Truyen3h.Co

𝗴𝗲𝗻𝟮𝟲 | gap moe.

ruhends.

sixevennrk

trong giấc mơ hoang dại nhất của tôi, tôi thích ăn dưa chuột, geonboo đắc cử bộ trưởng bộ ngoại giao, anh kiin cao hai mét, minkyu biến thành con ngựa, nhưng anh jaehyuk thì vẫn cuối chuỗi hoàn cuối chuỗi.

ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã trông thấy ở đàn anh một loại khí chất hiếm có khó tìm – đó là sự lam lũ. loại khí chất này thường được gắn liền với nhân vật chính thuộc kiểu motif "đi lên từ tầng đáy xã hội" trong mấy bộ anime thăng cấp mà tôi hay xem.

tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của mình, vậy nên khi anh jaehyuk nói với chúng tôi về quyết định "xuất khẩu lao động" sang trung quốc, tôi biết chắc rằng đây chính là giai đoạn nhân vật chính lên đường đi khám phá thế giới, sau đó sẽ là hành trình thức tỉnh sức mạnh, cày ngày cày đêm để lên level và rồi xây dựng nên đế chế cho riêng mình của nhân vật chính.

đến một đất nước khác, làm quen với những người đồng đội mới, thi đấu trong môi trường hoàn toàn xa lạ. với kinh nghiệm dày dặn của mình, tôi chắc mẩm không sớm thì muộn, anh jaehyuk cũng sẽ thành công ngồi lên vị trí trên đỉnh chuỗi thức ăn.

hai năm thấm thoắt trôi qua, tôi ở nơi xa hay tin anh jaehyuk vẫn đang vật lộn trên con đường giành lại quyền công dân.

character development có vẻ hơi chậm.

hồi cuối năm ngoái biết được anh jaehyuk sẽ quay về thi đấu cho gen.g, tôi thấy hơi tiếc cho đế chế chưa kịp xây đã sụp đổ của ổng, nhưng không sao, tôi sẽ đặc cách cho ổng làm cận thần của tôi. vả lại, đội cũng mới tuyển thêm một tân binh, hi vọng thoát kiếp cuối chuỗi của anh jaehyuk còn nguyên.

một năm nữa lại trôi qua, đội hình cũ được giữ lại, cái ghế cuối chuỗi của anh jaehyuk cũng thế.

chắc tôi nhầm từ kịch bản làm nông sang kịch bản thăng cấp rồi [hoàng thượng gãi đầu.jpg].

bào chữa cho anh tôi một tí. ổng là tuyển thủ có thâm niên, cũng là người lớn tuổi nhất đội. đã là anh lớn thì việc kính trên nhường dưới là điều đương nhiên, cái ghế cuối chuỗi cũng là ổng tình nguyện (bị cả đội dí cho) ngồi vào. ổng chỉ hơi nhút nhát một tí, hơi hèn hèn một tí, lâu lâu bị đì một tí, không có tiếng nói một tí thôi.

thử mà giờ ổng hô penta đi, chắc chắn cả đội sẽ đồng lòng cướp, à nhầm, giúp ổng mà [tôi nói vậy thì ok đi.jpg].

.

vào một ngày đẹp trời, tôi phát hiện mình được "nhận nuôi" bởi anh jaehyuk và vợ của ổng qua lời fan. ba cuối chuỗi đẻ ra con đầu chuỗi, đúng là kì tích y học.

đáng tiếc, ba má tôi thích nhất là chơi trò ly thân. má tôi lại là kiểu người độc lập và có chính kiến riêng – không như ba tôi – nên toàn vứt tôi cho ổng chăm.

lắm lúc tôi nhìn lại ông bô nhà mình và tự hỏi ngày ấy, ba đã phải ăn vạ cỡ nào mới lấy được má.

park jaehyuk là một con chó.

từ từ bình tĩnh, đây không phải câu chửi. nó chỉ trùng hợp là sự thật thôi.

vào một ngày trong quá khứ độc thân huy hoàng của tôi, tôi nhậu xỉn quắc cần câu, hiếm hoi đàm đạo về tình yêu với han wangho.

tôi thơ thẩn kể về hình mẫu lý tưởng của mình – ưa nhìn, dễ thương, không gầy không béo, tóc dài tí thì tốt, ngoan ngoãn nghe lời, gọi là có mặt, biết lúc nào nên nói, lúc nào không, quan trọng là phải yêu tôi chung thủy.

wangho bảo tôi nuôi chó đi.

