Truyen3h.Co

Gặp Xuân [edit hoàn] - Bạch Giới Tử

Chương 58: Sư tử nổi giận

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Chiều thứ sáu, Phó Phùng Triêu có một cuộc họp bên ngoài, sau khi kết thúc thì lái xe thẳng đến sân bay, đón Điền Uyển Thanh vừa đi nghỉ ở nước ngoài về.

Điền Uyển Thanh ngồi vào xe, đưa qua một hộp sô cô la.

"Quà lưu niệm."

Không đợi Phó Phùng Triêu từ chối, bà nói: "Cho Lương tổng đấy, mẹ nhớ lần trước con có nhắc đến một lần là cậu ấy thích ăn đồ ngọt."

Phó Phùng Triêu thay Lương Quyết nhận lấy, nói cảm ơn mẹ mình.

Lần này Điền Uyển Thanh đi một mình, hẹn với cô bạn thân ở nước ngoài cùng đi du thuyền châu Âu, không để bạn trai đi cùng.

Bà cười nói: "Thỉnh thoảng cũng phải tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình chứ, không thì hai người ngày nào cũng dính lấy nhau cũng phiền lắm."

Phó Phùng Triêu chuyên tâm lái xe, không đáp lời bà.

Điền Uyển Thanh nhìn con trai mình, thăm dò hỏi: "Phùng Triều, bây giờ tình hình của con tốt hơn chưa?"

Phó Phùng Triêu bâng quơ "ừm" một tiếng.

Điền Uyển Thanh hơi yên tâm: "Vậy xem ra con với tiểu Lương tổng bây giờ vẫn tốt chứ?"

Phó Phùng Triêu nói: "Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

Hắn đưa Điền Uyển Thanh về nhà, lúc đỗ xe mới bình tĩnh nói: "Mẹ, mẹ không cần lo những chuyện này, giữa con và em ấy không có vấn đề gì lớn cả, thật sự không sao đâu."

"...Mẹ nghe người ta nói, ở cuộc họp hội đồng quản trị công ty con đã thừa nhận quan hệ với cậu ấy, còn nói hai đứa đã yêu nhau nhiều năm rồi?" Điền Uyển Thanh hỏi rất do dự, thậm chí có chút không chắc có nên hỏi hay không.

Phó Phùng Triêu sau một hồi im lặng khẽ cười: "Lương tổng chính là Lương Quyết, tính từ mười năm trước, chúng con vốn đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi."

Điền Uyển Thanh vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mặt này của Phó Phùng Triêu, bà chắc chắn hắn không phải bị hoang tưởng.

"Vậy sao nhà cậu ấy lại nói người qua đời năm đó là cậu ấy?"

Phó Phùng Triêu cười nhạt: "Mẹ cũng biết người nhà họ thế nào mà."

Tâm trạng của Điền Uyển Thanh phức tạp, bà đột nhiên hiểu ra những chuyện trước đây không thể nghĩ thông: "Vậy cũng tốt... Vậy hai đứa cứ ở bên nhau cho tốt, con đối xử tốt với người ta, đừng làm những chuyện như trước nữa."

"Con biết," Phó Phùng Triêu nói, "Con cũng không muốn làm em ấy sợ."

Điền Uyển Thanh yên tâm, không hỏi nhiều nữa rồi xuống xe.

Phó Phùng Triêu cầm điện thoại lên, thấy giờ mới năm giờ, mở khung trò chuyện với Lương Quyết.

Hai tài khoản của Lương Quyết đều được hắn ghim lại lên đầu, lúc nói chuyện phiếm thì gửi cho tài khoản cũ, nói chuyện công việc thì gửi cho tài khoản hiện tại, rạch ròi rõ ràng.

Trước đây Lương Quyết cũng từng hỏi hắn tại sao phải phân biệt rõ ràng như vậy, hắn không trả lời. Cứ coi như đó là một chút chấp niệm của hắn đi, không muốn trong ký ức của hắn và Lương Quyết lưu lại quá nhiều thứ không thuần túy.

