Truyen3h.Co

Gặp Xuân [edit hoàn] - Bạch Giới Tử

Chương 61: Đường vân trong lòng bàn tay

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Người bạn học cũ kéo Lương Quyết đi ôn chuyện xưa. Họ lái xe đưa anh ta đến chợ đêm gần đó, tìm một quán ăn tương đối yên tĩnh.

"Ăn khuya, em có thể uống bia không?" Lúc gọi món, Lương Quyết quay đầu hỏi Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu liếc y: "Chỉ một ly."

"Được rồi, một ly thì một ly." Lương Quyết cười đáp.

Bạn học cũ thấy vậy tỏ vẻ ghét bỏ: "Lương Quyết, sao cậu lại thành kẻ bị chồng quản nghiêm thế này."

Lương Quyết cong môi: "Tôi thích thế."

Đối phương: "Xì."

Người này một trong hai người đồng hương cùng chuyên ngành với Lương Quyết, năm đó khá thân thiết với y. Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại nước ngoài, bây giờ cũng tạo được danh tiếng.

"Nếu không phải cậu giả chết, làm gì đến lượt tôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu mới đúng." Rượu và thức ăn được dọn lên, người bạn cũ vừa rót rượu cho mình và Lương Quyết, vừa luyên thuyên. Còn Phó Phùng Triêu phải lái xe nên không uống.

Khi được hỏi tại sao lại giả chết và đổi tên, Lương Quyết không nói chi tiết, chỉ bảo do chuyện gia đình. Bạn học cũ cũng biết xuất thân của y, đoán rằng chắc là những bí mật không thể lộ ra của gia đình giàu có, lắc đầu thở dài: "Làm khó cậu rồi. Trước đây cậu từng nói thà chết cũng không tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, thế mà bây giờ chẳng phải vẫn trở thành chủ tịch của một công ty lớn sao."

"Đúng vậy," Lương Quyết cười thoải mái, "Thật ra cũng ổn, quen rồi thì cũng thế thôi. Như cậu nói đấy, nếu tôi mà ở lại thì làm gì đến lượt cậu."

Người bạn cũ trợn mắt, không chịu: "Tôi cũng đâu có tệ đến thế, chỉ kém cậu một chút thôi."

Lương Quyết bật cười thành tiếng.

Sau khi nói đùa xong, người bạn cũ tò mò hỏi y: "Cậu vừa nói định quay lại với chuyên ngành cũ, thật hay giả vậy? Cậu có thời gian không?"

Lương Quyết gật đầu: "Có nghĩ đến, chỉ là khả năng cao không xin vào trường chúng ta được nữa, còn về thời gian, cố gắng sắp xếp thì sẽ có thôi."

Bạn học cũ của y cảm thán: "Ở tuổi này rồi mà còn có nghị lực như vậy, thật không dễ dàng, tôi thấy chỉ cần cậu muốn thì chắc chắn sẽ được."

Lương Quyết vui vẻ nói: "Tuổi nào chứ, cũng mới ngoài ba mươi thôi, đừng nói như thể tôi già khú đế."

Họ ăn uống, nói cười rôm rả. Phó Phùng Triêu hầu như không lên tiếng, thu hết dáng vẻ của Lương Quyết vào mắt, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho y.

Trước mặt bạn cũ, Lương Quyết vô cùng thoải mái, y thật sự rất vui vẻ.

Một cảm giác đã lâu không có.

Ăn xong bữa khuya, Phó Phùng Triêu đi thanh toán. Lương Quyết còn muốn rót thêm bia, nhưng chai đã cạn.

Bạn học cũ của y thì uống đến mức mặt đỏ bừng: "Ngày mai tôi về Vienna rồi, lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại cậu?"

Lương Quyết cười nói: "Đợi tôi bàn giao xong công việc ở đây, tôi sẽ đi cùng Phó Phùng Triêu, lúc đó sẽ đến Vienna xem cậu biểu diễn trước."

