ExO
đú trend tí:))
nhìn phát biết ai top ai boss luôn:))
Tiện thể mom nào có plot độc lạ bình bông thì nổ tui cook với (bí ý tưởng) hứa cre chủ thớt!
"--
Enigma x Omega. (Lưu ý: Au không có kiến thức sâu rộng về giới Omegaserve nên những gì được miêu tả có thể hơi cấn, nhưng Au sẽ cố làm cho nó hợp lí nhất có thể để mọi người hiểu nhé)
Sau khi hoàn thành kì kiểm tra tính hướng thứ cấp, nhóm học tập của chúng ta đã tụ họp lại, ai cũng biết là để làm gì.
"Ê, mấy người thuộc nhóm nào thế?" - Đầu tương ớt hớn hở hỏi trước, đồng thời đưa giấy xét nghiệm ra khoe khoang, Lee Jun là alpha, rất tốt.
Heewon và Sehyun đều là beta, họ đều thở phào nhẹ nhõm, đây là nhóm vô cùng an toàn, không phải kẻ thống trị mạnh mẽ như alpha, cũng chẳng phải quá dựa dẫm như omega.
Vậy chỉ còn Jiwoo và nhóm trưởng thôi.
"Gamin? Cậu là nhóm nào thế?"
Trước khi tất cả học sinh ra khỏi phòng xét nghiệm, loa phát thanh của trường đã vang lên tiếng của thầy hiệu trưởng, giọng điệu của ông vô cùng tự hào:
"Trường Yuseong chúng ta, có một enigma vô cùng hiếm có."
Gamin đưa tờ giấy ra trước mặt mọi người, mặt cậu tỉnh bơ đáp: "Enigma."
Cả nhóm há hốc mồm, không ngờ thứ cấp đặc biệt này lại là Yun Gamin. Dù sao thì bình thường cậu ấy cũng đã rất mạnh, chỉ có não bộ tỉ lệ nghịch, còn lại đều hoàn hảo.
"Cậu thể hiện một chút cho tụi này xem nào?" - Ý tứ của Lee Jun là muốn Gamin bộc phát chút khí chất enigma của mình, nghe nói đến cả alpha trội cũng phải dè chừng một enigma bình thường.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Gamin không tỏa ra chút gì cả, đến cả mùi hương đặc trưng cũng không có.
"Có nhầm không vậy? Chúng tôi không cảm thấy gì cả!"
"Gamin, hay là cậu đi xét nghiệm lại đi!"
Kim Sehyun là người duy nhất thông thái suy nghĩ, xong rồi mới lên tiếng: "Mọi người, có khi cậu ấy là một enigma lặn, giáp giữa enigma và alpha thì sao? Kiểu như enigma không hoàn chỉnh ấy?"
Lee Jiwoo ồ lên một tiếng: "Hóa ra là hàng kém chất lượng hả? Tưởng gì, cuối cùng tôi vẫn là người mạnh nhất."
Lee Jun lén lút lấy tờ xét nghiệm của Jiwoo mà cô nàng giấu giếm nãy giờ không cho ai xem, anh mở to mắt nhìn kết quả tính hướng thứ cấp rồi hét lên một tiếng: "Ê lùn, cậu thế mà là Omega hả!?"
Jiwoo giật bắn, đỏ mặt giật lấy đồ của mình: "Tương ớt! Ai cho cậu tự ý đụng vào đồ của tôi hả!?"
Lee Jun ôm đầu bảo vệ bản thân, nghe cô nói xong liền thuận miệng đáp: "Ai vừa nói mình mạnh nhất hả? Giờ cậu là kẻ yếu nhất ở đây đó!"
Trong lúc này, Sehyun đang bận giảng giải cho Gamin một số kiến thức quan trọng: "Gamin à, có một cách để cậu có thể trở thành một enigma hoàn chỉnh."
Gamin nghiêng đầu: "Thật sao?" - Thật ra cậu cũng không quá hứng thú về cái tính hướng thứ cấp này, nhưng nếu để hoàn thiện bản thân trọn vẹn thì không có lí do gì để từ chối.
Sehyun từ tốn nói: "Cậu chỉ cần đánh dấu một Alpha hoặc Omega là được."
"Theo tớ thấy, thông thường Alpha sẽ đánh dấu Omega, vậy thì Enigma nên chọn Alpha để đánh dấu, cậu biết đấy, cả hai đều là thứ cấp mạnh mẽ, thường thì chúng sẽ thu hút nhau hơn."
Jiwoo nghe được lời này thì trong lòng cực kì khó chịu: "Này, ý cậu là đang coi thường Omega chúng tôi đó hả!? Nói cho cậu biết, kể cả tôi là Omega thì cũng đánh chết nhà cậu được đó nghe chưa!"
Sehyun sợ hãi im bặt. Còn Gamin thì ngồi đơ ra để ngẫm nghĩ những lời mà bạn mình truyền đạt, Enigma nên chọn Alpha để đánh dấu, vì Enigma còn hơn cả thống trị nên họ thường yêu thích những cá thể mạnh mẽ tương đương giống như Alpha. Nhưng Gamin lại đặt ra câu hỏi, vậy nếu như đổi lại là một Omega yếu đuối thì sao?
Cậu bất giác liếc mắt qua Lee Jiwoo, cô nàng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì bất ngờ quay sang. Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt của thiếu niên đeo kính quét từ đầu đến chân cô bạn rồi toát lên một ý niệm không rõ ràng, Jiwoo theo phản xạ liền sợ hãi. Cô là Omega, là thứ cấp thấp kém nhất, đương nhiên sẽ luôn bị Alpha hoặc Enigma chú ý đến, đặc biệt là những thành phần đói khát. Không lẽ Gamin...
Khi Jiwoo vừa mới lùi lại một bước, một bóng dáng cao lớn hơn đột nhiên đứng chắn trước mặt cô, người đó dè chừng nhìn Gamin và cảnh cáo: "Yun Gamin, cậu không được động vào Jiwoo."
Hai người còn lại vừa nghe Lee Jun nói xong thì đồng loạt quay qua nhìn Gamin, quả nhiên cậu ấy đang chú đến vị trí của Jiwoo.
Gamin nhíu mày: "Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ nhìn một cái thôi mà, làm sao tôi có thể có ý đồ gì với bạn của mình chứ?"
Lee Jun vẫn còn cảnh giác: "Vậy cậu dám thề không? Cho dù có đói khát đến cách mấy cũng không được chạm vào Jiwoo."
Nữ sinh tóc cam có hơi rung động trước cái đầu tương ớt mà cô hay dùng tay đánh vào. Sao nay cậu ta lại nghiêm túc thế?
Gamin đáp: "Tôi thề."
...
"Chắc chắn là Alpha rồi, anh ta mạnh như vậy, còn không phải sao?"
"Tôi cũng vote anh Hanwool là Alpha! Không, phải là Enigma mới đúng!"
"Đúng đúng, tôi cũng vậy..."
Một đám nam sinh không mặc đồng phục đang túm tụm lại với nhau để chơi trò bỏ phiếu, vì có duy nhất một người mà họ không biết tính hướng thứ cấp của anh ta là gì, đây cũng là một nhân vật đặc biệt và có ảnh hưởng trong trường, là kẻ cầm đầu bọn đánh nhau, là kẻ mạnh nhất.
