Truyen3h.Co

Gâu Gâu Gâu 🐶

🐯12

MoMoMeo429

Nói về chuyện tích mỡ mùa thu, Tùy Hỷ đúc kết đơn giản một điều: dịch ra chính là ăn thật nhiều.

Ăn thỏa thích, ăn thật nhiều, ăn cho béo ra.

Điều này có nghĩa là Tùy Hỷ phải ăn những phần thịt có hàm lượng mỡ cao, chẳng hạn như thịt ba chỉ hay phần mỡ lườn cá, đồng thời bớt ăn những miếng sườn toàn thịt nạc lại.

Đáng ghét thật, thịt mỡ bỏ vào miệng ngấy không chịu nổi.

Thực ra sau khi biến thành động vật, cơ thể Tùy Hỷ không hề bài xích thịt mỡ. Dù sao trong mắt loài ăn thịt, mỡ và calo chính là mỹ vị hàng đầu, nhất là những loài động vật cần tích tụ lượng lớn mỡ để trú đông thì lại càng chuộng món này.

Tùy Hỷ không thích ăn mỡ thuần túy là do quan niệm từ thời làm người.

Khi còn làm người, có lẽ do tế bào vị giác phát triển không giống người khác nên cứ ăn đến thịt mỡ là cô lại muốn nôn. Điều này cũng bình thường, tế bào vị giác của một số người vốn có cá tính riêng. Chẳng hạn như món đậu phụ thối nổi tiếng, có người thấy thơm nức nở ngon lành, có người lại thấy thối rình, không tài nào nuốt nổi.

Bây giờ đã thành hổ, cơ thể cô hoàn toàn tiếp nhận được thịt hơi mỡ một chút, thứ bài xích chỉ là tâm lý của cô mà thôi.

Nhưng vì phải trải qua mùa đông... lại muốn làm một tấm gương tốt cho Hổ trắng không được kén ăn, Tùy Hỷ cắn răng, há miệng cắn một miếng thịt ba chỉ.

...Đúng vậy, hạn mức tối đa cô có thể chịu được chỉ là thịt ba chỉ. Sau đó cô lại ngoạm thêm một miếng thịt đùi nạc để vị nạc át đi cảm giác ngấy của thịt mỡ trong miệng.

Ban đầu Hổ trắng không định ăn nhiều.

Nó thấy Tùy Hỷ thái độ khác thường, lại đi ăn loại thịt mỡ bình thường vốn chẳng ưa, liền tưởng con heo rừng này có vị đặc biệt ngon lắm. Thế là nó cũng nếm thử theo, nhưng đâu có khác gì lúc trước đâu cơ chứ.

Hổ trắng hơi khó hiểu.

Nó vốn không kén ăn, cái gì cũng xào xáo được, tất nhiên nếu là trái cây thì nó thích ăn ngọt chứ không thích chua.

Có lẽ Tùy Hỷ chỉ đột nhiên thèm thịt ba chỉ thôi. Hổ trắng nghĩ thế.

Nó lót đầy bụng theo sức ăn thường ngày, vừa định "rời bàn ăn" thì lại bị Tùy Hỷ gọi lại.

Tùy Hỷ lại xé xuống một miếng thịt đút cho Hổ trắng: "Cậu ăn thêm một chút đi, giờ phải bắt đầu tích mỡ tăng cân, tăng lượng ăn lên rồi."

Hổ trắng bị màn đút ăn đột ngột này làm cho ngơ ngác, chiếc đuôi của nó khẽ ngoắc ngoắc, dùng đôi mắt hai màu nhìn miếng thịt rồi lại nhìn Tùy Hỷ. Sau đó nó mới cẩn thận ngoạm lấy miếng thịt trên miệng Tùy Hỷ, nhai nuốt một cách vô cùng chậm rãi.

Đôi mắt nó hơi híp lại, hình như miếng thịt này ngon hơn hẳn những miếng vừa ăn lúc nãy.

Tùy Hỷ thấy Hổ trắng ăn chậm như vậy, còn tưởng nó ăn không nổi nữa.

Hazzz... Không nhồi nổi cũng cố mà nhét vào một ít, bây giờ đâu phải lúc nhịn ăn, phải ăn nhiều cơm vào chứ.

Bản thân Tùy Hỷ cũng đang rưng rưng nước mắt chật vật nhai nuốt. Ăn thịt mà lại biến thành một loại gánh nặng, ai mà tin nổi cơ chứ?

Hổ trắng vừa nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lại được Tùy Hỷ đút thêm một miếng nữa.

"Cố lên một chút, cố gắng ăn đi nào!" Tùy Hỷ dùng ánh mắt truyền tải thông điệp cổ vũ cuồng nhiệt.

