🐯27
Khi thời tiết khá đẹp, Tùy Hỷ tìm một tảng đá lớn leo lên nằm sấp sưởi nắng.
Mùa đông không chỉ có những ngày tuyết rơi và u ám, nhiều khi trời rất trong xanh và lặng gió.
Bầu trời có màu xanh lam nhạt, trông như một khối đá sapphire mài nhám.
Cô lật người lại, sau gáy gối lên một chỗ lõm trên tảng đá, nhìn theo bóng dáng bận rộn của Saoirse.
-- Nàng đang bận rộn nhặt nho khô từ trong túi thức ăn cho chim ra cho cô.
Món quà bất ngờ này đương nhiên là đến từ nhân viên bảo vệ rừng Lý Bình An.
Sau khi Tùy Hỷ và Saoirse hẹn hò nồng cháy suốt bốn ngày, cuối cùng cũng nhớ ra là phải ăn cơm, cả hai đều đã rất đói rồi.
Bánh Bông Lan đã đói đến mức tự mình bắt đầu đi săn mồi.
Không thể tiếp tục sa đọa được nữa.
Thế là Tùy Hỷ quyết định giữ lời hứa, bắt một con hươu sao, tha cái đùi hươu đem tặng cho Lý Bình An tội nghiệp. Vừa đi đến căn chòi của nhân viên bảo vệ rừng thì đúng lúc thấy cô ấy chuẩn bị đi cho chim ăn.
Chao ôi, bạn nói xem chẳng phải quá trùng hợp sao?
Khách đến là bạn, thấy là có phần, những thứ khác trong túi thức ăn cho chim cô không tiện ăn, nhưng trái cây khô thì vẫn có thể nếm thử chút mà.
Tùy Hỷ dày mặt gầm lên một tiếng: Cướp đây!
Thế là Saoirse rất hiểu ý mà cướp lấy túi thức ăn cho chim trong tay Lý Bình An.
Lý Bình An mặt không biến sắc, đã quá quen với việc này.
Nếu sau này cô ấy có viết sách, chắc chắn sẽ đặt tên là "Những năm tháng làm nhân viên bảo vệ rừng của tôi" hoặc là "Câu chuyện giữa tôi và hổ Đông Bắc", ghi chép lại hết thảy những chuyện này.
Mặc dù là văn học hiện thực, nhưng ước chừng người xem sẽ tưởng toàn là hư cấu.
Câu đầu tiên mở đầu: Tôi tên Lý Bình An, là một nhân viên bảo vệ rừng bình thường, ngoại trừ việc thường xuyên bị hổ Đông Bắc hoang dã trấn lột đồ ăn ra, thì cuộc sống rất quy củ và bình lặng.
Độc giả: Người này phát điên cái gì vậy?
Tuy nhiên, cô ấy thực ra cũng chẳng thấy tiếc hay kháng cự gì, rất phối hợp đưa túi thức ăn cho chim ra, còn thuận miệng hỏi một câu: "Hay là để tôi nhặt ra cho các bạn nhé?"
Tùy Hỷ ngồi bệt xuống, trao cho cô ấy một ánh mắt.
Được đấy, đồng chí Tiểu Lý, cô rất hiểu chuyện nha.
Lý Bình An quay người vào nhà tìm túi, định đổ hết thức ăn cho chim ra để dễ nhặt nhạnh.
Cô ấy quay lưng về phía ba con hổ, chẳng hề sợ bị tấn công.
Thực tế là Bánh Bông Lan có chút nóng lòng muốn thử, dạo gần đây nó thấy cái gì cũng muốn luyện tập kỹ năng săn mồi, lũ lợn rừng xung quanh đều bị nó đuổi chạy sạch, chuyển nhà cả rồi.
Gia đình cáo đỏ cũng mang đàn con mới sinh rời khỏi khu vực này, muốn nhặt nhạnh thức ăn thừa thì phải tốn nhiều thời gian hơn để băng qua rừng.
Đây đều là "công lao" của Bánh Bông Lan.
Tùy Hỷ đã ngăn Bánh Bông Lan lại.
Không được nóng lòng muốn thử, không được nhìn ngó, cái này không phải thứ có thể ăn được.
Vẻ mặt Tùy Hỷ rất nghiêm túc, trực tiếp gieo cho Bánh Bông Lan một nhận thức sai lầm: Con người có độc, cho nên không thể ăn.
