Truyen3h.Co

Gâu Gâu Gâu 🐶

🦁4

MoMoMeo429

Chương 4: Sư tử thảo nguyên ngao ngao ngao

Một con lợn bướu vừa kêu gầm gừ vừa điên cuồng tháo chạy, ngay phía sau nó, bốn con sư tử màu vàng sáng bám đuổi ráo riết.

Con sư tử đi đầu tiên vươn móng vuốt chộp lấy chân sau của lợn bướu nhưng không trúng. Con lợn bướu lảo đảo một cái, tạm thời thoát khỏi móng vuốt của tử thần.

Tùy Hỷ chửi thầm một tiếng, sơ suất rồi.

Từ trong dư quang của cô, một con sư tử khác đột ngột lao vọt lên, nhảy lên thật cao rồi nện mạnh xuống, ôm lấy lợn bướu lăn lộn hai vòng trên mặt đất, để lại trên người nó mấy vệt máu sâu hoắm.

Có lẽ vào thời khắc sinh tử đã bộc phát ra tiềm năng to lớn, lợn bướu húc mạnh về phía sau, hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt chọc thẳng vào cằm của con sư tử.

Con sư tử né tránh một cách hiểm hóc vô cùng, chỉ đành phải buông miệng, để cho lợn bướu chạy thoát.

Tùy Hỷ nhìn đến mức căng thẳng, ngao lên một tiếng.

Saoirse! Cậu có bị thương không?

Saoirse vẩy vẩy tai, thở một cái phì phì đầy ngao ngán.

Đây là một con lợn bướu vị thành niên, nó có hai chiếc răng nanh dài uốn cong vểnh lên phía trên, giống như những chiếc ngà voi thu nhỏ vậy, đây cũng chính là vũ khí của nó. Bất kỳ kẻ săn mồi nào muốn tấn công nó đều bắt buộc phải nếm thử sự công kích mãnh liệt từ cặp răng nanh dài này.

Tùy Hỷ ném qua một ánh mắt an ủi.

Chỉ cần không bị thương là tốt rồi, tiếp theo cứ giao cho cô.

Tùy Hỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lợn bướu, ráo riết không buông.

Con mồi đã rơi vào vòng vây, chắc chắn phải bị hạ gục, nhưng thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho các cô.

Bắt buộc phải nhanh chóng đè chặt nó xuống.

Tùy Hỷ hạ thấp cơ thể, ánh mắt tập trung, khi chạy thậm chí còn mang theo gió, những khối cơ bắp tráng kiện cuộn lên dưới lớp da lông, giống như một dải lụa vàng kim. Cái đuôi dài vẫy động giúp cô điều chỉnh phương hướng, hoàn thành thêm một cú cua gấp để kéo gần khoảng cách.

Lần này cô không mưu toan vươn vuốt chộp nữa, mà chân sau bỗng nhiên phát lực, một cú nhảy dọc nhảy vọt lên, ôm chặt lấy cổ lợn bướu, tiếp đó vặn người quật mạnh về phía sau.

Toàn thân nổi rõ đường nét cơ bắp cuồn cuộn.

Móng vuốt sắc bén của cô găm chặt vào bên cổ và phần hông bụng của con mồi, tiếp đó mượn đà xông tới mà phát lực, trong nháy mắt đã ôm vật lợn bướu ngã rầm xuống đất.

Chỉ trong một cái chớp mắt, trên người nó đã bám đầy sư tử.

Tùy Hỷ cắn chặt lấy yết hầu của lợn bướu, khiến nó chảy máu, khiến nó nghẹt thở. Saoirse đè chặt lên cơ thể của nó, dựa vào trọng lượng đáng kể của mình để triệt tiêu cơ hội lật mình của con mồi. Amber và Cái Đuôi Dài mỗi đứa lần lượt cắn chặt một chân trước và một chân sau, không cho nó đạp bậy.

Tiếng kêu chói tai của lợn bướu dần dần yếu đi.