Pi Hanwool.
Và họ chắc chắn một điều rằng, Hanwool là một Alpha, hoặc hơn cả thế, là Enigma.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ hờ hững qua mấy câu hỏi của đám dưới trướng mình. Hanwool sẽ không nói, không cho một ai biết, về chuyện hắn lại là một Omega.
Hanwool vò nát tờ xét nghiệm thành một cục giấy tròn nắm gọn trong lòng bàn tay, hắn siết chặt đến nỗi bàn tay trắng trẻo đã nổi lên gân xanh, hơi ửng đỏ vì dùng quá sức.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao hắn lại là một Omega? Là thứ cấp thấp kém nhất chứ!?
Chắc chắn có nhầm lẫn, Hanwool đã nghĩ vậy và đi xét nghiệm lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, là Omega.
Hanwool nghiến răng, xé rách tờ giấy kết quả trước khuôn mặt tái xanh của bác sĩ, hắn gằn giọng quát: "Làm lại! Mau xét nghiệm lại cho tôi! Tôi không chấp nhận cái kết quả này!"
Đáng lẽ phải là Enigma chứ? Hanwool không mạnh sao? Có, hắn mạnh đến mức đám trùm phía Đông còn sợ mất mật cơ mà. Cái kết quả Omega này đúng là một sự sỉ nhục!
Nếu cha Hanwool mà biết, ông ta chắc chắn sẽ nổi điên và gây khó dễ cho hắn, nếu không muốn nói đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nếu để cho kẻ thù biết, không, thậm chí đám dưới trướng Hanwool mà biết được thủ lĩnh của họ là một Omega thấp kém, chúng sẽ đối xử với hắn ra sao là điều ai cũng biết rõ.
Vậy nên, Hanwool nhất định phải là một Alpha! Ít nhất là như vậy.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại đây lấy kết quả, ông liệu mà xử lí cho ra hồn!" - Nói xong, Hanwool hằn học quay lưng bỏ đi, nếu còn ở lại đây để nhận lại câu nói "là Omega" liên tục, hắn sẽ phát điên mất.
Bác sĩ vừa mới nhớ ra gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì người đã đi mất. Haiz, ông ta còn chưa nhắc nhở Hanwool, sắp tới, vừa hay là chuỗi ngày phát tình cực kì quan trọng của hắn.
May mắn, Hanwool đã lường trước điều này, mỗi ngày ra khỏi nhà, hắn đều uống thuốc, chủ yếu là để lấp mùi lâu nhất có thể khi tiếp xúc với những cá thể khác. Hanwool đã có những ngày tháng yên ổn một thời gian, mọi người xung quanh căn bản không nhận ra điều bất thường gì.
...
Một buổi chiều nọ, khi mà Gamin cảm thấy trong người mình có gì đó không ổn. Nhưng sức đề kháng của cậu từ nhỏ đã hơn người như cậu, căn bản vẫn có thể xem như hơi mệt một chút thôi. Gamin cũng không biết, sự phát triển tính hướng Enigma của cậu đang bắt đầu.
Gamin đến phòng học tập ngay sau khi kết thúc tiết học cuối, vừa mở cửa bước vào, một mùi hương cực kì nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cậu. Mùi này khá thơm nhưng cũng khá lạ, nói thẳng ra là nó đang kích thích Yun Gamin. Nghe thật dở hơi nhưng việc cơ thể cậu có phản ứng chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hơi thở của Gamin nặng trĩu, cộng thêm triệu chứng phụ trước khi đến đây thì cơ thể ngày một khó kiểm soát. Cậu đưa mắt nhìn về góc phòng, nguồn gốc của mùi hương dụ hoặc này. Vật nhỏ ấy đang nằm trong chiếc áo khoác xám, Gamin thấy rõ chỏm tóc cam lộ ra dưới vạt áo.
Là Jiwoo.
Cô ấy đang run rẩy, mùi cơ thể thì tỏa ra không biết kiềm chế, đây chẳng phải là dấu hiệu của kì phát tình sao?
Đến khi nhận ra điều này, Gamin từ lúc nào đã đứng trước mặt Jiwoo. Cậu sững sờ.
Jiwoo nghe thấy tiếng bước chân bèn kéo áo xuống xem. Khi thấy Gamin, cô tỏ ra vô cùng kinh hãi, lập tức co rụt người lại, miệng lắp bắp: "Đừng lại đây, đừng lại gần tôi!"
Gamin lo lắng nói, nhưng chính cậu cũng không biết bản thân đang trong tình trạng nghiêm trọng thế nào: "Jiwoo, có cần tôi giúp đỡ không? Tôi-"
"Không! Mau rời khỏi đây! Cậu không thể ở gần tôi được!"
Bởi, Jiwoo thấy rõ ánh mắt của Gamin, đó không phải là một ánh mắt lo lắng cho người khác, mà chính là sự thèm khát!
Jiwoo cầu xin: "Gamin, mau rời đi đi mà, đừng lại gần tôi! Đừng chạm vào tôi!"
Khi này cửa phòng bất ngờ bị đá ra, ánh mắt mơ màng của Gamin liền quay qua nhìn.
Dáng người cao, làn da nhợt nhạt, tóc trắng, mắt xanh, ngũ quan tuyệt đẹp, đồng phục chỉnh tề.
"Pi Hanwool?" - Hắn tới đây làm gì?
Hanwool không rảnh để ý Gamin, hắn đi thẳng đến chỗ Lee Jiwoo. Gamin lo rằng Hanwool cũng bị mùi của cô bạn dẫn dắt tới đây, sợ rằng hắn có ý đồ xấu bèn chặn lại.
"Không được! Anh sẽ làm Jiwoo sợ đấy!"
Hanwool nhíu mày: "Cô ta đang sợ tao hay sợ mày, thì mày tự nhìn lại bản thân trong gương đi!" - Dứt lời, Hanwool đẩy Gamin sang một bên, hắn lấy ra một gói thuốc ức chế dạng bột dễ uống. Xong sau đó bóp lấy gương mặt đỏ bừng của Jiwoo mà bồi thuốc.
Gamin lờ đờ đi đến trước gương...
Vẫn là cậu, vẫn là bộ đồng phục ấy, nhưng đồng tử của Gamin ngay tức khắc co rút lại khi thấy gương mặt của mình. Lớp da ửng hồng, còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, tận sâu trong cái tròng đen nhỏ bé là một chấm hồng bí ẩn, nó sẽ phát sáng khi Gamin hít lấy pheromone của người khác để cảm thụ. Cơ thể cậu ngày một nóng lên, bên dưới đau nhức khó chịu, Gamin vội vã thu mình lại để tránh làm điều gì đó không đứng đắn. Bỗng cậu thấy một cái chai thủy tinh trước mặt, Gamin dường như run mạnh hơn trước thứ mùi của Jiwoo, cho dù nó đã được kiềm chế hơn nhưng thế quái nào mà cậu vẫn có phản ứng mãnh liệt.
Ngay khi Gamin vừa định dơ cái chai rỗng đó lên để đập vào đầu mình, nhằm hi vọng sự đau đớn sẽ kiềm hãm lại bản năng muốn chiếm hữu thì một cánh tay khác liền lao tới ngăn lại.