Trong rừng có rất nhiều thứ có độc, nào là nhện, sâu róm, rắn độc, con người tuy to xác nhưng cũng có thể mang độc.
Bánh Bông Lan tin sái cổ lời của phụ huynh, lập tức thu móng vuốt lại, mất hết hứng thú với Lý Bình An.
Tuyết trước cửa đã được Lý Bình An gạt đi, để lộ một khoảng đất trống nhỏ, cô ấy trải túi xuống đất, đổ thức ăn cho chim lên trên và bắt đầu nhặt trái cây khô bên trong.
Táo khô, nam việt quất khô, nho khô... đều được để sang một bên, dần dần tạo thành một đống nhỏ.
Saoirse thấy vậy cũng đi theo nhặt cùng. Ánh mắt nhìn Lý Bình An có chút lành lạnh, cảm thấy con người này đã cướp mất cơ hội thể hiện của mình.
Nhưng Saoirse cũng biết, nếu chỉ dựa vào mình nàng nhặt thì quá chậm, căn bản không cung cấp kịp cho cái miệng của Tùy Hỷ. Tuy không cam tâm lắm, nhưng nàng vẫn nhường một nửa cơ hội thể hiện ra ngoài.
Sự thật chứng minh, cái miệng của hổ quả thực không thích hợp để làm công việc tuyển chọn tỉ mỉ này, không dễ dùng bằng ngón tay con người, năm ngón tay linh hoạt khéo léo vô cùng. Saoirse nhìn nhìn móng vuốt của mình, cố gắng xòe các ngón chân ra.
Không được, ngắn quá.
Bánh Bông Lan không hứng thú với cái này, không muốn tham gia hoạt động gia đình.
Lý Bình An cũng có chiêu hay, cô ấy móc từ trong túi ra một cái đuôi thỏ sấy khô ném cho Bánh Bông Lan, ý định ban đầu là để nó ngậm chơi như một món đồ chơi.
Nhưng Bánh Bông Lan không phải mèo nhà, nó là một con hổ con thực sự từng bắt thỏ rừng, cũng từng ăn thỏ rừng, nó thích vật sống hơn, hoàn toàn không nảy sinh hứng thú với loại đồ chơi nhỏ này.
Bánh Bông Lan vô cùng khinh thường, ngửi ngửi rồi bỏ đi.
Lý Bình An cũng không thấy ngại, như làm ảo thuật, lại từ trong túi móc ra một quả táo, dùng tay không bẻ thành mấy miếng, một nửa ném trước mặt Tùy Hỷ, một nửa ném cho Saoirse.
Tùy Hỷ trực tiếp ăn luôn, Saoirse ngửi ngửi rồi mới ăn.
Nếu hỏi tại sao Lý Bình An dám trực tiếp cho ăn như vậy, thực ra trạm bảo tồn cũng hết cách rồi. Trước đây cô ấy không chủ động cho ăn, nhưng không chịu nổi việc hổ sẽ chủ động cướp nha.
Có đôi khi Lý Bình An tự mình ăn chút hoa quả, Tùy Hỷ nhìn thấy là cướp đi ăn mất, người của trạm bảo tồn có thể làm gì, nói với Lý Bình An là cô phải giữ chặt đồ ăn của mình, đừng để hổ ăn à?
Trạm bảo tồn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cũng có một nguyên nhân là trạm bảo tồn phát hiện ra ba con hổ này tuy đều không làm hại người, nhưng thực tế không phải ai chúng gặp chúng cũng thân cận.
Chí ít trong số những nhân viên bảo vệ rừng luân phiên này, chỉ có nhóm Lý Bình An là có tương tác, bình thường các nhân viên khác căn bản không thấy hổ, mấy năm trời một lần cũng không thấy.
Ghi chép từ camera giám sát cho thấy lũ hổ Đông Bắc đúng là có quan sát những nhân viên bảo vệ rừng này từ xa, hoặc đi ngang qua cạnh họ, nhưng đều ẩn giấu hành tung, không để nhân viên phát hiện, cũng không chủ động tìm người tương tác.
Có lẽ là do Lý Bình An có duyên chăng.
Hình ảnh tình bạn nảy sinh giữa con người và hổ Đông Bắc hoang dã thực ra cũng khiến người ta rất cảm động.
Vạn vật hữu linh.
Tuy nhiên trạm bảo tồn cũng yêu cầu bớt cho ăn lại.
Tức là thỉnh thoảng có thể cho ăn một ít hoa quả trích từ khẩu phần ăn của chính Lý Bình An, nhưng không được phép chủ động mua cả túi hoa quả về cho hổ ăn, như vậy thì không ra thể thống gì cả.
