Truyen3h.Co

Gâu Gâu Gâu 🐶

🦁27

MoMoMeo429

Nói cho cùng, thật ra vẫn là vì cô không phải một con sư tử thuần túy. Tùy Hỷ buồn bực nghĩ.

Nếu cô là sư tử, có lẽ đã sớm vui mừng hớn hở đón nhận tình cảm của Saoirse, sống bên nhau thật hạnh phúc.

Hoặc giả cô từ chối, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Bởi vì sư tử chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế, bản năng sẽ thúc đẩy mọi thứ.

Thích thì ở bên nhau, không thích thì tránh xa một chút.

Cơn gió đêm hơi lạnh thổi qua, nhưng không thể làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng Tùy Hỷ.

Thực ra cô vừa đi chưa đầy một tiếng đã bắt đầu thấy hối hận rồi.

Lúc thề thốt trong lòng thì hùng hồn lắm, chẳng phải chỉ là lưu lạc một mình thôi sao, chẳng phải chỉ là rời khỏi bầy đàn thôi sao? Cô đã là một con sư tử trưởng thành siêu lợi hại rồi, hoàn toàn có bản lĩnh sống tự lập.

Nhưng giờ đây, mỗi khi tiến về phía trước một bước, sự hối hận của Tùy Hỷ lại tăng lên một tầng.

Sống lưu lạc một mình, cũng quá cô đơn rồi... Sư tử là động vật sống theo bầy đàn, thiên tính vốn thích bầy đàn, hồi cô còn là con người, sống một mình suốt cũng chẳng thấy sao cả.

Có lẽ làm sư tử lâu rồi, Tùy Hỷ càng lúc càng không thể chịu đựng được sự cô đơn, ít nhất, ít nhất cũng phải có thêm một người bạn đồng hành.

Dù sao ngoài hoang dã cũng không có máy tính điện thoại để giải trí.

... Không biết Saoirse có nhớ cô không nữa.

A a a a cô đang nghĩ cái thứ quỷ gì thế này, không nhớ mới tốt chứ.

Xin lỗi Saoirse, không phải cô có ý kiến gì với nó, Saoirse rất tốt, chỉ là cô không cách nào chấp nhận tình yêu của sư tử.

Giống như... một khi phá vỡ ranh giới đó, sẽ có những chuyện cô không lường trước được xảy ra.

Ai bảo trốn tránh không phải là một cách giải quyết tốt chứ?

Người ta phát hiện ra Pearl biến mất vào ngày hôm sau, cùng biến mất với cô còn có Saoirse.

Lúc đó Rainier cười vô cùng mờ ám, "Chúng nó chắc chắn là ngượng ngùng rồi, lén lút rủ nhau đi hẹn hò đấy."

Mặc dù thời gian qua sự kháng cự của Pearl đều được mọi người nhìn thấy, nhưng ai nấy đều nghĩ cặp này chắc chắn sẽ thành, là chuyện đương nhiên.

Họ chưa từng thấy cặp sư tử nào có tình cảm tốt đến thế.

Pearl chắc là ngượng ngùng thôi, cô ấy nhất định sẽ chấp nhận.

Các nhiếp ảnh gia tìm kiếm qua loa một lượt, không thấy đâu, cũng không quá để ý, tầm trưa chắc chúng sẽ về thôi.

Nhưng quá trưa rồi vẫn không ai nhìn thấy hai con sư tử, mọi người bắt đầu sốt ruột, xe địa hình xóc nảy trên đường đất, tìm kiếm dấu vết của sư tử.

Rainier vừa sốt ruột vừa không hiểu nổi.

Chúng có thể đi đâu được chứ?

Ba người cộng thêm flycam cũng không tìm thấy Pearl và Saoirse trong lãnh thổ, cuối cùng là nhiếp ảnh gia Julia gửi tin nhắn tới, cô ấy nhìn thấy Pearl ở rìa lãnh thổ của bầy Seiren.

