🦁9
Chương 9: Sư tử thảo nguyên ngao ngao ngao
Chuyển nhà là trạng thái thường tình của đàn sư tử, thế nhưng chuyển tới nơi cách xa con mồi, Tùy Hỷ đây mới là lần đầu tiên trải nghiệm.
Đi như thế này thì ăn cái gì uống cái gì đây chứ?
Tùy Hỷ cảm thấy cổ họng của chính mình sắp sửa bốc khói lên đến nơi rồi, vừa khát lại vừa mệt.
Ở đây cũng không có cây xương rồng nào để có thể cho cô nhai một nhút cả.
Có điều cho dù là có đi chăng nữa, e rằng cũng chỉ có thể nhìn xương rồng mà thở dài bất lực mà thôi, cây xương rồng thảy đều là gai, cô không tài nào hạ miệng nổi.
Đàn sư tử kéo dài đội ngũ, Tùy Hỷ cúi gục đầu xuống, trong bộ não nhỏ bé chứa đầy rẫy nỗi ưu tư, nhiều hơn hẳn so với những con sư tử khác.
Ansel có thể chữa khỏi không nhỉ? Sau khi nó sống sót, năng lực hành động còn có thể khôi phục lại được không? Nếu như có thể, đó chính là tất cả đều vui mừng, nếu như không thể, tương lai của đàn sư tử sẽ biến thành cái dạng gì đây chứ...
Tùy Hỷ không sẵn lòng nghĩ sự việc theo hướng tồi tệ tăm tối.
Nhất định sẽ không có việc gì đâu, nhất định thế.
Linh cẩu là kẻ thù đầu tiên mà Tùy Hỷ ghi nhớ khắc sâu, ba anh em Bắc Địa chính là kẻ thứ hai.
Đợi đến khi cô lớn khôn, nhất định phải đòi lại bằng hết thảy mới được.
Đàn sư tử đã đi một hồi lâu, lũ sư tử con thảy đều đã mệt rã rời, mí mắt sụp xuống, gần như sắp sửa ngủ thiếp đi mất.
Đi suốt cả một đêm, Miranda nhìn thấy một bụi cây tương đối rậm rạp, nó đưa ra quyết định dừng lại, đàn sư tử tạm thời nghỉ ngơi.
Tùy Hỷ có chút đói bụng rồi, thế nhưng cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa.
Nghỉ ngơi chừng khoảng hai tiếng đồng hồ, không biết từ đâu tới một luồng ý chí lực mạnh mẽ, đem cô đánh thức dậy từ trong giấc mộng say nồng.
Ước chừng là sức mạnh của sự đói khát rồi.
Tùy Hỷ quyết định đi bắt cái gì đó ăn mới được.
Saoirse là đứa đầu tiên đi theo lên, Tùy Hỷ cảm thấy không đủ, cô gọi theo tất cả đám sư tử vị thành niên.
Mục tiêu: Lợn rừng Warthog, tiến lên!
Cô sở hữu một kế hoạch tác chiến mà đàn sư tử không thường xuyên dùng đến nhưng con người lại rất đỗi yêu thích.
Chính là vây đuổi chặn đường và quấy nhiễu, chiến thuật du kích chim sẻ, dự định đem con lợn rừng mệt chết đi được thì thôi.
Số lượng sư tử tham gia bắt giữ rất nhiều, lũ sư tử vị thành niên nho nhỏ không nằm trên mục tiêu của Tùy Hỷ, cô muốn giết lợn rừng trưởng thành cơ.
Mỗi một con sư tử đều ngoạm cắn một cái, sau đó để cho tự bản thân nó chạy, làm cho nó hoảng hốt tháo chạy tán loạn mất phương hướng, bị bảy con sư tử chặn đường đến mức váng đầu hoa mắt chóng mặt.
Lợn rừng: Có đến mức ấy không hả? Có thể cho một cái chết thống khoái dứt khoát luôn được không vậy.
Làm như vậy thì lại càng đỡ tốn sức lực hơn.
Sau một lần thành công, vài con sư tử đều đã học hỏi được phương pháp này.
Đám sư tử vị thành niên toàn viên xuất kích, bắt giữ được hai con lợn rừng trưởng thành, lại còn bao trọn gói luôn cả lũ lợn con nữa.
