bốn. mắt
cậu thích ngắm anh cười, thực sự rất thích.
mới đầu, chỉ đơn thuần là những tiếng cười vụn vặt khi chơi game cùng nhau cũng đủ thoả mãn cậu. nhưng rồi cậu trở nên tham lam.
cậu vào sâu hơn, tìm đủ lý do để làm người này cười. cậu nghĩ, chắc anh kiin sẽ thích điều gì đó thiết thực hơn, ví dụ như: chiến thắng.
– nhằm đạt được điều đó, em đã lên một kế hoạch dài hạn. – joo minkyu bắt đầu không hiểu mình đang nói gì. – kế hoạch của em là luyện tập thật nhiều, sau đó chơi thật tốt và giành chiến thắng.
nhìn từ đây, ánh đèn sinh hoạt của thị trấn ở bờ bên kia sông tựa hồ mấy đốm lửa nhỏ bập bùng, liên tục hun nóng dạ dày cậu.
– để khi nhà chính đối thủ nổ, em sẽ ngó xem anh có cười hay không.
cậu thực sự có một kế hoạch như vậy. khổ nỗi cái người cậu thích quá bận giữ hình tượng trên sóng truyền hình, làm cho kế hoạch của cậu không được như ý.
kết quả thu được đa phần lại đến từ mấy trận arena – nơi mà chỉ khi giết được cậu, anh mới cười, nghe không ngọt ngào lắm.
– theo khảo sát của em, với những ván đấu nhỏ lẻ thì anh kiin rất hiếm khi cười. em quyết định hướng đến những trận thắng lớn hơn, từ quốc nội tới quốc tế.
đôi mắt thỏ con xán lạn ngước lên trời cao, rực rỡ hơn ngàn sao.
– giống như chơi game đào vàng vậy. càng vào sâu, rương kho báu sẽ càng lớn, càng có nhiều vàng. và em đã nghĩ, kho báu quý giá nhất ở ải cuối cùng hẳn phải là... – joo minkyu như nghĩ tới điều gì, khóe miệng liền giương cao. – ...nụ cười của anh kiin khi cầm cúp trên tay.
joo minkyu híp mắt cười tươi, nói:
– trùng hợp thay, đó là hai thứ mà em thích nhất trên đời.
tiếng bước chân vang lên bên cạnh. kim kiin khẽ lùi lại một bước, giống như nói với joo minkyu: anh không thích em.
cậu biết mình đã hết cơ hội. thậm chí có lẽ anh vốn chỉ thích con gái, là trai thẳng bị cậu dọa sợ nên muốn chạy trốn.
song cậu còn trẻ, đầu còn rất cứng.
– hôm nay, em đã nói với chú jihoon, cảm ơn chú ấy đã đưa em đến đây, đến gen.g. – joo minkyu vỡ mộng thì hơi buồn, đầu cũng cụp xuống.
– nếu không có chú ấy, có thể em sẽ không bao giờ được chơi cùng các anh và các thầy.
kim kiin không nhìn được ánh mắt sầu khổ của joo minkyu, cũng không biết tóc mái do cúi xuống đã làm bớt đi phần sáng mà anh yêu thích.
– nếu không có chú ấy, có thể cả đời này em sẽ không thích ai.
joo minkyu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. lần này, giọng cậu đã bình thản hơn:
– nhưng dù thế nào, em vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch này, ít nhất là đến hết chung kết tổng của chung kết thế giới năm nay.
– đời tuyển thủ tuy ngắn, kế hoạch của em không nhất thiết phải ngắn theo. – đôi mắt cậu khép hờ, như thể đang mơ một giấc mơ.
– dù là ba mươi hay bốn mươi năm nữa, em đều muốn thấy anh cười.
joo minkyu không nói nữa.
cậu không biết phải nói gì thêm, thử liếc nhanh sang bên cạnh thăm dò, lờ mờ thấy được tay nhỏ của kim kiin cuộn thành nắm đấm.
đầu thỏ ping một triệu dấu hỏi chấm.
???
tỏ tình thôi cũng bị đánh nữa!?
hóa ra kim kiin là người như vậy à!!!
từ chảy nước mắt thành chảy mồ hôi, joo minkyu lập tức thẳng lưng, âm thầm vào thế phòng thủ.
cậu nghĩ mình không còn gì để nói nữa. anh không thích cậu, nói nữa cũng chỉ tổ tăng tốc độ động thủ.
nhưng chí ít, cậu muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng với mối tình đơn phương chóng vánh này. vì vậy mà bất chấp nguy hiểm, cậu đánh liều quay sang, chỉ dám nhìn đất tỏ lòng mình:
– em thực sự rất thích anh.
mất một lúc lâu để joo minkyu thu hết dũng khí, ngẩng đầu lên và đối mặt với thực tại. thực tại lại như trêu ngươi, cốc cho joo minkyu một cái, khiến cậu ngây ra.
kim kiin đứng đó, cũng chỉ dám nhìn xuống, nắm tay nhỏ cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của anh.