Đôi mắt của nó từ từ đục ngầu.

Đón nhận kết cục tử vong.

Tùy Hỷ thở hồng hộc, cắn thêm một lúc nữa để đảm bảo con mồi thực sự đã mất mạng mới buông lỏng miệng ra, há mồm thở dốc.

Mệt quá, nóng quá, mệt quá đi mất!

Chẳng trách rất nhiều loài mèo lớn sau khi bắt được mồi luôn phải đứng thở dốc đờ người ra, biến thành sư tử rồi Tùy Hỷ mới biết, đây không phải là đờ người, mà là đang nghỉ ngơi.

Bộc phát đột ngột đòi hỏi một thể lực cực kỳ lớn, việc chạy điên cuồng sẽ khiến thân nhiệt tăng cao, cô bắt buộc phải nghỉ ngơi một lát, điều hòa nhịp thở để hạ thân nhiệt xuống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể và bị ngắn thọ đấy.

Mặc dù sư tử ở thế giới hoang dã tuổi thọ rất ngắn, nhưng Tùy Hỷ muốn sống lâu hơn một chút.

Lại một mùa mưa nữa qua đi, cô hiện tại đã hai tuổi rồi, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám sư tử con.

Bất kể những chú sư tử con tầm tuổi này ở các đàn khác đang làm gì, đàn sư tử Leila dưới sự dẫn dắt của cô đã bắt đầu thử thách tự mình đơn độc bắt những con mồi cỡ nhỏ.

Các cô đã lớn rồi, sức ăn cũng ngày càng lớn hơn, chỉ dựa vào các vị phụ huynh đi săn thì không đủ ăn.

Tuy rằng tỷ lệ đi săn thành công của các cô không cao, chỉ khoảng một nửa, nhưng bắt được con nào hay con nấy, ăn vào miệng là tốt rồi.

Lúc mới bắt đầu Tùy Hỷ gọi mọi người đi săn, mười lần thì chưa chắc đã thành công nổi một lần. Nhưng cùng với số lần tăng lên, sự phối hợp của các chị em cũng ngày càng tốt hơn, bắt được càng nhiều mồi thì chúng lại càng tin tưởng cô, sẵn sàng tiếp nhận sự chỉ huy của cô.

Saoirse đi tới, cọ cọ vào cằm của Tùy Hỷ, Amber và Cái Đuôi Dài cũng tới dính lấy.

Tùy Hỷ lần lượt kiểm tra từng đứa một, xác nhận không có con sư tử nào bị thương, cô mới hoàn toàn thả lỏng người, chào hỏi mọi người cùng ăn cơm.

Khoảnh khắc ấm áp trôi qua, bốn con sư tử phủ phục trên người lợn bướu, ăn đến mức đầu mặt đầy máu.

Mọi người đều đã ăn no, vẫn còn thừa lại một ít. Tùy Hỷ lại gọi thêm Saoirse, hợp lực tha con mồi lên, chuẩn bị mang về đàn sư tử, như vậy còn có thể ăn thêm một bữa nữa.

Nếu bỏ lại ở dã ngoại, chắc chắn sẽ có linh cẩu đến cướp, các cô làm sao mà giữ nổi.

Trên thảo nguyên, mỗi một cái chết đều không phải là bí mật.

Tùy Hỷ đã nhìn thấy trên trời có kền kền đang bay lượn vòng quanh rồi.

Các cô không phải lần đầu tiên mang mồi về, hai con sư tử đực hoàn toàn không cướp thức ăn của các cô, sư tử cái cũng không lại gần ngửi ngắm, dường như đều ngầm thừa nhận số mồi này thuộc quyền sở hữu của riêng tiểu tập thể.

Tùy Hỷ ngậm miếng gan, đi đến trước mặt Eva đặt xuống, cọ cọ vào cằm của bà, ngọt ngào kêu lên một tiếng.

Mẹ ơi lại ăn đi nè!

