5.
Hôm nay Apollo không còn lóng ngóng dè dặt như hôm trước. Hắn chủ động đi trước mở đường, thân hình cao lớn như một bức tường vững chãi che chắn cho Lacie khỏi những cái va quẹt từ dòng người đông đúc. Vành mũ vải vẫn sụp xuống, nhưng tâm trạng của vị thần rõ ràng là đang cực kỳ tốt, túi tiền vàng trong ngực áo chốc chốc lại kêu lên leng keng.
— Đến sạp thịt trước. — Lacie kéo nhẹ vạt áo choàng xanh của hắn, chỉ tay về phía dãy sạp nồng nặc mùi gia vị ở góc chợ.
Người bán thịt là một gã đàn ông lực lưỡng với bộ râu rậm. Gã đang cười nói với khách hàng khác, nhưng vừa nhìn thấy Lacie liền thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt dửng dưng:
— Muốn mua gì à, cô bé? Hôm nay muộn rồi, chỉ còn mấy miếng sườn heo nhiều mỡ với ít vụn thịt cừu thừa thôi. Có lấy thì lấy nhanh lên.
Apollo nhướng mày, đôi mắt hổ phách lướt sơ qua quầy hàng. Hắn chỉ vào tảng thịt bò tươi ngon, vân mỡ đều tăm tắp đang được treo khuất phía sau:
— Lấy tảng đó. Và cả đùi cừu non đằng kia nữa.
Gã bán thịt nhìn bộ quần áo giản dị của Apollo, hừ lạnh một tiếng:
— Hai thứ đó đắt lắm đấy, có đủ tiền không mà-
Chưa kịp để gã nói hết câu, Apollo đã thảy lên bàn một nắm tiền vàng. Sắc vàng lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng trưa khiến gã bán thịt nuốt ực một ngụm nước bọt, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Mặt gã bớt cọc cằn hơn, cắt thịt, gói ghém cẩn thận rồi dâng bằng hai tay.
Lacie nhìn gã bán thịt cẩn thận cất mớ tiền vàng vào hòm, rồi lại nhìn tảng thịt thượng hạng được nhét gọn gàng vào gùi của Apollo, khẽ lắc đầu thở dài:
— Số tiền ngươi vừa vung ra lúc nãy... đủ để một mình ta mua lương thực dự trữ qua năm tháng tới đấy, đồ hoang phí.
Apollo quan sát biểu cảm của Lacie, thấy nàng chỉ cằn nhằn theo thói quen chứ không có vẻ gì là thực sự tức giận, vị thần mới cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn một chút. Hắn vác chiếc gùi nặng trĩu lên vai, mỉm cười nhàn nhạt rồi rẽ lối đưa nàng qua sạp bán rượu.
Sau khi thẳng thừng chê bai bốn loại rượu nhạt nhẽo của vùng này bằng những thuật ngữ nếm rượu khắt khe, khiến chủ sạp phải lầm bầm tiếc nuối, rốt cuộc hắn cũng chọn được hai bình rượu ủ lâu năm trong hang đá, mùi hương đậm đà hơn hẳn.
Khi hai người chuẩn bị rời chợ để quay về, từ phía quán trọ của lão Homer bỗng vang lên tiếng xôn xao lớn hơn mọi ngày. Một nhóm người hành hương từ phương xa tới đang tụ tập lại, lớn tiếng kể lại những biến động kinh hoàng trên đỉnh núi thánh:
— Đền thờ Oracle đã đóng cửa! Các nữ tư tế tối cao không thể nhận được bất kỳ lời sấm truyền nào từ thiên giới nữa. Thần Apollo vĩ đại đã biến mất khỏi thánh địa ngay sau khi kết liễu con quái vật Python! Có người nói ngài ấy đã phẫn nộ bỏ rơi Delphi này vì loài người chúng ta không còn tận tâm thành kính, dâng lễ vật xứng đáng nữa... Ôi thần linh ơi, tai họa sắp giáng xuống đầu chúng ta rồi!
