Truyen3h.Co

gawool | kid

1

xglitchfomobia

"thằng ngu!"

nó thật sự được thốt ra bởi một đứa trẻ, và tệ hơn, câu nói đó dành cho yun gamin.

cậu đen mặt lại, trán lẫn tay đều nổi gân xanh, nếu không phải chút đạo đức còn sót lại thì trước khi đuổi thằng nhóc này ra khỏi nhà, cậu sẽ tặng cho nó vài cú đấm vào mặt. cái mặt đẹp y chang pi hanwool.

gamin cười gượng nhưng đôi mắt thì rõ ràng mất thiện cảm: "được thôi... nếu em thật sự là pi hanwool teo nhỏ, vậy thì... chắc cũng giải được một bài toán lớp 11 đúng không?"

hanwool nghe đến đây thì nhếch miệng cười, hắn choàng hai tay qua sau gáy rồi dựa vào, thản nhiên nói: "đã lâu không đụng vào sách vở nhưng nếu giúp mày giải mấy bài cơ bản thì chắc cũng được đấy."

ý nó nói là gamin không thể giải được một bài cơ bản sao? gamin muốn đuổi người!

...

nó thật sự giải được.

hanwool thả cây bút xuống bàn, tay nắm mochi lên cắn ngon lành, cơ thể hắn bị teo nhỏ là thật nhưng đâu có nghĩa là não hắn cũng vậy?

gamin cầm tờ giấy ghi lời giải của "đứa trẻ" kia lên đọc, thậm chí còn sinh nghi mà lên mạng tìm kiếm thông tin: trẻ con có thể giải được toán 11 không?

hanwool nhìn bóng lưng không ngừng run rẩy phía trước, không thấy nhưng hắn cũng rõ vẻ mặt đối phương ra sao. dù sao thì hanwool cũng là người đứng đầu yuseong một thời mà, cả quyền lực lẫn học thức. với cả hanwool cũng phải thừa nhận một chuyện, gamin đúng là dốt đặc. năm nay cậu  học lớp 11 đã xong xuôi hơn nửa kì mà vẫn không thể giải một bài toán cơ bản, hanwool chỉ nghe đồn thổi chứ cũng không dám tin bởi lúc nào cũng thấy gamin học bài, ai ngờ nay có dịp thưởng thức sự thật. đối thủ của hắn, thật sự chỉ có cơ bắp thôi sao?

"mày... thật sự là pi hanwool?" - gamin chưa kịp tiếp thu kiến thức mới mẻ này, thuốc teo nhỏ trong phim thám tử có thật sao?

hanwool vừa nhai mochi vừa trả lời: "mày còn muốn tao giải bài nào nữa?"

gamin ấp úng: "thế? thế tại sao lại gặp tao trong bộ dạng này hả?" - gamin không nhớ mình và người này thân thiết đến vậy.

hanwool buông đĩa xuống, hai cái chân ngắn chạy vọt đến chỗ gamin, hắn đứng trước mặt cậu rồi giơ hai tay lên bảo: "bế tao lên rồi tao nói cho mà nghe."

gamin suýt thì cười ra tiếng, hắn thật sự nghĩ cậu sẽ bế hắn lên sao?

"rồi đó, mau nói đi." - gamin cố định người trên tay một chỗ. nâng hanwool cao hơn cả cái đầu của mình và điều này thật sự làm hắn thỏa mãn.

hanwool dù làm trẻ con nhưng vẫn không muốn kẻ thù cúi xuống nhìn mình, dù sao thì hắn cũng từng cao hơn gamin kia mà.

"tao không biết tại sao lại xảy ra chuyện kì quái này, tao chỉ đi gặp ji yunghyeon, một tên khốn kiếp làm chân sai vặt cho ông già, bọn tao đã đánh nhau một trận, tao sơ sảy rồi bị thằng khốn đó cho uống thuốc, rồi tao tỉnh dậy và phát hiện bản thân biến thành thế này."

"và... trùng hợp... tao thấy nhà mày ngay gần đó nên tao..."

gamin nheo mắt: "hanwool, vế sau của mày có mùi dối trá."

