Coffee time
Gió nhẹ hiu hiu thổi. Mây trắng chầm chậm trôi, từng lớp xếp dày như bông, vươn tay ra khỏi thuyền là có thể chạm tới. Chốc chốc lại thấy đôi chiếc thuyền bay rẽ lối giữa những tầng trời, ẩn hiện ở xa xa.
Grancypher lớn hơn đa phần thuyền buôn hạ cánh ở trên đảo, cũng không cần vận chuyển nhiều hàng hóa, vì vậy được xếp đậu ở một nơi tương đối hẻo lánh trong cảng. Sau khi hạ thuyền, mọi người cũng xuống đảo gần hết, trên thuyền lúc này yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều.
Sandalphon cầm tách cà phê, tựa trên ghế, ngẩn người nhìn bâu trời. Nơi cậu ngồi là một ban công nhỏ nằm ở góc khuất cuối hành lang khu sinh hoạt, một nơi vắng vẻ ít ai để ý, lại có góc nhìn thoáng đãng thấy rõ cả boong tàu ở dưới lẫn khung cảnh xung quanh.
Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được không khí yên bình như thế này. Không có đông vui náo nhiệt như Grancypher mọi ngày, không có u ám hỗn loạn như Pandemonium, không có lạnh lẽo ngạt thở như trong phòng thí nghiệm.
Rất giống Canaan, rất giống không khí ở khu vườn nhỏ ấy, thanh thản, yên bình. Cảnh tượng cũng vậy, một bàn, hai ghế, hai tách cà phê. Chỉ có... thiếu một người.
"A... Anh Sandalphon?"
Tiếng gọi rụt rè vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đứng ở góc hành lang, ngó đầu ra, là một cô gái có mái tóc màu xanh dương thật dài.
Bởi thân phận vốn gây khó xử, Sandalphon chưa từng có ý định cố gắng làm thân với những người trong không đoàn. Chỉ có cô gái tóc xanh này, từ lần đầu gặp gỡ, trong tình cảnh nát bét nhất bất kỳ ai cũng không nghĩ được tới, nhưng vẫn luôn dè dặt tiến gần tới cậu, lại không khiến cậu có cảm giác bài xích.
Ngược lại, cho dù chưa từng thừa nhận, nhưng cậu lại có đôi chút gì đó cảm thấy hơi mềm lòng trước cô bé này.
"Sao vậy, Lyria?"
Lyria ngập ngừng di di chân, hỏi.
"Em có thể... ừm... uống cà phê cùng anh được không?" Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại nói thêm, "Ừm, mọi người trên thuyền có việc ra ngoài gần hết rồi. Mà tại hôm qua em bị bệnh, dù hôm nay hết rồi, nhưng ngay cả Vyrn cũng không cho em ra ngoài."
"Mà một mình, chẳng có việc gì để làm. Nên là, em có thể uống cà phê cùng với anh được không?"
Ánh mắt cô lấp lánh mong chờ. Sandalphon cũng chẳng biết nói gì, chỉ thấy không ghét, cũng không phiền.
Cậu gật đầu, "Ừ"
Lyria tươi tắn lên hẳn, "Cảm ơn anh. Đợi em một lát nha."
Cô gái vội quay người chạy đi. Tiếng cười giòn giã vẫn còn vọng lại.
Sandalphon thở dài nhè nhẹ, nhìn phía đối diện trống không.
Có lẽ, cũng không quá tệ.
.
Không lâu sau Lyria quay trở lại, một tay ôm theo một cái bình lớn, một tay xách theo một cái làn thật bự. Sandalphon nhướn mày, có ảo giác như phút tiếp theo sẽ có một nhóm người ập tới đòi mở hẳn một buổi picnic tại đây.
Xách theo hai thứ đồ cồng kềnh, lại vội vàng, Lyria ú ớ như sắp té ngã. Sandalphon thở dài, ngoắc tay, khiến hai vật nặng nề bỗng chốc rời khỏi tay Lyria, nhẹ nhàng lơ lửng như lông vũ, tự hạ mình gọn gàng lên mặt bàn.
Lyria ngượng ngùng nói cảm ơn, lại lần lượt lấy từng món ra khỏi làn, nhiệt tình thuyết minh."Đây là bánh tart anh Vane làm còn dư lại bữa nọ. Đây là bánh táo mọi người mua cho em ngày hôm qua. A, còn có cả chocolate của Io làm, kẹo mà chị Katalina mua cho em nữa..."
Cái bàn gỗ trơ trọi bỗng nhiên bị phủ đầy bởi muôn sắc màu từ đủ thứ bánh trái gia vị không kể hết tên.Nhìn cô bé tíu tít không ngừng, Sandalphon cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cậu lắc đầu, "Nếu sợ đắng tới vậy thì...", chợt ngẩn người, thì không cần phải ép chính mình, nửa câu sau định nói ra, nhưng lại nghẹn không phát ra lời.