Cô là chủ lực, kiểu gì thì kiểu cũng có một chút xíu quyền phân phối, đây là phần cô tiết kiệm từ trong miệng mình ra đấy.

Eva là một con sư tử, nhưng Tùy Hỷ ở trên người bà cảm nhận được tình mẫu tử nồng nàn, cô cũng sẵn lòng báo đáp.

Tùy Hỷ ngồi nghiêm chỉnh xuống, nhưng cái đuôi lại nhịn không được vẩy vẩy.

Eva có cảm thấy tự hào vì cô không nhỉ?

Không biết tiến độ học tập của sư tử con ở đàn bình thường là như thế nào, đáng ghét thật, biết trước là sẽ xuyên không thì cô nhất định đã xem thêm nhiều phim tài liệu thế giới tự nhiên rồi.

Eva không biết nói chuyện, chỉ tỉ mỉ liếm láp khắp mặt cô, giúp cô lau sạch vết máu trên mặt, sau đó mới ăn miếng gan này.

Bà nhai không tính là nhanh, dường như đang thưởng thức một cách kỹ lưỡng.

Sư tử một đời ăn qua không biết bao nhiêu con lợn bướu, cũng đã nếm qua vô số miếng gan, nhưng phần này, có lẽ sẽ trở thành phần mỹ vị tuyệt vời nhất.

Eva chắc là rất vui mừng, bởi vì bà đã đè Tùy Hỷ xuống dưới thân, giống như khi cô còn là một chú sư tử non mà liếm láp tắm rửa cho cô một lượt trọn vẹn từ đầu đến chân.

Tùy Hỷ gần như là chạy trốn ra ngoài.

Cô nhìn sang Saoirse, Saoirse cũng như vậy, nó bắt chước dáng vẻ của Tùy Hỷ, tặng cho mẹ mình một miếng thịt, cũng nhận được một lần rửa mặt tràn đầy tình yêu thương.

Hai chú sư tử đồng bệnh tương lân, nép vào nhau.

Tình yêu thương thật là tràn trề quá đi.

Có lẽ là bởi vì hai con sư tử cái này đều lại mang thai rồi.

Tùy Hỷ có thể ngửi thấy sự thay đổi của hormone, đây cũng chính là lý do cô muốn nhanh chóng độc đương một phía (tự lập gánh vác).

Sản phụ ở thế giới đại tự nhiên đều cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi sắp lâm bồn sinh nở vẫn có thể chạy nhanh như bay.

Nhưng Tùy Hỷ vẫn giữ lại thói quen của con người, luôn lo lắng liệu như vậy gánh nặng có quá lớn hay không.

Cô muốn mau chóng lớn khôn, có thể bắt thêm nhiều mồi mang về cho Eva ăn, như vậy cả đàn sư tử cũng không cần phải vất vả đến thế.

Mùa sinh sản lần này, trong đàn sư tử Leila có bốn con sư tử cái mang thai.

Thời gian sư tử mang thai tương đối ngắn ngủi, hơn nữa sư tử cái sẽ một mình tìm một nơi kín đáo để sinh nở, đợi đến khi con non lớn hòm hòm mới quay trở lại đàn.

Các sư tử cái không phải sinh nở cùng một lúc, có những lúc, hai lứa con non có thể chênh nhau vài tháng. Khi chênh lệch thể hình quá lớn, sư tử cái có con non mới sinh sẽ không lựa chọn quay về đàn lớn, mà là tìm những con sư tử cái sinh nở vào khoảng thời gian xấp xỉ để tổ chức thành một liên minh nhỏ, cùng nhau trải qua khoảng thời gian này.

Sư tử con thiên tính ham chơi, hoạt bát hiếu động, ra tay lại không biết nặng nhẹ, sư tử con lớn hơn rất dễ làm sư tử con nhỏ bị thương trong lúc chơi đùa.

Thế nhưng bầu không khí của đàn sư tử Leila là tốt bậc nhất trên thảo nguyên này. Sư tử con biết chạy nhảy tự do không lâu sau đã được sư tử cái mang về đàn.