Julia là người theo sát hai con sư tử đực Carson và Connor, hai anh em này vốn dĩ vẫn luôn đi theo phân đội nhỏ đến đồng bằng phía bắc.

Chỉ là chúng còn chưa kịp xem mắt thành công thì đã bị trận chiến trước đó dọa cho chạy mất dép.

Bốn anh em thì ba con bị đuổi đi, một con bị giết tại chỗ, để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho hai anh em này, không dám đi theo nữa, gần đây cứ lảng vảng ở rìa bầy Seiren, trông có vẻ như đang có ý đồ gì đó.

Hiện tại bầy Seiren cũng có hai con sư tử đực, luận về sức chiến đấu thì chúng ngang ngửa nhau.

Julia đang quay hai con đó thì tình cờ nhìn thấy Pearl, cô ấy còn thấy khá lạ lùng, sao Pearl lại đi đường này.

Đây đâu phải là địa bàn của bầy Leila.

Trong ống kính, Pearl trông có vẻ ủ rũ, Julia thậm chí còn nghĩ mình nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của một con sư tử.

Nhưng sự hoang mang của Tùy Hỷ không kéo dài được lâu.

Mùi hương quen thuộc được gió đêm đưa đến mũi, rồi được đại não tiếp nhận và phân tích, Tùy Hỷ còn chưa kịp phản ứng thì một cái tên đã tự động hiện lên theo phản xạ.

Saoirse.

Nó đuổi theo tới rồi.

... Tâm trạng Tùy Hỷ vô cùng phức tạp.

Cô đã đi rất nhanh rồi, giữa đường còn cố ý băng qua hồ, lại chạy bộ một lúc lâu, chính là muốn nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ.

Ai ngờ thế này mà cũng bị đuổi kịp.

... Cái con sư tử nào đó rốt cuộc có bao nhiêu kiên trì thế hả.

Tùy Hỷ thấy tình hình không ổn, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy, bóng lưng lộ rõ vẻ chật vật.

-- Cô còn không dám quay đầu lại cảnh cáo hay quát mắng nửa câu.

Thế này là thế nào, bị kẻ theo đuổi đuổi theo chạy trối chết sao?

Cô chạy phía trước, Saoirse bám theo phía sau, nó cũng bắt đầu chạy lên, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng.

Julia ngơ ngác nhìn hai con sư tử diễn cảnh anh đuổi tôi chạy, hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì.

"Saoirse cũng ở đây, nó đang đuổi theo Pearl kìa." Cô ấy nhấn bộ đàm.

"Chúng đi hướng nào rồi!"

"Hướng tây."

Rainier nhấn ga một cái, biểu diễn một màn drift tại chỗ, suýt chút nữa làm bữa trưa trong bụng John trào ra ngoài.

Nhưng lúc này anh ta không có tâm trí đâu mà cảm thán kỹ năng lái xe, chỉ ôm bụng hét lên: "Nhanh nhanh nhanh!"

Dù là câu chuyện cần ghi lại dưới ống kính, hay là xuất phát từ sự lo lắng tò mò của bản thân, họ đều muốn nhanh chóng đến hiện trường.

Quá chật vật rồi. Tùy Hỷ nghiến răng, thực sự là quá chật vật rồi.

Chuyện quái gì thế này!

Cô chỉ muốn có một cuộc chia tay tử tế, biến thành cuộc rượt đuổi thế này là sao chứ.

Tùy Hỷ chạy đứt cả hơi, hạ quyết tâm, phanh kít lại rồi quay người gầm lên với phía sau.

"Tôi đã bảo cậu đừng có đi theo tôi nữa mà!"

Saoirse bị tiếng gầm làm cho loạng choạng, giảm tốc độ, vô thức dừng lại.

Cách mấy bụi cây và đám cỏ thấp, Tùy Hỷ hạ quyết tâm gầm lên mấy tiếng.

"Về đi, không được đi theo tôi!"