"Vậy quyết định thế nhé, nhất định phải đến," người bạn cũ lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc mới với y, sụt sịt mũi, "Cậu cũng thật là, năm xưa muốn giả chết thì nói với tôi một tiếng có sao đâu... Thôi bỏ đi, ngay cả Phó Phùng Triêu cậu còn lừa, chắc chắn sẽ không nói với ai rồi."

"..." Lương Quyết hỏi vấn đề mà y đã định hỏi từ trước, "Sau này cậu và Phó Phùng Triêu còn gặp nhau sao?"

"Gặp chứ," bạn học cũ của y gật đầu, "Hồi đó người nhà cậu đến trường làm thủ tục thôi học, mang hết đồ đạc của cậu đi. Sau đó không lâu Phó Phùng Triêu cũng đến, hỏi tôi còn di vật gì của cậu không, chỗ tôi chỉ còn lại một cuốn nhạc phổ cậu chép tay nên đã đưa cho anh ấy. Tôi còn đi uống với anh ấy một trận, cuối cùng anh ấy uống đến mức nôn mửa, nửa đêm ngã lăn ra đường khóc. Tôi đã phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới dìu được anh ấy về.

"Mấy năm nay, tôi đi lưu diễn cùng đoàn nhạc, có vài lần gặp anh ấy ở các thành phố khác nhau. Anh ấy cũng sẽ đến nghe. Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy đang tự hỏi nếu cậu còn sống, liệu người biểu diễn trên sân khấu có phải là cậu không.

"Không phải tôi nói chứ, tim cậu thật sự quá sắt đá, đến cả hắn cũng lừa, lại còn lừa suốt bao nhiêu năm như vậy."

Lương Quyết lắp bắp không nói nên lời: "...Anh ấy chưa từng kể cho tôi nghe những chuyện này."

"Tất nhiên rồi," bạn học cũ của y lắc đầu, "Là tôi tôi cũng không muốn nói. Nhưng cậu đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao tôi thấy bây giờ hai người rất ổn, vậy thì cứ nhìn về phía trước thôi."

Lương Quyết cầm ly rượu rỗng ngẩn người một lát, Phó Phùng Triêu quay lại, khẽ gõ lên bàn: "Say rồi à?"

Lương Quyết hơi ngẩng đầu, vành mắt có chút đỏ, trông như đã thật sự có men say.

Giọng Phó Phùng Triêu dịu đi: "Đi thôi, về nào."

Khách sạn của người bạn cũ ở không xa, hai người họ đưa anh ta về trước. Lúc xuống xe, Lương Quyết cũng đi theo, gọi anh lại nói: "Thật ra lúc nãy tôi nói đùa thôi, trước đây cậu cũng không kém tôi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu vì cậu đã làm được điều mà tôi không làm được."

Người bạn cũ vỗ vai y: "Bây giờ cậu bắt đầu lại cũng không muộn, cố lên nhé, lần sau gặp ở Vienna."

Lương Quyết khẽ cười: "Được, hẹn gặp ở Vienna."

Lên xe, Lương Quyết dựa vào ghế yên lặng. Y hơi chóng mặt, có lẽ đã say thật rồi.

Vừa rồi nhờ năn nỉ, cuối cùng y đã uống gần hết một chai bia. Tuy là bia, nhưng lâu rồi không đụng đến, quả thật hơi ngấm. Cộng thêm cảm xúc lên xuống thất thường, lúc này y vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, y mơ về tuổi hai mươi của mình, về làn gió xuân ở Vienna, và Phó Phùng Triêu của ngày ấy.

Mở mắt ra, người trong mộng và người đang lặng lẽ nhìn mình trước mắt chồng lên nhau— Phó Phùng Triêu ở tuổi ngoài ba mươi, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, ánh mắt đong đầy dấu vết thời gian, khóe mắt đã có nếp nhăn.

Nhưng Phó Phùng Triêu vẫn là Phó Phùng Triêu, dù mười năm trước hay mười năm sau.