Gamin ngước mắt lên nhìn, hàng mi cậu hơi ngấn nước, như thể đang cầu xin vì cơ thể cậu đang phản chủ. Hanwool cụp mắt xuống, giật lấy cái chai rồi đặt qua một bên, hắn ném một túi thuốc vào mặt Gamin rồi dặn dò: "Thứ này sẽ giúp chúng mày kiểm soát bản thân khi đang trong kì phát tình."
Đầu óc Gamin mơ màng, đương nhiên là để những lời mà tiền bối nói ra ngoài tai, tay cậu không kiểm soát mà vơ lấy bất cứ thứ gì có thể, cậu bắt được một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng, thứ đó ngắn cũn nằm gọn trong lòng bàn tay Gamin, thậm chí còn toát ra mùi nước hoa thoang thoảng. Không suy nghĩ nhiều, Gamin liền nhét vào miệng rồi cạ răng vào nó.
Hanwool kinh hãi muốn rụt ngón tay về nhưng đầu lưỡi của Gamin uốn lượn như con rắn, mân mê khiến ngón tay của hắn tê dại. Hanwool hơi ngại ngùng, nhưng chỉ "xùy" một tiếng rồi để Gamin liếm láp cho đã. Hắn cẩn thận ngắm nhìn cậu trong bộ dạng này, mọt sách có biết cậu ta đang làm gì không? Hanwool chợt nghĩ, có nên quay clip lại để làm kỉ niệm không nhỉ, chắc chắn sẽ tống được một mớ tiền của Yun Gamin cho mà xem.
Tuy nhiên cũng không để cậu đê mê quá lâu, Hanwool mạnh tay miết một cái lên kẽ răng Gamin rồi lướt sang trái chút xíu, chọc thẳng lên niêm mạc vuốt ve lớp da nóng ướt. Hắn từ từ rút tay ra khỏi miệng Gamin, nước bọt dính nhớp vào tay Hanwool tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Hắn cười khẩy một cái, đưa thẳng ngón tay cái của mình vào miệng trước mặt Gamin, cậu thấy được cảnh này thì giật bắn mình, hai má đỏ như cà chua, đồng tử đen láy lại xuất hiện chấm hồng kì lạ.
(cái đoạn mút tay ko bt mấy mom đọc có tưởng tượng dc ko🥲)
RẦM!
"Jiwoo à!" - Lee Jun xông vào phòng học đầu tiên, vừa thấy kẻ thù đầu bạc thì hai mắt lộ rõ sát khí, cậu ta xông thẳng đến chỗ Hanwool túm lấy cổ áo hắn lay lay không ngừng.
"Mày đã làm gì Jiwoo hả!?" - Kẻ có tiền sử xấu luôn là người bị nghi ngờ đầu tiên!
Hanwool hờ hững nhìn cái đầu đỏ đang bốc khói, hắn nhếch miệng đáp: "Mày đoán xem?" - Dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi muốn trêu chọc người khác.
Và Hanwool đã thành công khiến cho sự phẫn nộ của Lee Jun lên tới đỉnh điểm. Cậu ta trợn trừng mắt, răng nghiến chặt, một tay vung lên định đấm vào mặt Hanwool.
Hắn thân thủ nhanh nhẹn sao có thể để người khác bón hành dễ dàng chứ? Hanwool đạp một chân vào ngực Jun rồi tự mình nhảy xuống nền đất. Ngay khi hắn định phản công lại thì từ đằng sau, khóe mắt Hanwool thấy rõ một bóng đen vồ đến mình. Hắn vội dừng lại hành động, vì Hanwool cảm giác, nếu hắn đụng vào Lee Jun thì chính bản thân hắn cũng không thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây.
Quả nhiên Gamin cũng đã dừng lại, cậu chỉ đứng đó, mơ màng nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp của Hanwool.
Heewon vội vã đến ngăn cản Lee Jun khi cậu ta định đứng dậy đánh trả: "Jun à, Jiwoo không sao cả, chính cậu ấy đã nói Pi Hanwool chỉ vào đây với ý muốn giúp đỡ thôi."
Lee Jun nghi ngờ nhìn Hanwool, người như hắn mà cũng giúp đỡ người khác ấy hả? Thật khó tin nhưng nếu Jiwoo đã nói vậy thì...
"Gamin, có đúng như vậy không?" - Jun hỏi, vì lúc vào đây cậu ấy đã thấy Gamin ở cùng chỗ với Hanwool.
Gamin giật mình ngước lên, cậu không dám nói dối vì sự thật là cậu suýt chút nữa đã...
"Nó cũng giống mày, nghĩ tao định hãm hại đầu cam mà lao vào đây thôi." - Hanwool đã xen vào kịp lúc, nếu để mọt sách chần chừ quá lâu thì không ổn chút nào.
Khi Jiwoo đã ổn định, Hanwool cũng tự động rời đi, Gamin nhìn theo hắn, ánh mắt cậu có hơi dao động trước Hanwool, bởi vì vừa nãy khi tiếp xúc gần với hắn, Gamin đã ngửi thấy một mùi hương khác không phải nước hoa.
Nhưng thật sự nó còn thơm hơn cả những hương liệu mà cậu ngửi thấy từ trước đến giờ.
...
Thứ sáu, ngày mai học sinh đều được nghỉ. Cuối buổi học, nhóm học tập có ở lại một chút để ôn tập. Họ hăng say đến nỗi trời chập tối cũng không hay, phải khi bác bảo vệ vào nhắc nhở thì tất cả mới giật mình, vội vã xin lỗi bác rồi hứa sau khi dọn dẹp sẽ về ngay.
Nhưng giữa chừng thì Gamin bỗng lên tiếng: "Các cậu nếu bận thì về trước đi, tớ ở lại dọn cho."
"Hả? Cùng dọn rồi đi về thì có sao?"
Gamin gãi đầu: "Tớ thật sự muốn ở lại thêm một chút, kì thi giữa kỳ sắp tới rồi và tớ không muốn chót bảng lần nữa đâu."
Cậu lúc nào mà chẳng đứng chót bảng!
Nhưng Gamin thuyết phục quá hợp lý và thật sự thì cậu quá lì lợm nên những người khác cũng hết cách, họ thích học nhưng họ trân trọng sức khỏe của mình hơn. Các bạn đều gật đầu đồng ý với đề nghị của Gamin rồi lần lượt ra về.
Khoảng thời gian bác bảo vệ vào nhắc nhở cũng là lúc Gamin không có mặt trong phòng học nên khi tất cả vừa bước ra khỏi cổng, bác bảo vệ đã nghĩ rằng không còn ai ở trong trường nữa. Vừa hay tuần tiếp theo được nghỉ lễ, bác nhanh chóng thu xếp rồi khép chặt cổng trường lại rồi cũng trở về nhà.
Gamin sẽ không nói, cậu đã cố tình vắng mặt đúng lúc đó đâu.
Vậy là trong trường bây giờ, chỉ còn lại anh chàng mọt sách ham học... và một người nữa.
Gamin mở flash điện thoại lên, cậu đi một mạch xuống cuối hành lang, nơi cất chứa cơ sở vật chất đã hỏng hóc của trường Yuseong.
Cạch.