Cả ba con hổ đều khá thích ăn hoa quả, không biết là trùng hợp, hay là khẩu vị đều bị Tùy Hỷ dắt mũi theo.
Trong lãnh thổ có mấy vườn trái cây do con người trồng, cứ đến mùa chín là chúng thay phiên nhau đến ăn. Mùa đông không có trái cây ăn, cho nên trạm bảo tồn cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ hành vi của Lý Bình An.
Ăn xong táo, Lý Bình An lại như làm phép mò ra những quả lê đông lạnh chôn trong đống tuyết.
Tùy Hỷ vừa nhìn thấy cái này mắt đã sáng rỡ.
Lê đông lạnh là thứ tốt nha! Được coi là đặc sản vùng Đông Bắc, được làm từ giống lê Nam Quả đông lạnh mà thành.
Trong lãnh thổ của cô có một cánh rừng lê Nam Quả, lê Nam Quả sau khi chín có một mùi thơm men rượu nhàn nhạt, lúc đầu Tùy Hỷ còn lo lắng ăn nhiều quá có bị say không, thực tế thì không hề.
Lê đông lạnh cũng rất ngon, vị ngọt lịm.
Người muốn ăn thì cần phải ngâm nó vào nước lạnh cho rã đông trước, nhưng hổ ăn thì không cần.
Răng và lực cắn của hổ không phải để trưng cho đẹp, có thể trực tiếp ăn những quả lê còn đang trong trạng thái đông cứng như ăn trái cây bình thường, giống như ăn đá bào vậy, rôm rốp rôm rốp.
Quả lê này Lý Bình An cũng không bẻ, cô ấy căn bản bẻ không nổi, ném cả quả cho Tùy Hỷ và Saoirse mỗi đứa một quả.
Vốn dĩ còn một quả chuẩn bị cho Bánh Bông Lan, nhưng Bánh Bông Lan đã chuồn mất, không biết đi đâu chơi rồi. Còn thừa lại một quả lê này cũng chẳng nỡ lãng phí, Tùy Hỷ đành miễn cưỡng giải quyết giúp Bánh Bông Lan.
Hai chiếc đùi hươu sao do hai con hổ mang tới được Lý Bình An vui vẻ nhận lấy, tuy nhiên cô ấy không ăn mảnh, tự mình ăn một nửa, để lại một nửa cho đồng nghiệp đổi ca.
Thật kỳ lạ, Lý Bình An dần phát hiện ra mối quan hệ với đồng nghiệp của mình trở nên tốt hơn nhiều.
Ai mà chẳng muốn nếm thử đùi hươu sao hoang dã do hổ Đông Bắc chia sẻ chứ?
Ở bên cạnh Lý Bình An năm sáu ngày, ăn sạch sành sanh đồ dự trữ của cô ấy xong, Tùy Hỷ cuối cùng cũng lên đường trở về nhà mình.
Cả mùa đông này cô chẳng có việc gì khác ngoài ăn, uống, chơi và ngủ.
Ngủ ấy à, đương nhiên là kiểu "mặn ngọt" đều có đủ cả.
Tần suất rất nhiều, quá trình nóng bỏng, nhưng camera bọ cánh cứng không một lần nào quay được.
Tùy Hỷ vô cùng tự hào, công tác bảo mật của cô làm rất chu đáo, có được không?
Qua hết mùa đông này, Bánh Bông Lan đã lớn được một tuổi. Saoirse liền có hành động muốn đuổi Bánh Bông Lan đi.
Có lẽ vì Bánh Bông Lan đã có thể tự mình săn mồi, dù tỷ lệ thất bại hơi cao một chút; có lẽ vì bản tính thích độc hành của loài hổ bắt đầu thể hiện trên người Saoirse. Khi còn là hổ con, chúng có thể quen với việc sống cùng đại gia đình, nhưng một khi trưởng thành sẽ muốn bắt đầu sống độc lập.
Saoirse có thể ở cùng Tùy Hỷ vì họ là người yêu. Nhưng nàng không thích những con hổ trưởng thành khác lảng vảng ở gần.
Tuy nhiên Tùy Hỷ cảm thấy Bánh Bông Lan còn nhỏ thế này, chưa đến lúc có thể sống tự lập, nên có chút không nỡ, cũng không yên tâm.
