[GB] Thầy giáo lạnh lùng hóa ra là túi khóc nhỏ
Chương 2. Triển khai theo đuổi
Ngày hôm sau, Hà Ninh Cảnh dậy sớm, tay cầm hộp bánh mì vội vã chạy đến dưới lầu nhà thầy Cố. Cố Hành vừa thấy cô cũng có chút kinh ngạc.
Hà Ninh Cảnh chìa hộp bánh mì ra muốn đưa cho anh, nhưng Cố Hành vội vàng từ chối, nói mình đã ăn sáng rồi.
Hà Ninh Cảnh lập tức chỉ vào quầng thâm dưới mắt do thức đêm chơi game, giọng điệu đầy tội nghiệp mà bán thảm: "Thầy Cố, đây là bánh mì tôi dậy sớm mua cho anh đấy. Tôi thấy thầy cô trong trường anh đều nói tiệm này ngon lắm nên mới đi mua thử."
Cố Hành vốn là người dễ mềm lòng, nhất thời không biết nên từ chối thế nào.
Thấy anh luống cuống, Hà Ninh Cảnh nhanh chóng thuận thế kéo anh vào xe, đưa Cố Hành tới cổng trường. Đến nơi, cô còn cố ý xuống xe nắm tay anh dặn dò: "Đói thì nhớ ăn nhé, đừng lãng phí công tôi dậy sớm đi mua."
Sau một hồi bị Hà Ninh Cảnh lôi kéo ở cổng, Cố Hành mới chịu vào trường. Hà Ninh Cảnh nghĩ cô đã đứng lâu vậy rồi, chắc bảo vệ gác cổng cũng quen mặt cô rồi, mới yên tâm về nhà ngủ bù.
Ban đầu Hà Ninh Cảnh dự định đến công ty, nhưng khi cha mẹ biết chuyện cô đang theo đuổi thầy Cố, họ lập tức vui mừng phê duyệt kỳ nghỉ dài hạn cho Hà Ninh Cảnh chuyên tâm theo đuổi anh.
Từ nhỏ, cha mẹ Hà Ninh Cảnh luôn lo con gái nghịch ngợm không chịu lớn, tuy thông minh nhưng tính tình khó bảo, nên sớm mong cô lập gia đình để trưởng thành hơn.
Khi có người giới thiệu con trai của vợ chồng Cố gia, cha mẹ Hà cảm thấy không tệ nên quyết định sắp xếp buổi xem mắt hôm đó. Nhưng điều cha mẹ Hà không nghĩ đến là con gái mình thực sự thích người ta, hai ông bà tự nhiên cũng thấy vui mừng.
Thật ra Hà Ninh Cảnh không rành chuyện theo đuổi người khác. Sau khi xin được phương thức liên lạc của Cố Hành, cô mở khung trò chuyện, gõ đi gõ lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới dám nhắn một câu: "Chào buổi sáng, tỉnh dậy chưa?"
Nhưng đợi mãi không thấy hồi âm, nhìn trời vẫn còn tối đen, Hà Ninh Cảnh đoán chắc anh còn đang ngủ.
Đến tận buổi chiều khi cô tỉnh dậy mới thấy Cố Hành nhắn lại một chữ: "Sớm."
Hà Ninh Cảnh nhìn từ "sớm" đó mà đầu ong cả lên. Cô không thể để Cố Hành phát hiện mình ngủ tới chiều, bèn vội vàng nhắn tiếp: "Thầy Cố có bận không? Tôi vừa mới xong việc."
Dù trò chuyện qua lại vài lần, nhưng quan hệ của hai người vẫn không có tiến triển mấy.
Hà Ninh Cảnh không giỏi tán gẫu, còn Cố Hành lại đặc biệt lạnh nhạt. Cô cố tìm những chủ đề anh thích, nhưng đại đa số những thứ Cố Hành yêu thích ví dụ như văn học khiến cô không thể nào thấm nổi. Cuối cùng, Hà Ninh Cảnh quyết định vẫn nên là chính mình, từ bỏ những thứ không hợp với cô.
Nếu không trò chuyện được, vậy thì gặp mặt đi!