Ánh mắt Hổ trắng khẽ động.

Nó cẩn thận tha lấy miếng thịt, không biết có phải do miếng thịt quá nhỏ hay không mà trong quá trình đó khó tránh khỏi chạm vào Tùy Hỷ, cái mũi lành lạnh của hai đứa cọ vào nhau một cái.

Mũi hổ không phải lúc nào cũng trong trạng thái ướt ướt, đôi khi cũng khô ráo, nhưng điều đó không có nghĩa là không khỏe mạnh, chỉ là do chịu ảnh hưởng của môi trường mà thôi.

Tùy Hỷ bị Hổ trắng cọ vào mũi, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là: miếng thịt này xé nhỏ quá nên khó ngoạm. Đây cũng chẳng phải cô cố ý, thịt to hay nhỏ hoàn toàn là do ngẫu nhiên.

Hổ trắng nhận lấy miếng thịt từ miệng cô, vừa nhai vừa chăm chú nhìn cô.

Chẳng hiểu sao Tùy Hỷ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Giống như con hổ nhỏ này đang lấy cô ra làm... món nhắm đưa cơm vậy.

Tùy Hỷ nhìn lại thì thấy Hổ trắng đã dời mắt đi chỗ khác, có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ vì hành động đút ăn đột ngột của cô khiến chú Hổ trắng vốn hay xấu hổ thấy lạ thôi.

Tùy Hỷ đoán vậy.

Thế là cô không đút nữa, để Hổ trắng tự ăn. Tùy Hỷ lấy đầu hẩy hẩy nó, đẩy Hổ trắng về lại bên cạnh con heo rừng, rồi gầm nhẹ với nó một tiếng, ý bảo: "Ăn thêm hai miếng nữa đi."

Hổ trắng nghe hiểu lời thúc giục. Nó rõ ràng có chút ngơ ngác không hiểu, nhưng vì là yêu cầu của Tùy Hỷ nên vẫn bước tới cắn một miếng thịt rồi bắt đầu nhai nuốt.

Vừa rồi nhai chậm là vì muốn nhấm nháp tỉ mỉ, còn bây giờ thuần túy là vì hơi no căng rồi. Nó đã ăn no căng rồi cơ mà, giờ nhét thêm hai miếng thịt lớn nữa thì dạ dày có to đến mấy cũng sắp chứa không nổi.

Tùy Hỷ chỉ muốn Hổ trắng ăn nhiều thêm một chút chứ không phải muốn làm nó bội thực. Thấy nó ăn vất vả như vậy, cô bèn thôi: "Được rồi được rồi, miếng cuối cùng thôi nhé. Còn lại để dành ngày mai ăn."

Cô yêu cầu Hổ trắng ăn nhiều, bản thân cũng làm gương tốt, ăn nhiều hơn hẳn bình thường. Bữa ăn thứ hai cũng diễn ra tương tự.

Không biết Hổ trắng có hiểu hay không, nhưng tần suất đi săn của nó đã tăng lên rõ rệt.

Theo quy luật trước đây, thường thì Hổ trắng bắt hai lần, Tùy Hỷ bắt một lần. Khoảng cách giữa mỗi lần đi săn là ba ngày. Tức là bắt một con thì ăn hai ngày, nghỉ đói ba ngày rồi mới đi bắt con mới. Trong ba ngày này, hai đứa thường chỉ thong thả đi tuần tra, ngủ, ngủ rồi lại tuần tra. Đi tới đâu chơi tới đó, không muốn đi thì dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi vài ngày, cốt chỉ để sống tùy hứng.

Thế nhưng vừa ăn xong con heo rừng này sang ngày thứ hai, Hổ trắng đã lại đi săn.

Trước đây nó sống ở sở thú, ngày nào cũng có cơm ăn, nên chẳng biết chuyện phải cố ý tích mỡ trước khi mùa đông tới. Bởi vì ở sở thú chẳng cần làm gì, thịt cũng tự nhiên dài ra. Tuy nhiên, Hổ trắng có vẻ nhìn ra Tùy Hỷ muốn ăn nhiều thêm một chút, thế là nó liền tăng tần suất săn bắt lên.

Hai con hổ nằm ngủ sát bên nhau, ngủ được một nửa thì Hổ trắng đã rời đi làm việc.

Còn việc bỏ lại Tùy Hỷ đang ngủ say một mình liệu có gặp nguy hiểm hay không... Ha ha ha. Nằm ngủ giữa chốn sơn lâm hoang vắng thế này, chẳng lẽ lại không sợ gặp phải dã thú tấn công sao? Chắc là có đấy, nhưng dã thú sợ con hổ muốn đổi vị hơn. Dù sao thì chắc chắn có một bên phải sợ, còn là bên nào sợ thì chưa biết chừng.