Nếu như hoán đổi vào những lúc khác, Tùy Hỷ sẽ không bứng sạch cả ổ như thế này đâu.
Thế nhưng hiện tại đàn sư tử đang ở trong cơn nguy cơ khủng hoảng, cô cũng không màng quản được nhiều đến như vậy nữa rồi.
Hai con lợn rừng lớn cộng thêm sáu con lợn con, giúp cho toàn bộ đàn sư tử không còn phải chịu đựng sự xâm lấn của cơn đói khát nữa.
Tùy Hỷ đi tới bên cạnh Eva, nhận được sự liếm lau của mẹ ruột.
Eva ôn nhu liếm qua khuôn mặt của cô.
Sau khi Tùy Hỷ lớn khôn, liền rất hiếm khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của bà mẹ già nữa rồi, dù sao thì Eva cũng đã có hậu duệ mới, hai chú sư tử con lông xù mềm mại, lại càng cần nhận được sự chăm nom hơn.
Huống hồ Tùy Hỷ quá mức đáng ghét, luôn thích bắt nạt sư tử con, đem cái đầu vùi chặt vào trong bụng của sư tử con, làm cho sư tử con kêu la ngao ngao.
Tùy Hỷ: Mình chỉ là đang hít mèo mà thôi.
Tiếp sau đó cô liền nhận được sự xua đuổi không chút lưu tình đến từ bà mẹ già, bắt cô đi qua một bên mà chơi đùa.
Thi thoảng Tùy Hỷ tới dâng tặng đồ ăn, sẽ nhận được một vài cái cọ cọ dính dính.
Số lượng liếm lau giống như thế này thực sự là không có nhiều nhặn gì cho cam.
Hôm nay nhận được sự yêu thương bồi đắp của Eva, đại khái là đến từ sự vui mừng an lòng của người mẹ vậy.
Đứa trẻ nghịch ngợm cuối cùng cũng đã lớn khôn, có thể độc đương nhất diện (gánh vác một phương) được rồi.
Nó nuôi dạy tốt đấy chứ.
Tùy Hỷ đối với cái này không có nửa điểm ý kiến bất đồng nào cả.
Sự thật đích xác là như thế, nếu như không phải là Eva, cô sẽ không thể trưởng thành đến mức độ như ngày hôm nay được.
Tùy Hỷ rất biết ơn Eva, cũng yêu đàn sư tử Leila, cô sẽ dốc hết toàn lực của chính mình, thủ hộ đàn sư tử.
...
Những ngày tháng ở nơi thâm sâu của lãnh thổ không mấy dễ chịu cho lắm.
Khoảng thời gian Tùy Hỷ làm sư tử con đều chưa từng phải chịu đói bụng bao giờ, ngoại trừ việc bị Eva giáo huấn ra, hiện tại trái lại lại phải sống những ngày tháng bi thảm bữa đói bữa no.
Con mồi ở nơi này quá mức ít ỏi đi thôi, hơn nữa trọng lượng lại còn nhỏ nữa chứ, chỉ có thể miễn cưỡng lót dạ một chút mà thôi.
Tùy Hỷ cảm thấy bản thân nhất định là đã bị gầy đi rồi.
Cô mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, thế nhưng có vật tham chiếu cơ mà.
Saoirse, con Saoirse vốn dĩ béo tốt tròn trịa ngày nào, sau khi biến thành người chị đại cao ngạo cân đối chỉnh chu, hiện tại đều đã gầy rộc thành một đường thẳng luôn rồi kìa.
Nằm bẹp ở trên mặt đất có thể giả vờ làm một bức tranh hai chiều (2D) luôn được đấy.
Cùng một lý do có thể chứng minh, cô khẳng định tương tự cũng gầy đi rồi.
Tùy Hỷ u sầu nằm bò ở trong bụi cây, đem cái đầu cũng chui tọt vào bên trong luôn, giả vờ làm như vậy thì có thể mát mẻ hơn một chút vậy.
Tin tức tốt lành duy nhất gần đây chính là cô nghe thấy cuộc đối thoại của đội ngũ quay chụp, nói rằng Ansel khôi phục lại khá là tốt, qua một khoảng thời gian nữa thôi là đã có thể phóng thích trở về với tự nhiên rồi.
Tùy Hỷ có chút cực kỳ hâm mộ ghen tị.