Hà Ninh Cảnh nhiều lần đích thân lái xe đến đón Cố Hành đi làm, mỗi lần đều phải nghĩ đủ mọi lý do để anh chịu lên xe. Nhưng không ngờ hôm đó vừa đến dưới lầu, cô đã thấy một cô gái trẻ chắn trước mặt Cố Hành.
Hà Ninh Cảnh nhìn kỹ, chỉ thấy Cố Hành môi mím chặt, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang chịu ấm ức.
Thân là Alpha, tính chiếm hữu trời sinh lập tức bốc lên. Hà Ninh Cảnh lạnh mặt, bước lên chắn giữa Cố Hành và cô gái kia.
Cô gái kia cũng là một Alpha, nhìn thấy Hà Ninh Cảnh thì cau mày, ánh mắt đảo qua hai người rồi nói đầy mỉa mai: "Cố Hành, mới chia tay chưa được một tháng mà đã tìm được người mới, anh giỏi thật."
Nghe khẩu khí này, Hà Ninh Cảnh lập tức đoán được phần nào câu chuyện. Cô rũ mắt, liếc cô ta một cái, giọng điệu lười biếng nhưng đầy khí thế: "Xem ra vị tiểu thư đây chẳng còn liên quan gì đến Cố Hành nữa. Quấy rối Omega là phạm pháp đấy, cô có tin tôi gọi người đến làm lệnh cấm tiếp cận ngay bây giờ không?"
Bản năng của Alpha trời sinh bài xích người có cùng giới tính, áp lực Alpha toát ra từ người Hà Ninh Cảnh khiến đối phương lùi vài bước, nhưng vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục nói: "Cố Hành, cô ta có tiền còn trẻ tuổi, chắc chắn không thật lòng với anh đâu."
Cố Hành dường như không muốn nghe thêm một giây nào nữa, kéo tay Hà Ninh Cảnh lên xe. Cô gái kia thấy vậy, lại xem như anh không phủ nhận mối quan hệ của hai người, lời lẽ nói ra càng ngày càng khó nghe.
Hà Ninh Cảnh nhìn Cố Hành mệt mỏi, dịu giọng hỏi: "Hay là xin nghỉ một hôm, mình đi đâu đó nghỉ ngơi xíu nhé?"
Cố Hành lắc đầu, Hà Ninh Cảnh biết anh cứng đầu nên cũng không nói gì thêm, chỉ là cố ý chạy xe thật chậm, từ từ hướng về phía trường học.
Xuống xe rồi, Cố Hành mới lên tiếng: "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi quen nhau năm năm, sau đó cô ấy ngoại tình."
Hà Ninh Cảnh nghe giọng điệu bình tĩnh của anh, trong lòng càng thêm lo lắng. Cô duỗi tay nắm lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của Cố Hành, như muốn truyền cho anh chút an ủi.
Cố Hành khẽ run, nhưng không né tránh: "Tôi không sao."
Hà Ninh Cảnh im lặng ngồi bên cạnh, cùng Cố Hành lặng lẽ ngồi thêm một lúc.
Cố Hành nhắm mắt lại, anh biết anh không mạnh mẽ như anh vẫn nghĩ. Năm năm tình cảm đổi lại là phản bội, vậy mà cô ta vẫn có thể đường hoàng đến đối mặt với anh, như thể người sai là anh vậy. Nếu không phải vì anh chỉ đồng ý đánh dấu sau khi kết hôn, cô ta liệu có đi tìm người khác không?
Cố Hành vẫn luôn khao khát một mối quan hệ bắt đầu từ tình yêu thật sự, không phải vì anh là Omega, còn người kia là Alpha, cũng không phải vì kỳ phát tình mà ở cạnh nhau. Đã vậy, người cô ta ngoại tình lại là một sinh viên từng được anh giúp đỡ.
Sau khi bình ổn cảm xúc, Cố Hành quay sang Hà Ninh Cảnh khẽ gật đầu cảm ơn.
Hà Ninh Cảnh nhìn Cố Hành, cảm thấy trái tim như thắt lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ thật chậm rãi: "Cố Hành, tôi thật sự thấy anh là một người rất tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải nhớ rõ người sai mãi mãi là người đã phản bội anh, không phải anh."