Ánh sáng chói lóa của điện thoại hắt vào bên trong, mắt Gamin hơi nheo lại, đồng tử phản chiếu rõ ràng một học sinh mặc đồng phục đang thở hổn hển dưới nền đất. Người này rõ ràng rất quen thuộc với Yuseong, kẻ mà mọi người nghĩ sẽ không bao giờ ở trong tình trạng phát tình khốn khổ thế này.
Gamin tiến lại gần cơ thể thon gọn ấy rồi một tay vác hắn lên vai. Mái tóc trắng hơi đung đưa giữa không trung, đầu người nọ đau như búa bổ nhưng pheromone thì phát tán ra tứ phía không ngừng. Gamin phải kiềm chế lắm mới không đè hắn ra ngay tại đây mà cưỡng hiếp.
Hanwool nhớ rõ chiều hôm nay cơ thể đã có phản ứng khó chịu đến nhường nào, hắn đã uống hết chỗ thuốc ức chế mà bản thân dữ trữ khẩn cấp nhưng không đáng kể. Cơ thể Hanwool ngày một nóng lên, đáng ghét nhất là, mỗi khi hắn nhìn bất cứ alpha nào xung quanh, một ham muốn mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng.
Hanwool cảm thấy ghê tởm chính mình, tại sao hắn lại là omega chứ?
Đến cả khi đi cùng đám đàn em, bọn chúng cũng nói bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương lạ lùng, vừa hay cũng rất kích thích các alpha. Hanwool lập tức nổi giận, hắn quay qua đạp cho mỗi thằng một cái rồi đi lên sân thượng một mình, khóa chặt cửa lại rồi ngồi ở trên đó suốt buổi chiều.
Tuy nhiên kiềm chế quá lâu không phải cách. Tâm trí Hanwool khó tả, hắn lên cơn khủng hoảng, đập phá tất cả đồ vật có mặt ở trên sân thượng. Hắn bám chặt vào vạt áo rồi cởi áo ngoài, sự nóng bức trong cơ thể dâng trào khiến Hanwool không thể chịu nổi. Hắn thật sự có ham muốn, bất cứ alpha nào bây giờ cũng có thể chạm vào Hanwool yếu đuối này. Cổ họng hắn khô khốc, pheromone trong kì phát tình ngày càng khó khống chế, chúng lan ra khắp vị trí của sân thượng.
Phải đến khi học sinh tan gần hết, Hanwool mới dám bước ra ngoài. Nhìn hắn trông vừa thảm hại vừa lẳng lơ, quần áo thì xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm miếng vải trắng mỏng dính, áp sát vào cơ thể trắng trẻo của Hanwool. Đôi mắt xám xanh của hắn ngấn nước, long lanh rất đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở phà ra có thể khiến người ta bỏng tay.
Ấy thế mà khi nhìn xuống bậc thang gần nhất, hắn thấy một bóng dáng cao lớn, mái tóc và cặp kính đen dày đó làm Hanwool cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn nào có thời gian mà nhớ lại đây là ai chứ, Hanwool chẳng kiềm chế nữa, hắn vồ thẳng về phía người kia, không ngờ cậu ta cũng hưởng ứng mà ôm Hanwool vào lòng vuốt ve. Bờ ngực người này rất rắn chắc, Hanwool dựa mình vào chúng để có chút cảm giác an toàn. Cơ mà hắn thấy lạ lắm, sao người này lại không có pheromone? Không, đến cả mùi cũng không có.
Mùi của Hanwool cực kì nồng, hắn biết và chắc chắn không một alpha nào có thể cưỡng lại. Pheromone bao quanh người nọ, cho cậu ta hưởng thụ một hồi lâu nhưng thứ mà Hanwool nhận lại, là không gì cả.
"Mẹ kiếp, mày có phải alpha không thế!?" - Hanwool đẩy người đang ôm mình ra.
Cậu chàng siết chặt lấy eo hắn đáp: "Không phải."
Hanwool nhíu mày, sau kì phát tình nhất định sẽ phải tìm thằng này để đấm chết nó, khóa cái mỏ nó lại: "Vậy thì buông ra!"
Hắn phải tìm một alpha nào đó để giải tỏa chứ không phải tên ất ơ này!
Người nọ vuốt ve hõm eo của Hanwool hỏi: "Anh muốn tìm alpha à?"
Hanwool giận dữ: "Buông ra! Nếu không tao sẽ giết mày!"
Người nọ đáp: "Vậy enigma thì không được sao?"
Hanwool đấm vào mặt cậu ta đầy dứt khoát, không chút lưu tình: "Đéo- Hả? Mày nói gì cơ?" - Bàn tay đang cuộn tròn bỗng khựng lại.
"Enigma? Mày là enigma á?" - Hanwool nghi ngờ, đồng tử hắn vẫn còn chút nước mắt vương lại nên không thể nhận diện rõ người trước mắt. Bây giờ Hanwool chỉ muốn quan hệ, chỉ muốn giải tỏa thôi!
"Ừ, nhưng anh phải đợi tôi một chút."
Người kia vừa dứt lời, một thứ gì đó mềm mại đã chạm vào môi cậu ta. Hanwool thế mà lại chủ động hôn lấy cậu, thực ra hắn chẳng còn quan tâm nữa rồi, mặc kệ là ai, xử lí xong cái cơ thể chết tiệt này rồi tính tiếp. Vết thương trên mép môi cậu chàng bị đầu lưỡi Hanwool liếm láp, cũng coi như hắn đang hối lỗi. Rồi hắn lại thuận thế mà cạy hai hàm răng của cậu tách ra, Hanwool bạo dạn mà tiến thẳng vào trong khoang miệng. Người kia rõ ràng hôn rất dở tệ, toàn bộ quá trình đều là thiếu niên omega chủ động, cậu mọt sách đứng im cho Hanwool làm gì thì làm. Vì không có kiến thức hôn hít, nước bọt từ bao giờ đã chảy xuống cằm, trượt xuống yết hầu của chàng enigma. Hanwool muốn quyến rũ người nọ, tốt nhất nên làm càng nhanh càng tốt, hắn rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào, tay đang ôm gáy cậu trai bèn đẩy cằm cậu ta lên, Hanwool hôn chụt xuống yết hầu rồi liếm sạch hết nước bọt vương vãi ra ngoài.
Nhiêu đây không biết vị enigma này đã đủ kích thích chưa? Có thể giúp hắn nhanh một chút không?
"Này, mày không thích tao à?" - Giọng Hanwool đã nhẹ đi.
"Không."
Hanwool hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì cố mà thích đi." - Dứt lời, Hanwool đưa tay xuống hông cậu ta, nhanh chóng tìm ra nút gỡ thắt lưng để cởi xuống.
Nhưng con rắn trắng trẻo bên dưới lập tức bị một bàn tay to khỏe khác lao xuống kiềm hãm, người kia nhìn hắn đầy khó đoán rồi dửng dưng tách cả hai ra. Hanwool ngơ ngác, thằng này bị điên hả?!
"Đợi một chút." - Chàng mọt sách yêu cầu.
Hanwool đã đợi cả ngày rồi, hắn không muốn chờ nữa.