tôi đánh nó một cái vì tội xàm xí. nhưng đời lắm điều kì thú, tôi thực sự tìm được người như vậy, còn dây dưa với nó suốt mấy năm trời. tôi đã yêu một con chó như thế đấy.

một con chó vừa béo vừa hèn.

mỗi hộ gia đình có từ hai thành viên trở lên đều có chuỗi thức ăn cho riêng mình, nhà tôi cũng không phải ngoại lệ.

từ trên xuống dưới là tôi, chanel, tài khoản lol rank kim cương của tôi, thức ăn cho chó, đồ chơi cho chó, ổ của chanel, cuối cùng là park jaehyuk.

trên sàn đấu chuyên nghiệp, park "ruler" jaehyuk có thể chiến thắng vô số lần, trở thành kẻ đứng trên vạn người. nhưng khi về nhà, park jaehyuk còn thua cả thức ăn và đồ chơi cho chó. điều kì lạ là nó chưa bao giờ cố gắng leo lên vị trí cao hơn, hoàn toàn chấp nhận số phận.

trong cái nhà này, tôi giống như người vợ độc tài chuyên quyền cậy thế, còn nó là ông chồng thất bại chỉ biết nghe lời vợ răm rắp, bảo gì làm nấy và không bao giờ cãi lại (vì dĩ nhiên là không thắng nổi tôi). nó làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi, đi đâu cũng hỏi ý tôi đầu tiên.

hồi trước nó không như vậy đâu, còn cãi tay đôi được với tôi cơ (dù vẫn thua thảm hại). thế nên các cụ mới nói cưới xin là chuyện hệ trọng của đời người, và rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu – thay đổi được cả một con người đấy.

giờ tôi có ngồi chơi cả buổi với chanel, không thèm để ý đến nó, nó cũng không dám hó hé nửa lời mà chỉ lẳng lặng ngồi chờ đến lượt mình. lúc bấy giờ, nó mới vừa ôm tôi vừa trưng ra bộ mặt phụng phịu đầy bất mãn, nhưng bản năng sinh tồn sẽ giúp nó kịp thu lại cái bản mặt thấy gớm đó trước khi bị tôi đánh.

kể cả khi bị tôi đánh chửi thậm tệ, nó cũng chỉ biết cúi đầu nghe cho hết, sau đó lại trốn vào một góc khóc lóc, báo hại tôi còn chưa kịp nguôi giận đã phải chạy đi dỗ nó.

bản thân là f mà cứ giấu hết buồn bực và tủi thân trong lòng, đợi đến khi tôi phát hiện ra thì đã thành cái bộ dạng ướt đẫm nước mắt, trông tội nghiệp chẳng khác nào con cún lớn bị bỏ mặc dưới mưa.

nói chung là hiểu chuyện đến đau đầu. người đau đầu là tôi.

.

trong một lần nhậu say bét nhè, tôi lê lết cái thân sâu rượu về nhà, uống chút canh giải rượu đã được nấu sẵn cho tỉnh táo rồi mới về phòng tắm tát.

sau đó, tôi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân rốt cuộc đã uống canh giải rượu chưa, chứ không thể nào có chuyện ngoài trời không mưa một giọt mà vẫn nhặt được cún con ướt như chuột lột được.

park jaehyuk nằm đó, ôm chanel khóc thút thít. nghe thấy động tĩnh, nó ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, không hiểu sao lại đột nhiên ngồi dậy, vội vàng lau nước mắt như sợ tôi sẽ đánh nó nếu nó còn khóc thêm.

tôi vọt lẹ vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước cho tỉnh rồi lại chạy vội ra ngoài. đập vào mắt tôi là nguyên một con cún lớn đang ngồi chù ụ trên giường, cả tai lẫn đuôi đều cụp xuống đầy ủ rũ, bên cạnh là cún con chanel cam chịu bị ba mình khóc ướt hết lông, trông vô cùng tội nghiệp.

tôi ngồi lên cặp đùi săn chắc của jaehyuk, tay nâng mặt nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mắt tôi.

tôi gặng hỏi, thằng nào bắt nạt mày.

nó lẳng lặng nhìn tôi, nhưng rồi lại vội vàng nhìn qua nơi khác. tôi muộn màng nhận ra, thằng đấy là mình thì phải.

tôi nhanh chóng sửa lời, sao lại khóc.

jaehyuk không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực tôi. nhìn đôi tai cún vô hình cụp xuống hết cỡ, lòng tôi cũng không khỏi xót xa. cún béo nhà nuôi quản chặt như thế mà cũng có ngày bị ức hiếp đến mức này.

thấy nó vẫn im thin thít, tay tôi đang vào thế chuẩn bị véo đùi để "bức cung" thì chợt có tiếng lầm bầm phát ra từ trong lồng ngực.

nó tủi thân oán trách tôi, hôm nay em về muộn.

