[GB] Thầy giáo lạnh lùng hóa ra là túi khóc nhỏ
Chương 4. Đánh dấu tạm thời
Sau bữa tối đó, Hà Ninh Cảnh thành công thăng cấp thành tài xế riêng của Cố Hành, hơn nữa còn làm không biết mệt. Không chỉ vậy, cô còn nhận thầu luôn nhiệm vụ cơm sáng và cơm chiều cho anh. Nếu không bị ba mẹ bắt trở lại công ty làm việc, có khi cô còn muốn dọn vào trường đại học ăn cơm trưa cùng anh mỗi ngày.
Nhìn bộ dạng của Hà Ninh Cảnh, Tô Mính chỉ biết lắc đầu chế giễu đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là tình yêu đôi lứa, trước đây Tô Mính thực sự không biết Hà Ninh Cảnh là loại người này.
Hà Ninh Cảnh nhìn bạn mình bằng ánh mắt thương hại: "Loại người như cậu chỉ đi thận không đi tâm, sao hiểu được dư vị hạnh phúc trong tình yêu là như thế nào."
Tô Mính nghẹn họng, bị chọc tức đến mức mắng Hà Ninh Cảnh một trận, sau đó giận dỗi bỏ đi tìm một Omega mới quen gần đây để giải sầu.
Còn Hà Ninh Cảnh thì vẫn như cũ, không chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn chìm đắm trong mối tình đầu của mình.
Hà Ninh Cảnh vốn dĩ ham vui, thích đùa giỡn người khác, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng ai khiến cô thật sự động lòng, cho đến khi gặp Cố Hành. Ngay cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy anh đẹp, khiến tim cô ngứa ngáy. Sau đó càng tiếp xúc lại càng thích.
Hơn nữa, Cố Hành cũng đối xử với cô rất đặc biệt. Anh sẽ lấy nước cho Hà Ninh Cảnh, sẽ dắt tay Hà Ninh Cảnh băng qua đường. Hà Ninh Cảnh thấy anh thật sự rất tuyệt vời.
Vừa đến giờ tan tầm, Hà Ninh Cảnh vui mừng rạo rực cầm theo chai nước hoa mới đi đón Cố Hành tam làm. Đây là nước hoa mùi đào Hà Ninh Cảnh cố ý tìm người điều chế riêng, cô muốn đặt nó ở trong xe, mùi hương này chính là mùi hương mà lần đầu tiên Hà Ninh Cảnh ngửi thấy từ tin tức tố của Cố Hành.
Vừa lên xe Cố Hành đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, gương mặt anh lập tức đỏ ửng, trừng mắt lườm Hà Ninh Cảnh một cái. Hà Ninh Cảnh thì lại rất hài lòng, vuốt nhẹ ngón tay thon dài của anh, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Hà Ninh Cảnh đưa Cố Hành đi ăn tối, sau đó cùng nhau xem một bộ phim tình cảm đang chiếu rạp. Tuy bộ phim quay khá chán, nhưng bầu không khí giữa hai người lại rất tốt.
Kết thúc buổi hẹn, Hà Ninh Cảnh đưa Cố Hành về tận dưới lầu nhà anh. Cô nắm tay anh không muốn buông ra. Mắt Cố Hành trong veo như nước, đồng tử lấp lánh nhìn Hà Ninh Cảnh.
"Tôi..."
Hà Ninh Cảnh vừa định mở lời, thì bị một giọng nói chen ngang.
"Cố Hành! Sao giờ này anh mới về nhà?!"
Giọng người kia đầy gay gắt, ngữ khí không chút khách khí.
Hà Ninh Cảnh quay đầu nhìn qua, thấy một người con gái đang đứng dưới mái hiên, khí thế hùng hổ đi thẳng về phía họ. Nhìn kỹ lại, đúng là bạn gái cũ của Cố Hành.
Cố Hành cũng ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Lưu Trí Phồn? Sao cô lại ở đây?"
Hà Ninh Cảnh lúc này đã bắt đầu thấy khó chịu, dùng sức cuộn ngón trỏ lại, cố kiềm chế tâm trạng đang bị phá hỏng. Không khí giữa cô và Cố Hành vừa rồi tốt đến vậy, cô thậm chí định tỏ tình, thế mà lại bị người này xen vào.
Cố Hành thấy cô tức giận, liền chủ động nắm lấy tay cô. Cái nắm tay đơn giản ấy đã trấn an tâm trí Hà Ninh Cảnh, khí tức do tức giận mà phát ra cũng từ từ thu lại.
Lưu Trí Phồn nghiến răng nói: "Anh còn cùng cô ta đi đến tận giờ này mới về?! Anh trước đây đâu có như vậy!"
Cố Hành nhìn cô gái trước mặt, trong lòng đã không còn bất kỳ dao động nào. Anh điềm đạm đáp: "Vì cô ấy là cô ấy, cô là cô."