Tùy Hỷ đang ngủ say thì bị một con chim gõ kiến làm cho tỉnh giấc.

A a a, bực mình quá đi mất!

Bởi vì cô đang mơ thấy mình ăn suất ăn béo mầm, thùng KFC gia đình kèm xiên nướng, tay trái còn để một ly Coca ướp lạnh. Sướng điên người!

Cô vừa định ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ "cốc cốc cốc" vang lên không ngớt. Tùy Hỷ còn chưa kịp đeo găng tay vào đã hét lên "đến ngay đây", vậy mà người bên ngoài vẫn gõ liên hồi, làm cô phiền muốn chết.

Vừa đi tới cửa thì cô đã bị làm cho tỉnh bực cả người.

Tỉnh lại nghe kỹ thì đúng là có tiếng "cốc cốc cốc" thật, nhưng không phải tiếng gõ cửa, mà là chim gõ kiến đang đục cây bắt sâu.

Tùy Hỷ: Hận quá đi mất! Con chim thối kia, trả lại thùng KFC gia đình cho cô mau!!

Tùy Hỷ khí thế hừng hực chằm chằm nhìn con chim gõ kiến hai màu đen trắng trên cây vẫn đang không biết mệt mỏi đục lỗ trên thân cây, móng vuốt cắm sâu vào trong đất.

"Thích quấy rùng giấc điệp của người khác đúng không? Cậu xong đời rồi!"

Đã từng có thời, Tùy Hỷ rất thích chim gõ kiến. Vì hồi tiểu học cô từng học bài tập đọc, lại còn là truyện cổ tích nữa, nội dung kể rằng chim gõ kiến là bác sĩ của rừng xanh. Đại thụ bị sâu đục khoét thân thể sẽ mời bác sĩ chim gõ kiến đến chữa bệnh, gắp sâu ra. Bác sĩ chim gõ kiến gắp sâu ra xong, đại thụ còn cảm ơn nó đã giúp đỡ mình.

Tùy Hỷ hồi nhỏ đọc xong câu chuyện này liền thấy chim gõ kiến sao mà tốt bụng, sao mà giỏi thế. Thế là bên cạnh ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai, cô lại thêm một ước mơ làm bác sĩ. Cô cũng muốn trở thành một người thầy thuốc giỏi được mọi người khen ngợi.

Sau này lớn lên, Tùy Hỷ xem được một video phổ cập khoa học về chim gõ kiến. "Hình tượng" của loài chim này lập tức sụp đổ hoàn toàn. Bác sĩ gì chứ, chẳng phải đâu, chim gõ kiến chỉ đơn thuần là vì miếng ăn thôi. Thực ra điều này cũng bình thường, là do người kể chuyện thêu dệt nên, gán cho hành vi bình thường của động vật rất nhiều sự suy đoán của con người. Đến đây thì vẫn ổn.

Nhưng đến khi Tùy Hỷ nhìn thấy chim gõ kiến vì ăn một miếng cơm mà có thể đục thân cây thành cái dạng gì, cằm cô muốn rớt xuống đất. Thủng lỗ chỗ trăm ngàn mảng, cực kỳ khoa trương, thật sự quá khoa trương. Thậm chí nó còn khiến cô liên tưởng đến mấy bộ truyện tranh kinh dị từng xem, cái loại mà trên người xuất hiện đầy lỗ hổng ấy.

Hình ảnh ấy hiện lên trong đầu không sao xua đi được, Tùy Hỷ lập tức sụp đổ, chuyển từ yêu sang hận đối với chim gõ kiến.

Chim gõ kiến cũng hơi vô tội, bản thân nó chẳng bao giờ muốn gánh cái "thiết lập hình tượng" nào cả, chỉ đang sống bình thường mà thôi. Nhưng có trách thì trách mấy cái lỗ trên thân cây kia chít hít dày đặc, khiến người ta thực sự khó chịu về mặt sinh lý, dọa cô mấy đêm ngủ không ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng.

Bây giờ lại cộng thêm mối thù phá bĩnh mộng đẹp, thù mới nợ cũ gộp lại, có trách thì chỉ trách con chim gõ kiến này xui xẻo thôi.

Tùy Hỷ liếc nhìn một cái, vị trí của nó cách mặt đất chừng hơn mười mét. Nếu cô là báo gấm thì chắc chắn chẳng nói chẳng rằng lao lên cây tóm gọn con chim rồi, có điều hổ Siberia lại không có bản lĩnh trèo cây đỉnh cao như thế. Cô leo cây được, nhưng e là không leo nổi cao đến thế.