Saoirse vểnh tai lên, bước tới phía trước, giống như không nghe hiểu vậy.

Hoặc là nghe hiểu rồi, nhưng không muốn nghe lời.

Nó có thể chấp nhận ngủ riêng, có thể nhẫn nhịn cuộc sống không liếm lông cho nhau, nhưng tách ra thì không đời nào.

Saoirse từng bước từng bước một, rất kiên định.

Tùy Hỷ cuống lên, nói không nghe, cô còn có thể làm gì đây... Đánh một trận sao?

Không thể nào, cô không nỡ ra tay, huống chi Saoirse mới không thèm đánh nhau với cô.

Nếu cô đánh tới, con sư tử này chỉ biết nằm vật ra tại chỗ thôi.

Nếu không cô cũng chẳng phải lén lút trốn đi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Tùy Hỷ nhìn trái nhìn phải, vậy mà không nghĩ ra được một diệu kế tuyệt đỉnh nào.

Nếu thực sự không được thì chỉ còn cách đánh thôi, mục đích không phải là để đánh cho Saoirse phục, mà là để nó biết thái độ của mình.

Tùy Hỷ hạ thấp vai, bày ra tư thế tấn công, trong cổ họng nén tiếng gầm gừ nhè nhẹ.

Cảnh cáo lần cuối, còn không dừng lại là cô thật sự ra tay đấy!

Thật sự thật sự ra tay đấy!

Thế nhưng Saoirse lại vẫy vẫy đuôi, tai cụp về phía sau, bán híp mắt lại, vừa gừ gừ lấy lòng, vừa tiếp tục chậm rãi tiến lại gần.

Cái điệu bộ cứng đầu cứng cổ này khiến Tùy Hỷ vô cùng bực mình.

Đã như vậy thì cô cũng không còn cách nào khác.

Tùy Hỷ hít sâu một hơi, lao mạnh về phía Saoirse.

Nhưng cô vừa chạy được hai bước thì đột nhiên thấy Saoirse "oáp" một tiếng, nhảy dựng lên tại chỗ như bị giật mình.

Tùy Hỷ đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh.

Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.

Tùy Hỷ vội vàng chạy qua, vừa vặn nhìn thấy một cái đuôi rắn ngoằn ngoèo chui vào trong cỏ.

Saoirse thấy cô chủ động tiến lại gần thì còn rất vui mừng, nhưng lòng Tùy Hỷ lại lạnh toát.

Cô nhìn thấy trên chân của Saoirse có một vết cắn.

Là con rắn vừa nãy cắn.

Saoirse như không hề hay biết, vẫn thân thiết nhiệt tình cọ cọ cô.

A a a đồ ngốc!

Cậu bị rắn cắn rồi đấy, sẽ bị trúng độc đó!

Tùy Hỷ chưa bao giờ hoảng loạn như thế này, rắn đâu, con rắn vừa nãy đâu rồi?

Cô vội vàng chúi đầu vào trong cỏ, cố gắng tìm con rắn ra, nhưng cỏ quá cao quá rậm, hoàn toàn không tìm thấy.

Saoirse hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn đi theo sau cô, tò mò chúi đầu vào trong cỏ.

Không được không được, không tìm thấy thì không tìm nữa, rắn độc trên thảo nguyên cũng chỉ có mấy loại đó, chắc chắn có huyết thanh tương ứng.

Tùy Hỷ như bị điện giật, lập tức lao về phía Julia, cô phải gọi người đến cứu.

Julia vẫn đang xoay máy ảnh phóng to khung hình, không rõ có chuyện gì, hai con sư tử dường như bị hoảng sợ.

Giây tiếp theo, cô ấy nhìn thấy Pearl giống như một chiếc xe tăng lao thẳng về phía mình.

Julia sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ Pearl muốn tấn công cô ấy sao?

Ngặt nỗi hôm nay cô ấy không có bạn đồng hành đi cùng, chỉ có một mình trên xe.