Cô thấy Bánh Bông Lan vẫn chưa hoàn toàn lớn khôn, chí ít cũng phải đợi đến khi nó khoảng một tuổi rưỡi mới rời nhà là thích hợp nhất.
Hai vị phụ huynh vì vấn đề đi hay ở của đứa trẻ mà nảy sinh bất đồng, ngặt nỗi đứa trẻ vẫn chưa nắm rõ tình hình.
Saoirse đuổi Bánh Bông Lan, bảo Bánh Bông Lan đi đi, cái tên này còn tưởng nàng đang chơi với nó... Từ nhỏ đến lớn, cái tính vô tư này căn bản chưa từng thay đổi.
Một người muốn đuổi, một người muốn giữ, cuối cùng Saoirse vẫn thỏa hiệp, Tùy Hỷ cũng thỏa hiệp, cô không muốn làm Saoirse không vui.
Không phân gia hoàn toàn ngay, mà phân ra ở riêng trước.
Để Bánh Bông Lan không ngủ cùng họ nữa, dần dần diễn biến đến ban ngày cũng không hoạt động cùng nhau.
Cuối cùng, hai vị phụ huynh dẫn Bánh Bông Lan đi, khoanh cho nó một mảnh lãnh thổ.
Mỗi tuần Tùy Hỷ đi thăm Bánh Bông Lan một lần, xem nó có kiếm được cái ăn không, nếu không bắt được mồi thì mời nó về chỗ mình ăn cơm, thật sự là lo lắng hết mực.
Saoirse đối với việc Bánh Bông Lan đến ăn cơm cũng không có thái độ bài xích gì.
Có lẽ nàng chỉ không muốn thế giới hai người của mình bị làm phiền nữa thôi.
Mỗi loài động vật đều có thiên tính riêng.
Lúc đầu Bánh Bông Lan còn hơi chưa thích nghi, nhưng đợi qua khoảng một tháng, nó đã vui vẻ yêu thích cuộc sống này.
Có phụ huynh chống lưng, những lần thử sức săn mồi của nó càng thêm táo bạo, dù sao cũng không sợ mình bị đói không có gì ăn, tại sao lại không hành động mạnh dạn chứ?
Hàng xóm Nguyên Đán vẫn chưa đuổi đàn con của mình đi, một mình nó nuôi hai đứa nhỏ, hai đứa này rõ ràng là không lớn tốt bằng Bánh Bông Lan.
Sau khi mùa đông kết thúc, hai con hổ con này bị sụt đi một ít mỡ, cộng thêm việc lớn nhanh, cơ thể dài ra, trông gầy hơn Bánh Bông Lan rất nhiều. Bánh Bông Lan vẫn tròn trịa như cũ, đúng như cái tên của nó, tròn ủng như một ổ bánh.
Tùy Hỷ thực sự nghi ngờ tỷ lệ săn mồi thất bại của Bánh Bông Lan cao là vì nó quá béo, chạy không nhanh. Nhưng bây giờ Bánh Bông Lan bắt đầu sống một mình, hy vọng cuộc sống độc lập có thể giúp nó gầy bớt đi.
Hy vọng là vậy.
Tùy Hỷ chẳng hề xót xa khi thấy nó gầy đi, cô còn mong cho nó gầy bớt.
Nói là ở riêng, nhưng ngày tháng của Bánh Bông Lan khá là sung sướng, tương đương với việc có ăn có uống lại có nhà.
Bánh Bông Lan là chú hổ con hạnh phúc nhất rồi.
Lãnh thổ đều là được kế thừa trực tiếp từ gia đình, một mảnh đất rất lớn, khoảng bốn trăm cây số vuông.
Tùy Hỷ cũng chẳng bắt Bánh Bông Lan đi tìm chỗ mới, trực tiếp cắt hơn một nửa lãnh thổ của mình cho nó, sau đó tự cô đi ra ngoài khoanh vùng lãnh thổ mới.
Bàn về việc nuông chiều, Tùy Hỷ trong số đám hổ đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Hai đứa con của Nguyên Đán không có được đãi ngộ này, chúng phải tự mình ra ngoài bươn chải kiếm sống.
Có thể nuôi sống hai đứa con đã là rất giỏi rồi, Saoirse và Tùy Hỷ giống như dùng bản "hack" vậy, nên mới thấy nhẹ nhàng.
Gia đình ba người ban đầu giờ chia thành hai nhà, mỗi bên đi tuần tra lãnh thổ mới của mình. Vì địa bàn quá lớn, tốn quá nhiều thời gian, nên thời gian không gặp nhau cũng kéo dài ra.