"Mơ à?" Phó Phùng Triêu khẽ hỏi.

Lương Quyết theo bản năng gật đầu.

Trong mơ, y trở về năm đó, khi gặp Phó Phùng Triêu ở Vienna. Sau đó, Phó Phùng Triêu theo y về Milan, ở đó hơn hai tháng, rồi cùng hắn đến Anh tham dự lễ tốt nghiệp, trước khi về nước và chia xa.

Chỉ hơn ba tháng ngắn ngủi, mà như cả nửa đời trước của y.

Phó Phùng Triêu đưa tay day khóe mắt đỏ hoe của y: "Mơ thấy chuyện không vui à? Sao mắt lại đỏ thế này?"

Lương Quyết khẽ nói: "Là một giấc mơ đẹp."

"Vậy à?" Phó Phùng Triêu cười, "Lên nhà thôi."

Lương Quyết ép mình thoát khỏi cảm xúc, tháo dây an toàn.

Vào nhà, Phó Phùng Triêu bắt đầu sắp xếp hành lý của mình trước, đồ đạc hắn mang từ khách sạn về chỉ có hai chiếc vali, dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian.

Lương Quyết nói muốn giúp nhưng lại không xen vào được, đành ngồi xổm một bên nhìn Phó Phùng Triêu ra ra vào vào, kiếm chuyện để nói: "Bạn học của em trước đây có phải đã đưa cho anh một cuốn nhạc phổ không?"

Phó Phùng Triêu thờ ơ gật đầu: "Ừ, lần trước đốt rồi, không nhớ à?"

Lương Quyết há miệng, không nói nên lời.

Lần đó Phó Phùng Triêu đã đốt không ít đồ lặt vặt, lúc đó y quá kích động, sau này chẳng nhớ rõ hắn đã đốt những thứ gì. Ngẩn người một lúc, y lại không khỏi phàn nàn: "Phó Phùng Triêu, đó là tâm huyết của em, đều là nguồn cảm hứng, anh đốt đi rồi thì thật sự không tìm lại được đâu."

"Bây giờ biết hối hận rồi à? Em sớm thừa nhận thì đã không có chuyện này." Phó Phùng Triêu cố tình nói.

Lương Quyết ôm đầu vô cùng hối hận.

Dáng vẻ nửa say nửa tỉnh này của y thật sự rất thú vị. Phó Phùng Triêu hứng thú ngắm nhìn một lát, ngồi xổm xuống trước mặt y, lấy ra cuốn nhạc phổ từ ngăn giữa của vali đưa cho y: "Vật về với chủ."

Lương Quyết sững sờ, mắt hơi mở to: "...Không phải nói là đốt rồi sao?"

"Đây không phải là tâm huyết của em à?" Phó Phùng Triêu nói, "Giữ lại đi, đốt thật thì mất luôn, sau này em tự bảo quản."

Lương Quyết nhận lấy, cẩn thận lật ra.

Nói là nhạc phổ, nhưng phần lớn là những ý tưởng y tiện tay ghi lại năm xưa, từng đoạn rời rạc không thành bài. Bây giờ chính y xem cũng thấy xa lạ, vậy mà Phó Phùng Triêu vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, cuối cùng cũng trao lại cho y.

Lương Quyết lật từng trang, dần nhớ lại từng khoảnh khắc khi y viết những dòng này năm xưa. Những chuyện tưởng đã quên từ lâu giờ sống động trong ký ức.

Lật đến trang cuối cùng rồi gập lại, y cẩn thận vuốt góc, nhìn Phó Phùng Triêu: "Năm đó lúc nhận được cái này, anh đã khóc một trận trước mặt bạn em à?"

Phó Phùng Triêu nhíu mày: "Không có."

"Có thì cứ nhận đi, đừng chối."

Lương Quyết đặt cuốn nhạc phổ xuống, nghiêng người về phía hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Phó Phùng Triêu, anh khóc trông thế nào? Em thật sự ghen tị với bạn em đấy, cậu ấy đã thấy điều mà em chưa từng thấy."