Súng gây mê, súng gây mê đâu rồi?

Bình thường đứng từ một khoảng cách nhất định nhìn những con sư tử lười biếng này, nhiều lúc người quay phim sẽ buông lỏng cảnh giác, coi chúng như người nhà, bạn bè.

Bị mê hoặc bởi từng cử chỉ, niềm vui nỗi buồn của chúng.

Thế nhưng, khi một con sư tử khỏe mạnh lao thẳng về phía con người, bản năng lập tức được kích hoạt, nỗi sợ hãi, sự run rẩy đó giống như từng khúc xương đều đang gào thét: Chạy mau!

Hóa ra khi con người cực kỳ hoảng sợ thì tay chân sẽ bủn rủn.

Julia run lẩy bẩy, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: Cô ấy sẽ không bao giờ chê bai nhân vật trong phim kinh dị gặp ma không chạy nữa...

Julia nhắm chặt mắt, trước mắt lướt qua từng khung hình, cuối cùng dừng lại ở số dư thẻ ngân hàng.

Cô ấy còn bao nhiêu tiền tiết kiệm chưa tiêu, mạng sống đã sắp kết thúc rồi sao!

Mắt thấy con sư tử ngày càng đến gần, cô ấy nín thở, nhưng cơn đau mãi không tới, ngược lại ống quần truyền đến cảm giác bị kéo giật.

Julia nghi hoặc mở mắt, sao cắn chân mà cũng cắn sai chỗ thế này?

Nhìn kỹ lại, là Pearl đang bám vào cửa xe, hai chân trước ôm lấy chân cô ấy kéo xuống dưới.

Hình như không phải muốn ăn thịt cô ấy, mà là muốn kéo cô ấy đến chỗ nào đó.

Ai nuôi thú cưng đều biết, khi chó mèo trong nhà có yêu cầu gì đó, thường là muốn ăn vặt, đều sẽ dùng tiếng kêu hoặc trực tiếp kéo ống quần, dẫn người ta đến bên cạnh tủ.

Nỗi sợ chết dần vơi bớt, sự tò mò chiếm ưu thế, lòng dũng cảm đã mất đi lại online.

Julia hít sâu một hơi, nghe tiếng Pearl rên rỉ vô cùng sốt ruột.

Trực giác mách bảo cô ấy, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên vừa nãy hai con sư tử này mới có hành vi bất thường như vậy.

Có nên cược một ván không?

Julia nghĩ đến những con vật hiểu tính người, nghĩ đến mục đích ban đầu khi cô ấy làm nhiếp ảnh gia, nghĩ đến đánh giá của các đồng nghiệp về Pearl.

Đến khi hoàn hồn lại, tay cô ấy đã tháo dây an toàn.

Julia cầm bộ đàm lên, "... Hình như Pearl muốn dẫn tôi đi xem cái gì đó, tóm lại là tôi xuống xe đây, địa điểm vẫn ở bên cạnh cái cây vẹo cổ vừa nói lúc nãy, phù... Chúc tôi may mắn đi."

Cô ấy vừa đứng vững, Pearl đã không thể chờ đợi được nữa mà ngậm lấy vạt áo cô ấy, kéo cô ấy về phía Saoirse.

Đi chưa được mấy bước, Pearl dường như nghĩ ra điều gì, cô buông miệng ra, lại chạy đến bên cạnh Saoirse, cắn tai nó, lôi nó qua đây.

Tim Julia đập thình thịch liên hồi.

Cô ấy sẵn sàng tin tưởng Pearl là vì con sư tử này quả thực rất thân thiện với con người, còn hay lên xe chơi, nhưng Saoirse thì khác, nó rất cảnh giác với con người, chưa từng lại gần.

Nhưng Pearl không phụ sự tin tưởng của cô ấy.

Cô kéo Saoirse đến khoảng cách tầm hai mét, khoảng cách này thực sự rất gần... Sư tử thực sự quá lớn rồi.