Lúc gặp lại là vào mùa thu, khi Tùy Hỷ đến vườn trái cây hái táo ăn thì gặp Bánh Bông Lan.
Mấy tháng không gặp, nó dường như đã hoàn toàn trưởng thành thành một con hổ lớn.
Theo lý mà nói, nơi này hiện tại là lãnh thổ của Bánh Bông Lan, nhưng Tùy Hỷ chẳng thấy ngại chút nào, còn nằm đó chào nó một tiếng.
Hê, con đến rồi à?
Bánh Bông Lan "oao" một tiếng đi đến trước mặt Tùy Hỷ, "pạch" một cái ngã vật xuống, ngay tại chỗ tặng cho cô một cú va chạm nặng nề, khiến cô suýt chút nữa nôn cả miếng táo vừa ăn ra.
Biết là con muốn nũng nịu, nhưng mà, Bánh Bông Lan ơi, con rốt cuộc có khái niệm gì về cân nặng hiện tại của mình không hả? Cứ thế mà tông vào.
Thật sự sắp hộc máu rồi.
Bánh Bông Lan còn chẳng hề biết cú huých của mình có uy lực lớn đến mức nào.
Sau đó nó nhận được bài học yêu thương từ Saoirse.
Bị nàng ngoạm lấy lớp da sau gáy lôi dậy.
Với cân nặng hiện tại của Bánh Bông Lan thì căn bản không thể nhấc bổng lên được, ngoạm vào da sau gáy chỉ làm nó thấy đau thôi, chỉ có đau thôi.
Nó gào thét, bị lôi dậy mà trông còn rất uất ức.
Saoirse cũng không có khái niệm về cân nặng hiện tại của Bánh Bông Lan sao? Tùy Hỷ thấy không phải, nàng chính là cố ý.
Nhưng bạn gái đang thay mình dạy dỗ đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình, Tùy Hỷ đương nhiên sẽ không làm nàng mất mặt rồi.
Cuối cùng, ba con hổ sau khi ăn no uống say vẫn nằm lại với nhau trên thảm cỏ xanh, xung quanh là rất nhiều lõi táo bị gặm dở.
Màu đỏ, xanh, vàng, trắng tạo nên một khung cảnh hài hòa nhất.
Và cảnh này cũng là đoạn kết của bộ phim tài liệu.
Giới thiệu câu chuyện dã hóa hổ Đông Bắc, cũng là giới thiệu câu chuyện của Ngọc Châu, Hy Vọng và Bánh Bông Lan.
Đây là phần một của bộ phim tài liệu.
Tùy Hỷ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng thực tế thì không, cô lại bắt đầu hành trình chăm con.
Không phải trạm bảo tồn thiếu lương tâm lại gửi đến cho cô một đứa nữa, mặc dù trạm bảo tồn thực sự rất muốn làm vậy, nhưng có người đã nhanh chân gửi con đến trước.
Lần đầu tiên Bánh Bông Lan sinh nở đã đẻ một mạch bốn con hổ con. Lúc Tùy Hỷ nhìn thấy, mắt cô suýt rơi ra khỏi hốc mắt, nghiêm túc đấy à? Đây là sự thật sao?
Mẹ đẻ của Bánh Bông Lan rốt cuộc là nhân vật cỡ nào mới có thể truyền lại cái gen như thế này...
Bốn con hổ con vừa mới biết đi chập chững đã được Bánh Bông Lan dắt đến trước mặt hai vị đại phụ huynh, nó giống như mệt lử, nằm bệt xuống đất bắt đầu thở hồng hộc.
Tùy Hỷ thấy cảnh này thì xót xa vô cùng.
Lúc sinh bốn con hổ con chắc chắn rất gian nan, nuôi dưỡng chúng lại càng khó khăn hơn nữa, cũng không trách Bánh Bông Lan phải đến tìm viện trợ.
Thật sự là một mình nó căn bản không nuôi nổi.
Tùy Hỷ thầm nhủ cứ để cô lo, đảm bảo đứa nào cũng được nuôi lớn khỏe mạnh.
Bàn về việc chăm con cô là chuyên nghiệp nhất rồi.
Tùy Hỷ: Con cứ đứng ở đây đừng đi đâu nhé, để tôi đi bắt cho con một con hươu đỏ.