Lương Quyết cũng phối hợp với hắn, những lời nói hoạt bát dí dỏm, đủ loại meme kỳ lạ, video tập đàn mỗi ngày, tất cả đều gửi vào tài khoản chỉ thuộc về Lương Quyết. Giống như Lương Quyết của ngày xưa vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.

Ngón tay của Phó Phùng Triêu dừng trên khung nhập liệu rất lâu, cuối cùng vẫn thoát ra.

Hắn không giống Điền Uyển Thanh, không tận hưởng trạng thái một mình, mà lúc nào cũng khao khát một người. Đây là tâm bệnh, trị liệu chỉ có thể kìm nén bệnh tình, gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng không quan trọng.

Phó Phùng Triêu nhắm mắt thả lỏng một lát, khởi động lại xe, quay đầu lái về một hướng khác.

***

Lúc xe vào tòa nhà Cách Thái vẫn chưa đến giờ tan làm, Phó Phùng Triêu đã nhắn tin trước cho thư ký của Lương Quyết, rất thuận lợi vào được bãi đỗ xe.

Thư ký của Lương Quyết đặc biệt đón hắn, báo cho hắn biết Lương Quyết đang nghe người khác báo cáo công việc, có lẽ chưa thể kết thúc sớm.

Đi vào thang máy, Phó Phùng Triêu liếc nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi rồi.

"Tầng một của các anh có phải có một quán cà phê không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Thư ký ngẩn ra một lúc rồi nói: "Dạ có, Phó tổng muốn uống cà phê sao? Lên lầu tôi gọi người pha cho anh là được."

Phó Phùng Triêu nói: "Đi xem thử."

Trong tủ kính của quán cà phê bày mấy tầng bánh kem mới làm, Phó Phùng Triêu chọn một miếng mousse dâu, bảo người ta gói lại.

Thư ký bên cạnh thấy vậy cười nói: "Hoá ra Phó tổng thích ăn món này?"

Phó Phùng Triêu nhàn nhạt nói: "Sếp của các anh thích ăn."

Thư ký lộ vẻ kinh ngạc, điều này anh ta thật sự không biết: "Lương tổng rất ít khi ăn đồ ngọt mà..."

Phó Phùng Triêu lười giải thích.

***

Trong văn phòng của Lương Quyết vẫn còn người, Phó Phùng Triêu không vào thẳng mà đợi ở khu tiếp khách bên ngoài.

Hắn đưa bánh kem cho thư ký, bảo đối phương đưa vào trước giúp mình.

Thư ký tuy cảm thấy đưa cái này có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn nghe lời làm theo, sau khi vào văn phòng của Lương Quyết thì đặt đồ lên bàn làm việc trước mặt y.

Lương Quyết vốn đang nghiêm túc nghe người khác báo cáo công việc, thấy vậy nhướng mắt, ánh mắt nghi hoặc.

Thư ký ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Phó tổng vừa mới mua ở quán cà phê dưới lầu, nói anh thích ăn, bảo tôi đưa vào cho anh trước."

Các cấp dưới đang báo cáo công việc đều dời mắt đi, Lương Quyết mặt không đổi sắc lấy hộp bánh qua, đặt vào tủ dưới gầm bàn, ra hiệu cho người kia: "Nói tiếp đi."

Phó Phùng Triêu đợi bên ngoài gần nửa tiếng mới được mời vào.

Hắn đặc biệt đến để đưa một bản thỏa thuận bổ sung cho dự án hợp tác hai bên, lúc vừa xuống xe đã giao cho thư ký của Lương Quyết.

"Lại để Phó tổng làm việc vặt thế này, thật ngại quá." Lương Quyết vẫn ngồi sau bàn làm việc, đang ăn bánh kem, vừa cười vừa nói.

Phó Phùng Triêu đi thẳng qua đến bàn làm việc của y, dựa vào cạnh bàn nhìn y.

Lương Quyết xúc một miếng panna cotta nhỏ, giơ tay lên ra hiệu: "Há miệng."

Phó Phùng Triêu hơi cúi xuống, thuận theo tay y ngậm miếng bánh vào miệng, vị ngọt ngào tan chảy, hắn nuốt xuống: "Ngọt thật."