Lacie khựng lại một chút khi nghe thấy những lời đó. Nàng ngước nhìn bầu trời hôm nay — quả thực vầng thái dương vẫn đang tỏa nắng xuống mặt đất, nhưng dường như nó đã đánh mất đi cái sự rực rỡ thường ngày. Ánh nắng dịu dàng và mang một sắc độ mềm mại hơn hẳn.
Nàng quay sang nhìn gã đàn ông bên cạnh.
Vị thần kiêu ngạo của đỉnh Olympus lúc này lại đang khom lưng quan sát một con bướm phấn vàng cam đang đậu trên cánh hoa Cyclamen dại ven đường. Trông hắn lúc này chẳng có một chút dáng vẻ nào là của một đấng tối cao đang phẫn nộ với nhân gian.
— Phoebus. — Lacie khẽ gọi.
— Hửm? — Hắn quay đầu lại, đôi mắt trong vắt.
— Ngươi nghĩ sao về lời họ nói? Thần Mặt Trời thực sự đã bỏ rơi Delphi, bỏ rơi loài người và quay lưng đi rồi sao?
Apollo nghe vậy thì khẽ mỉm. ắn đứng thẳng người dậy, thản nhiên nhún vai một cái.
— Ai mà biết được chứ? Có lẽ... vị thần ấy đang bận rộn kiếm tìm một thứ khác còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vô cảm trên đỉnh Olympus lạnh lẽo kia thôi.
Lacie chớp mắt nhìn gã đàn ông rồi tiếp tục bước đi. Đối với một người phàm trần nhỏ bé như nàng, chuyện của các vị thần linh vĩ đại thực sự quá viển vông và xa xỉ. Thần linh ai bỏ đi, ai ở lại, bầu trời kia có nhạt nhòa đi hay rực rỡ hơn thì mỗi ngày thức dậy, nàng vẫn phải tự mình đối mặt và sống tiếp cuộc đời đầy rẫy những lo toan của riêng mình.
Nhưng gã đàn ông tự xưng tên Phoebus đang đi bên cạnh nàng lúc này... lại là một sự hiện diện vô cùng chân thật và gần gũi. Bước chân hắn vững vàng bên cạnh, chiếc gùi đầy ắp thịt và rượu trên vai hắn tỏa ra một mùi vị của sự no đủ — thứ cảm giác từ rất lâu rồi nàng chưa được nếm trải.
Về đến nhà, Apollo lập tức thể hiện sự tháo vát của mình bằng cách mang thịt bò và đùi cừu ra giếng rửa, dùng dao điêu luyện cắt thịt thành những miếng vuông vức tiện lợi cho việc nấu nướng và bảo quản lâu dài.
Lacie ngồi bên khung cửi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài sân qua ô cửa mở rộng. Gã đàn ông cao lớn đang nhóm một đống lửa lớn, xiên thịt vào những thanh gỗ vót nhọn rồi gác lên nướng. Mỡ cừu nhỏ xèo xèo xuống than hồng, cùng mùi khói thảo mộc thơm nồng nhanh chóng lan tỏa khắp gian nhà nhỏ, khiến cái bụng đói kinh niên của người phàm phải reo lên khe khẽ.
Đến chập tối, bữa tiệc nhỏ của hai người được bày ra trên chiếc bàn gỗ ngoài sân.
Apollo vác hai cái bình rượu lớn ra, cẩn thận rót đầy hai cốc gốm rồi đẩy đĩa thịt nướng óng ánh về phía nàng.
— Ăn đi, Lacie. Hôm nay nàng phải ăn thật nhiều vào.
Lacie đón lấy cốc rượu rồi cầm lên một xiên thịt còn bốc khói. Thớ thịt mềm tan, vị ngọt tự nhiên bùng nổ trên đầu lưỡi, đọng lại thành một dư vị đậm đà. Nàng khẽ gật đầu, lặng lẽ dành cho Apollo một ánh nhìn tán thưởng.
Apollo nhìn thấy biểu cảm đó của nàng thì sướng rơn. Hắn ngửa cổ uống cạn cốc rượu của mình, dù hương vị vẫn chưa thể sánh bằng thứ mỹ tửu của thần linh, nhưng khi nhìn đối diện là gương mặt hài lòng của Lacie, hắn cảm thấy như mình đang say trong mật ngọt.