Cánh tay Julia run bẩy bẩy.

Nhưng Pearl rất đáng tin cậy, cô đè Saoirse ngã xuống, hơn nữa còn đè lên người nó, không cho nó cử động.

Hành động này lập tức khiến Julia thả lỏng hơn nhiều.

"Sao thế? Mày cho tao xem cái gì?" Julia nghi hoặc hỏi.

Pearl ư ử kêu, mũi hếch hếch vào chân sau của Saoirse, Julia nuốt nước bọt, căng thẳng dưới ánh nhìn của Saoirse chậm rãi dịch chuyển, cố gắng lại gần một chút.

Cuối cùng, cô ấy nhìn thấy hai điểm máu, đang chảy máu ra ngoài.

Sắc mặt Julia thay đổi lớn, hoàn toàn hiểu ra rồi.

"Tôi phải gọi điện thoại!" Cô ấy quay đầu chạy biến, không rảnh để suy nghĩ việc để lại tấm lưng cho loài mèo lớn thích rượt đuổi là một việc nguy hiểm đến mức nào.

Julia nhảy lên xe, lôi điện thoại vệ tinh ra, gọi thẳng cho trạm cứu hộ, "Mang theo huyết thanh kháng nọc độc rắn, Saoirse bị rắn cắn rồi! Hiện tại vẫn chưa rõ là loại rắn gì, nhưng dường như có triệu chứng rối loạn đông máu!"

Cô ấy nhanh chóng đọc tọa độ của mình.

Trong lòng nghĩ có nên tiêm cho Saoirse một mũi gây mê trước, sau đó cô ấy lái xe đưa nó đi, như vậy còn đỡ tốn chút thời gian trên đường.

Nhưng ý nghĩ này vừa xoay chuyển trong đầu, Julia đã từ bỏ.

Cô ấy hoàn toàn không kéo nổi con sư tử lớn nặng mấy trăm cân, làm sao đưa nó lên xe được...

Nhưng cô ấy vẫn lấy súng gây mê ra.

Kéo lên xe không được, nhưng băng bó cố định đơn giản thì vẫn có thể làm được. Trên xe có hộp y tế đơn giản, Julia một tay nâng súng gây mê, bình tĩnh ngắm bắn.

Bụp!

Mũi kim ngắn cắm vào người Saoirse, thuốc mê cũng được bơm vào.

Saoirse giật mình, vô thức muốn né tránh, nhưng lại bị Pearl dùng sức đè lại, bắt nó ngoan ngoãn nằm yên.

Sốt ruột.

Cảm xúc sốt ruột chảy tràn trong lòng mỗi người.

Ngoại trừ bản thân Saoirse.

Nó có vẻ khá tận hưởng khoảng thời gian này, dễ chịu nhìn con sư tử đang đè trên người mình, vươn dài cổ muốn liếm lông cho đối phương.

Tùy Hỷ sắp sụp đổ rồi.

Thời khắc liên quan đến tính mạng thế này, cái tên này vậy mà còn nghĩ đến chuyện liếm lông!

Có biết mình đã đặt một chân vào cửa tử, thần chết đang vẫy gọi bên cạnh rồi không hả!

Có lẽ là độc rắn bắt đầu phát tác, Saoirse cảm thấy khó chịu, nó muốn ngồi dậy để xem vết thương.

Tùy Hỷ đè nó lại.

Động vật đối phó với vết thương có phương án gì chứ? Chẳng phải là liếm sao, lúc này thì đừng có liếm nữa.

Saoirse giữa phản kháng và phục tùng đã chọn vế sau, nó im lặng nằm đó, chỉ dùng đôi mắt ấm áp nhìn Tùy Hỷ.

Tùy Hỷ xót xa vô cùng.

Nếu vì cô bỏ nhà đi mà khiến Saoirse gặp chuyện không may, thì cô thực sự không sống nổi mất.