Lương Quyết cười rộ lên.

"Hôm nay sao anh lại có thời gian đặc biệt đến đây vậy?"

Lương Quyết miệng thì hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án— Y vừa đi công tác hai ngày, tính đến hôm nay họ đã ba ngày không gặp nhau, giới hạn của hắn chỉ có ba ngày, ba ngày vừa đến nhất định sẽ tìm cớ đến tìm y.

Bị ánh mắt trêu chọc mang ý cười của Lương Quyết nhìn chằm chằm, Phó Phùng Triêu dứt khoát không trả lời, đưa tay lau đi chút panna cotta trên khóe miệng y: "Bây giờ có thể tan làm được chưa?"

"Hôm nay e là phải muộn một chút," Lương Quyết nói, "Còn một số tài liệu phải xem, đều rất gấp, anh đến không đúng lúc lắm."

Phó Phùng Triêu tiện tay véo cằm y, Lương Quyết bất đắc dĩ nói: "Thật đấy, anh không vui cũng đành chịu thôi."

Phó Phùng Triêu kéo Lương Quyết dậy, y ngã về phía hắn, sức nặng cơ thể đè lên, được hắn vòng tay ôm lấy: "Cho anh ăn một miếng nữa đi."

Lương Quyết đọc hiểu ý Phó Phùng Triêu, áp sát lại hôn lên.

Phó Phùng Triêu véo cằm Lương Quyết, bá đạo càn quét khoang miệng y, hôn mút vô cùng mạnh.

Lương Quyết cảm nhận được cơn đau nhói ở đầu lưỡi, cau mày lùi ra.

Phó Phùng Triêu nhìn y: "Khó chịu chỗ nào?"

Lương Quyết chép miệng, đổi lời nói: "Bánh kem của quán này hơi ngọt quá, không ngon bằng quán lần trước mua."

Phó Phùng Triêu dùng ngón tay ấn lên môi, đưa một viên sô cô la vào miệng y. Lương Quyết hơi bất ngờ, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ: "Anh còn mua sô cô la nữa à?"

"Mẹ anh mua, mẹ đi nghỉ mát về, quà lưu niệm cho em," hắn nói, "Ngọt quá thì ăn chút gì đắng đắng."

Lương Quyết nhận lấy cả hộp sô cô la được đưa đến tay, cười nói: "Anh cảm ơn cô giúp em nhé."

Phó Phùng Triêu gật đầu, Lương Quyết cẩn thận cất hộp sô cô la vào ngăn kéo dưới gầm bàn.

Ăn xong một viên sô cô la, thư ký gõ cửa vào, đưa một tập tài liệu cho Lương Quyết xem, là bản thảo kế hoạch sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm thành lập công ty vừa được phòng nhân sự gửi đến.

Do lễ kỷ niệm khá trọng đại, mọi chi tiết Lương Quyết đều phải tự mình kiểm duyệt. Y lật vài trang, đưa ra vài ý kiến sửa đổi, sau đó không xem nữa, bảo thư ký xem qua trước, khoanh tròn những chỗ có vấn đề rồi nói sau.

Thư ký do dự nói: "Vừa rồi họ còn hỏi, phần biểu diễn văn nghệ của lễ kỷ niệm, Lương tổng có thể đích thân lên sân khấu biểu diễn không? Vì cần phải diễn tập, nên bây giờ phải quyết định để chốt danh sách tiết mục."

Lương Quyết khựng lại: "Tôi lên sân khấu biểu diễn?"

"Đúng rồi," thư ký nói, "Mọi người đều muốn xem... À mà trước đây còn có người phát động bỏ phiếu riêng, nói muốn xem Lương tổng nhảy."

Lương Quyết lộ vẻ khó hiểu, thư ký nhỏ giọng giải thích: "Nhảy bài 'Chúc tiểu thư ngủ ngon '."

Anh ta lấy máy tính bảng ra tìm video mở cho Lương Quyết và Phó Phùng Triêu xem. Lương Quyết xem xong mặt không cảm xúc, chỉ nhận xét hai chữ: "Thần kinh."