Thế nhưng, ai bảo không leo lên cây được thì không thể báo thù chứ?

Tùy Hỷ đi vòng quanh gốc cây hai vòng, quan sát địa hình xung quanh một chút. Cô nhảy lên một tảng đá to nhô ra bên sườn dốc, ước lượng khoảng cách tới con chim gõ kiến, rồi cười lạnh một tiếng: "Con chim thối đáng ghét, nếm thử cú ném bay của tao đây!"

Tất nhiên thứ bay đi không phải cái bánh, mà là một cục đá được Tùy Hỷ cẩn thận lựa chọn. Sau khi tính toán kỹ góc độ và lực ném, dũng mãnh chẳng khác nào cú ném 3 điểm xuất thần trên sân bóng rổ, bốp một cái, cục đá đập trúng ngay dưới chân con chim gõ kiến, cuốn đi mất hai chiếc lông đuôi của nó.

Con chim gõ kiến sợ hãi vội vàng vỗ cánh bay vút lên, dáo dác nhìn quanh xem ai vừa ném nó, rồi chạm ngay phải ánh mắt của một con hổ lớn rực rỡ.

Tùy Hỷ: "Nhìn gì mà nhìn? Có gan thì xuống đây solo nè!"

Chim gõ kiến: "Chuồn thôi, chuồn khẩn trương!"

Dù có đổi thành đại bàng vàng tới đây cũng chẳng dám lao vào hổ Siberia nữa là. Với cái thân hình bé tẹo này của nó mà đơn đả độc đấu với hổ thì e rằng sang năm chỉ có chờ người ta đi tảo mộ.

Tùy Hỷ hừ hừ hai tiếng, trút được cơn giận, tâm trạng thoải mái lên không ít. Chỉ là cô vẫn còn chút đau lòng vì chưa được ăn miếng gà rán nào trong mộng. Nằm mơ ban ngày vốn dĩ đã ngẫu nhiên vô cùng, lần sau nằm mơ thấy gà rán chẳng biết là đến bao giờ nữa. Đã thế cô còn phải tỉnh dậy mà vẫn nhớ rõ mình từng làm giấc mơ này, nếu không thì cũng coi như ăn hụt. Phải hội tụ đủ mọi điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới có thể thưởng thức được món gà rán trong tưởng tượng, chua xót làm sao.

Muốn ăn chút đồ ăn vặt rác rưởi thôi mà cũng gian gian truân truân thế này, nỗi cay đắng này ai hiểu cho đây.

Tùy Hỷ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại cùng dòng nước dãi đang chực rơi, cảm thán kiếp làm hổ thật là lắm gian nan.

Ơ? Hổ trắng đi đâu rồi?

Cô mới sực nhận ra, sao Hổ trắng lại biến mất rồi, lại lén đi săn nữa à? Chăm chỉ quá mức rồi đấy...

Tùy Hỷ chỉ là kẻ "nỗ lực giả tạo", vị này mới là kẻ nỗ lực thật sự. Cô thề là chưa bao giờ ép Hổ trắng đút cho mình ăn cả. Hổ trắng hoàn toàn là tự nguyện, nó thực sự rất thích đi săn, mỗi lần thấy con mồi là đôi mắt nó lại phát ra ánh sáng xanh lục.

Tất nhiên Tùy Hỷ cũng phải thừa nhận rằng cô rất hưởng thụ việc này, vô cùng thích ăn đồ sẵn, nên mới thuận nước đẩy thuyền, mang danh nghĩa đẹp đẽ là rèn luyện cho Hổ trắng. Thực ra trong lòng Tùy Hỷ tự biết rõ, cô chỉ đơn thuần là lười mà thôi.

Không biết Hổ trắng đi đâu và khi nào mới về, Tùy Hỷ suy nghĩ một chút rồi quyết định không chạy lung tung, cứ ở yên tại chỗ chờ. Mấy con camera bọ cánh cứng đi theo cô đã giảm mất một nửa, chắc là đi theo Hổ trắng rồi.

Thấy mấy con bọ cánh cứng này đậu trên cây, Tùy Hỷ đảo mắt một vòng, lao thẳng về phía một con trong số đó, giơ hai chân trước lên định tóm lấy. Con bọ cánh cứng khẩn cấp cất cánh, bay vút đi với tốc độ chưa từng có.

Tùy Hỷ: "Hê hê hê hê..." Hù dọa người bên kia màn hình camera một chút, trong giờ làm việc cấm có ngủ gật nhé.

Cô vui vẻ lắc lắc người, tỏ vẻ cực kỳ đường đường chính chính. Đây là để nhân viên làm việc chăm chỉ, đỡ bị trừ lương đấy chứ.