Hai má của hắn bị lòng bàn tay ấm nóng của người đối diện giữ chặt lại, bỗng khi này một mùi pheromone khác ngoài hương thơm kích thích của Hanwool toát ra. Hắn hơi giật mình hít vào, mùi này dễ ngửi, vừa thơm vừa dịu. Hanwool đã ngoan ngoãn hơn một chút, vẻ cáu kỉnh đã được xoa dịu đi. Hắn ôm lấy một bên tay của người nọ rồi áp sát hơn, tham lam ngửi lấy ngửi để pheromone này.
Bàn tay cứng rắn kia hoàn toàn mềm nhũn trước hành động đáng yêu của trùm trường Yuseong, nếu để người khác biết đến gương mặt này... không, cậu không muốn ai thấy. Khoảnh khắc này chỉ có một mình cậu mới có thể tạo ra thôi.
May mắn, pheromone của anh chàng enigma đã khiến Hanwool dễ chịu hơn chút, hai người hẹn nhau dưới nhà kho trường, chủ yếu là Hanwool đợi.
Cậu mọt sách đưa cho Hanwool cái áo khoác của mình để hắn yên tâm hơn, chính cậu cũng sẽ nhẹ nhõm bớt đi phần nào khi Hanwool không tỏa mùi mất khống chế nữa. Kể từ khi ngửi thấy một mùi lạ xuất phát ở trên sân thượng, cậu ta đã cảm thấy không ổn, cơ thể rắn chắc đột nhiên rục rịch, thôi thúc bản thân phải tìm ra nguồn gốc của nó.
"Mùi này quen lắm, là mùi hương đó... là của người đó..."
Hanwool cũng đã nhận ra cái tên enigma này là ai, thật sự không thể tin nổi mà...
"Yun Gamin, liệu mà quay lại sớm đấy!"
"Ừm, đợi tôi nhé."
...
Cạch.
Phòng học được đóng kín lại, đèn điện bật sáng lên.
Không còn ai trong trường ngoài hai người nữa nên họ khá yên tâm.
"Làm ở đây có được không đó? Đây dù sao cũng là nơi chúng mày tụ tập..."
Gamin gỡ kính ra, miệng đáp: "Không sao đâu, tôi sẽ dọn dẹp."
Hanwool ngẩn ra một hồi khi thấy cậu mọt sách trong hình hài mới này, thật ra thì không mới lắm nhưng khi Gamin đeo kính và không đeo thật sự quá khác biệt. Một tên thì đần độn, ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng cũng rất dễ thương, tên này thì trông nguy hiểm hơn chút nhưng thật lòng mà nói, Gamin có tài năng thu hút người khác đấy.
Ít nhất thì Hanwool thích bộ dạng này hơn, cậu tính quyến rũ hắn đấy à? Thành công rồi đó nha.
Hanwool bất ngờ đẩy Gamin về phía bức tường cứng, hắn chống hai tay xung quanh cậu, nở nụ cười kiêu ngạo như mọi khi: "Dễ thương đấy, bố mày thích." - Hanwool mân mê cằm của Gamin một lúc rồi tiến đến hôn lên môi cậu.
Chàng mọt sách không phản kháng, dù sao thì Hanwool hôn rất tốt, rất thích.
Tiếng chùn chụt vang không quá lớn, nhưng cũng đủ để khiến người ta đỏ mặt. Hanwool từ chủ động đã rơi vào thế bị động, Gamin sau chuỗi hôn ngắn ngủi cuối cùng cũng đã học được chút kĩ thuật cơ bản. Cậu ôm lấy eo Hanwool, mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong miệng đối phương, cuốn lấy lưỡi hắn. Nhưng người đang học hỏi thì sao hoàn hảo ngay từ lần đầu được, nước dãi chảy xuống cằm của cả 2, Hanwool thật sự không thích điều này, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ dơ.
Hanwool chau mày lại, hắn cắn vào môi trên của Gamin nhằm thể hiện sự không hài lòng của mình, nhưng thằng mọt sách này lúc không đeo kính vẫn đần độn như thế, lại tưởng rằng Hanwool đang cổ vũ cậu ta.
Thế là hắn phải dùng tay đẩy miệng Gamin ra xa mình, làm bộ mặt chán ghét nhìn cậu. Cậu ta ấy thế mà không phản kháng, bờ môi ướt át vừa được cái tay trắng của Hanwool áp vào đã tranh thủ liếm láp, hắn giật mình khi cảm nhận được một mớ nước bọt của người đối diện đang dính trong lòng bàn tay mình.
Thôi kệ cậu ta đi.
Ánh mắt Gamin rơi vào mơ màng, giống hệt như cái lần cậu ngửi quá nhiều pheromone của Jiwoo. Hanwool cũng không kém cạnh gì, hắn đã sớm bứt rứt trong người rồi, chính bản thân cũng đốc thúc hắn mau chóng kết thúc chuyện này.
"Hôn hít như vậy đủ rồi, vào việc chính đi."
"Việc chính?" - Gamin nghiêng đầu.
Hanwool tỏ ra khinh bỉ: "Giả ngu với tao hả!? Đũng quần của mày còn chưa nhắc nhở cho mày hiểu sao?"
Trong khi Gamin đang hoang mang nhìn xuống túp lều phía dưới mình, Hanwool đã cởi xong cái áo sơ mi ướt đẫm của mình. Gamin bàng hoàng nhìn cơ thể trắng trẻo ấy trước mắt mình, cơ bắp có, thon gọn có, trắng trẻo có nốt, dù ghét Hanwool đến mấy nhưng cũng không thể ghét nổi cơ thể hắn được.
Thấy đôi mắt đê mê đang chăm chăm vào cơ thể mình, Hanwool có chút tự hào, đám Yuseong có thể nói xâu hắn nhưng không thể nói hắn xấu được. Hanwool cũng rất tự tin vào khuôn mặt và thể hình của mình, cả phụ nữ và đàn ông đều yêu thích.
"Đừng có đơ ra như vậy, qua đây." - Hanwool vẫy vẫy tay, ai mà ngờ Gamin như cún con liền nghe lời đi tới.
Hanwool đẩy nửa thân Gamin xuống mặt bàn học, rồi hắn đè thân của mình lên. Từ góc độ này, cậu có thể thấy từ bụng cho đến đầu của Hanwool rõ nét đến mức nào. Pheromone đối phương cứ bay vào mũi Gamin khiến thân nhiệt cậu nóng hơn, bàn tay rắn rỏi không an phận mà bóp lấy đùi Hanwool siết mạnh. Hắn cũng hiểu, vị enigma này cũng rất "muốn" rồi.
"Từ từ, cởi đã."
Hanwool cười nhẹ một tiếng, động tác nhanh chóng, thoáng chốc Gamin đã khỏa nửa thân trên, khi Hanwool vừa chạm vào quần cậu thì Gamin đột ngột giữ tay hắn lại.
Thiếu niên tóc trắng đang hưng phấn thì bị cắt ngang, đôi mắt ngước lên nhìn Gamin: "Cái gì nữa?"
Gamin đảo mắt, hai má đỏ ửng, không dám nhìn Hanwool, cậu lí nhí nói: "Đeo bao, nếu không... anh sẽ... có thai đấy."
"Ờ ha... quên đấy." - Hanwool ngẩn ra, suýt thì hắn quên mất.
Hanwool lục trong cặp sách của mình ra một cái bao cao su, Gamin khá bất ngờ khi thấy hắn lại giữ thứ này trong người. Không lẽ, Hanwool...