Tùy Hỷ cũng có một công việc mới - Hiệu trưởng trường mầm non.

Giống như các chị vị thành niên ngày trước trông nom cô vậy, cô cũng gánh vác lên trách nhiệm trông nom sư tử con.

Ngăn cản những đứa lớn hơn một chút không cho chúng bắt nạt đứa nhỏ, nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của chúng, dẫn chúng chơi trò chơi, lại phải chơi cùng sư tử con, còn phải cống hiến cái đuôi của chính mình làm cần câu mèo...

Vẻn vẹn có ba ngày, Tùy Hỷ đã không khống chế nổi cái ngáp của mình, cái này nối tiếp cái kia mà ngáp.

Hồi nhỏ cô có nghịch ngợm phá phách như thế này không nhỉ?

Sư tử con cũng quá đáng sợ rồi đi.

Cũng may lứa vị thành niên đợt này của cô đông, có thể luân phiên gác ca. Tùy Hỷ lại ngáp một cái, vẩy vẩy cái đuôi một cách máy móc để dụ dỗ sư tử con nhào tới cắn xé.

Buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ.

Đoạn video này được tải lên trang chủ, những con người yêu thích cô đều xấu bụng ha ha ha cười rộ lên.

"Nhìn xem Pearl lúc đi săn oai phong biết bao nhiêu, bây giờ thì lếch thếch bấy nhiêu, thật là buồn cười quá đi mất, uy lực của lũ trẻ ranh thật là to lớn."

"Có chút lo lắng cái đuôi của Pearl liệu có bị đám sư tử con gặm cho hói luôn không, tính tình của nó cũng quá tốt rồi, đến đuổi cũng không thèm đuổi nữa."

"Pearl ngáp.jpg, Pearl vẩy đuôi câu mèo.jpg, Pearl ôm đầu.jpg"

"Tôi nói Pearl là con sư tử đáng tin cậy nhất trong thế hệ mới, ai tán thành, ai phản đối?"

"Pearl lớn nhanh thật đấy, lứa này nó là đứa kiệt xuất nhất, sư tử đực vị thành niên cũng không so nổi với nó, làm tôi nhớ đến Leila rồi, có lẽ Pearl cũng có thể giống như Leila khắc họa nên huyền thoại thuộc về chính nó."

"Nếu Pearl có thể thuận lợi lớn khôn thì đây là điều tất nhiên rồi."

"Tôi hiện tại càng tò mò hơn là sau khi Pearl trưởng thành thì có thể lọt vào mắt xanh của ai, hiện tại có con sư tử nào có thể xứng với Pearl không? Còn có Saoirse nữa, ánh mắt của hai đứa nó nhất định đều rất cao."

"Tôi không lo lắng cho Saoirse đâu, chỉ cần Pearl thích ai thì nó chắc chắn cũng sẽ tiếp nhận đối phương thôi, sư tử đực có thể làm lay động Pearl là thành công rồi."

"Đã không thể chờ đợi thêm để nhìn thấy ngày đó, hậu duệ của Pearl chinh phục phương Bắc, đàn sư tử sẽ được đặt theo tên của nó, đánh đâu thắng đó, chinh phục bờ Tây, lại đánh đến sông Selen, cuối cùng thống nhất đại thảo nguyên, chinh phục vũ trụ!"

Tùy Hỷ không biết con người ở tận phương trời xa xôi ôm ấp nhiều ảo tưởng kỳ vọng đối với cô như vậy, cô vẫn còn là một con vị thành niên kia mà, đã tính đến chuyện chinh phục toàn bộ thảo nguyên rồi.

Còn về phần sinh sản hậu duệ lại càng là chuyện xa tít mù khơi.

Nhưng cô có thể cảm nhận được người hâm mộ của mình đang ngày càng trở nên đông đảo.

Ban đầu mọi người đến du lịch tham quan, phần nhiều là chụp chụp Callum và Ansel hai anh em, cùng với đám vị thành niên đực cái.