Bốn con hổ con không chỉ nhiều về số lượng, mà ngay cả sự đáng yêu cũng tăng gấp bốn lần. Chúng giống như những con sâu bướm hổ màu cam lớn, cứ ủi tới ủi lui trên mặt đất.
Trên người là lớp mỡ sữa mềm mại béo ngậy, đừng hỏi là đáng yêu đến mức nào.
Trong miệng hổ con vẫn chưa mọc răng, lúc há miệng kêu có thể thấy hai bên lưỡi hơi cuộn lại, thanh máu của Tùy Hỷ bị độ dễ thương này làm cho cạn kiệt luôn rồi.
Nuôi hổ con là cô hoàn toàn tự nguyện!
Saoirse đối với việc cùng Bánh Bông Lan nuôi hổ con không những không kháng cự, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đặc biệt cao.
Có lẽ điều này khiến nàng nhớ lại thời gian ở trong đàn sư tử trước đây.
Trong một đại gia đình, chị em, mẹ con đều sẽ giúp nhau nuôi nấng hậu duệ, gia tộc cứ thế lớn mạnh và duy trì từng chút một.
Bây giờ có thể nói là khoảng thời gian khá nhẹ nhàng. Dù sao bản thân Bánh Bông Lan cũng có khả năng hành động, nó có thể tự đi săn.
Sau này mới bắt đầu khó khăn.
Tuy nhiên Tùy Hỷ vẫn quyết định giảm tần suất đi săn của nó, cô và Saoirse mỗi người bắt hai lần xong thì mới đến lượt Bánh Bông Lan bắt một lần, chủ yếu là để Bánh Bông Lan không bị lạ tay.
Đến khi cả bốn đứa nhỏ đều bắt đầu đòi ăn thịt, khối lượng công việc sẽ tăng lên gấp bội.
Trạm bảo tồn cũng luôn dõi theo bốn con hổ con, đối với họ đây mới là biểu tượng thực sự của việc dã hóa thành công, Saoirse chỉ tính được một nửa.
Bốn con hổ con gồm ba cái một đực, cộng thêm việc con hổ cái của Nguyên Đán nhà bên cũng đã trưởng thành bắt đầu tìm đối tượng.
Số lượng hổ Đông Bắc sẽ tăng lên nhanh chóng như nấm sau mưa.
Trạm bảo tồn rất coi trọng bốn con hổ con này, họ thậm chí bắt đầu thả con mồi, tăng thêm hai điểm bổ sung thức ăn.
Tùy Hỷ: Còn có thịt dâng tận miệng nữa à?
Phải ăn chứ sao không!
Cô đã qua cái tuổi không ăn đồ bố thí rồi, có lòng tự tôn mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào thực lực của mình để gây dựng cơ đồ!
Tùy Hỷ: Có thể, nhưng không cần thiết, thực sự rất không cần thiết.
Bây giờ cô chỉ muốn ăn đồ có sẵn thôi.
Sức ăn của bốn con hổ con thực sự rất lớn, vượt xa tưởng tượng của Tùy Hỷ.
Một con hươu nhỏ bây giờ chỉ đủ cho cả gia đình bảy miệng ăn của họ ăn một bữa.
Hiện giờ hổ con còn nhỏ, đợi đến lúc lớn rồi thì sẽ là cảnh tượng gì đây... đáng sợ, thật đáng sợ.
Sự tồn tại của điểm bổ sung thức ăn đã tiết kiệm đáng kể thời gian bôn ba săn mồi.
Muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn.
Bốn con hổ con lớn hơn một chút là bắt đầu lộ ra tính cách siêu cấp vô địch nghịch ngợm, con nào cũng phá phách, nhìn qua là biết ngay hậu duệ của Bánh Bông Lan, giống hệt như đúc từ một khuôn ra.
Tùy Hỷ lại là người không biết từ chối lời mời chơi đùa của hổ con, lúc này sự hiện diện của Saoirse là vô cùng quan trọng.
Nhất định phải có một vị đại phụ huynh nghiêm khắc, ngăn chặn những hành vi quá trớn, thiết lập quy tắc.
Phải xây dựng một uy quyền giữa đám hổ con, Tùy Hỷ không làm nổi việc này rồi, Bánh Bông Lan lại càng không liên quan gì đến hai chữ uy quyền. Chỉ có Saoirse là có khí chất uy nghiêm, lũ hổ con đều sợ nàng.
Saoirse cũng rất bận rộn, thường xuyên phải đóng vai lính cứu hỏa.