"Tao mang đi là để đề phòng." - Hanwool dường như đã hiểu được ý tứ trong con mắt tròn xoe của Gamin, hắn vẫn còn nguyên tem nguyên mác đấy!
"Giờ thì ổn rồi chứ?" - ngón tay thon dài của Hanwool ấn cơ bụng Gamin xuống.
Cậu ôm lấy bộ mặt nóng rát của mình. Chầm chậm gật đầu. Hanwool giật phăng cái thắt lưng của Gamin ra, bỗng khi này, hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Này Yun Gamin, có muốn tao chủ động không?" - Hắn hỏi trước.
Gamin không để ý đến nụ cười nham hiểm của Hanwool, cậu chỉ biết bản thân không có chút kiến thức nào về chuyện này, nếu Hanwool đã biết qua loa thì cũng tốt. Để mặc cho hắn cũng không phải ý tồi, dù sao Gamin cũng muốn giúp đỡ Hanwool mà?
"Tùy anh, nhưng anh định làm gì thế?"
Nụ cười của Hanwool sâu hơn, dựa vào pheromone của Gamin để kiềm hãm ham muốn mãnh liệt, Hanwool đã có đủ thời gian làm chuyện này.
Hắn lấy cà vạt của mình trói chặt hai tay cậu chàng mọt sách lại.
Gamin khó hiểu: "Để làm gì thế?" - Cậu đưa hai tay bị trói lên đỉnh đầu, đôi mắt vẫn ngây thơ như cún con.
Hanwool thích thú đáp: "Đừng có có gỡ ra đấy."
Nói xong, hắn lại trườn xuống đũng quần của Gamin, vừa tuột quần cậu xuống, Hanwool đã ngỡ ngàng trước kích cỡ khủng bố đang dựng lên của cậu ta.
"Vãi... Mọt sách, cái thứ này của mày... thật sự có thể nhét vào cái lỗ của người khác sao?" - Nụ cười của Hanwool hơi méo mó, hắn run nhẹ mà chạm vào côn thịt căng cứng của hậu bối. Gamin giật giật người, cậu nhăn mặt nhìn xuống bàn tay trắng trẻo kia đang vuốt ve "thằng em" của mình.
"Hanwool... Anh nhanh đi..." - Cậu đau đến phát điên rồi.
Chắc Hanwool dễ chịu hả?
Hắn không nghĩ nhiều, tự nâng mông mình lên cao, vì omega bản chất đã có chất bôi trơn khá nhiều nên hắn không quá mất thời gian trong việc nới rộng cái lỗ nhỏ của mình, nhưng cái dương vật trước mặt vẫn khiến Hanwool hơi chần chừ.
Đúng lúc này, pheromone của Gamin bùng phát mạnh mẽ, từ một mùi dịu nhẹ liền biến thành một hương thơm nồng nặc, đặc quánh giữa không trung. Hanwool không dám khẳng định thứ này là mùi gì, nhưng nó trầm ấm lại gợi cảm, thứ pheromone vô hình ấy lướt qua tấc da thịt mềm mại của Hanwool làm hắn rên nhẹ lên, từng lỗ chân lông tê dại ngay tức khắc.
Gamin tuy rằng chằng thấy gì, đúng hơn là không dám nhìn tiền bối đè lên mình làm chuyện không đứng đắn. Cậu thích mùi của Hanwool, thích ngay từ lần đầu biết đến mùi của hắn. Mùi sữa chanh lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái giờ đây lại ngột ngạt đến khó thở, nhưng cũng chính nó lại là thứ không khí tẩm tinh dầu gợi tình lôi kéo Gamin đến với Hanwool.
Đôi mắt Hanwool ngấn lệ đỏ hoe, hắn vừa mới hạ mông xuống một chút thì hậu huyệt đã siết chặt lại quy đầu của dương vật. Hơi thở của hắn nặng trĩu, pheromone ngày một phát tán nhiều hơn, đáng ghét là căn phòng này khép kín nên gần như toàn bộ hương thơm quý giá này đều dành cho Gamin.
Nhưng Hanwool không phải một omega ngại ngùng quá lâu, hắn cực kì chiệu chuộng bản thân, luôn ưu tiên chính mình lên hàng đầu. Cho nên gạt qua "nỗi sợ to lớn" phía dưới mình, Hanwool tận dụng chất bôi trơn mà tự mình ăn dương vật, cho cái lỗ của mình nuốt toàn bộ cùng lúc.
Cả hai đều giật nảy, Hanwool vừa đau vừa thích. Gamin thì bị co chặt lại, cái lỗ của Hanwool đang mút lấy cậu, Gamin run lên mỗi lần hắn chạm vào mình, da của Hanwool ấm nóng lại mềm mại, thật muốn ôm hắn, thật muốn cắn hắn rồi tự mình vuốt ve hắn. Hanwool mềm mại như vậy, Gamin đều muốn.
Cơ thể bên trên từ từ di chuyển sau chuỗi run rẩy cực hạn đầu tiên của hắn. Hanwool ban đầu chậm rãi để cho cả hai thích ứng, ít nhất thì hắn phải sướng hoàn toàn cái đã, Gamin có thỉnh cầu thì làm cho cậu sau.
"Hanwool... Có thể nhanh một chút không? Tôi đau quá..." - Gamin khẽ gầm lên. Cậu thật sự muốn thay Hanwool chuyển động, sao hắn lại yếu ớt như thế chứ?
"Câm miệng và nằm đó hưởng thụ đi!" - Hanwool muốn được lấp đầy nhưng omega khi phát tình, sức lực có giới hạn, hắn cũng đâu có muốn đâu, giá như là Alpha thì đã khác rồi.
Đôi môi ửng hồng của Hanwool khô khốc, hắn hơi hé ra để lấy chút không khí nhưng pheromone của Gamin áp chế mọi thứ, chỉ một chút cũng khiến Hanwool rục rịch, ép cả căn phòng phải rên rỉ vì cậu.
"Đ*o mẹ... Mày có thể đừng tự căng phình nó ra được không?" - Hanwool sờ lên bụng mình, quả nhiên côn thịt cứng nóng đang phóng đại kích cỡ lên, in hằn lên cơ bụng của hắn.
Hanwool lúc thì nhấp mạnh, lúc thì nhẹ như kiến cắn, Gamin đây là lần đầu. Rất nhanh sau đó cậu đã ra hiệu cho Hanwool.
"Hanwool... hình như tôi sắp..."
Hanwool hiểu cậu muốn nói gì: "Biết rồi, tao cũng thế."
Hắn ráng lấy sức để làm nốt màn cuối, khi Hanwool cúi xuống cắn nhẹ lấy yết cầu của Gamin. Cậu phát điên, bụng dưới bị cơ thể mềm mại bên trên kích thích đến đỉnh điểm. Gamin chỉ biết cơ thể đã giật mạnh đến mức nào, một thứ gì đó ấm nóng trào ra nhưng bị lớp bao mỏng trên quy đầu ngăn cản phát tán. Hanwool chưa gục xuống, đầu óc hắn mơ màng, tuy xuất tinh cùng lúc với Gamin nhưng hắn vẫn không thể ngừng hứng tình...
Hắn muốn nữa.