Lại một lúc sau, từ giữa núi rừng truyền đến tiếng gầm của Hổ trắng.

Tùy Hỷ lớn tiếng gầm lên đáp lại: "Nghe thấy rồi, tới ngay đây!"

Với sức xuyên thấu trong giọng nói của cô bây giờ, đi hát ca dao núi rừng cũng được ấy chứ, từ đỉnh núi này vang sang đỉnh núi kia, oai phong biết mấy.

Hôm nay món chính là nai đỏ, lại còn là một con nai đực có cặp gạc phân nhánh trên đầu. Tùy Hỷ ăn xong bữa cơm liền cắn cặp gạc nai để mài răng.

Nhung hươu (gạc nai) có giá trị dược liệu rất cao, nhưng phải là loại mới mọc ra không bao lâu, còn ở trạng thái nửa mềm nửa cứng cơ. Hiện tại đã sang mùa thu, gạc nai đã phát triển hoàn chỉnh, phần đỉnh bắt đầu cốt hóa, trở nên sắc nhọn và thon mịn, không thể dùng làm thuốc nữa nhưng vẫn rất có giá trị, có thể bán lấy tiền.

Trước đây còn có người chuyên lên núi tìm gạc nai rụng về đổi lấy tiền. Tuy nhiên, dù có bắt đúng lúc con nai đực có gạc tươi thì hai đứa cũng chẳng thể cắt gạc đi bán vì làm gì có dụng cụ. Mấy cái gạc tự nhiên rụng xuống kia lại càng chẳng có nơi nào để bán.

Thật sự có chút lãng phí. Hay là đem tặng cho kiểm lâm viên nhỉ?

Chà... Mắt Tùy Hỷ sáng rực lên. Ý tưởng này không tồi chút nào nha.

Kiểm lâm viên có dám nhận không nhỉ? Nhận rồi thì có bị tính là nhận hối lộ không? Hổ tặng quà thì làm sao tính là hối lộ được chứ.

Nếu kiểm lâm viên nhận gạc nai rồi thì cô ấy có thể tự giữ lại bán lấy tiền hay phải nộp lên cấp trên nhỉ... Nếu mà nộp lên thì chẳng phải là đem cho không à. Cô vì quý mến Lý Bình An - vị kiểm lâm viên này - nên mới muốn đặc biệt tặng gạc nai cho cô ấy, chứ không phải để đem nộp lên công quỹ.

Ừm... Tóm lại lần sau nếu bắt gặp loại gạc rụng thì tiện tay mang sang cho cô ấy. Dù sao bất luận ai cầm được tiền thì Lý Bình An cũng sẽ kể lại cho cô nghe mà thôi. Cái cô này lắm lời cực kỳ.

Tùy Hỷ cũng hoài nghi có phải do cô ấy ở nơi rừng sâu núi thẳm này quá lâu không có ai trò chuyện nên nghẹn đến phát điên rồi không. Bình thường cho chim ăn thôi mà cũng luyên thuyên một tràng, lại còn buôn dưa lê về đồng nghiệp nữa... Hơn nữa trách sao được khi toàn đi buôn chuyện với chim chứ. Nói cho người thật nghe thì làm sao mà được.

Tùy Hỷ đã thông suốt tư tưởng, nhìn lại gạc nai cũng không thấy lãng phí nữa, dù sao cô cũng đã mài răng xong rồi. Trên đó còn hằn cả vết răng của cô nữa. Đáng tiếc kiếp này cô chẳng có người hâm mộ nào, nếu không thì đem tặng cho fan làm quà lưu niệm cũng xịn phết, cực kỳ hardcore luôn. Răng heo rừng gì đó cũng tặng được tuốt, tặng hết!

Tùy Hỷ: "Bá đạo thế đấy, thích không?"

Cô bị tư tưởng "bá tổng" tự diễn trong đầu làm cho cười nắc nẻ, lăn đùng một vòng trên mặt đất, vừa vặn lăn đến ngay bên chân Hổ trắng.

Hổ trắng đang liếm lông làm vệ sinh, bị đụng một cái liền cúi đầu nhìn xuống. Một lúc sau, nó nhẹ nhàng gầm khẽ một tiếng "Ngao ừm", như thể đang hỏi: "Sao thế?"

Tùy Hỷ nằm ngả ngớn tại chỗ. Vừa nghĩ tới sắp sửa chia tay, cô lại thấy có chút không đành lòng. Thế nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đến thế giới này đã gần tròn một năm, cô cũng đã trưởng thành, đến lúc phải lên đường đi tìm người yêu của mình rồi.

