12 - để anh
Hôm qua lúc đưa bạn nhỏ về nhà, đứng dưới khu chung cư, anh đã định nói là sẽ hẹn đón em đi làm vào ngày mai. Nhưng mà lại nghĩ với cái tính cứng đầu, xính lao thích trêu ngươi chứ không thích dựa dẫm nhờ vả người khác thì Anh Khoa chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế là mới sáng sớm tinh mơ, Huỳnh Sơn đã đổ xe trước khu chung cư chỗ em rồi mới nhắn một tin gửi qua kêu bạn xuống sảnh đi anh đón đi làm.
Nhưng mà tiếc quá, tin nhắn được gửi qua rồi nhưng chẳng có ai xem hay trả lời câu nào. Anh đứng ở đó được tầm mười phút thì từ phía hướng đi lên của hầm gửi xe xe máy, anh thấy một chiếc xe đèo hai người phóng vút ra. Ồ và nhìn xem, bóng dáng em đang ngồi sau xe của thằng nào đó lấp ló màu tóc hồng sau chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư. Huỳnh Sơn trợn mắt khi thoáng thấy gương mặt của em đang tươi tắn nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay đang níu lấy hai bên vạt áo của người lái xe, người cũng tựa khá sát. Nom thân thiết, tình cảm phết.
"Cái đéo gì vậy?"
Mới sáng sớm nhưng Anh Khoa có cảm giác mình vừa mới nghe loáng thoáng tiếng ai chửi thề, tính quay đầu lại phía sau xem thử thì người đang cầm lái đã rồ ga quẹo qua phải trước mất tiêu. Thôi kệ, em cũng làm biếng để ý quá. Giờ quan trọng là phải đá tô phở như kế hoạch của hai đứa để lấp đầy cái bụng đói trước rồi đến công ty đi làm mới là ưu tiên của em.
Không hiểu sao thường ngày em cứ tầm 15 - 30 phút là sẽ check điện thoại mình một lần nhưng hôm nay lại mặc kệ. Cứ thế vui vẻ ăn sáng, mua một à hai ly cà phê cho mình và đứa đi cùng rồi mới tới công ty đi làm. Không một phút nào nghía qua cái điện thoại của mình. Để rồi khi em vừa mới chấm công xong quay qua đã thấy mặt người kia nhìn em đầy khó chịu. Gì vậy trời? Ngủ qua một đêm thôi mà từ cái mặt đẹp trai hiền dịu giờ lại thành cái mặt vẫn đẹp trai mà khó chịu vô cảm như mấy tháng trước đây là sao vậy?
Anh Khoa nhíu mày, dù cố gắng nhưng lại chẳng nghe được âm thanh nào từ lòng anh. Vậy là sao nhỉ? Em rõ ràng thấy Huỳnh Sơn tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quay mặt đi vào phòng, bỏ em đứng một mình ở đó chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra cả. Chỉ có thể kết luận cha nội này lại bị tẻn tẻn rồi. Thế là em cũng bước về phòng ban của mình, cố lơ đi chút cảm giác hơi hoảng khi nhận ra hình như bản thân không thể xuyên suốt nghe thấy tiếng lòng của Nguyễn Huỳnh Sơn nữa.
Vừa bước vào phòng, ngồi còn chưa kịp nóng ghế nữa là tiếng động mở cửa mạnh mẽ lại làm cho Anh Khoa giật mình mà phải quay đầu ra phía sau nhìn lại. Lần nữa trong cùng một buổi sáng có người nhìn em với đôi mắt khó chịu vô cùng.
"Mày làm cái gì khó chịu vậy Nam?"
"Mày tự hỏi mày đi!"
Thằng bạn bực dọc đẩy mạnh cửa, may mà cửa phòng luôn có bộ phận giảm lực nếu không sẽ bị thằng này giận cá chém thớt làm cho banh sớm.
"Tao làm gì?"
"Sao sáng nay mày với Thu đi chung?"
"Thu nào?"
Em hơi ngơ vì sáng sớm não em luôn trong trạng thái xử lý thông tin chậm hơn bình thường, mà em nhớ trong danh sách bạn bè thân thiết của mình có con nhỏ nào tên Thu đâu. Đang lúc bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái đầu hồng mở cửa chui đầu vào phòng marketing:
"Anh Nam đừng có khó chịu với người ta như vậy chứ? Anh Khoa bị hư xe mới nhờ em chở đi làm ké một bữa thôi mà!"
Khoa quay đầu nhìn thấy Khánh, người khi nãy mới chặt hẻm quẹo cua, tạt đầu xe để xách em tới công ty cùng. Thằng Nam có vẻ không vui khi thấy bé dâu tây của nó lên tiếng bênh vực cho người kia, hỏi gặng, mà chả biết là nó hỏi em hay là hỏi nhân viên phòng kế toán đang đứng kia nữa.
"Sao lại là Khánh? Bộ hết người nhờ rồi hả?"
"Tại em với ảnh là hàng xóm, ở chung khu chung cư chứ sao nữa?"
Còn chưa kịp mở miệng thì Khánh đã trả lời hộ em. Em chỉ cần nhìn thẳng vô mặt đứa đối diện mà ra sức gật đầu.