Vậy là không cần sự đồng ý của Gamin, thiếu niên có mái tóc trắng ướt đẫm vì mồ hôi đã tự rút bao quăng ra một bên. Và cũng chính hắn, tự cắm mình xuống lần nữa, ham muốn lấp đầy được thỏa mãn khiến Hanwool sung sướng. Gamin đang ôm mặt thở dốc thì dương vật lại có cảm giác căng cứng, sau đó là lớp thịt mềm mại của ai đó bao bọc lấy. Cậu trừng mắt nhìn xuống dưới.
"Hanwool... Hanwool! Anh làm gì thế!?" - Gamin muốn ngăn cản hành động này nhưng nhớ ra tay bị trói chặt.
Hanwool nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh của mình, pheromone xoa dịu cảm xúc hốt hoảng của chàng enigma, nó dán lên người Gamin khiến cậu không thể chống đối. Cậu nhìn lại Hanwool, hắn như sắp khóc, hơi thở gấp gáp nóng rực, đôi môi ướt đẫm mấp máy gì đó mà Gamin nghe không rõ.
"Đừng đẩy tôi ra..." - Hanwool tăng âm lượng thêm chút. Gamin như bị thôi miên, tông giọng gợi cảm ấy khiến cậu ta không thể điều khiển lí trí thêm nữa, trái tim enigma dường như đang tan ra, omega trước mắt cậu như chất gây nghiện, dù biết không nên nhưng càng ham muốn chạm vào.
Ngay sau đó, chính bản năng chiếm hữu ấy lại tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể Gamin run rẩy không thôi, cậu muốn làm cho Hanwool, cậu muốn ôm Hanwool. Nhìn mà không thể chạm vào chính là cảm giác khó chịu nhất, gần như đã chạm đến giới hạn, Gamin giựt phăng cái cà vạt đang trói mình.
Hanwool không biết điều này, đang cọ quậy hăng say thì mông bị ai đó siết chặt. Hắn nhìn hai cái cổ tay có vết hằn đỏ, gân xanh nổi lên, sức lực gấp bội bản thân. Hanwool đã ngờ ngợ ra đó là ai.
"Cái... đã bảo là để tao cơ mà?" - Hanwool túm lấy mái tóc vừa mới ngẩng lên. Nhưng cái sức mạnh yếu ớt của hắn chỉ khiến cho Gamin thêm hưng phấn, da đầu tê dại, cậu ngước đôi mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu lên ngắm nghía Hanwool.
Hai bàn tay đang giữ chặt cặp mông trắng trẻo, không đợi Hanwool phản ứng, Gamin đã tự mình nhấp hông lên xuống làm thân trên giật bắn khi phải tiếp nhận hành động mạnh bạo này.
"Ách! Gamin!"- Hanwool buộc phải bám vào cậu hậu bối để giữ mình không bị đâm đến choáng váng. Sao tự nhiên thằng nhóc lại sung sức thế?
Gamin cũng ôm lấy Hanwool, liếm láp bả vai trắng nõn của hắn. Vừa hay cậu chú ý đến tấm gương được đặt chéo bên cạnh, nguyên hình chữ nhật phản chiếu lại hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau. Gamin cũng thấy rõ tận sâu trong đồng tử của mình, là một chấm hồng quá mức nổi bật, nó đã to gần bằng cái tròng đen của cậu. Gamin hình như đã nhận ra điều gì đó, đây là dấu hiệu khi cậu hưng phấn sao?
"Yun Gamin..."
Gamin giật mình, vội kéo Hanwool ra trước mặt mình xem xét, cũng nhận thức trong quá trình suy nghĩ nội tâm, bản thân đã hành động mạnh thế nào. Gương mặt Hanwool từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy khó chịu, môi của Hanwool bị chính hắn cắn đến bật máu, hai mắt xám xanh mệt mỏi muốn nhắm nghiền nhưng phía dưới bận bịu luân động, căn bản không thể nghỉ ngơi. Đáng chết, Gamin thay vì cảm thấy thương cảm trước bộ dạng này thì một sự thỏa mãn khó nói lại dâng trào trong lòng, mức độ hưng phấn lại tăng lên.
Hanwool không biết lại tưởng hậu bối biết điểm dừng, không nghĩ sau đó cậu ta lại cày cấy điên cuồng hơn nữa.
...
"Đm! Gamin, đủ rồi! Tao không cần nữa!" - Hanwool bị đè xuống bàn học, khuôn mặt bị bàn tay rắn chắc của người phía trên bóp lấy áp sát mặt cậu ta, môi hai người cuốn lấy nhau không rời.
Hanwool không thấy bất cứ một tia lí trí nào dưới đồng tử vừa đen vừa hồng kia. Gamin bị cái quái gì vậy?
"Tôi muốn đánh dấu anh." - Gamin thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng của cậu đồng thời phà xuống làm Hanwool run lên.
Và đương nhiên, câu trả lời là "đéo" rồi.
"Không! Không được đánh dấu tao! Nếu không tao sẽ giết mày đấy!" - Dưới sự gợi tình trong đôi mắt sâu thẳm của Hanwool, Gamin còn tinh ý nhận thấy một tia sát khí ẩn hiện dưới đó, cậu còn tưởng mình nhìn lầm. Hanwool hẳn là đang rất nghiêm túc.
Gamin có chút không vui. Hanwool không muốn là của cậu sao?
...Cũng phải. Hai người chỉ đang giúp đỡ nhau thôi mà.
Hanwool cúi gằm mặt xuống, Gamin ở trên cố gắng chỉ hôn chứ không cắn hắn, cậu sợ sẽ cắn vào tuyến thể của tiền bối, như vậy hắn chắc chắn sẽ ghét cậu mất.
"Hanwool, hôn tôi đi." - Gamin ở bên tai hắn thỉnh cầu đầy quyến rũ.
Hanwool thuận theo chiều ý cậu, hắn bóp lấy cằm Gamin ở phía sau lôi xuống rồi quay đầu sang ngậm lấy môi cậu. Đầu lưỡi của kẻ thù cớ sao lại gây nghiện đến thế, khoang miệng của Hanwool còn rất ngọt, Gamin tận dụng lúc hắn mơ màng mà mút hết tất cả.
Phía dưới chuyển động nhanh hơn bình thường, Gamin ôm lấy bụng của Hanwool rồi dập một cái thật mạnh. Khi hai người dừng lại cũng là lúc tinh dịch xuất ra ngoài, Hanwool lơ mơ nhìn xuống phía dưới. Bụng hắn trống rỗng, Gamin thật sự đã rút ra trước khi cả hai lên đỉnh. Vậy cũng tốt, đỡ mất công hắn uống thuốc tránh thai.
Đây cũng là điều Gamin muốn, nghe nói thuốc tránh thai không tốt cho Omega.
Hai người thở hổn hển rồi nằm gục xuống mặt bàn, pheromone giảm đi khá nhiều và tạm thời ở mức an toàn. Nhưng cái mũi thính như cún của Yun Gamin lại luôn cảm thấy mùi của Hanwool ở xung quanh mình, ngửi cho đã rồi lại càng muốn nhiều hơn. Để mặc cho Hanwool nghỉ mệt, cậu ta cứ dụi đầu xuống vai hắn để hôn rồi ngửi. Chàng trai Omega cứ mặc kệ, hắn đã quá mệt rồi.
...
"Mấy giờ rồi?" - Hanwool hỏi.