Ở lại trạm cứu hộ, nhất định là mỗi ngày đều được ăn ngon uống tốt cho mà xem...
Haizz, Tùy Hỷ lật lộn một cái thân mình. Cảm thấy bên cạnh lại có một con sư tử chen lấn qua đây, không cần mở mắt ra cũng biết tỏng là Saoirse rồi.
Trời nóng bức như thế này mà còn muốn dính chặt lấy nhau, ngoại trừ nó ra thì không còn có ai khác cả.
Saoirse không cảm thấy chật chội, cũng không cảm thấy nóng nực, chỉ cần có cơ hội, nó liền muốn cùng Tùy Hỷ dính dính cọ cọ kề sát bên nhau.
Một bụi cây nhỏ xíu xiu thế mà lại chui tọt vào tận hai con sư tử, nếu như bụi cây này mà biết nói chuyện, nó mở miệng ra hẳn sẽ là "làm sao mà có được cái phúc phận này cơ chứ".
Thực sự là chứa không có nổi nữa rồi.
Con Amber vốn dĩ luôn thích ham hố chiếm chút lợi lộc nhìn thấy hai người bọn họ chen chúc nhau ở một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ đang chơi cái trò gì hay ho thú vị lắm, cũng đi theo ủng (húc) vào bên trong.
Amber: Để em nghía xem nào.
Sự thật đã chứng minh, một cái bụi cây, chứa không nổi ba con sư tử đâu nhé.
Tùy Hỷ bị kẹp ở chính giữa, cảm thấy nhiệt độ tăng vọt lên theo đường thẳng.
Nỗi ưu tư gì chứ, suy nghĩ gì chứ, thảy đều hóa thành sự mất kiên nhẫn bực bội.
Làm cái gì làm cái gì làm cái cái gì thế hả.
Địa bàn rộng lớn nhường này, mắc cái mớ gì cứ phải chen chúc nhau ở một chỗ làm cái gì không biết nữa!
Cô bên trái ngao ngao hai tiếng, bên phải ngao ngao hai tiếng.
Cái chỗ này để lại cho hai người các cậu luôn đấy, cô đây đi đây.
Tùy Hỷ nhấc chân liền bước đi luôn, Amber vẫn còn ở nơi đó hít hà ngửi ngửi khắp nơi, cái gì cũng đều không ngửi ra được.
Nó ngoẹo ngoẹo cái đầu, dường như không mấy hiểu nổi tại sao hai người chị lại phải nằm bò kề sát bên nhau như thế làm gì.
Không có đồ ăn ngon, lại cũng chẳng có đồ chơi vui.
Đúng thế đấy.
Saoirse thực sự là bám người quá đi thôi.
Tùy Hỷ lại tìm thấy một nơi có bụi cây lá cây còn tính là dày đặc rậm rạp, giống như vừa nãy vậy chui tọt vào bên trong.
Có điều cô trái lại cảm thấy cũng tạm ổn thong thả thôi mà.
Dù sao thì chính bản thân cô luôn để cho Saoirse giúp đỡ liếm lông cơ mà, những lúc như thế này lại không chê bai người ta bám người dính người, hiện tại lại đi ghét bỏ, vậy thì quả thật là quá mức tồi tệ xấu xa rồi còn gì.
Tùy Hỷ tự nhận bản thân là một con sư tử tốt "năm điều khen ngợi bốn điều tốt đẹp", tuyệt đối không thể làm ra chuyện đi ngược lại với thiết lập nhân vật, làm tổn hại đến hình tượng của chính mình được.
Nóng thì nóng vậy, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi mà.
Cô bán hợp (khép hờ) mí mắt lại, ngủ gà ngủ gật, bên tai lại truyền đến âm thanh huých đập vỗ bịch bịch của vật nặng.
Tùy Hỷ hé mở một con mắt ra xem thử.
Ồ, hóa ra là Saoirse đang chơi đùa cùng với Amber.
Tùy Hỷ đem toàn bộ quá trình chơi đùa này gọi là "đánh giải giả vờ" (đánh giả vờ).
Cậu vồ tớ một cái, tớ vồ cậu một cái, ngoạm ngoạm vào bầu không khí, đến cả da cũng chẳng thèm rách lấy một chút.
Đây cũng là quá trình mô phỏng bắt giữ con mồi và đánh trận chiến đấu, sư tử đều vô cùng yêu thích.