Cũng không cần phải buồn đau vì chia ly, dù sao sau này vẫn có thể gặp lại mà. Đến lúc đó cô sẽ giới thiệu Hổ trắng với Saoirse, biết đâu hai người họ còn có thể trở thành bạn bè đấy.

Saoirse rất thưởng thức những "tuyển thủ" có khả năng đi săn giỏi, mà Hổ trắng lại rất mạnh. Đến lúc đó cô có thể ăn chực bữa tối của cả hai, tuyệt quá đi mất.

Tùy Hỷ chìm đắm trong tưởng tượng tuyệt vời rồi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ đã đến tuổi trưởng thành nên cô có chút xuân tâm manh động, giấc mơ ban ngày lần này không mơ thấy món gà rán hằng mong mỏi nữa, mà lại mơ về Saoirse được giấu kín sâu trong lòng.

Cô mơ thấy mình vẫn còn là một con sư tử, cái thời sống ở đại thảo nguyên. Đàn sư tử thong thả nằm ngủ dưới bóng cây, còn cô và Saoirse thì lén lút trốn ra ngoài. Cả hai thường xuyên chạy đi tận hưởng thế giới của hai người, nhưng không hoàn toàn là để hẹn hò hay ngủ, đôi khi chỉ đơn thuần là tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ.

Saoirse sẽ liếm lông cho cô, Tùy Hỷ chỉ cần nhắm mắt lại, khẽ hơi hếch cằm lên. Saoirse thích nhất là chải chuốt bắt đầu từ khóe miệng, râu bị liếm khiến cô thấy hơi nhột nhột, tiếp đến là bên má, rồi đến mũi. Khi lướt qua mắt, Tùy Hỷ có thể cảm nhận rõ ràng mặt lưỡi ấm áp, dịch tới gần tai thì tiếng liếm láp lại càng thêm rõ ràng.

Saoirse hiểu cô rất rõ, bất kể là lực liếm, tần suất hay góc độ đều khiến Tùy Hỷ thấy vô cùng dễ chịu, chẳng khác nào vừa làm một liệu trình spa cấp cao.

Thế nhưng nơi Saoirse thích liếm nhất thực ra lại là cổ. Khi đi săn chị thích cắn cổ con mồi, còn lúc bộc lộ tình cảm thì chị lại thích liếm ở đây. Nơi thể hiện nhịp đập sinh mệnh rõ ràng nhất lại có thể thản nhiên trao trọn ra ngoài, điều đó đồng nghĩa với sự tin tưởng tuyệt đối. Chính vì lẽ đó mà Saoirse lúc nào cũng thích liếm cổ cô.

Tùy Hỷ lười biếng lật người, lầm rầm: "Đừng liếm nữa, lông sắp bị chị liếm cho trọc hết rồi đây này."

Một lúc sau, cô chợt nhận ra có gì đó không đúng. Ơ, sao trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thế này, hình như cô lại cảm thấy mình thực sự đang bị liếm thật nhỉ?

Ơ ơ ơ ơ?

Tùy Hỷ chợt mở bừng mắt ra, nhưng lại chẳng thấy có gì bất thường. Trời đã tối sầm, khu rừng trở nên vô cùng tĩnh mịch. Hổ trắng nằm ngay bên cạnh, nhịp thở đều đặn, đang ngoan ngoãn ngủ. Ánh trăng xuyên qua rừng cây chiếu lên thân thể màu trắng nhạt của nó, trông như đang khoác một tấm chăn màu bạc ánh xanh.

Tùy Hỷ tự bật cười vì bản thân, đến mộng cảnh và thực tế mà cũng chẳng phân biệt nổi. Hy vọng lần sau mơ thấy ăn gà rán cũng sẽ chân thực được như thế này. Đến lúc đó nhất định phải đánh chén hẳn 3 thùng KFC gia đình mới được.

Tùy Hỷ ngáp một cái thật to, lật người nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Bên cạnh cô, Hổ trắng vốn dĩ đang ngủ say lại khẽ mở mắt ra. Dưới ánh trăng, đôi mắt của nó phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt, trông giống như hai viên bảo thạch khác màu.

Hổ trắng lặng lẽ ngắm nhìn Tùy Hỷ, nhìn rất lâu.

...

Ngày lại ngày trôi qua, lá cây trong rừng dần chuyển màu, có chiếc biến thành màu vàng, có chiếc chuyển sang màu đỏ. Cả khu rừng tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu, phác họa nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu.

Mùa thu là mùa thu hoạch, rất nhiều loài thực vật đều đơm hoa kết trái.