Đối với con người mà nói, trên người những con sư tử cái ổn định thiếu đi câu chuyện và sự kích thích, cuộc đời thăng trầm đầy biến động của sư tử đực mới càng xứng đáng để quan tâm hơn.

Trưởng thành, lang thang, trỗi dậy, rồi canh giữ lãnh thổ, cuối cùng bị kẻ khiêu chiến đuổi đi, kết thúc một cuộc đời hoặc thành công hoặc thất bại.

Sư tử đực trên đại thảo nguyên, cả đời đều lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn như vậy, gần như không có con nào có thể chết già một cách an lành.

So sánh ra thì sư tử cái lại quá mức ổn định, quá mức vững vàng rồi.

Mọi người thỉnh thoảng thảo luận về cô, phần nhiều là kinh ngạc vì thể hình của cô.

Pearl, một con sư tử cái có thể hình không hề thua kém sư tử đực, rồi lại bàn tán một chút về huyền thoại của tổ tiên Leila của cô.

Nhưng từ sau khi cô bắt đầu thử thách đi săn, người chú ý đến cô rõ ràng là đông lên hẳn. Từ lần đầu tiên cô đi săn thành công cho đến nay, Tùy Hỷ thấy mình đã sở hữu lượng người hâm mộ chuyên môn riêng biệt.

Có người mặc quần áo in hình đầu của cô đến để chụp cô.

Ừm, không thể không nói, có chút kỳ quặc.

Nhìn thấy khuôn mặt của chính mình được in trên quần áo của người khác, Tùy Hỷ cảm thấy ngượng ngịu bứt rứt.

Nhưng có người yêu thích là một chuyện tốt.

Tùy Hỷ sẽ đặc biệt đi qua đó, lại gần thêm một chút, vươn cái vai lười, rửa rửa mặt, hoặc là lăn lộn một trận, chuyên môn biểu diễn một phen.

Tùy Hỷ có thể từ trong miệng du khách nghe thấy lời khen ngợi rằng mình đặc biệt thân thiện với con người.

Đôi khi Saoirse cũng sẽ đi qua đây, Tùy Hỷ có thể nghe thấy tiếng hét chói tai bị kìm nén của các du khách, mỗi một tương tác của cô và Saoirse đều có thể dẫn đến một tràng reo hò.

Đám người này trong miệng nói cái gì mà tình chị em cảm động thấu trời xanh các thứ, tay thì bấm máy ảnh không ngừng nghỉ.

Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cô và Saoirse sẽ là cặp chị em và đồng minh tốt nhất, mối quan hệ này sẽ chống đỡ cho các cô đi mãi cho đến ngày tử vong.

Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Nhưng có những chuyện lại cứ sợ bị nhắc đi nhắc lại.

Ngày hôm đó, Tùy Hỷ bắt được một con ngựa vằn nhỏ.

Con ngựa vằn vừa mới sinh ra không lâu đã có thể chạy biết nhảy, có thể khiến cho mỗi một đứa trẻ loài người phải rơi những giọt nước mắt tự thẹn không bằng.

Nhưng nó thiếu đi cái kinh nghiệm quan trọng nhất, đàn sư tử rất dễ dàng liền truy đuổi khiến nó hoảng hốt chọn đường bừa bãi, rời xa khỏi cái nơi che chở là tộc quần, trở thành một bữa ăn thêm.

Tùy Hỷ vừa ngoạm miếng lớn nhai ngốn ngấu, vừa đánh giá cảm giác ngậm trong miệng, cảm thấy ngựa vằn không được mỹ vị bằng trâu rừng.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tràng tiếng cười kỳ quái.

Tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác nổi lên, giống như tiếng gió thổi qua tiếng nức nở của thân cây, lại càng giống như ma quỷ dưới địa ngục bò lên nhân gian.

Mấy con linh cẩu màu nâu đen có vằn hoa xuất hiện.