ở nơi không ai để ý tới, màu nước sông như rạng rỡ hơn.
lần đầu tiên tốc độ xử lý thông tin của joo minkyu còn nhanh hơn khi chơi lol. cậu vội vàng tiến đến. chân dài sải một bước, thoắt cái đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
lưng cậu hơi cong xuống để tầm nhìn của cậu được ngang bằng với anh, tay lớn trắng ngần ôm lấy cổ tay nhỏ, nhẹ nhàng dời xuống.
không những mặt đỏ bừng mà tai cũng chín rụng.
trái tim cậu đập nhanh chưa từng thấy, cố gắng nói một cách từ tốn nhất có thể:
– tuyển thủ kiin. anh kim kiin.
cậu không muốn tất cả sẽ dừng lại sau khi chung kết thế giới kết thúc. ngày đó nên là ngày vui của cậu, không có chỗ cho tiếc nuối.
– em muốn gia hạn kế hoạch, anh cho em nhé?
mắt ếch tròn xoe cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cậu.
sắc hồng trên má anh đã phai bớt, có lẽ là tại nhóc con trước mặt tỏ tình gì mà kì cục muốn chết.
– cho một con số đi.
joo minkyu không lường trước được yêu cầu này. tay trái quyết không rời cổ tay kim kiin nửa bước, cậu đành đưa tay phải lên, loay hoay xem nên giơ mấy ngón.
đấu tranh một hồi, kim kiin thấy tên ngốc trước mặt say hi với mình.
pose dễ nhất, dùng nhiều nhất chỉ sau giơ ngón cái.
kim kiin không nhịn được phì cười, là cười bất lực.
– ít thế à, cũng phải được cả đời chứ.
joo minkyu ngẩn người, rốt cuộc cũng buông tha cổ tay nhỏ. kim kiin âm thầm cảm nhận hơi ấm đọng lại trên da.
anh không nhìn cậu quá lâu, rất nhanh đã ngoảnh đầu về phía sông.
– tỏ tình khó đúng không? phải dũng cảm lắm mới làm được. – kim kiin chủ động lên tiếng, đồng thời kéo joo minkyu trở về thực tại. – hai tháng rồi anh chưa làm được nên anh biết.
lại là một bất ngờ dành cho cậu, song cậu không thể ngây ra được nữa.
lần trở về thực tại này là để nhận quà.
– giỏi lắm, minkyu. – lần thứ hai trong ngày, joo minkyu được thấy sự dịu dàng phủ đầy đôi mắt anh. – anh cũng thích em.
thành công rồi.
kim kiin cũng thích cậu, còn thích cậu hai tháng rồi, chỉ sau cậu tầm một tháng.
vậy tức là, mấy chiêu tán trai mà các anh bày cho cậu thực sự có tác dụng.
công sức ngày đêm cậu bán chục ván arena, bán cả đồng đội để "mua" nụ cười của kim kiin, thực sự có tác dụng.
hu hu hu thành công rồi anh jihoon, anh geonboo, anh jaehyuk ơi!!!
song niềm vui chiến thắng tồn tại không lâu, qua đi rồi chỉ còn lại yên lặng bao trùm.
tỏ tình xong, đồng ý rồi, chưa kịp tính đến sau đó làm gì thì group chat bốn người đã sập. cậu muốn hỏi anh, dù sao người này cũng từng có ý định tỏ tình cậu mà.
– ...giả sử nhé. nếu ngược lại là anh tỏ tình em, anh sẽ làm gì bây giờ?
tuy không hiểu lắm, kim kiin vẫn chiều theo cậu, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ. lát sau, ánh mắt anh lảng đi nơi khác.
– anh sẽ... chờ em đến hôn anh.
thực ra không có nghĩ gì nhiều, anh chỉ muốn hôn một cái thôi.
– hả, sao không phải là anh hôn em?
