quá! em đang đau hết cả đầu đây.

- cái thằng bé này! thế thì tự ngồi mà uống một mình đi, gọi anh mày ra đây, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian!

jaehyun liền đập tay lên bàn rồi giận dữ bước ra khỏi không gian tăm tối, huyền ảo của những ánh đèn vàng lấp lánh đến từ quầy bar, để lại taesan một mình.

anh cũng sĩ lắm chứ, không dám mượn điện thoại của người anh để gọi cho thỏ con một cuộc.

﹌﹌﹌﹌

anh chầm chậm từng bước đi tới bốt điện thoại. ngón tay trắng bệch vì lạnh từ từ bấm từng số, áp tai lên nghe ngóng từng giây, hồi hộp và lo lắng. sau khi chia tay, leehan đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với taesan. em chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hay thậm chí cả email,... để dồn toàn bộ tâm trí xóa đi hình ảnh về người con trai đã khiến em loạn nhịp cả một đời.

- alo, cho hỏi ai vậy ạ?

leehan nhanh chóng bắt máy vì không muốn người ở đầu dây bên kia phải chờ lâu. nhưng có lẽ giọng nói chuẩn bị truyền tới sẽ khiến đại não em tê liệt.

- là anh.

- tôi với anh chia tay rồi. anh đừng nghĩ mấy lời nói giả dối của mình có thể khiến tôi một lần nữa rung động nhé!

người tóc nâu cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng giữ giọng nói của bản thân bình tĩnh nhất, giấu đi sự nghẹn ngào, nhung nhớ suốt vài tháng hậu chia tay.

- anh biết anh có nhiều sai sót. nhưng em ơi? ai cũng cần có cơ hội để sửa chữa mà? em là người hiểu rõ rằng anh đã phải trải qua những gì trong quá khứ. anh không được yêu thương một cách trọn vẹn nên-

- n-này han taesan. anh nghe đây... tôi đến và yêu anh là vì tình yêu, nhưng tôi không có trách nhiệm ở lại vì sự thương cảm!

- leehan- nghe anh giải thích đã!

- tôi không muốn nghe bất kì thứ gì phát ra từ cái miệng hàng ngày nói lời ong bướm với vạn người cả! anh có biết tôi yêu anh đậm sâu như thế nào, hi sinh nhiều thứ cho anh nhưng chỉ để nhận lại thứ tình cảm rẻ mạt này không? t-tôi đã giấu nhẹm đi ước mơ được học thạc sĩ ở nước ngoài từ nhỏ của mình để có thể đồng hành bên anh... tôi đã nhẫn nhịn nhìn anh tình tứ với biết bao người sau lưng tôi... tôi-

không kìm được, em liền bật khóc khi nhớ lại những tháng ngày bản thân phải gồng mình cư xử như một em thỏ vui vẻ, tích cực trước mặt người em thương.

- a-anh xin lỗi... anh không nghĩ anh đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy...

sau vài phút, taesan đã thốt ra lời xin lỗi đầu tiên với leehan. cho dù nó chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lại có sức mạnh tựa như gáo nước mát tưới thẳng lên tâm hồn đã sớm chết đi của em.

- cho anh địa chỉ em đang ở đâu được không?... anh đến đón em về rồi đôi ta cùng làm lại từ đầu nhé?

- taesan à, tôi...e-em sắp bay ra nước ngoài rồi, sau này không còn gặp anh nữa. em sẽ đập chiếc điện thoại này đi và thay số mới, email mới, cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây để bắt đầu cuộc sống khác ở một môi trường lạ lẫm, xa thật xa để không ai biết cả. thế nên anh có bay khắp nước ấy cũng không tìm ra em được đâu...

leehan đột nhiên thay đổi xưng hô, có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể nghe giọng nói trầm ấm mà bản thân luôn đắm say mỗi ngày.

"hãng hàng không korean air xin thông báo, chuyến bay kyyyy đi xxx đang bắt đầu mời hành khách lên máy bay tại cửa xxx. vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân."

-ah... nhanh tới vậy sao.... em chuẩn bị đi rồi taesan! dù sao cũng là cuộc gọi cuối cùng với anh... em chỉ mong anh có thể từ bỏ thói quen uống rượu này đi, giọng anh nghe khàn lắm đó. ngoài ra em cũng sẽ dặn woonhak chuẩn bị sẵn cho anh một bình nước chanh muối cất trong tủ lạnh để anh giải rượu nhé, kẻo sáng mai anh sẽ nhức đầu không ra khỏi giường mất hì hì... còn nữa, anh hãy tìm một người tốt hơn em... một người sẵn sàng ở lại bên anh những đêm anh lạc lối như này... sẵn sàng mở rộng tấm lòng tha thứ cho anh... e-em ích kỷ quá nhỉ? chỉ vì-

"đây là lời mời lên máy bay cuối cùng cho hành khách kim donghyun trên chuyến bay kyyyy đi xxx. vui lòng di chuyển ngay ra cửa xxx."

taesan vẫn im lặng nghe hết những lời căn dặn cuối cùng của em, tận hưởng vài giây ngắn ngủi trước khi để leehan rời xa vòng tay của mình mãi mãi.

- taesan à... e-em muốn nghe giọng của anh lần cuối cùng, hãy để em được tham lam lần cuối nhé...

- anh yêu em.

lúc đó, anh không chần chừ mà đáp lại sau một khoảng lặng thinh nghe em nhỏ giãi bày.

túttttt

cuộc gọi đã kết thúc.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

hoan hô chiếc fic bằng chữ đầu tiên mình gắng viết đến cuối cùng.

check lại mình có typo chút xíu, xin lỗi vì sai sót TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co