Lũ hổ con trời không sợ đất không sợ, ví dụ như trò chạy nhảy parkour bên vách núi, định móc tổ ong, chơi cầu trượt trên người phụ huynh, cắn cỏ tầm ma... Tùy Hỷ nhìn mà mặt xanh mét!
Tầm ma còn gọi là cỏ cắn người, gai của nó có độc, hai đứa khá hung hăng đã cắn vào rồi, ba ngày không ăn được cơm, đau đến mức gào khóc thảm thiết.
Thứ này chắc là bò có thể ăn, chứ hổ thì không xong đâu.
Hai con hổ nhỏ này quá nghịch ngợm, sau khi chịu khổ xong mới chịu thu liễm lại một chút.
Tùy Hỷ tự thấy mình là người có tính cách rất tuân thủ quy tắc, Saoirse lại điềm tĩnh như vậy, tại sao nuôi ra lũ con đứa nào cũng nghịch hơn đứa nào, từ Bánh Bông Lan cho đến bốn đứa nhỏ này không có đứa nào là ngoan ngoãn cả.
Thật là kỳ lạ mà.
Cô vừa nhai kem của Lý Bình An vừa suy nghĩ.
Vì hổ con có năng lượng quá dồi dào, thế là các tiết học giáo dục sớm của chúng đã bắt đầu từ lúc bốn tháng tuổi.
Tùy Hỷ: Rốt cuộc ai mới là "vua ganh đua" ( - quyển vương) đây?
Saoirse tự ứng cử làm giáo viên.
Dạy hổ con không thể dùng phương pháp dạy sư tử con, là đưa một con mồi ra rồi để lũ trẻ hợp tác bắt, mà phải làm mẫu một lần trước, để hổ con tự do hành động trước, đến khi chúng không bắt được mới gọi dừng lại. Sau đó làm mẫu lại, rồi để hổ con thử sức một mình.
Hợp tác có thể học một chút, nhưng bản lĩnh quan trọng nhất vẫn là săn mồi độc lập, đó mới là bảo hiểm cho sự sinh tồn.
May mà bốn con hổ nhỏ tuy nghịch ngợm một chút, nhưng hay phá phách chứng tỏ tố chất cơ thể chúng rất mạnh, năng lượng dồi dào, tính hiếu kỳ cũng rất lớn... nếu không sẽ không nghĩ ra được nhiều chiêu trò kỳ quái như vậy, đúng là hậu sinh khả úy.
Lũ hổ con vẫn rất sẵn lòng học tập.
Vì đứa nào bắt được con mồi thực hành thì đứa đó sẽ được ăn thêm một bữa.
Món ngon trước mắt chính là sự cám dỗ lớn nhất, lũ hổ con đều siêu cấp nỗ lực.
Có lẽ khi chúng một tuổi rưỡi là có thể tự mình đảm đương một phía rồi.
Tùy Hỷ: Không biết đâu nha, tôi thực sự không phải là vua ganh đua mà...
Cô tuyên bố tạm dừng luyện tập, chúng ta đi bắt cá thôi! Lại đến mùa cá hồi di cư hàng năm rồi, không đánh một bữa no nê thì còn đợi đến lúc nào!
Vừa xuống nước, ai nấy đều vui mừng.
Chưa kịp bắt cá, đã vào trong nước chơi một hồi, cho dù cá có bơi ngay sát chân, lũ hổ Đông Bắc cũng lười cắn.
Nước mùa thu đã trở nên lạnh lẽo, nhưng đối với loài hổ Đông Bắc có nhiệt độ cơ thể siêu cao và cơ chế giữ nhiệt cực mạnh, ngâm mình trong nước giống như tắm nước lạnh giữa mùa hè oi bức vậy, rất thoải mái.
Sáu khối bánh cam vàng ở trong nước hắt nước vào nhau chơi đùa. Thật là náo nhiệt, duy chỉ có khối bánh nếp trắng lặng lẽ rời xa chiến trường.
Chơi mệt rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này mới đến lúc đi săn.
Việc bắt cá này Tùy Hỷ đã có rất nhiều kinh nghiệm, dù sao cô cũng có một người thầy xuất sắc.
Cô và Saoirse gần như cùng lúc bắt được cá, một trước một sau quay người lại, đều muốn đưa con cá này cho đối phương ăn.
Sao mà yêu nhau đến hai kiếp rồi mà vẫn mặn nồng như vậy chứ?