đôi mắt to tròn của hanwool lóe lên tia kinh hãi rồi nhanh chóng khôi phục lại: "tao... gặp lũ bắt cóc... tao trốn được nhưng không biết chạy đi đâu cho an toàn nên là... chỉ đi tìm nhà gần nhất thôi..."

"mày biết tao đang ở với hansol mà, tao không thể để chúng phát hiện nhà có tới "hai" đứa trẻ con được."

"tao không nói dối đâu..."

lời này hanwool nói thật.

gamin đối với kẻ thù ngày trước, nhìn thấy đã muốn lao đến tẩn cho một trận. giờ kẻ thù trong bộ dạng nhỏ bé lại khốn khó, ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ dường như không thể làm giả được, gamin lại không nỡ ra tay hay làm điều gì khiến hắn khó xử. cũng vì, cậu đã từng như hanwool.

cũng từng là trẻ con, nhỏ bé lại vô hại, không may lạc mất cha mẹ ở khu vui chơi rồi bị bắt mất, rồi gamin may mắn trốn được nhưng không biết chạy đi đâu, cũng không dám xin vào nhà người ta vì sợ liên lụy, lũ buôn người năm ấy vừa đông vừa hung dữ, khu dân cư xung quanh thì tồi tàn, hẻo lánh, đa phần đều là tầng lớp đáy xã hội tụ tập một chỗ nhưng không nhiều. gamin còn không thấy ai trong số đó có điện thoại hay thậm chí chút "thể lực" để bảo vệ cậu, thế nên cậu chỉ biết chạy và khóc, khóc đến khi ngất lịm đi thì thôi.

"yun gamin, tao đang tìm cách để trở về như cũ, thế nên mày phải giữ bí mật cho tao chuyện này đó hiểu không?" - cái miệng nhỏ lại hoạt động, nhưng đáng tiếc lại là của pi hanwool, người dù có teo nhỏ cũng không dễ thương nổi.

nhưng cũng vì hắn teo nhỏ và đang nhờ vả gamin, không phải sao? bắt nạt trẻ con cũng không bị trừ điểm đạo đức đâu nhỉ, cậu đột nhiên nổi lên chút xấu tính hiếm có.

"nhóc, mày không biết nhờ vả người lớn thì phải thế nào hả?" - gamin siết chặt eo hanwool.

nghe vậy, hàng lông mày của hanwool hơi chùng xuống, con ngươi xám xanh tối lại để duy nhất gamin bên trong nhưng tuyệt nhiên không phải sự trìu mến, mà là như muốn đâm thủng mặt cậu, đứa trẻ nhỏ này bỗng nhiên trở nên nguy hiểm đến đáng sợ.

gamin tưởng sẽ phải đấu khẩu với hanwool nhỏ này một thời gian nhưng hắn đã không làm thế.

"được thôi..."

hanwool thở hắt ra một hơi. khuôn mặt nhẹ đi vài phần, sau khi thu hồi biểu cảm xấu xa và thái độ mà gamin cho là thô lỗ lại. hắn cúi người, hai tay vịn lấy vai gamin rồi ghé sát tai cậu mở lời:

"anh gamin à, anh giữ bí mật giúp em, nhé?"

gamin chợt run nhẹ, đột nhiên cậu tưởng tượng nếu là hanwool nhưng phiên bản trưởng thành, cũng ghé sát tai cậu như thế này, rồi thở ra câu "anh em" tương tự thì sao?

chàng thiếu niên nở nụ cười ranh mãnh, một trong những thương hiệu khốn nạn của hắn, khóe miệng hắn hơi nhe ra: "gamin, giúp anh, nhé?"

gamin mở trừng mắt, tai lẫn mặt đều trở nên bỏng rát trong thoáng chốc.

hanwool không thấy phản hồi thì ngẩng lên nhìn, hắn nhíu mày hỏi, đương nhiên gạt phăng đi cái kiểu xưng hô đàng hoàng: "gamin, mày ốm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co