đúng là tôi không nói rõ khi nào sẽ về, chỉ bảo nó không cần đợi tôi. nhưng rõ ràng là nó có thể gặng hỏi xem mấy giờ tôi về mà, ai bảo nó không hỏi xong giờ ngồi khóc. cuối cùng người khổ vẫn là tôi.

tôi nói, rồi sao không gọi điện giục tao về sớm.

nó đáp, em chửi anh.

tôi oan hơn vũ nương, mày thích đổ oan cho tao không, gọi đéo đâu mà biết.

nó lí nhí, anh có gọi mà, em chửi anh.

tôi bỗng dưng đổi vai sang trương sinh, ...tao bị ma nhập, được chưa.

khoảng lặng lần này lâu hơn lần trước. ngay khi tôi sắp sửa hết kiên nhẫn, chuẩn bị xuống tay với quả đùi nhìn là biết không bao giờ skip leg day của nó, jaehyuk chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

nó cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cuối cùng phun ra được một câu, siwooji, 98 già lắm à.

tôi véo mạnh đùi nó, mày đang gián tiếp chê tao đấy thằng chó, già già cái lờ—

ánh mắt tôi vô tình liếc qua màn hình điện thoại hãy còn chưa tắt của nó, trên đó là bài đăng instagram mới nhất của tôi – ảnh chụp tôi với park dohyeon, kèm theo dòng caption viết vội trong cơn say bí tỉ.

lão công của các bạn giờ là lão công của tôi rồi nhé~

sao tôi có thể quên chuyện nhà mình cũng có người từng "xuất khẩu" qua trung quốc nhỉ.

có lẽ đây mới là nguồn cơn của mọi chuyện. jaehyuk như chỉ đợi giây phút này, bắt đầu nhõng nhẽo liên mồm, siwoo à, "lão công" có nghĩa là chồng, là chồng đó, em còn chưa gọi anh như thế bao giờ, không được tùy tiện gọi người khác là chồng đâu, dù người ta có trẻ đẹp hơn anh, gầy hơn anh, khỏe hơn...

tôi lập tức chặn họng nó, biết rồi biết rồi, không gọi nữa là được chứ gì.

tôi mở instagram ra và xóa dòng caption kia ngay trước mặt nó. jaehyuk nhìn tấm hình vẫn còn nguyên nên chẳng tươi tỉnh hơn tí nào. tôi bèn quay qua chụp ảnh chanel với bộ lông ướt đẫm nước mắt, sau đó ngồi nghĩ caption.

tôi vừa đánh máy vừa gằn từng chữ, xin lỗi, đừng giận nữa mà.

không biết là nói với chanel hay nói với ba nó.

mọi chuyện đều đã êm xuôi. nhưng khi tôi ngước lên vẫn không tránh khỏi đôi mắt cún con long lanh ánh nước của park jaehyuk. con cún lớn tham lam này vẫn chưa thỏa mãn.

thế là tôi lại cúi xuống tháo kính của nó, lần lượt hôn lên đuôi mắt cụp ẩm ướt, trượt xuống gò má, cuối cùng đọng lại trên môi. lúc này, park jaehyuk mới thừa nước đục thả câu, ôm chặt tôi để hôn sâu hơn. chanel ở bên cạnh chỉ biết nhìn ba má hú hí với nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời. bầu không khí ám muội không phù hợp với trẻ nhỏ khiến nó buộc phải quay mông đi.

giữa hơi thở dồn dập, tôi nghiến răng nghiến lợi, nín, khóc, mau, con, chó.

jaehyuk vốn đã ngừng khóc từ lâu, nhưng do hiếm khi được chiều chuộng nên nó cứ thế lấn tới, đè tôi xuống đệm mà hôn tới tấp. con cún lớn vui vẻ la liếm gương mặt đẹp trai của tôi tới tận rạng sáng mới chịu đi ngủ.

tầng lớp nông nô vẫn có những lần "khởi nghĩa" thành công.

━━━━━━━━━━━━━━━━

tiểu phẩm:

siwoo: xin lỗi, đừng giận nữa mà.

chanel: gâu (hoàn toàn không giận).

jaehyuk: hôn cái đi rồi hết giận.

chanel: ... (quay mông).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co