Rõ ràng bình thường cảnh giác như thế, cách mười mấy mét đã có thể chú ý đến dấu vết của rắn, tại sao lần này lại không phát hiện ra...

Đều tại cô...

Nếu Saoirse thực sự xảy ra chuyện, Tùy Hỷ cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Nếu... nếu nó có thể sống sót, trời ạ, cô nguyện làm bất cứ điều gì.

Chẳng phải là tỏ tình sao, cô đồng ý là được chứ gì.

Saoirse, cậu nhất định phải kiên trì đấy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thuốc mê có tác dụng, Saoirse ngủ thiếp đi, Julia vội vàng xách túi y tế và nước tinh khiết chạy đến bên cạnh nó, ngón tay hơi run rẩy vặn nắp chai nước hướng vào vết thương để rửa sạch.

Pearl nằm phục một bên, im lặng nhìn cảnh này.

Julia có thể cảm nhận được sự nôn nóng của cô, đuôi sư tử quất bạch bạch, đánh bay cả lá cỏ.

"Nhất định sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu..." Julia không ngừng lặp lại, giống như nói cho Pearl nghe, cũng giống như đang cổ vũ chính mình.

Băng ép, rửa vết thương, nặn máu độc... Julia nhớ lại kiến thức cấp cứu, từng bước thao tác.

Tiếng động cơ gầm rú từ xa lại gần, một người một sư tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tốt quá rồi! Người của trạm cứu hộ đến rồi!

Xe còn chưa đỗ hẳn, bác sĩ thú y Polly đã nhảy xuống, phía sau một đám người cùng xông tới.

Họ cùng nhau khiêng Saoirse lên xe, Tùy Hỷ vô thức đi theo vài bước, lý trí ra sức kéo lại, bắt cô dừng bước.

Đi bệnh viện cấp cứu, người nhà vốn dĩ có thể đi cùng xe cứu thương.

Nhưng nếu cô thực sự lên xe, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho bác sĩ.

Không sao, cô tự chạy bộ đi vậy.

Cọ cọ Julia, Tùy Hỷ phát ra từ tận đáy lòng lời cảm ơn cô ấy, đợi Saoirse chữa khỏi, cô nhất định phải bắt mười con thỏ hoang cho Julia ăn.

Chỉ là bò rừng thì không bắt được, bắt được cũng không ăn, nếu không mười con bò rừng cô cũng sẵn sàng làm.

Julia vừa hoàn hồn thì đã bị cái đầu sư tử xù lông to đùng húc ngã, còn chưa kịp phản ứng xem mình có nên sờ một cái không thì sư tử đã đi mất rồi.

Chạy rồi.

Đuổi theo xe của trạm cứu hộ sải bước rời đi.

Julia ngơ ngác quay người lại, nhìn theo bóng lưng sư tử bụi cuốn mịt mù rời đi, giống như vừa mơ một giấc mơ kỳ quái hoang đường không lời giải thích.

Hả?

Vừa nãy cô ấy được sư tử nũng nịu cọ cọ sao?

Sao giống như chỉ là do cô ấy tự tưởng tượng ra thế nhỉ! Pearl thực sự có chạm vào cô ấy không vậy!

Chờ đã... Pearl bây giờ là đi làm cái gì thế?

Trạm cứu hộ cách đây không tính là xa, người lái xe đạp lút ga, suýt nữa thì lái ra tốc độ của xe đua.

Dù là danh tiếng của Saoirse, hay bản thân nó, đều là lý do để trạm cứu hộ đến cứu chữa.

Rất nhiều sư tử sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà qua đời, lại có nạn săn trộm, sư tử trên thảo nguyên lớn đã ngày càng ít đi rồi.

Trước kia khu bảo tồn còn có khẩu hiệu tôn trọng tự nhiên, những năm gần đây trực tiếp thành lập trạm cứu hộ, chỉ cần có thể cứu được, không phải chết do sư tử quyết đấu thì có cơ hội đều cứu một chút.