"Hàng xóm hả? Hồi nào, sao anh không biết?"
"Ê tính ra nó chình ình trên hồ sơ của hai đứa tao luôn á. Mày thử mở cái sheet quản lý hồ sơ của chi nhánh này mới nhập lại hồi đầu năm mà coi đi!"
Nghĩ mà tức, đi nhờ có một chuyến mà sáng sớm tự nhiên vô đã bị nặng lời rồi. Anh Khoa muốn cú vô cái đầu của Công Nam ba cái để nó lùn thêm một khúc nữa ghê vậy đó.
"Toàn ghen khùng ghen điên gì đâu không!"
Em ném lại một câu rồi xoay ghế lại mở máy tính lên. Câu nói thành công làm cho một đứa nhỏ mặt đỏ tai hồng, bẽn lẽn rời khỏi phòng marketing, đứa còn lại thì cười hề hề gãi đầu lý nhí nói xin lỗi em. Sợ ơi là sợ. Chắc hết đợt này em không dám nhờ ai đang có tình có ý, có mập mờ chở đi nhờ luôn quá, mắc công bị đánh ghen oan.
Mà thực ra câu nói kia của Khoa không chỉ đánh trúng hai trái dâu cam đương trong độ ngọt ngào kia đâu mà còn đánh trúng một người khác nữa, chỉ là người đó đang ngồi ôm bực dọc trong phòng ban kế bên, không có ở đây thôi. Lúc mở điện thoại lên, em mới thấy dòng thông báo tin nhắn gửi từ người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn. Đọc xong rồi, bấy giờ em mới liên kết lại được, sáng nay em nghe được tiếng chửi thề từ ai và sao người đó có cái biểu cảm y chang thằng bạn của mình lúc đối mặt với em. À, hóa ra là Huỳnh Sơn cũng...
Em phì cười khi nghĩ đến chuyện đó. Cầm điện thoại trên tay em bắt đầu nhắn trả lời tin nhắn của ai kia đã gửi từ một tiếng đồng hồ trước.
Anh Khoa
Cảm ơn anh nha
Hôm nay tui nhờ Khánh chở đi giùm rồi
Cứ tưởng là sẽ lâu lắm, đằng ấy mới trả lời nhưng em vừa gửi thì đã thấy có dòng ba chấm lượn lờ ở cuối góc trái khung hội thoại.
Huỳnh Sơn
Khánh là ai?
Đọc xong dòng này em cũng phải tự hỏi lại Nguyễn Huỳnh Sơn có phải nhân viên phòng tổ chức nhân sự không. Người nắm hồ sơ nhân viên mà lại hỏi nhân viên mình là ai, anh bị tẻn tẻn thiệt rồi.
Anh Khoa
Hàng xóm của tui
Huỳnh Sơn
Thân thiết vậy sao?
Ừ
Còn làm chung công ty mà lại
?
Công ty mình có ai tên Khánh
Duy Khánh phòng kế toán đó cha
:)))
Anh là nhân viên phòng nhân sự dữ chưa vậy
Nhiều quá nên anh quên
Điêu. Em muốn nhắn trả lời lại như vậy với anh lắm. Nghĩ sao cả chi nhánh ở đây dù có 5 phòng ban nhưng chỉ có 33 người thôi, tính luôn cả mấy anh mấy chú gạo cội đang làm chức vụ điều hành chi nhánh luôn rồi đó. Nhiêu đó mà anh tính là nhiều tới nhớ không nổi hả? Rõ là điêu. Nhưng mà thôi, người ta đã cố chữa quê rồi thì mình coi như không thấy, không biết, coi như mình tạm tin đi. Ảo giác, ảo giác thôi.
Huỳnh Sơn nói không quê là nói dối. Nhưng mà nói gì thì nói vẫn hơi giận bạn nhỏ nha. Nhờ người khác chứ cũng không chịu nhắn nhờ anh. Xong đi cùng người ta mà níu áo, nép vào sát rạt, trông tình cảm quá chừng mà bữa trước em đi cùng anh thì lại không có như vậy. Hết Minh Phúc rồi lại tới thêm Duy Khánh. Sao nhiều người quanh em quá vậy.
Huỳnh Sơn
Chiều đừng đi với Khánh nữa
Anh chở em đi lấy xe
Anh Khoa
Thôi, tui tự đi được
Để anh
Ò
Sao mà cái nết nhắn tin của người này gia trưởng thấy ghét ghê, Anh Khoa tủm tỉm che miệng cười.
Cái nét ngài ngại cười cười này vô tình lọt vào mắt của vài người trong phòng. Khỏi nói, họ cũng biết là nhỏ út nhà mình đang bị cái gì rồi. Vậy đó mà hỏi tới thì nói là không có giấu gì đâu. Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, muốn được gả đi rồi.
___________
Chỉ muốn nói là yêu năng lượng tiệm bánh rất nhiều. Mong hai anh chủ và tiệm mình mãi bình an không dính nhiều chất độc. Ngày nào cũng dui dẻ dui dẻ.
Nguyện lụy tiệm thêm nhìu nhìu năm nữa 🫶❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co