Câu nói ấy khiến lòng Cố Hành như được sưởi ấm. Ban đầu Cố Hành cho rằng Hà Ninh Cảnh chỉ là một tiểu thư nhà giàu có hứng thú nhất thời. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, anh cảm nhận được sự đáng yêu nơi cô. Đến hôm nay, lời Hà Ninh Cảnh nói đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Cố Hành.
"Cô không nghĩ... tôi là một Omega thất bại sao? Bạn gái của tôi thậm chí còn..."
"Là bạn gái cũ!" Hà Ninh Cảnh lớn tiếng sửa lại xưng hô. Thấy anh bật cười, cô cũng dịu giọng xuống: "Không ai quy định Omega phải thế nào cả. Cố Hành, anh rất tốt, anh không cần thay đổi gì cả, anh như vậy khiến tôi rất thích..."
Giọng Hà Ninh Cảnh càng lúc càng nhỏ dần. Cô nhìn Cố Hành mắt đỏ hoe đang nhìn mình, nhịn không được đưa tay ôm lấy vai anh, nhẹ giọng dỗ: "Anh đừng khóc... tôi sẽ không nói gì đâu, được không? Đừng khóc nữa mà."
Cố Hành hít sâu một hơi, dùng tay gạt đi nước mắt. Trong lòng anh âm thầm dặn mình không được tự trách nữa.
"Hà Ninh Cảnh, tôi đi đây." Cố Hành vẫy tay chào, sau đó bước xuống xe.
Hà Ninh Cảnh nhìn theo bóng anh, trong lòng vẫn còn chưa thoả mãn. Đi nhanh vậy sao? Cô còn chưa ôm đủ mà.
Như chợt nhớ ra gì đó, Cố Hành quay lại nói: "Về sau có thể liên lạc với tôi qua điện thoại, nhưng không được ngủ nướng nữa."
Nghe thấy vế sau, Hà Ninh Cảnh vừa vui đã ỉu xìu: "Anh biết từ khi nào vậy?"
Cố Hành cười: "Bây giờ."
Hà Ninh Cảnh càng ủ rũ, lập tức quyết định tối nay nhất định sẽ ngủ sớm, để lại ấn tượng tốt cho omega của cô.
Về đến nhà, Hà Ninh Cảnh vô tình đụng mặt mẹ. Mẹ Hà nhìn thấy vẻ mặt con gái thì tưởng cô lại thất bại.
"Thầy Cố lại không thèm để ý đến con à?" Mẹ Hà lườm con gái bằng ánh mắt sắc như dao.
"Không không không, lần này là anh ấy để ý tới con!"
Nghe vậy, mẹ Hà mới hài lòng gật đầu.
"Nhưng mà... anh ấy bắt con phải ngủ sớm dậy sớm. Con ngủ sao nổi chứ..." Hà Ninh Cảnh kể khổ.
Mẹ Hà lại càng thấy thú vị. Biết quản là có quan tâm, mà có quan tâm thì tức là có hi vọng! Bà không chỉ bảo Hà Ninh Cảnh nghe lời, mà còn bắt cô quay lại công ty làm việc.
"Con phải thể hiện mình là một Alpha chất lượng tốt, có công ăn việc làm đàng hoàng!"
"Con chỗ nào mà không phải Alpha chất lượng tốt chứ!" Hà Ninh Cảnh tức giận đến mức dậm chân.
Mẹ Hà hiểu rõ con gái mình là người như thế nào. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn Hà Ninh Cảnh là một alpha có vẻ ngoài lạnh lùng, khí thế sắc bén, khiến người khác dễ cảm thấy xa cách. Nhưng đối với những người thân thiết, cô lại là một con người hoàn toàn khác, người cô thích khi nhìn dáng vẻ này đều sẽ mềm lòng.
Nhưng nói đến người Hà Ninh Cảnh cảm thấy thân thiết cũng chưa đầy mười ngón tay, chưa kể đa phần đều là người thân của cô. "Đúng lúc công ty mình đang có dự án đầu tư thư viện cho trường đại học thầy Cố đang dạy. Ban đầu tính để giám đốc Lý phụ trách, giờ thì con đi thay đi." Mẹ Hà thuận tiện tặng cho con gái một món quà.
Hà Ninh Cảnh còn đang lâng lâng cảm giác vừa thắng lợi trở về, lập tức hí hửng nhận nhiệm vụ không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co