Phó Phùng Triêu đột nhiên bật cười.

Lương Quyết quay đầu lườm hắn, đuổi thư ký ra ngoài.

"Anh nghi thư ký của em cũng muốn xem em nhảy, cố tình lấy chuyện này ra nói để trêu em đấy." Phó Phùng Triêu vui vẻ nói.

Lương Quyết ngẩng đầu nhìn người đang dựa vào bàn làm việc của mình trêu chọc mình, đưa tay kéo cà vạt của hắn xuống: "Là anh muốn xem chứ gì?"

Phó Phùng Triêu bị kéo cúi người nghiêng về phía trước, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là rất muốn."

Lương Quyết bực bội: "Anh đúng là rất giống tiểu thư tính khí không tốt, khó dỗ dành."

Phó Phùng Triêu cười một lúc mới ngồi thẳng dậy, tiện tay vuốt phẳng cà vạt, nghiêm túc hỏi y: "Chừng nào tới lễ kỷ niệm của Cách Thái?"

Lương Quyết nói: "Hai tháng nữa."

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Tập đàn cho tốt đi, đến lúc đó lên sân khấu biểu diễn một bài cũng không sao, còn những thứ khác thì thôi."

***

Ăn tối xong trong văn phòng, Lương Quyết tiếp tục làm việc, hắn rời đi.

Khu văn phòng tầng này đã không còn mấy người, thư ký của Lương Quyết dọn dẹp đồ đạc cũng chuẩn bị tan làm. Hắn gọi người đó lại hỏi: "Các anh luôn thế này à? Sếp tăng ca còn những người khác về trước?"

Thư ký giải thích: "Lương tổng không thích chúng tôi ở lại cùng anh ấy, bảo chúng tôi đến giờ thì về. Trước đây tôi ở lại còn bị anh ấy nói."

Phó Phùng Triêu không ngạc nhiên, đây cũng không phải lần đầu hắn bắt gặp, lần trước đến Cách Thái hắn cũng ở lại cùng Lương Quyết tăng ca.

"Cậu ấy thường xuyên tăng ca đến rất muộn sao?"

Thư ký nói: "Trước đây thì có, thường thì chín, mười giờ mới về, dạo gần đây có việc mới ở lại."

Phó Phùng Triêu hỏi: "Cái 'trước đây' đó, kéo dài bao lâu rồi?"

Thư ký bị hắn nhìn đến mức không tự nhiên, cứng rắn nói: "Chắc là từ lúc vào công ty đã vậy, sau khi anh ấy đến vài năm tôi mới theo anh ấy. Lương tổng tốt nghiệp thạc sĩ về nước là vào thẳng công ty, mọi người đều nói anh ấy là người làm việc chăm chỉ nhất, may là anh ấy chỉ tự gây áp lực cho mình chứ không gây áp lực cho cấp dưới chúng tôi."

***

Lương Quyết làm việc đến chín giờ rưỡi tối, xoa xoa bả vai đau mỏi rồi dựa vào ghế nhắm mắt một lát, kéo lê thân thể mệt mỏi đứng dậy, tắt máy tính chuẩn bị về.

Lúc ra ngoài, y tiện tay tắt đèn văn phòng. Trước đây y rất ghét khoảnh khắc tất cả ánh sáng cùng vụt tắt, nhưng bây giờ dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Y thậm chí không mở cửa ngay, thư giãn vặn cổ rồi mới đẩy cửa bước ra, nhưng ngay sau đó lại khựng lại.

Đèn ở khu tiếp khách vẫn sáng, người y tưởng đã về từ lâu đang dựa vào ghế sofa lật tạp chí, yên tĩnh đợi y ra.

Phó Phùng Triêu nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, rồi hất cằm: "Công việc cuối cùng cũng xong rồi à?"

Lương Quyết không hiểu sao chột dạ: "Không phải anh về sớm rồi sao?"

Phó Phùng Triêu đứng dậy: "Không có, đợi em cùng về."

Hắn rất thản nhiên, như thể người ngồi đây đợi mấy tiếng đồng hồ không phải là hắn.