Phó Phùng Triêu nói: "Đừng có mong."

Lương Quyết cười: "Em đương nhiên không hề mong. Nếu anh buồn mà khóc, người xót vẫn là em, em không nỡ."

Phó Phùng Triêu tỏ vẻ ghét bỏ: "Đừng có sến súa."

Lương Quyết cảm thấy hắn đúng là không hiểu phong tình. Ỷ mình đang say, y dán sát lại ôm lấy mặt hắn: "Em nói thật, tuy chưa thấy, nhưng em không muốn thấy anh khóc nữa, em thật sự không nỡ."

Phó Phùng Triêu kéo tay y xuống, giả vờ bình tĩnh: "Biết rồi."

Lương Quyết cười xong lại nghiêm túc hỏi hắn: "Sau này mỗi lần đến xem bạn em biểu diễn, có phải anh đã tưởng tượng người trên sân khấu là em không?"

Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại: "Tưởng tượng thì có ích gì? Nếu em không muốn thì đó cũng chỉ là sự đơn phương của anh mà thôi."

Lương Quyết thở dài: "Phó Phùng Triêu, anh đừng có câu nào cũng chọc ngoáy em được không?"

Phó Phùng Triêu đầu hàng trước ánh mắt của y, đổi giọng: "Có tưởng tượng, nhưng cũng chỉ tưởng tượng thôi."

Lương Quyết nói: "Sau này nếu thật sự có cơ hội, em sẽ mời anh đến xem."

Phó Phùng Triêu hỏi: "Còn phải đợi bao lâu?"

Lương Quyết suy nghĩ một lúc, đáp: "Tháng sau công ty em có buổi biểu diễn kỷ niệm bốn mươi năm thành lập, anh đến xem tạm nhé?"

Phó Phùng Triêu lại bày ra vẻ ghét bỏ: "Em cứ luyện tập cho tốt trước đi đã."

Đã rất muộn, Phó Phùng Triêu tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, Lương Quyết đi tắm trước.

Đứng trước bồn rửa tay,  nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương, y chợt nhận ra mình mới là người muốn khóc. Một cảm xúc ủy mị khó hiểu từ lúc Phó Phùng Triêu đồng ý chuyển đến ở chung vào buổi chiều vẫn luôn quẩn quanh trong lòng, từng chút làm mềm trái tim y.

Phó Phùng Triêu bước vào, thấy y vẫn đứng ngẩn người, bèn ôm lấy y từ phía sau, cởi nút áo sơ mi trên cùng của y, nghiêng đầu hôn lên cổ y.

Lương Quyết cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ khi răng của Phó Phùng Triêu cọ vào da mình, nhưng không lên tiếng. Y hít sâu, nhìn rất lâu vào gương mặt của hắn trong gương.

Phó Phùng Triêu ngước mắt: "Ngây ngốc nhìn anh làm gì?"

"Ngắm anh đẹp trai không được à?" Lương Quyết cố tỏ ra thoải mái.

Phó Phùng Triêu nhắc nhở y: "Lương Quyết, em đừng có dẻo miệng."

Lương Quyết khẽ cười: "Lần trước anh cũng nói vậy, nhưng rõ ràng rất thích nghe."

Phó Phùng Triêu nói: "Em say rồi, đã bảo không được uống mà không nghe."

Lương Quyết lắc đầu: "Phó Phùng Triêu, hôm nay em vui lắm."

"Vui cái gì?"

Lương Quyết cũng không nói rõ được, vui nhưng lại muốn khóc một trận, rất là mâu thuẫn.

Phó Phùng Triêu cúi đầu, hôn y lần nữa, lần này nụ hôn rơi trên môi Lương Quyết.