Bởi cậu nhớ, dường như cũng đã từng có ai đó nói với mình câu này. Nếu không thích, vì sao người phải tự ép mình...?
Cà phê vốn là thứ mà Lucifer yêu thích. Còn cậu, với những thứ Lucifer yêu thích, cậu cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ học theo, bất kể có khó uống, có mùi vị kỳ lạ ra sao. Ít ra, có thể gần người ấy hơn một chút.
Sandalphon cảm thấy mình thật thảm hại.
"Không phải", tiếng của Lyria vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Giọng cô bỗng cao hơn hẳn, như thể phảng phất cảm nhận thấy tâm trạng Sandalphon đang trùng xuống.
"Không phải, ý em là, nó đắng... thật. Nhưng mà em không sợ, là do chưa quen thôi. Em vẫn muốn hiểu vì sao anh Sandalphon lại thích cà phê như vậy."
Lyria ngập ngừng. "Với cả, vì sao mùi của nó thơm hơn cả chocolate vậy, mà vị lại kỳ cục như vậy, thật khó hiểu"
Hai má hơi phồng lên, vẻ mặt hơi xấu hổ lại lẫn chút bực bội trước một câu hỏi khó có lời đáp, Sandalphon nhìn cô bé trước mặt, thầm bật cười, quả là ngây thơ.
"Nếu vậy thì cứ thử đi." Sandalphon điềm nhiên, tùy ý cô gái.
.
Lyria cười cười, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Sandalphon pha cà phê.
Giữa một cái bàn tràn ngập đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, không còn chỗ đụng tay, Sandalphon không còn cách nào khác, đành dùng ít phép thuật, đẩy mấy món đồ để pha cà phê lên không trung, để chúng tự do hoạt động trên đấy.
Cho dù thoạt nhìn là đồ vật tự chuyển động, nhưng so với tự tay cầm, thì dùng phép thuật để điều khiển lại càng cần sự tinh tế hơn nhiều lần. Dù rằng ít khi bày vẽ như vậy, nhưng cậu lại không cảm thấy điều đó có thể làm khó mình. Tính sao cũng thấy dường như mình đã làm việc này hơn nửa sinh mệnh rồi. Ngàn năm rảnh rỗi, cái việc giết thời gian này đã ăn sâu vào tiềm thức, tới độ nằm ngủ chắc cũng có thể làm được không sai một ly.
Tách cà phê cũ đã nguội ngắt, bị đổ bỏ đi. Một bên mọi thứ tự tráng sạch qua một làn nước, một bên từng hạt cà phê tự rời khỏi bao, nhảy vào máy xay.
Nước đọng trên tách tự khô hết, cũng là lúc cà phê được xay xong. Bột cà phê nhuyễn mịn lại tự theo hàng theo lối mà hạ xuông lưới lọc. Bình nước trực sẵn ở bên cũng tiến lại gần, nghiêng mình đổ xuống. Nước tràn vào lưới, dần dần dâng đầy lên, ủ lấy bột cà phê, tạo thành lớp lớp bọt nâu sánh mịn. Một lúc sau, từng giọt cà phê tinh chất chậm rãi lọt qua lưới lọc, rơi xuống tách.
Sandalphon tựa vào lưng ghế, đan tay, thản nhiên quan sát quá trình chầm chậm trước mắt. Lyria cũng xắn tay lên sắp xếp lại bàn trà. Cắt miêng bánh, phân từng món linh tinh, chia ra đĩa, còn lén lút đặt thêm vài thứ nho nhỏ lên bàn. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rơi lách tách, mà lại hòa hợp tới lạ kỳ.
Lyria bày biện xong mọi thứ, lại rảnh rỗi. Cô chống hai tay lên bàn, tựa cằm, ngẩng đầu lên nhìn ly cà phê lơ lửng trên không.
"Này Sandalphon, anh thấy cà phê có mùi vị như thế nào?" Lyria bất chợt mở lời.
Sandalphon nhướn mày, tầm mắt vẫn không đổi, "Không phải vị đắng hay sao."
"Hừm..." Lyria cân nhắc lời nói, "Em thấy, dường như mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau về mùi vị của một thứ."
"Như Vyrn rất thích táo. Mỗi khi ăn táo, cậu ấy đều nói rằng vị chua ngọt của táo là mùi vị hạnh phúc nhất trên đời. Còn em mỗi khi ăn táo lại thấy vị giòn tan của nó rất ngon, rất vui vẻ, nhưng chắc chắn không phải là 'nhất trên đời' được."