Số lượng sư tử đã không thể giảm thêm được nữa.

Tốc độ di chuyển như vậy, Tùy Hỷ không đuổi kịp, trừ phi cô chạy hết tốc lực đuổi theo.

Nhưng dù có chạy đuổi theo, cô là sư tử, cũng sẽ mệt.

Nhưng Tùy Hỷ không lo bị mất dấu.

Cô còn có mũi, có khứu giác mạnh mẽ làm hướng dẫn chỉ đường.

Mùi xăng của động cơ, mùi cơ thể hỗn hợp của con người và mùi nước sát trùng, cùng với mùi của Saoirse...

Chúng rõ ràng như vậy trong không khí.

Tùy Hỷ đi theo đường chỉ dẫn vô hình này, xông pha ngang dọc trong lãnh thổ của các bầy sư tử khác.

Người đi được, xe đi được, cô cũng đi được.

Đợi đến khi sư tử trong lãnh thổ phát hiện có sư tử lạ thì cô đã đi xa từ lâu rồi.

Người của trạm cứu hộ cuống cuồng cấp cứu cho Saoirse, vừa tiêm huyết thanh, vừa chụp X-quang.

May mà cứu chữa kịp thời, kinh nghiệm phong phú, đã khống chế được tình hình.

Bác sĩ thú y Polly vừa cắm xong chai truyền dịch, thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy đồng nghiệp bên ngoài kêu la om sòm.

Ông đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy biểu cảm của các đồng nghiệp giống như vừa ăn phải mơ chua, không nói rõ là kinh hãi hay là gì.

Bác sĩ Polly không hiểu đầu đuôi hỏi: "Các cậu hét cái gì thế?"

Đồng nghiệp chỉ ra bên ngoài, "Tự ông xem đi."

Bác sĩ Polly thắc mắc, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, vừa vặn đối mặt với một cái đầu sư tử to đùng.

Dọa ông ngã rầm xuống đất, ôm ngực kêu trời gọi đất.

Đồng nghiệp cười ha ha ha lên, "Không nhận ra sao, đó là Pearl đấy, cô ấy vậy mà lại đuổi theo tới đây."

Anh ta kéo bác sĩ Polly dậy, lắc đầu cảm thán, "Bình thường ông cứ luôn nói cặp song tinh Pearl và Saoirse này thế này thế nọ, tôi vốn dĩ không tin lắm, bây giờ không thể không tin rồi."

"Vậy mà có cặp sư tử tình cảm tốt đến thế."

Bác sĩ Polly lập tức không sợ nữa, "Là Pearl?!"

Ông lồm cồm bò dậy, phấn khích bám vào bậu cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, nhìn thấy vết khuyết nhỏ đặc trưng trên tai sư tử, trên mặt Polly hiện lên nụ cười rạng rỡ.

Lát sau, bác sĩ Polly đầy ẩn ý nói:

"Cậu nói sai rồi, hai đứa nó đâu phải là tình bạn..."

Trong trạm cứu hộ của khu bảo tồn hiện tại không có bao nhiêu động vật, có một con báo, một con thú ăn kiến, còn có con sư tử mới lớn bị thương ở chân trước đó, sau khi chữa khỏi vết thương đã được đưa đến vườn bách thú rồi.

Nó bị thọt một chân, không bao giờ có thể trở về với tự nhiên để săn mồi được nữa.

Thế này đã là may mắn lắm rồi, sư tử mới lớn hấp tấp can thiệp vào trận chiến của sư tử trưởng thành, một giây thôi cũng có thể bị cắn chết, nó có thể sống sót đã là vạn hạnh.

Tùy Hỷ không quan tâm đến những thứ này, cô chỉ muốn xem Saoirse.

Bên ngoài trạm cứu hộ có một lớp lưới rào, còn có tường cao chắn ngang, mùi vị rất hỗn tạp, Tùy Hỷ không ngửi thấy gì cả.