Họ làm tình ngay trong phòng tắm, Lương Quyết bị Phó Phùng Triêu đè lên tường gạch, nâng eo lên, lắc lư theo nhịp điệu của Phó Phùng Triêu. Những âm thanh mơ hồ, đứt quãng bị nhấn chìm trong những con sóng dữ dội không ngừng ập đến.

Y thở dốc, đưa tay lên che miệng, cắn vào mu bàn tay mới có thể ngăn lại những tiếng rên rỉ bật ra, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Phó Phùng Triêu mạnh mẽ kéo tay y xuống, cắn môi y, hôn sâu, hai tay giữ chặt eo y, không ngừng công thành đoạt đất.

Người khóc cuối cùng vẫn là Lương Quyết. Trước đây Phó Phùng Triêu không nghĩ tuyến lệ của y phát triển đến thế, gần đây càng ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn.

Hắn mạnh tay lau mặt Lương Quyết, gằn giọng hỏi: "Khóc cái gì? Anh lại làm em đau à?"

Lương Quyết theo bản năng lắc đầu: "Không đau..."

"Vậy tại sao lại khóc?" Giọng Phó Phùng Triêu càng hung dữ hơn.

Lương Quyết mất kiên nhẫn: "Em muốn khóc thì khóc."

Phó Phùng Triêu bật cười, nhắc nhở y: "Đi soi gương đi, xấu chết đi được."

Lương Quyết đáp lại bằng cách cúi đầu cắn vào vai Phó Phùng Triêu như để trút giận.

Họ quấn quýt trong phòng tắm một lúc lâu mới xong. Lúc được Phó Phùng Triêu bế vào chăn, Lương Quyết với lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, đã qua nửa đêm.

Y kéo tay Phó Phùng Triêu, áp vào lòng bàn tay mình: "Sau này đừng dọn đi nữa, giường của em chia cho anh một nửa."

Phó Phùng Triêu: "Ừm."

Lương Quyết thở phào nhẹ nhõm. Việc tăng vốn của công ty đã gần xong, chắc chắn sẽ kết thúc vào mùa thu. Sau khi bổ nhiệm CEO mới, đợi mọi thứ ổn định, họ có thể rời khỏi nơi này.

Y vẫn chưa buồn ngủ, nắm tay Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón, nhìn những đường vân trong lòng bàn tay hắn: "Lòng bàn tay của anh đẹp thật, đường vân rõ ràng, không hề lộn xộn."

Đuôi đường tình duyên cũng vậy, không có bất kỳ nhánh rẽ nào, nhưng lại có một vết sẹo tai bay vạ gió từ lần tham dự đám cưới nhà họ Từ khi mới về nước, đã kéo dài đường tình duyên vốn ngắn nhưng sâu của hắn.

Lương Quyết vuốt ve vết sẹo: "Đường tình duyên dài ra rồi."

Phó Phùng Triêu liếc y: "Em tin cái này à?"

"Thứ em muốn tin thì em tin, thứ không muốn tin thì em không tin." Lương Quyết nói một cách đường hoàng.

Phó Phùng Triêu cũng cúi đầu nhìn, vết sẹo đó đã hòa làm một với đường tình duyên trong lòng bàn tay. Có lẽ sự tồn tại của Lương Quyết vốn là một vết sẹo trong tim hắn, dù cả đời không thể lành lại, nhưng có thể cứu rỗi hắn.

Vậy là đủ.

Hắn cũng kéo tay Lương Quyết, nhìn đường sinh mệnh của y, rất dài, kéo đến tận cùng lòng bàn tay.

Đầu ngón tay Phó Phùng Triêu vuốt ve từng chút, cuối cùng cũng yên lòng.

"Em đã nói rồi mà, ông trời cũng không chịu nhận em." Lương Quyết thở dài.

Phó Phùng Triêu lườm y.

Lương Quyết khôn ngoan ngậm miệng.

Phó Phùng Triêu cúi xuống, môi chạm vào đường sinh mệnh trong lòng bàn tay y, vô cùng trân trọng và thành kính.

Rồi hôn lên môi Lương Quyết.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co