– ...kiễng chân, mệt.
ba chữ là đủ để joo minkyu cong lưng một lần nữa vì kim kiin.
bàn tay lớn của joo minkyu ôm trọn lấy má tròn – bấy giờ đã lại nóng ran. cậu hắng giọng, hỏi em hôn anh nhé.
kim kiin khẽ gật đầu.
joo minkyu nhận được sự chấp thuận, từ từ tiến tới. khoảng cách giữa cả hai nhỏ lại theo từng giây.
keng.
gọng kính kim loại va vào nhau, tiếng vang chỉ có hai người nghe thấy.
giới hạn tối đa của joo minkyu và kim kiin lúc còn đeo kính là khi đầu môi hai người khẽ chạm.
cả hai không nói gì, nhưng trong thâm tâm không chừng có thể chửi cả jeong jihoon.
kim kiin nghe tiếng cậu hỏi, em lấy kính xuống cho anh nhé, anh liền gật đầu.
joo minkyu nhẹ nhàng gỡ kính của anh xuống, cẩn thận bỏ vào túi quần, tay còn lại cũng tiện đường đưa lên để tháo kính của chính mình.
nhưng kim kiin nguy hiểm hơn cậu nghĩ. nhân lúc cậu mất cảnh giác, tay nhỏ đã sớm lấy đi kính của cậu, thản nhiên nhét vào trong túi áo anh.
kim kiin muốn hôn cậu lắm rồi.
joo minkyu vui vẻ cúi xuống hôn anh.
kim kiin thấy môi joo minkyu rất mềm, joo minkyu thấy môi kim kiin rất ấm, chẳng ai muốn chủ động tách ra.
song vì là nụ hôn đầu nên hai người họ cũng tiết chế lại, chỉ đơn thuần là chạm môi thân mật, hôn chưa đầy năm phút đã thôi. đôi bên cùng trả kính về với chủ.
kim kiin hoàn hồn từ nụ hôn lâu hơn joo minkyu. chờ khi nhịp thở trở lại bình thường, anh mới để ý đến việc đeo kính.
gọng kính vừa chạm sống mũi, anh đã bị bế lên cao.
joo minkyu chắc chắn đã lén cả đội đi tập một mình, thế nên hiện tại mới có thể bế bổng anh lên mà xoay vòng vòng như bế em bé, miệng thì cười tươi như không có gì. kim kiin có chống cự nhưng rồi cũng bỏ cuộc.
vòng quay của con thỏ rất nhanh đã ngưng bánh, chỉ riêng khóe miệng vẫn giương cao.
ánh mắt của joo minkyu dừng trên người trước mặt, có lẽ qua nửa đời sau cũng không chuyển dời.
kim kiin chỉ vừa chạm mắt với đối phương đã lập tức quay đi.
đôi mắt ếch có vẻ thích cảnh đẹp hơn joo minkyu, hễ trông thấy là mở to kinh ngạc.
bấy giờ kim kiin mới thấm cái gọi là "đặc quyền khi có người yêu gần mét chín" trong lời kim hyukkyu.
nhìn từ đây có thể bao quát toàn bộ khung cảnh anh thấy trước đó – bầu trời đêm, con sông lớn, thị trấn ở phía xa hay cây cầu sáng lấp lánh. cảnh đêm xứ vancouver đầy tráng lệ như nằm gọn tại đáy mắt, khắp nơi đều là ánh sáng.
kim kiin bị ánh sáng làm cho chói mắt, ngoảnh về thì bị ánh mắt của joo minkyu làm cho chói mắt.
đuôi mắt của cậu hơi cụp xuống, luôn là cảm giác có chút buồn ngủ, nhìn lâu sẽ xiêu lòng người. đồng tử sẫm màu, trong veo như nước, lấp lánh giữa đêm.
nhìn chó cũng ra tình.
mà nhìn anh còn tình hơn gấp bội, kim kiin sẽ luôn vì ngợp mà né tránh ánh mắt ấy.
nhưng cứ nghĩ đến việc joo minkyu cũng sẽ nhìn người khác như thế, trái tim anh lại nhói lên và anh trở nên ích kỉ, kể cả khi họ chưa là gì.
hiện tại, ánh mắt ấy đã là của riêng anh, sẽ chỉ nhìn một mình anh.
sau này, anh cũng sẽ nhìn em nhiều hơn.
joo minkyu cảm nhận được ngón tay kim kiin vờn qua tóc mái, nghe thấy anh gọi minkyu, cắt tóc đi, để mái thường như anh này.
cậu không buồn hỏi lý do, vui vẻ dạ dạ vâng vâng, nói về hàn em sẽ cắt.
kim kiin cũng không mong cậu sẽ hỏi.
không có gì to tát, chỉ là anh muốn lấy tóc mái "phong ấn" đôi mắt cậu một chút.
mối quan hệ của cả hai không còn đơn giản như trước nữa. nếu như cứ tiếp tục để nó hoành hành và joo minkyu tiếp tục dùng nó để nhìn anh, về sau còn làm nũng với anh, vòi vĩnh sự chiều chuộng của anh.
anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.