Rượu vào lời ra, Apollo bắt đầu liến thoắng kể cho nàng nghe về những vùng đất xa xôi có những bờ biển cát trắng trải dài, những thành bang với những bức tượng cẩm thạch khổng lồ, và cả những đỉnh núi quanh năm mây mờ bao phủ. Hắn nói năng lưu loát như một nhà thơ đích thực, khiến Lacie nghe đến mê mẩn. Nàng uống thêm vài ngụm rượu, gò má dần ửng lên một tầng hồng nhạt dưới ánh lửa bập bùng, làm mờ đi cả những vết sẹo thô ráp.
— Phoebus này.
Lacie đặt cốc rượu xuống, hơi men khiến ánh mắt nàng có chút mơ màng.
— Tài kể chuyện của ngươi không tệ. Nghe chân thật lắm, cứ như đang tận mắt chứng kiến vậy. Mấy gã chuyên bịa chuyện kiếm cơm ngoài phố còn kém ngươi xa.
Apollo khựng lại một nhịp, đôi mắt hổ phách nhìn nàng đầy thâm tình:
— Ta đã đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều thứ lộng lẫy. Nhưng chưa có nơi nào giữ chân ta lại được lâu... cho đến khi ta đến Delphi.
Lacie cụp mắt để tránh nhìn nóng bỏng của hắn, bàn tay miết nhẹ những thớ gỗ xù xì trên mặt bàn:
— Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta... ta không giống như những cô gái xinh đẹp ở những thành bang mà ngươi kể. Ta chỉ là một kẻ tàn phế, bị cả ngôi làng này xem như một điềm gở.
Lồng ngực Apollo lại nhói lên. Mũi tên vàng của Cupid vẫn còn đó, nhưng lúc này hắn chẳng còn quan tâm đến trò đùa của thằng nhóc kia nữa. Hắn đưa tay ra, định chạm vào bàn tay nàng nhưng lại rụt về, chỉ nhẹ nhàng nói:
— Họ mới là những kẻ mù quáng, Lacie. Một viên ngọc bị vùi trong bùn đất và sỏi đá thì vẫn là ngọc quý. Đối với ta, nàng rực rỡ hơn tất cả bọn họ.
Lacie im lặng. Hơi ấm từ đống lửa, vị nồng của rượu và những lời nói chân thành của gã đàn ông lạ mặt đang chậm rãi đục khoét một lỗ hổng trên bức tường băng giá mà nàng đã tự dựng lên suốt năm năm qua.
Đêm dần về khuya, gió Delphi lại bắt đầu thổi mạnh khi sương mù tràn xuống thung lũng.
Lacie đứng dậy định dọn dẹp bát đĩa, nhưng vừa đứng dậy thì hơi men cũng vừa lúc phát huy tác dụng. Apollo nhanh như cắt đã đứng bật dậy ôm lấy eo nàng trước khi nàng kịp ngã, nhẹ nhàng kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Hơi ấm dịu dàng ấy lại ập đến. Lacie không biết từ khi nào mình đã thôi ngượng ngùng, thậm chí còn vô thức xem sự bao bọc ấy là một điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Nàng không đẩy gã đàn ông ra, tựa đầu vào ngực hắn, khẽ thì thầm:
— Phoebus... tối nay, ngươi đừng ngủ ở cạnh lò nữa.
Apollo sững sờ, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng.
Lacie ngước mắt nhìn hắn, hàng mi khẽ run rẩy:
— Trời lạnh lắm. Ngủ trên giường với ta... được không? Ta sợ... sợ con sói ngoài kia lại đến.
____
Càng về khuya, cái lạnh của Delphi càng lúc càng ngang tàng, luồn lách qua những khe hở của vách gỗ để tràn vào phòng. Đâu đó trong màn đêm, gió miên man mang theo những tiếng đàn ca lúc gần lúc xa, tựa tiếng các nữ thần Nymph vẫn còn mải vui đùa bên những con suối thiêng dưới ánh trăng.