"8 giờ tối." - Gamin vừa trả lời xong liền lấy giấy ăn lau sạch tinh dịch cho người trong lòng, Hanwool vẫn đang trong kì phát tình và vừa mới hôm nay được giải tỏa thôi. Cậu cẩn thận từng chút khi xoa xoa lớp da trắng mịn của hắn. Hanwool cứ ngồi đó mà hưởng thụ cảm giác này, hắn là người bị đâm, hắn xứng đáng mà.
Đồng tử xám xanh dán chặt vào quai hàm của Gamin, chợt hắn nhớ đến một chuyện: "Ê, sao mày muốn đánh dấu tao?" - Câu hỏi này khá ngớ ngẩn, bản tính bọn E và A rất chiếm hữu nên việc đánh dấu cũng khá dễ hiểu mà.
Gamin trả lời thật lòng: "Thật ra tôi không phải là enigma hoàn chỉnh, nếu tôi đánh dấu một omega thì khi đó mới hoàn toàn trở thành enigma."
Hanwool nhướng mày: "Ai dạy mày cái đó?"
Gamin chớp chớp mắt: "Sehyun, bạn tôi."
Hanwool nghe xong thì gõ vào đầu Gamin một cái, xong hắn day day trán giữa của mình, miệng giảng giải: "Đồ ngốc, chẳng có minh chứng nào đảm bảo điều đó cả, mày có hoàn chỉnh hay không thì điều đó phụ thuộc vào chính mày chứ?"
Gamin vẫn ngơ ngác nhưng cậu hơi gật đầu nhẹ, coi như đã tiếp thu lời răn dạy của tiền bối. Đã nói ngay từ đầu là cậu không quan tâm mấy cái này rồi mà, nhưng cậu cũng sẽ không nói, bản thân muốn đánh dấu Hanwool là ham muốn thuần khiết đâu.
Khi Hanwool đang mải mê nghịch ngợm mấy sợi tóc đen của mọt sách thì hắn bất ngờ dừng lại rồi ngồi bật dậy, Gamin cũng bị dọa theo: "Sao thế?"
Hanwool hờ hững đáp: "À, đi về nhà, mày không về à? Tính ở đây đến hết kì nghỉ lễ luôn?"
Gamin gãi đầu: "Trước khi ở lại đây tôi đã xin phép mẹ rồi."
Hanwool chỉ nghe cho có, hắn căn bản không quan tâm cậu ở lại hay đi về. Còn hắn thì hắn muốn đi về.
"Ờm, về đây." - Hanwool mặc lại áo sơ mi, chỉnh lại quần áo đang xộc xệch. Tiện tay lấy áo khoác của mình và áo khoác của Gamin. Trước khi để cậu mở miệng thì Hanwool đã lên tiếng giải thích trước: "Tao sẽ mượn thứ này của mày khoảng mấy ngày, hứa sẽ giặt sạch nên khỏi lo."
Gamin gật đầu, cậu cũng đâu có ý tra hỏi hắn, thích thì cứ cầm lấy nếu mùi của cậu khiến Hanwool thấy dễ chịu.
Hanwool nhìn Gamin lần nữa rồi cứ thế ra khỏi phòng học.
Cạch.
Người cứ thế đến rồi cứ thế đi. Anh bạn Gamin của chúng ta cởi trần, quần còn chưa đóng khóa hết, trông rõ không đàng hoàng, và cậu chỉ còn lại một mình.
Buồn thật đấy, nhưng cậu mọt sách hi vọng gì ở kẻ thù chứ? Cho dù hắn ta có đáng yêu khi làm tình đi chăng nữa.
Cảm giác mất đi lần đầu là thế nào? Với Hanwool thì Gamin tự nguyện nên cũng không quá thất vọng, chỉ là có cảm giác hơi trống rỗng một chút. Cậu thở dài một hơi, tự nhủ bản thân còn phải dọn dẹp chiến trường tình ái vừa rồi, không thể ngồi ngâm ở đây quá lâu được.
RẦM!
Gamin ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng học mở ra.
"Sao anh còn chưa về?"
Hanwool mặt hằm hằm đi lại chỗ bên cạnh Gamin ngồi, hắn gác hai chân lên bàn rồi đáp: "Cái áo của mày chỉ là đồ cứu trợ khẩn cấp thôi, vẫn nên bám theo mày thì hơn."
Hanwool vừa đi khỏi lớp học không lâu thì cảm giác thiếu thốn rõ rệt, không biết là do di chứng sau khi làm tình với enigma hay sự tội lỗi khi bỏ lại một thằng nhóc kém tuổi ở lại mà một mình đi về nữa?
Kệ đi, Hanwool thích mùi của Gamin, còn được ở cạnh nhau để giảm thiểu khả năng phát tình lung tung thì ở. Khi nào Hanwool kết thúc kì phát tình chết tiệt này, còn lâu hắn mới quay lại tìm Yun Gamin.
...
Dạo gần đây nhóm trưởng của nhóm học tập lạ lùng lắm. Cứ thi thoảng ngó ra tứ phía để tìm kiếm ai đó, xong thì kiểm tra điện thoại như chờ chực tin nhắn. Đặc biệt mỗi lần đi ngang qua trùm trường Pi Hanwool, pheromone nặng nề của chàng mọt sách tỏa ra rõ rệt, khiến cho các A và O xung quanh cực kì khó chịu.
Hôm nay Gamin cũng cư xử kì quặc như thế, cứ vài phút là lại ngó nghiêng, kiểm tra tứ phía. Jiwoo không chịu nổi bèn hỏi: "Gamin, rốt cuộc là cậu đang tìm ai? Theo dõi ai vậy hả?"
Gamin không nghĩ mình lại bị phát hiện nhanh như thế, cậu chỉ biết phủ nhận thôi: "Không có gì đâu mà."
Hỏi mãi không ra, có theo dõi nhưng không đáng kể. Gamin lại lì lợm không chịu bật mí cho ai biết, cả bọn đều dơ tay đầu hàng. Thôi thì mọt sách làm gì thì kệ cậu ta.
Đến buổi chiều, Gamin chậm chạp đi sau các bạn, cậu đang đợi đối phương trả lời tin nhắn. Bởi hôm nay Gamin không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, không thấy mái đầu trắng muốt nổi bật giữa chốn đông người, không thấy ánh mắt lạnh lùng lại kiêu ngạo, có phần quyến rũ ấy. Hôm nay hắn không đi học sao? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?
Ting.
- Mọt sách, tan học chưa?
- Tao cho mày 5 phút, lết xác đến đây cho tao!
- Hanwool đã gửi vị trí.
Hai con mắt sau lớp kính đen dày sáng rực, Hanwool đang cần đến cậu, phải nhanh lên mới được. Thế là mặc kệ dáng vẻ hoang mang của các bạn trong nhóm, Gamin cứ thế mà chạy thẳng về phía trước mà không quay đầu lại.
Xin lỗi nhé, Omega của Gamin đang cần cậu.
End.
"--
Như loz:)) Chap này dài mà nó lan man mà nó chán:)) Tuôi cần một cái plot bùng nổ hơn:))
Viết sét thì nhanh lắm (2 tiếng 8k chữ:)) Đi thi văn thì ngồi 45p mới dặn ra mở bài, phát ra có 6đ:)) lozzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co