Dứt lời, anh quay sang Hà Ninh Cảnh: "Đi thôi, đi lên nhà với tôi."
Hà Ninh Cảnh nhận được bất ngờ ngoài dự đoán, cô lập tức nắm tay Cố Hành kéo anh đi ngay.
Phía sau, Lưu Trí Phồn vẫn còn đứng đó, hét lớn: "Anh có biết em đã chờ anh ở đây bao lâu không? Có biết em vì anh mà chia tay với người kia không?!"
Đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng hai người đã khuất dần trong bóng tối.
Lần đầu tiên Lưu Trí Phồn cảm nhận được rằng Cố Hành đã thật sự rời khỏi thế giới của cô rồi. Cô ta đứng đó, chỉ còn lại bóng đêm làm bạn.
Trước khi vào cửa, Hà Ninh Cảnh mới thấy hơi ngại: "Lần đầu tiên đến nhà, tôi lại chẳng mang gì biếu cô chú cả... Mà giờ cũng trễ thế này rồi..."
Cố Hành bật cười, còn trêu cô lo lắng thái quá: "Cha mẹ tôi đều đi khảo cổ ở nơi khác rồi, không có ở nhà đâu."
Cha mẹ của Cố Hành đều làm trong ngành khảo cổ học, được người trong giới gọi đùa là: "Khảo cổ hiệp lữ".
Hai người, một cô A quả O cùng nhau bước vào căn hộ nhỏ. Hà Ninh Cảnh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch đi theo Cố Hành vào nhà.
Căn hộ của Cố Hành được bài trí đơn giản nhưng ấm áp, Hà Ninh Cảnh căng thẳng ngồi trên ghế sofa không dám động đậy. Cố Hành rót cho cô một ly nước, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Vừa rồi định nói gì?" Cố Hành chủ động nhắc lại chuyện bị gián đoạn trước đó.
Hà Ninh Cảnh nhìn anh, giọng ấp a ấp úng. Đầu lưỡi cô như bị buộc chặt, chẳng cách nào thốt nên lời.
Thấy bộ dạng lúng túng ngốc nghếch của cô, Cố Hành không nhịn được hờn dỗi liếc cô một cái.
Hà Ninh Cảnh bị động tác của Cố Hành câu đến trong lòng, cô chợt siết lấy tay anh.
"Tôi..."
Cố Hành cụp mắt xuống không nói gì, nhưng vành tai cùng gò má đều đã đỏ ửng. Nhịp tim của Hà Ninh Cảnh ngày càng hỗn loạn. Trong mắt cô lúc này chỉ có gương mặt ửng hồng của anh, trong tai chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập, trong đầu là hình ảnh pháo hoa rực rỡ...
"Em thích anh, Cố Hành!"
Rốt cuộc Hà Ninh Cảnh đã có can đảm thốt lên lời cô muốn nói từ lần đầu gặp mặt.
Hà Ninh Cảnh nhìn bờ môi hồng nhạt của Cố Hành đang mấp máy nói: "Anh cũng thích em."
Hà Ninh Cảnh ôm chầm lấy anh, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc. Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi: "Vậy em là bạn gái của anh rồi đúng không?"
Cố Hành nhẹ nhàng gật đầu.
Hà Ninh Cảnh vừa nghe xong, cảm thấy hôm nay thật sự hời to rồi. Cô mừng rỡ hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt.
"Đóng dấu nhé, bạn trai của em!" Hà Ninh Cảnh vui ra mặt nói.
Cố Hành bị hành động có phần trẻ con ấy chọc cười, nhưng cũng dịu dàng hôn lại cô một cái.
"Ừ, bạn gái của anh."
Mãi đến khi ra về, đầu óc Hà Ninh Cảnh vẫn còn lâng lâng vui sướng, Cố Hành cũng hơi lo lắng nhìn bạn gái mình. Sau khi ra khỏi cửa, hồn Hà Ninh Cảnh mới trở về xác, cô còn đòi thêm mấy cái hôn tạm biệt mới chịu xuống lầu.
Lưu Trí Phồn cũng đã rời đi, Hà Ninh Cảnh nghĩ đến cô ta, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh. Cô sẽ khiến Lưu Trí Phồn vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Cố Hành lần nào nữa.
Vĩnh viễn.
Kể từ khi xác lập mối quan hệ, Hà Ninh Cảnh ngày càng trở nên dính người. Cố Hành cũng phát hiện cô bạn gái nhỏ của anh đôi khi cũng thật sự không "nghe lời".
Hà Ninh Cảnh đè anh xuống sofa mềm mại, dùng cơ thể khóa chặt tay anh lại. Cố Hành bị cô hôn đến mức phát ra vài tiếng nức nở nhẹ. Tay Hà Ninh Cảnh lại từ từ trườn vào phía sau lớp áo vướn víu, dừng lại tại hõm eo trắng nõn mềm mịn của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cố Hành cảm thấy toàn thân như nhũn ra, làn da nơi Hà Ninh Cảnh nhẹ nhàng chạm qua giống như bị lửa đốt. Anh làm sao cũng không thoát được, chỉ có thể dùng bàn tay thon dài níu lấy vạt áo trước ngực Hà Ninh Cảnh.