.
– đù má chúng nó lại hôn nữa kìa! đù má vừa bế vừa hôn!! đù má mắt tao!!!
– anh kiin cũng biết chủ động cơ à.
– giới trẻ dạo này bạo thật. hồi tao tỏ tình còn chả được hôn, anh hyukkyu cho tao thơm có cái bọ.
phía sau bụi cỏ nào đó ở ven đường, ba người đàn ông trưởng thành – mỗi người cao từ mét tám – túm năm tụm ba, xì xào nói chuyện.
bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ trước – chớp được thời cơ là kéo ban huấn luyện về ngay, để lại không gian cho đôi gà bông chớm nở.
chỉ có điều, dọc đường về, park jaehyuk đột nhiên bảo nhóm huấn luyện viên đi trước, bản thân thì dẫn kim geonboo và jeong jihoon vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nói là cần mua đồ.
vừa ra khỏi cửa, ba người bọn họ lập tức phi trở lại đây.
hóa ra "đồ" ở đây là đồ nhắm để dành ăn cùng cơm chó. tuy ngoài miệng thì chê bai đã đời, cả đám vẫn ăn trong mãn nguyện.
bọn họ thực lòng thấy mừng cho joo minkyu, giống như người cha tự hào về cậu con trai thành công của mình.
nhưng hiếm ai sẽ vui vì người khác quá lâu.
không gian xung quanh dần chìm trong im lặng. trên đầu, trời đêm như xuống thấp hơn, mang tới bóng tối bủa vây.
đêm khuya thanh vắng, dễ khiến con người ta tức cảnh sinh tình.
cả ba người bọn họ đều đến với tình yêu sớm hơn joo minkyu. theo lý mà nói, dù là trong chuyện tình cảm, joo minkyu vẫn là em út.
vậy mà giờ đây, cậu em út ấy đã có thể "chiều ôm cúp, tối ôm em", còn đàn anh như bọn họ lại chỉ biết rình mò trong ghen tị.
không phải yêu xa sướng thật.
trước đó trông thấy joo minkyu bế kim kiin nhẹ như bông, kim geonboo cảm thấy có chút deja vu.
cậu cũng từng bế heo su như thế rất nhiều, xuyên suốt mấy năm ở damwon thì gần như cứ gặp là bế. mọi lần như một, cậu đều có thể một tay bế người lên do nhẹ hều, mặc cho bao công bồi bổ.
kể từ khi chuyển qua gen.g, tần suất bế bổng giảm theo tần suất gặp nhau. cậu luôn cách anh một quãng đường từ trụ sở gen.g đến trụ sở dk, vậy nên không còn "gần như" nữa – cứ gặp là bế.
song heo su không để cho cậu tùy ý nhiều như trước, có lẽ vì nhận thức được sự trưởng thành của bản thân, hoặc đơn giản là anh hết yêu cậu (hẳn là thế). kim geonboo không quan tâm lắm, vẫn sẽ bồng anh lên mà cưng nựng mỗi khi cậu thích.
dạo gần đây heo su tăng cân, bế cũng đã tay hơn nhiều. kim geonboo nhớ lại thì phấn khởi hẳn lên, định bụng lát về khách sạn sẽ nhắn tin nhắc anh ăn đồ cậu gửi.
park jaehyuk bên cạnh lại không bình thản được như vậy. hắn "ăn cơm" riết nghẹn họng, bèn ngẩng đầu lên nhìn trời để tránh đi.
bầu trời đêm dường như không thay đổi so với những gì hắn thấy ở cửa hàng tiện lợi.
khi ấy, hắn đứng trong ánh sáng xanh hắt ra từ cửa tiệm, mắt cũng ngước lên trời, cũng nhớ về son siwoo.
hồi mới yêu, cửa hàng tiện lợi giống như địa điểm hẹn hò của cả hai, kỷ niệm tại đó cũng có nhiều. đáng nhớ nhất là lần hắn về hàn sau một khoảng thời gian dài chinh chiến trên đất trung, tin nhắn đầu tiên hắn nhận được từ son siwoo là "hai loại này mix chắc ngon lắm, đi mua mì đê".