Cô rất muốn trực tiếp đi vào thăm bệnh, cô có cắn người đâu...

Không vào được cũng không sao, ai đó tùy tiện ra nói chuyện với cô vài câu, nói cho cô biết tình hình là được rồi.

Tùy Hỷ ngồi dưới cửa sổ, gian nan chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, cửa sổ tầng một được mở ra, bác sĩ Polly cách hàng rào sắt bảo vệ vẫy tay với cô, "Pearl, Pearl, ở đây này."

Ông cười tươi như hoa cúc nở, "Mày đến tìm Saoirse đúng không?"

Giọng điệu của bác sĩ Polly cực kỳ ôn hòa, "Mày quan tâm đến nó đúng không, Pearl? Vết rắn cắn của Saoirse đã được băng bó rồi, đã tiêm huyết thanh, tình hình của nó đã ổn định rồi, không sao nữa."

"Con sư tử tốt trọng tình trọng nghĩa, cô bé ngoan..."

Bác sĩ Polly làm ra vẻ mặt "tao hiểu mà", "Yên tâm đi, Saoirse của mày sẽ khỏe mạnh trở về bên cạnh mày thôi."

Tùy Hỷ nghe nửa câu đầu thì khá vui mừng, không uổng công cô thể hiện sự thông minh lanh lợi của mình, bất chấp tất cả gọi người đến cứu.

Nghe đến nửa câu sau, ánh mắt Tùy Hỷ lập tức lảng tránh.

Cái gì mà Saoirse của cô chứ hả... Saoirse thành của cô từ bao giờ thế.

Tùy Hỷ bồn chồn cào cào đất.

Mấy người này lúc nói chuyện có thể dùng từ cho cẩn thận chút không.

Thật là.

Cô thầm oán hận, chậm rãi đi qua, bám lên bậu cửa sổ cúi đầu xuống, tì trán vào hàng rào sắt.

Cảm ơn ông nhé, cảm ơn trạm cứu hộ, cảm ơn khu bảo tồn.

Cảm ơn mọi người đã cứu Saoirse.

Cái đầu sư tử xù lông to đùng ngay trước mắt, đây là sự cám dỗ lớn biết bao.

Bác sĩ Polly nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nhỏ: "Thế này không đúng quy trình thao tác..."

Nói rồi nhanh tay thò ra sờ một cái.

Con sư tử lớn phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp nhưng nhu hòa.

Bác sĩ Polly không nhịn được, lại giơ tay lên, lần này ông dừng lại rất lâu.

"Ngoan lắm, ừm, cô bé ngoan, yên tâm, Saoirse ba ngày nữa là xuất viện rồi."

Bác sĩ Polly cười híp mắt nói: "Mày cũng rất vui đúng không?"

Tùy Hỷ chớp chớp mắt, gầm nhẹ một tiếng.

"Polly!"

Một tiếng quát giận dữ làm cả người và sư tử có mặt ở đó đều giật mình một cái.

Quản lý của trạm cứu hộ nhướng mày, "Ông đang làm cái gì thế!"

Bác sĩ Polly vội vàng rụt tay lại, "Có làm gì đâu, Amanda, cô đừng có hở tí là giật mình thế, sẽ làm Pearl sợ đấy."

Quản lý Amanda không cảm xúc, "Sờ sư tử mà cũng gọi là không làm gì à?"

Bác sĩ Polly cười gượng gạo.

Quản lý Amanda đi tới, vẻ mặt lập tức dịu lại sau khi nhìn thấy con sư tử, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười, "Ồ... Pearl, không cần lo lắng, mày mau về đi, đợi Saoirse khỏe lại chúng tôi sẽ đưa nó về."

Tùy Hỷ gừ gừ nhè nhẹ, giả vờ không nghe hiểu, quyết không đi.

Cô là một con sư tử, sao có thể nghe hiểu tiếng người chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co