Rất nhiều người có sự hiểu lầm đối với linh cẩu, cho rằng chúng chỉ biết tranh đoạt mồi của kẻ khác, thực tế thì linh cẩu trong đa số trường hợp đều sẽ tự mình đi săn, tác chiến đoàn thể giống như đàn sói vậy.

Nhưng chúng cũng không ngại nhặt một món có sẵn.

Còn có cái gì dễ dàng tranh đoạt hơn là con mồi dưới miệng của đám sư tử vị thành niên cơ chứ, ngoại trừ báo săn ra.

Sư tử và linh cẩu là kẻ thù truyền kiếp qua nhiều thế hệ.

Rất nhiều kẻ săn mồi đều sẽ giết chết con non hậu duệ của kẻ cùng là loài săn mồi. Với tư cách là hai thế lực lớn trên thảo nguyên, giữa sư tử và linh cẩu có quá nhiều sự ma sát.

Sư tử sẽ tấn công linh cẩu, cắn chết con non, cắn chết con trưởng thành; linh cẩu cũng rất sẵn lòng vây công con sư tử đi lẻ, kết thúc sinh mạng của chúng.

Nhìn thấy linh cẩu trong một thoáng, Tùy Hỷ cảm thấy mình thật là xui xẻo, nhưng so với con mồi sắp sửa bị mất đi, cái mạng nhỏ của cô lúc này cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Bên cạnh Tùy Hỷ chỉ có mỗi Saoirse, cô muốn tranh thủ thời gian mài giũa kỹ năng, vào ban ngày oi bức đã rời khỏi bóng râm yêu thích nhất của đàn sư tử, từ bỏ việc chợp mắt mà lựa chọn tăng ca.

Saoirse là chủ động đi theo qua đây.

Hai con vị thành niên cái đối đầu với ba con linh cẩu, dường như có thể đánh một trận.

Thế nhưng linh cẩu đang kêu gọi đồng bọn của mình.

Tùy Hỷ không nỡ từ bỏ con ngựa vằn mới ăn được hai miếng, nhưng cũng hiểu rõ lúc này không phải là lúc để do dự, cô gọi ngay Saoirse lùi về phía sau.

Hai con sư tử tựa sát vào nhau, không dám để lộ phần lưng ra ngoài, mưu toan rời khỏi vòng vây nhỏ của linh cẩu.

Thế nhưng linh cẩu đến quá nhanh rồi, phảng phất như chỉ trong một cái chớp mắt, lại có thêm ba con linh cẩu đuổi tới.

Nguy hiểm.

Có con linh cẩu kéo xác ngựa vằn đi, nhưng nhiều con linh cẩu hơn đang thử thách muốn bao vây các cô lại.

Ngựa vằn chúng nó muốn, hai con sư tử nhỏ, chúng nó cũng muốn luôn.

Tim Tùy Hỷ đập cuồng loạn, nếu như có biểu đồ hiển thị thì lúc này tỷ lệ sống sót của cô và Saoirse đều đang sụt giảm một cách nhanh chóng.

Tùy Hỷ hai lời không nói, ngửa mặt lên trời trường khiếu.

Chẳng phải là gọi người sao?

Cô cũng biết nha!

Tiếng sư tử gầm là những gợn sóng âm vô hình, trong khoảnh khắc quét qua khắp bốn phương tám hướng.

Nó đồng thời cũng là tín hiệu tấn công, linh cẩu phát điên rồi, chúng không chờ đợi nữa, lao thẳng về phía Tùy Hỷ và Saoirse.

Đây là lần đầu tiên Tùy Hỷ sống trên thảo nguyên hai năm qua gặp phải cái nghiêm trọng nhất trong số tất cả các cuộc khủng hoảng chí mạng.

Đi săn sẽ có rủi ro, sư tử có thể bị ngựa vằn đá gãy cằm, bị sừng quẹt rách bụng, nhưng loại nguy hiểm này là có thể né tránh được.

Sự vồ giết của linh cẩu thì không như vậy.