Tùy Hỷ ngọt ngào đưa con cá này cho Saoirse ăn, rồi lại từ trong miệng Saoirse ngoạm lấy con cá kia sang.
Cá này sao mà ngon thế nhỉ?
Thích quá đi.
Bánh Bông Lan thì khá thảm, không những không có ai cho nó ăn cá, mà nó còn phải bắt cá cho bốn cái miệng rộng ăn.
Thật sự là miệng rộng.
Lại còn là kiểu hay phá đám nữa chứ.
Nhưng thực ra hổ con đã được hơn 6 tháng tuổi rồi, chúng cũng muốn bắt cá, cũng đang nỗ lực.
Nhưng hành vi bắt cá của chúng không nghi ngờ gì chính là đang phá đám, làm vướng chân vướng tay.
Nếu không phải vì cá nhất định phải di cư qua con sông này, e là đã sớm bị chúng dọa chạy mất dép rồi.
Lại một con cá sắp đến miệng bị hổ con dọa chạy mất, Tùy Hỷ oán trách trao cho Saoirse một ánh mắt. Nàng xem chúng kìa... thật là ấm ức quá đi.
Saoirse tại chỗ gầm lên một tiếng, trực tiếp đuổi bốn đứa nhỏ đi, đi chỗ khác chơi đi, lên bờ mà chơi, đừng có ở dưới sông phá đám.
Lũ nhỏ ủ rũ, từng đứa một lên bờ bắt đầu rũ nước, một con hổ con định hất nước sang bên cạnh, chẳng mấy chốc bốn đứa lại nháo nhào cả lên.
Đuổi đánh nhau, đúng là tràn đầy sức sống.
Không còn hổ con phá đám, ba con hổ trưởng thành nhanh chóng ăn đủ lượng cho một bữa.
Vẫn chưa xong, còn phải bắt phần ăn cho bốn con hổ con nữa.
Cuối cùng cũng được lên bờ nghỉ ngơi, Tùy Hỷ cảm giác bàn chân mình sắp bị ngâm đến nhăn nheo rồi.
Cô ngồi xuống cúi đầu nhìn nhìn bốn lòng bàn chân, cũng may, vẫn còn rất nhẵn nhụi.
Bảy con hổ cùng nằm sưởi nắng, hình ảnh này trạm bảo tồn đã xem rất lâu rồi, nhưng vẫn không thấy chán.
Video bắt cá được đăng lên, khu bình luận cũng gào thét theo.
Nhưng phần lớn là cười.
Một bộ phận người cảm thấy Bánh Bông Lan thực sự rất thông minh, biết tìm phụ huynh giúp chăm con.
Bộ phận khác cảm thấy Saoirse đúng là đáng tin cậy, nhưng cũng mệt thật đấy, vì một mình nàng phải quản sáu đứa nghịch ngợm.
Cả nhà ngoại trừ nàng ra thì ai cũng quậy.
Còn có người đòi lập nhóm đi trộm hổ, trộm không được thì "xoạc bóng" (ngã trượt chân)! Như vậy là có thể tranh thủ sờ bụng hổ rồi.
Dù sao kiểu gì cũng không lỗ, bàn tính gảy kêu lạch cạch.
Tùy Hỷ ở bên bờ sông một tuần, mọi người cũng không hẹn mà cùng ăn chán cá rồi, lại đòi ăn thịt hươu.
Số lượng đàn hươu trong lãnh thổ giảm mạnh.
Hết cách rồi, đều bị Tùy Hỷ dắt mũi làm hư cả, đều cùng nhau kén ăn, đều thích ăn hươu, còn lợn rừng thì lại tràn lan.
Thêm một lần bị lợn rừng làm thức giấc, Tùy Hỷ nổi giận.
Cô muốn ăn lợn rừng!! Phải khống chế lại số lượng lợn rừng này thôi, nhiều quá rồi.
Lý Bình An trước đó còn nói cô ấy suýt chút nữa bị lợn rừng húc.
Chính là vì Tùy Hỷ không bắt, những con hổ khác cũng không ăn, mọi người đều không ăn lợn rừng, nên lợn rừng cứ thế đẻ, một lứa đẻ mười mấy con chẳng trách ngày càng nhiều.
Cứ như lũ thỏ vậy.
Hơn nữa lũ lợn rừng này cũng ngày càng ngang ngược, thậm chí thấy hổ cũng không biết đường mà chạy.
Tùy Hỷ: Cứ thách thức tôi mãi!
Kế hoạch tiêu diệt lợn rừng, khởi động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co