Trong nhà, Lacie nằm thu mình ở góc giường phía trong. Apollo nằm ở mép giường ngoài, tự nguyện đảm nhận nhiệm vụ của một kẻ canh gác. Hắn nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào ngọn nến leo lét trên bàn, tâm trí bất chợt trôi về những ký ức xa xôi. Hắn nghĩ về cuộc sống kiêu hùng khi trước trên đỉnh Olympus, về cỗ xe mặt trời rực lửa giờ chỉ còn là đống vụn nát, và cả... Cupid.
Thằng nhóc khốn khiếp ấy sau khi gây ra họa lớn cho hắn thì đã trốn biệt tăm, hoặc cũng có thể, nó vẫn đang âm thầm nấp ở một cành cây nào đó quanh đây để khúc khích cười nhạo sự thảm hại của vị thần Ánh sáng. Nhưng giữa những suy nghĩ ngổn ngang, Apollo vẫn thầm mừng vì ít nhất Cupid vẫn còn một chút lòng nhân ái sót lại: nó đã không bắn Lacie bằng mũi tên chì. Nếu nàng bị bắn bằng mũi tên của sự thù ghét, có lẽ ngay cả cơ hội được nằm chung một giường như thế này, hắn cũng chẳng bao giờ có được.
Giữa khoảng lặng im lìm ấy, một hơi ấm nhỏ bé bất ngờ bám vào lưng hắn.
Lacie trong cơn mơ màng đã vô thức dịch lại gần, chậm rãi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang tỏa ra luồng nhiệt ấm áp của Apollo. Vị thần cứng đờ lại trong chốc lát, trái tim đập rộn lên một nhịp hỗn loạn trước khi dần dịu lại thành một nhịp điệu êm đềm đầy hạnh phúc. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cẳng tay mảnh mai của Lacie đang vắt ngang qua eo mình.
Cô thôn nữ đã ngủ say rồi, cái ôm của nàng giống như một bản năng thuần túy của một sinh linh nhỏ bé trong vô thức muốn bám lấy nguồn nhiệt duy nhất để trốn chạy cái lạnh của màn đêm.
Apollo không dám cử động mạnh, duy trì tư thế để nhìn nàng qua khóe mắt. Hắn không khỏi thắc mắc suốt năm năm tháng cô độc qua, Lacie đã phải gồng mình chống chọi thế nào với sự cô đơn và những cơn đau nhức nhối từ vết sẹo cũ mỗi khi trái gió trở trời. Một vị thần bất tử như hắn vốn chưa từng biết đến định nghĩa của hai chữ "cô đơn". Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi hơi thở đều đặn của nàng phả vào sau lưng hắn, Apollo bỗng nhiên có thể tưởng tượng ra sự cô độc ấy đáng sợ đến nhường nào — nếu một ngày nào đó, hắn không còn được ở cạnh bên cô gái này nữa.
Mũi tên vàng của thần Tình yêu không chỉ đơn thuần biến nỗi si mê thành định mệnh, mà nó đã thực sự găm sâu một lời thề gắn kết vào linh hồn của vị thần ánh sáng.
Lacie khẽ cựa quậy, phát ra những tiếng kêu kêu vô nghĩa ngay sau gáy Apollo. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bắt đầu mò mẫm loạn xạ trước ngực hắn để tìm tư thế thoải mái nhất, khiến vị thần vĩ đại chỉ biết bất lực bật cười thành tiếng.
Hắn chậm rãi siết lấy cánh tay của Lacie, miết nhẹ qua những thớ thịt gồ ghề, cảm nhận từng sự thô ráp của những vết sẹo cũ, lòng tràn ngập một sự trân trọng và xót xa vô hạn.
Tách.
Ngay lập tức, một tấm chăn mới bằng lông cừu dày dặn hiện ra từ hư không, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể của cả hai người.
Apollo khéo léo nhích người lại gần hơn một chút nữa, cho đến khi tấm lưng rộng lớn của hắn áp sát hoàn toàn vào lồng ngực phập phồng của Lacie, sưởi ấm trọn vẹn cô gái. Thần Mặt Trời mỉm cười, khép bờ mi lại để chìm vào giấc mộng bình yên giữa đêm Delphi lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co