Phó Phùng Triêu quay người đi trước, Lương Quyết vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo hắn: "Đợi lâu như vậy, vất vả cho anh rồi."

Phó Phùng Triêu liếc nhìn camera ở góc tường: "Lương tổng, chỗ của em cũng đầy camera, chú ý một chút."

Lương Quyết cười, hoàn toàn không để tâm: "Cứ để họ xem."

Phó Phùng Triêu nheo mắt, một tay tóm lấy Lương Quyết, khuỷu tay kẹp lấy đầu y dắt về phía trước: "Về thôi."

Xô đẩy nhau vào thang máy, đứng vững rồi Lương Quyết mới đẩy người ra, đối diện với cửa thang máy vuốt lại tóc: "Anh càng ngày càng không đứng đắn."

Phó Phùng Triêu không để ý đến y, đeo tai nghe Bluetooth lên nhận một cuộc điện thoại.

Thang máy xuống đến bãi đỗ xe dưới hầm, Lương Quyết thấy Phó Phùng Triêu vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, bèn thò tay vào túi quần hắn mò lấy chìa khóa xe bước ra trước, định tự mình lái xe.

Phó Phùng Triêu đi sau một bước vẫn đang nói chuyện điện thoại, lúc ngẩng mắt lên đột nhiên ánh mắt khựng lại, đột nhiên biến sắc—

Phía bên kia của bãi đỗ xe, đèn xe không ngừng nhấp nháy, đầu xe đang hướng thẳng về phía Lương Quyết đang bước về phía trước mà không hề để ý xung quanh.

Phó Phùng Triêu gần như theo bản năng dự cảm được nguy hiểm. Ngay một giây trước khi đối phương tăng ga đạp mạnh, hắn lao lên, kéo Lương Quyết vẫn chưa nhận ra điều bất thường bay người về phía trước.

Hai người chật vật lăn một vòng trên đất, tiếng động cơ gầm rú chói tai lướt qua.

Lương Quyết hoàn toàn ngây người, lòng bàn tay cọ vào mặt sàn rớm máu, nghe thấy một tiếng va chạm cực lớn truyền đến. Y vô thức ngẩng đầu nhìn theo tiếng động— Chiếc xe vừa lao về phía họ đã đâm vào bức tường phía trước, đầu xe bị đâm đến biến dạng quay sang một bên, lắc lư rồi dừng lại.

Đầu Lương Quyết ong ong, cảnh tượng mười năm trước nhanh chóng lóe lên trong não, máu toàn thân gần như đông cứng, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Cuối cùng y cũng nhìn rõ người lái xe trên ghế lái, không ngờ lại là Diêu Mạn Tư!

Phó Phùng Triêu hoàn hồn trước Lương Quyết một bước, đỡ người dậy, tay siết chặt vai y. Xác định Lương Quyết không sao, hắn mới buông y ra đứng dậy.

Lương Quyết cảm nhận được cơn thịnh nộ ngút trời bùng phát từ Phó Phùng Triêu, y theo bản năng giơ tay muốn giữ hắn lại, nhưng lại mất sức buông xuống.

Phó Phùng Triêu đã nhặt lên một viên gạch bị vứt bên cạnh thùng rác, bước tới.

Xe của Diêu Mạn Tư bị va chạm biến dạng, bà ta bị dây an toàn siết chặt, bị túi khí bung đẩy vào ghế không thể cử động, đang đau đớn rên rỉ.

Nếu không phải vào giây phút cuối cùng bà ta hoảng sợ đạp phanh, có lẽ giờ này đã không còn mạng.

Phó Phùng Triêu đang nổi cơn thịnh nộ giống như một con sư tử hung hãn. Hắn sải bước đi tới, dùng viên gạch trong tay đập mạnh vào cửa sổ ghế lái.

Tấm kính xe vốn đã nứt vỡ lung lay sau cú va chạm, lập tức vỡ tan tành.

Mảnh kính văng tứ tung, kèm theo tiếng hét thất thanh của Diêu Mạn Tư, khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta trong nháy mắt đã bê bết máu.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co