Tùy Hỷ cũng chẳng cần tơ tưởng đến chút thức ăn chim của cô kiểm lâm nữa, vì trong lãnh địa của cô có một khu táo dại. Có lẽ cũng chẳng phải táo dại, mà là một khu vườn táo nhỏ chừng hơn ba mươi cây được ai đó cố ý trồng lên. Tùy Hỷ đoán như thế là vì cây giống được trồng quá thẳng hàng, rất giống sản phẩm thuộc ngành lâm nghiệp của con người. Có lẽ là được trồng riêng để cho lũ thú nhỏ trong rừng ăn chăng.

Tùy Hỷ nhìn nhìn bàn chân tròn xoe của mình, cô cũng là động vật nhỏ mà, cô cũng muốn ăn chứ.

Do không được chăm sóc bón phân tử tế nên vẻ ngoài của những quả táo này không mấy đẹp mắt, to nhỏ không đều, màu sắc cũng chẳng đỏ mọng lắm, thậm chí một số quả còn có vết đốm xanh. Thế nhưng hương vị thì thật sự tuyệt cú mèo. Đậm đà vị táo, chua chua ngọt ngọt. Ăn vào giòn rụm chứ không phải kiểu bột bở bở, Tùy Hỷ rất thích, ăn cực kỳ ngon miệng.

Hổ trắng cũng rất thích loại táo này, chẳng cần Tùy Hỷ phải nhắc, tự nó đã rướn lên cây ngoạm một quả táo xuống.

Nó kéo một phát là có chuyện ngay.

Cây táo thực ra là một loại cây khá nguy hiểm, nhất là khi đứng ở dưới gốc cây. Mùa thu cây táo chẳng còn mấy lá, gần như chỉ là những cành cây trơ trọi treo đầy quả táo, phảng phất như từng quả bom tròn treo lơ lửng trên ngọn cây, chỉ chờ kẻ xui xẻo nào đi ngang qua rồi... Bốp! "Chính nghĩa từ trên trời rơi xuống!"

Hổ trắng vừa kéo một cái, cành cây liền rung rinh, táo chín rơi xuống lốp bốp.

Tùy Hỷ vốn đang ngửa đầu lựa chọn, cô cũng thấy táo trên cành này có vẻ đỏ hơn một chút, nào ngờ đỏ thì đúng là đỏ thật, vì nó đã chín rồi mà. Chưa kịp chọn xong thì "cạch" một tiếng, một quả rơi trúng ngay mũi cô.

Tùy Hỷ gầm lên một tiếng, chưa kịp nhảy ra thì trên người đã bị trúng thêm mấy quả nữa.

Hổ trắng - kẻ thủ xủ gây ra chuyện này - cũng chẳng thoát được.

Hai con hổ bị nện cho chạy trối chết, vạn lần không ngờ một kẻ có thể quét ngang rừng xanh như mình lại bị "lật xe" ngay dưới một gốc cây táo.

Thế này mà hợp lý sao? Thế này mà xem được sao?

Tùy Hỷ lườm Hổ trắng một cái rồi "ngao ô ngao ô" trách móc không ngừng: "Đần thế! Chưa thấy ai đần như cậu cả!"

Hổ trắng cúi đầu cụp mày, hai tai cũng xuôi rụp về phía sau, tỏ vẻ biết lỗi chậm rãi tiến lại gần, vừa hừ hừ vừa cọ cọ vào cô.

Ồ hố, giờ còn biết nũng nịu ăn vạ nữa cơ à? Có tiến bộ đấy.

Tùy Hỷ nhăn nhăn mũi. Đừng tưởng tùy tiện cọ hai cái là cô sẽ tha thứ cho nó nhé, bị táo nện trúng mũi đau điếng cả người, làm mắt cô đầm đìa nước mắt đây này.

Hổ trắng gầm nhẹ một tiếng. Tùy Hỷ có thể nghe ra nó đã cố gắng "điệu đà" hết sức rồi, nhưng nó đã lớn rồi, chẳng còn là con hổ nhỏ có thể phát ra tiếng kêu "meo meo" nũng nịu nữa. Bây giờ tiếng kêu của nó thô kềnh chẳng khác nào tiếng bò gầm, độ đáng yêu giảm sút nghiêm trọng.

Hổ trắng thấy cô vẫn còn giận thì cuống quýt đảo quanh tại chỗ một vòng. Ánh mắt nó lướt qua những quả táo rơi trên mặt đất, vội vàng chọn lấy một quả tròn nhất, đỏ nhất trong số đó, thậm chí còn cẩn thận chỉ ngoạm lấy phần cuống rồi tha đến trước mặt Tùy Hỷ: "Ngao ừm ~"

Tùy Hỷ liếc nhìn quả táo một cái. Ừm... Đúng là rất đỏ, trông giống như táo Phú Sĩ đỏ vậy. Lại còn rất thơm ngọt nữa chứ, chưa cần cắn vào miệng đã có thể ngửi thấy mùi táo ngào ngạt rồi.