Cố Hành ngửi thấy hương tin tức tố trên người Hà Ninh Cảnh, tựa như mùi rượu vang đỏ, ngào ngạt mà quyến luyến, khiến người ta mê muội.
Khi Hà Ninh Cảnh bắt đầu hôn đi xuống, rốt cuộc Cố Hành mới có cơ hội mở miệng xin tha
"Đừng... em đừng như vậy..."
Chính Cố Hành cũng không phát hiện giọng anh đã khàn đặc, Hà Ninh Cảnh ậm à ậm ừ đáp ứng anh, nhưng động tác vẫn không thay đổi.
Chờ Hà Ninh Cảnh buông anh ra, quần áo Cố Hành đã xộc xệch, môi sưng đỏ, cổ và xương quai xanh còn in lại vài dấu vết mờ.
Anh ngồi trên sô pha thở dốc, Hà Ninh Cảnh lại vòng tay ôm lấy eo Cố Hành, kéo anh ngồi lên đùi mình.
Hà Ninh Cảnh còn không ngừng kêu Cố Hành cái gì mà A Hành, bảo bối, bảo bảo Hành Hành,... khiến Cố Hành xấu hổ muốn chết quách cho xong.
Hà Ninh Cảnh đặc biệt thích dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn này của Cố Hành.
Kỳ mẫn cảm của Hà Ninh Cảnh sắp đến rồi, nhưng cô không muốn nói cho Cố Hành biết, sợ anh lo lắng. Hà Ninh Cảnh nói dối Cố Hành gần đây cô có chuyến công tác, phải đi xa một tuần.
"A Hành." Hà Ninh Cảnh gọi. Cố Hành bất đắc dĩ ôm vai cô, dịu dàng đáp: "Lại sao vậy?"
Hà Ninh Cảnh nhân lúc ấy muốn Cố Hành cho cô đem theo một bộ quần áo của anh. Hà Ninh Cảnh nói cô phải đi công tác một tuần, sợ không ngửi được hương vị của Cố Hành thì cô sẽ chịu không nổi. Cố Hành đỏ mặt lườm cô, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.
Được như ý nguyện, Hà Ninh Cảnh ôm lấy Cố Hành, cũng ôm luôn bộ quần áo có mùi của Cố Hành, Cố Hành hay quần áo cô đều không muốn buông tay.
Hà Ninh Cảnh cảm thấy kỳ mẫn cảm cũng không có gì to tác, có quần áo omega của cô là được rồi.
Cố Hành tuy thẹn thùng nhưng cũng không thoát khỏi ôm ấp của Hà Ninh Cảnh, bọn họ mới xác định quan hệ chưa bao lâu, cũng coi như đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Cố Hành cảm nhận cái ôm của người yêu nhỏ, quyến luyến hít lấy hương vị trên người cô.
"Ninh Cảnh..."
Nghe anh gọi tên mình, Hà Ninh Cảnh thật sự muốn đè anh xuống, bắt anh gọi tên cô mãi không thôi, đổi sang chỗ nào đó ép anh gọi tên cô càng tốt.
"Hay là em đánh dấu tạm thời anh đi?" Cố Hành vừa nói ra liền hối hận, anh không hiểu sao mình lại không suy nghĩ mà nói ra điều ấy.
Cố Hành chưa kịp rút lại lời, Hà Ninh Cảnh đã như sói con nhào tới, bàn tay xé toạt miếng cách trở tin tức tố sau gáy anh.
"Thật sự có thể chứ?" Hà Ninh Cảnh vừa hỏi, bàn tay vừa mơn trớn tuyến thể sau cổ Cố Hành.
Toàn thân Cố Hành run lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Nghe Hà Ninh Cảnh nói, anh chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ.
Hà Ninh Cảnh vẫn đang hỏi đi hỏi lại có thể hay không. Đến khi bờ môi của cô đã áp sát tuyến thể của Cố Hành, hơi thở cô phả vào làn da sau gáy anh, cuối cùng Cố Hành dùng âm thanh nức nở nghẹn ngào nói: "Có thể."
Hà Ninh Cảnh như nhận được thánh chỉ, cô rốt cuộc cũng có thể cắn lên nơi cô mơ ước bấy lâu nay.
Trong khoảnh khắc, quả đào tươi mới bị ngâm thành vại rượu thơm lừng, còn chủ nhân của nó lại không chịu được men say, uống đến mặt đỏ bừng.
Sau khi Hà Ninh Cảnh rời đi, Cố Hành che cổ, tuyến thể còn hơi đau. Anh thầm nghĩ sao mình lại nói ra lời ấy, anh đúng là bị Hà Ninh Cảnh mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co