Móng vuốt cào trúng liền là mấy vệt máu dài, tai bị cắn trúng liền chết cũng không buông miệng. Cơn đau thấu xương khiến Tùy Hỷ hoảng hốt, tiếng gào rú của Saoirse lại khơi dậy cái hung tính của cô.

Cô nghe thấy trong miệng mình truyền ra tiếng gầm thét xé lòng, nghe thấy tiếng cành cạch khi răng cắn chặt vào xương sống của linh cẩu, dòng máu tanh hôi nóng hổi cuộn vào trong cổ họng.

Tùy Hỷ gần như không cảm nhận được đau đớn, chỉ có chiến đấu, cắn xé.

Sự tập kích của linh cẩu giống như bóng ma quỷ mị vậy, Tùy Hỷ chỉ có thể né tránh, phản kích, đâm sầm vào như một quả bom đại bác.

Tiếng sư tử gầm cùng tiếng thét chói tai của linh cẩu giống như sấm rền truyền khắp thảo nguyên, cũng làm hại đội ngũ nhiếp ảnh đi theo quay chụp bị một phen khiếp vía.

"Trời ạ... Tôi không dám nhìn nữa rồi."

Một người bịt mắt lại, lẩm bẩm một cách đờ đẫn, nắm chặt lấy cây thánh giá trước ngực, "Chúa phù hộ Chúa phù hộ... Nhất định phải sống sót nhé."

Máu tươi nhỏ giọt trên lá cỏ, nhuộm đỏ những chiếc lá có chút khô héo.

Bỗng nhiên, tiếng gầm vang như sấm rền hết đợt này đến đợt khác truyền đến.

Là ba con, hay là bốn con sư tử đang điên cuồng lao về phía này, sự uy hiếp và sát ý trong tiếng gầm giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim của mỗi một con linh cẩu.

Tinh thần Tùy Hỷ phấn chấn hẳn lên, Saoirse bắt đầu phản công.

Linh cẩu ngược lại liền chùn bước tháo lui.

Một con sư tử có thể đánh vài con linh cẩu mà không rơi vào thế hạ phong, đồng bọn của chúng còn chưa đuổi tới, mà bụi rậm đã không còn che giấu nổi bóng dáng của sư tử nữa rồi.

Linh cẩu kêu ư ử, giống như lũ chuột bị mèo xua đuổi mà tản ra tháo chạy khắp nơi.

Tùy Hỷ mới đuổi theo được hai bước, bên sườn liền có mấy bóng dáng lướt qua như một cơn gió lốc, là Callum, là Ansel, là Eva, là mẹ và bố của cô.

Callum giống như mũi tên rời cung, đuổi kịp một con linh cẩu, chỉ cần một ngụm cắn xuống, con linh cẩu này liền biến thành đất nặn, không bao giờ cử động được nữa.

Mấy con linh cẩu còn lại càng là hồn xiêu phách lạc.

Tùy Hỷ không rảnh để ý đến đau đớn, cô bị biểu hiện của Eva làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Con sư tử cái ôn hòa lại nghiêm khắc này thể hiện ra cái hung tính chưa từng có, vừa chạm mặt một cái đã cắn đứt cổ linh cẩu, máu bắn tung tóe đầy mặt nó như một vòi phun nước, ngay sau đó liền là con thứ hai, con thứ ba.

Số lượng linh cẩu chết dưới miệng của bà còn nhiều hơn cả sư tử đực.

Tất cả linh cẩu đều đã chạy ra xa.

Eva đi đến bên cạnh Tùy Hỷ, nhẹ nhàng liếm qua vết thương của cô.

Máu trên người bà vẫn chưa nguội hẳn.

Sư tử có biết rơi nước mắt không? Hốc mắt Tùy Hỷ có chút cay cay.

Cô giống như một chiếc bánh mì mềm oặt dựa sát qua đó, oai oai loạn kêu.

Mẹ ơi! Con đau quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co