Hương vị táo ngọt ngào vỗ về chiếc mũi đang cay xè vì bị nện của cô. Thế nhưng Tùy Hỷ vẫn chưa tha thứ cho Hổ trắng ngay. Thực ra cô đã hết giận rồi, chỉ là muốn xem thử Hổ trắng có làm thêm trò gì nữa không thôi. Lần đầu tiên thấy nó cuống quýt đến mức này, chẳng còn vẻ bình tĩnh điềm nhiên mọi khi, Tùy Hỷ liền không kìm được muốn trêu chọc nó một chút.

Hổ trắng thấy cô vẫn không vui thì xị mặt ra, rõ ràng là đang rất lo lắng, chiếc đuôi quơ qua quơ lại tùy ý.

Hổ trắng dậm dậm chân tại chỗ, giậm tới giậm lui mấy cái như thể đang nhào bột. Như sực nhớ ra điều gì, nó có chút do dự nhưng vẫn bước tới trước mặt Tùy Hỷ, bịch một cái nằm ườn ra, để lộ ra cái bụng giống như mèo con đang nũng nịu, rồi cọ cọ uốn tréo người trên mặt đất: "Ư ừ ~"

Nó thậm chí còn ôm lấy chân trước của Tùy Hỷ, vừa cọ vừa liếm. Hành động nằm ra đất ăn vạ nũng nịu này có vẻ đã hoàn toàn phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý ngượng ngùng của nó, làm cho nó chơi tới cùng luôn, không còn thèm giữ kẽ gì nữa.

Tùy Hỷ: "Oa... Oa oa..." Nó lại có thể làm đến mức này cơ à, sợ cô giận đến thế sao?

Cô thấy có chút cảm động, nhưng sao lại thấy có chút ngậm ngùi chua xót thế này.

Tùy Hỷ ôm lấy Hổ trắng, liếm lên đỉnh đầu nó một cái. Mối quan hệ giữa hai đứa đâu cần phải cẩn trọng quá mức như vậy chứ. Tùy Hỷ vốn dĩ chỉ muốn xem Hổ trắng có mang thêm mấy quả táo tới cho cô ăn sẵn hay không thôi, lại không ngờ Hổ trắng lại... cố gắng đến mức này, làm cho cô cũng thấy xót lòng.

"Không cần phải sợ đâu." Tùy Hỷ trịnh trọng cọ cọ vào trán Hổ trắng, tôi tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ghét bỏ cậu đâu. Chuyện lớn cũng không bao giờ!

Được rồi, được rồi, tha thứ cho cậu đấy.

Tùy Hỷ dịu dàng cọ cọ Hổ trắng, cọ xát xột xạt để vỗ về nó.

Hổ trắng dường như lại bắt đầu thấy ngượng ngùng, nhưng niềm vui đã chiếm phần hơn nên nó liền liếm lại cô một cái: "Ngao ~"

Tùy Hỷ cũng "Ngao ~".

Ai không biết lại tưởng hai con bò đang rống nhau không chừng. Tùy Hỷ tự bật cười vì sự nhạo báng của chính mình. Nhìn lại Hổ trắng, nó chắc là bò sữa, dù sao cũng là khoang trắng đen mà. Còn bản thân cô chắc là bò vàng rồi, vì cô màu vàng mà.

Đã đều là bò rồi thì bò ăn táo là chuyện đương nhiên!

Tùy Hỷ cắn vỡ quả táo đỏ kia, một miếng ăn sạch nửa quả. Ngọt quá đi mất!! Cô mau chóng đưa nửa còn lại đến bên miệng Hổ trắng: "Mau nếm thử đi nè, quả táo này ngon lắm luôn ấy!"

Đỏ rất có lý do luôn.

Hổ trắng nhìn chằm chằm vào nửa quả táo còn lại một lúc rồi mới cúi đầu xuống, thong thả ăn hết.

"Thế nào, thế nào, ngon không?" Tùy Hỷ dán mắt nhìn khuôn mặt Hổ trắng.

Hổ trắng từ từ híp mắt lại, dáng vẻ có chút vui sướng.

"Ngon đúng không nào! Hê hê." Tùy Hỷ đắc ý vẫy vẫy lỗ tai, mắt nhìn đồ ăn của cô chưa từng mắc sai lầm bao giờ.

Cô chẳng sợ bị táo nện nữa, vui vẻ chạy tới dưới gốc cây táo, tiếp tục chọn quả táo đỏ tiếp theo.

Hổ trắng nhìn theo bóng lưng cô, dường như vẫn đang dư vị độ thanh ngọt của quả táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co