sau đó bọn họ mua sớm được một loại và mua loại còn lại tại cửa hàng tiện lợi thứ mười họ đi qua.
có lẽ ông trời hiểu lòng họ, làm cho chín tiệm trước đó đều hết mất loại mì kia. họ tìm mãi không thấy mì, chỉ có thể tìm được ánh mắt và bàn tay nhau.
hiện tại, son siwoo đã là khỉ nhà nongshim, chính thức khai tử cái cớ mua mì bất hủ của hắn. bọn họ cũng không còn đến cửa hàng tiện lợi để "hẹn hò" nữa, khiến park jaehyuk bất mãn tới tận giờ.
hắn đã mua vài gói mì nongshim từ cửa hàng tiện lợi ban nãy. đợi khi về khách sạn, hắn sẽ chụp cho cái người kia xem, sau đó nhắn: vừa mới ra cửa hàng tiện lợi mua mì với anh em, người ta vẫn bán bình thường, vậy mà có người nhất quyết không chịu đi.
khác với hai người còn lại, jeong jihoon không phản ứng thái quá như park jaehyuk, cũng chẳng rỗi hơi nhìn người ta âu yếm nhau như kim geonboo. nó đơn giản là ngoảnh đi, quay lưng với ánh sáng và để nửa người chìm trong bóng tối.
như vậy thì sẽ không ai thấy được một chovy thường ngày cao cao tại thượng, bấy giờ lại vô cảm bật nắp lon coca, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi gật gù chán nản như mấy thằng thất tình.
mắt mèo lờ đờ dán vào lon nước. nước có ga không tốt cho sức khoẻ, uống vào còn bị rát họng, nhưng kim hyukkyu lại yêu coca như mạng, yêu hơn cả nó.
giờ nó cứ thấy bao bì màu đỏ là lại nhớ đến anh. lúc ở cửa hàng tiện lợi thì "ma xui kim hyukkyu khiến", nó đã xì tiền mua một lon, để giờ đây nó phải ngồi bầu bạn với chính tình địch của mình.
dù sao kẻ thù của kẻ thù vẫn là bạn. nó và coca đều bị kim hyukkyu bỏ rơi, bị ép vào vai "người vợ" mẫu mực ở nhà chờ chồng đi lính trở về.
trước ngày anh đi, jeong jihoon còn đang thảnh thơi trên ngôi vị đầu chuỗi của hội yêu xa, rảnh rỗi là lại thao thao bất tuyệt bên tai kim geonboo và park jaehyuk, khoe khoang về việc hôm nào cũng được gặp anh, không phải khổ sở đối chọi với chính người mình yêu như bọn họ, thậm chí còn được anh đến tận trụ sở đón đưa mà không lo gièm pha.
nhưng anh đi rồi, nó cũng mất hết quyền thế. ngày ngày ngồi ở ghế mid, ngước nhìn hai bên rừng và xạ thủ của mình yêu đương ngọt ngào với nửa kia, nó chỉ biết thở dài thườn thượt, sau đó tiếp tục chờ đến cuối tuần để nhận được một tin nhắn của anh.
hậu quả của việc thiếu hơi người yêu trầm trọng là khi kim hyukkyu nghỉ phép về nhà, vừa bước qua bệ cửa đã bị jeong jihoon tập kích, kéo anh vào phòng riêng.
sau đó, instagram của cựu tuyển thủ deft cập nhật trạng thái, là ảnh chụp nửa người với tay anh đang vuốt ve hodu.
chỉ mình hai người họ biết, nửa trên không phải không chụp, mà vốn không thể chụp, bởi vì môi mềm đã bị jeong jihoon hôn đến sưng đỏ.
jeong jihoon vô thức đưa tay lên môi, rồi nhoẻn miệng cười – lần nghỉ phép sắp tới của kim hyukkyu, sẽ tranh thủ làm nhiều thứ hơn.
đột nhiên vai nó bị ai vỗ, là park jaehyuk bảo bọn họ về thôi, bên kia nghe vẻ sắp xong rồi. jeong jihoon liền đứng dậy, tay cầm theo lon coca.
một mèo, một gấu, một chó sánh vai nhau, bước đi trên phố đêm.
"kế hoạch hộ giá tổng tài ếch đến với tiểu bạch thỏ" thành công rực rỡ, hai cái group chat kia cũng đến lúc phải giải tán rồi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
cảm ơn vì đã dùng thử đĩa nhạc
'gật đầu' - sivan
feat. dukiin
🎧
góc tự viết tự vẽ: "em thực sự rất thích anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co