Nếu không phải là hiện tại quá mức nóng nực, Tùy Hỷ cũng sẽ gia nhập vào luôn rồi, cô thích nhất là đánh giải giả vờ đấy.
Thế nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, tiếng gầm rú của Saoirse và Amber ngày càng trở nên lớn hơn, động tác cũng ngày càng trở nên hung dữ tợn hơn, thấp thoáng mang lại một loại cảm giác giống như là đang động chân thực (đánh thật) vậy.
Cái này lại là đang làm cái gì nữa đây chứ!
Mắt thấy Saoirse đem Amber vồ ngã sấp mặt xuống, đè chặt đến mức nó không tài nào lật mình dậy nổi, nó vậy mà vẫn không chịu dừng lại, hướng về phía Amber mà ngoạm cắn tới tấp.
Tùy Hỷ vội vàng lao vọt ra tách hai đứa bọn họ ra xa.
Saoirse, sao cậu lại đi bắt nạt em gái như thế hả!
Con Saoirse bị tông văng ra ngáp một cái dài, né tránh tầm mắt của cô.
Amber vừa mới được giải cứu ra một cái, không ngừng chân tí nào vội vàng chạy trốn mất hút luôn.
Khuôn mặt Tùy Hỷ tràn đầy sự không tán đồng, giả sử như khuôn mặt sư tử có thể làm ra được loại biểu cảm nhỏ nhặt tinh vi giống như thế này đi chăng nữa.
Chị em giữa lúc chơi đùa náo loạn với nhau, sao lại có thể thực sự động tay động chân như thế cơ chứ? Cái thể trạng nhỏ bé của Amber kia, thảy đều không đủ cho Saoirse đánh nổi hai hiệp đấu đâu nhé.
Tùy Hỷ lớn tiếng đếm xỉa trách móc, không được phép bắt nạt con sư tử non nhỏ bé yếu ớt hơn chính mình như thế này đâu đấy.
Saoirse ngoảnh đầu qua một bên, im hơi lặng tiếng yên lặng nhìn ngắm cô.
Nhìn nhìn một hồi, cái miệng của Tùy Hỷ liền tự động ngậm chặt lại luôn.
Ủa, cấm ngôn thuật (phép thuật cấm nói) cơ đấy.
Cái đó thì lại không có đâu, Saoirse chỉ là một con sư tử bình thường mà thôi, hoàn toàn không biết ma pháp gì đâu nhé.
Là do Tùy Hỷ có chút không thể tiếp tục nói nổi nữa rồi.
Saoirse cụp mày rủ mắt xuống... Trông có vẻ tội nghiệp đáng thương quá đi thôi.
Cô ngăn cản Saoirse như thế này là chính xác chuẩn chỉnh chăng? Vạn nhất (nhỡ đâu) lại là do cái con nhóc Amber nghịch ngợm phá phách kia chọc giận đến Saoirse, cho nên nó mới tức giận lên thì sao.
Dù sao thì tính khí của Saoirse từ trước đến nay luôn rất tốt, Tùy Hỷ chưa từng thấy nó nổi trận lôi đình phát hỏa bao giờ cả.
Cho dù là cô luôn quấy rối phá đám, ví dụ như vào những lúc Saoirse đang bước đi, trèo lên trên lưng của nó mưu toan để cho nó cõng mình đi chơi nè, ví dụ như nhảy qua nhảy lại nhảy tới nhảy lui trên người của Saoirse đem nó làm rào chắn để nhảy qua nè, lại ví dụ như từ phía sau lưng mai phục tập kích dọa cho nó giật nảy mình một cái nè.
Việc sai bảo Saoirse liếm lông so với toàn bộ những chuyện xấu xa mà cô từng làm qua thảy đều không thể xếp vào bảng xếp hạng nổi luôn ấy chứ.
Cái sự nghịch ngợm phá phách của Amber so với cô quả thực là một chín một mười kẻ tám lạng người nửa cân, cô hiểu rõ quá đi mà.
Biết đâu chừng chính là cái con nhóc nghịch ngợm này khiêu khích Saoirse, cho nên mới bị ngoạm cắn cho đấy chứ.
Nhất định là như vậy rồi!
Không được, cô bắt buộc phải đi nói giáo huấn Amber một trận ra trò mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co