"Cả cà phê cũng vậy. Chị Katalina nói rằng cà phê có vị đắng, nhưng một lúc sau lại cảm thấy hơi có chút ngọt, sau khi uống có cảm giác rất thoải mái. Mà em lại thấy vị của nó lưu lại trong miệng chẳng ngọt chút nào, nhưng mùi thơm thì rất dễ chịu."
"Mỗi người, sẽ có cảm giác khác nhau với từng mùi vị, phải không?"
"Vậy anh Sandalphon, cảm thấy sao?"
Lyria tựa cằm, nhìn từng giọt cà phê rơi xuống, cứ lơ đãng mà nói tất cả những vẩn vơ trong lòng mình, nói thật nhiều.
Sandalphon cũng biết vậy, không trả lời, vẫn ngồi yên. Nhưng cậu cũng ngẩn ngơ nghĩ tới những lời của Lyria.
Lần đầu tiên cậu nếm thử cà phê, cũng chẳng mấy dễ chịu. Vị đắng lại chua, với mùi thơm lại quyến rũ, sự đối lập này khiến người ta cảm giác như bất ngờ bị đánh úp.
Nhưng dần dần, cậu lại uống rất nhiều. Dường như, dần dà lại cảm thấy quen, lại có thể cảm thấy yêu thích cái vị đó. Nhưng vì sao, ký ức hai nghìn năm trước muốn mở lại, mà sao mờ mịt không lời đáp.
Cậu cũng từng nghĩ, người kia cảm thấy sao?
Là vì người kia, nên cậu mới bất giác yêu thích mùi vị này. Hay vì nó thực sự đánh động cảm giác nào trong lòng?Giống như là, sự yêu thích, có thể khiến cậu tiến gần hơn, gần hơn một chút tới người kia."Có lẽ là, tôi vốn không thật sự thích cà phê".
Tiếng của Sandalphon rất nhỏ, nhỏ tới nỗi Lyria nghiêng đầu, cảm giác như mình nghe lầm."Uống đi." Cà phê pha xong, tự động hạ cánh xuống mặt bàn.
Lyria cầm tách lên, nhấp một ngụm, lại nhăn nhó, "Đắng." ><
Sandalphon bật cười, cần gì phải ép chính mình. Cậu cũng nhấp một ngụm.
Thực ra, vị cũng không quá dễ chịu.
Nhưng mà, dường như đã quen đến không thể bỏ được rồi.
"Không biết sao, mỗi lần uống cà phê với anh, em đều cảm thấy rất khác. Cho dù mùi vị vẫn vậy, nhưng cảm giác thoải mái hơn nhiều."
"Ừm, em không cố ý đâu, là tại em vẫn vô thức bị ảnh hưởng bởi tâm tình của tinh thú."
"Em cảm thấy, cho dù có thể hiện thế nào, thì mỗi khi uống cà phê, tâm trạng của anh Sandalphon đều tốt hơn rất nhiều.Vì vậy em cũng cảm thấy vui theo."
Lyria tủm tỉm cười, hai tay xoa xoa tách cà phê nóng hổi.
"Cho dù rất đắng" ><
Lyria muốn nói những lời này từ rất lâu rồi. Điều cô không nói ra, rằng bởi vì nhìn anh ngồi một mình trông rất buồn. Kể từ lần đầu tiền gặp mặt, cho dù là giận dữ, điên cuồng, hay chán nản, thì cô luôn cảm thấy có một phần nào đó trong Sandalphon bị đè nén một cách kỹ càng, luôn luôn giấu kín, nhưng lại không ngăn được nó chậm rãi lan ra, chậm rãi ăn mòn.
Mỗi dao động tinh thần của Sandalphon đều ảnh hưởng rất mạnh tới cô. Có thể là vì thiên sứ là một loài tinh thú rât mạnh. Lại cũng có thể, vì một liên kết nào đó từ xa xưa. Cho dù thế nào, cô cũng không thích cảm giác ấy, cái cảm giác như muốn bóp nghẹt con tim. Thế nên hết lần này tới lần khác, Lyria luôn không tự chủ được mà muốn lại gần, muốn xoa dịu, muốn hóa giải đi những cảm xúc ấy...
Cô không muốn giấu diếm, chỉ là không thể nào nói ra. Nhưng cô nói không sai, chỉ cần nhắc tới cà phê, những lúc uống cà phê, thì cảm xúc của Sandalphon tốt hơn rất nhiều.
"Có lẽ quan trọng nhất vẫn là uống cùng với ai nhỉ." Lyria ngại ngùng cười, vẫn mân mê tách cà phê.
Sandalphon nhìn cô gái trước mặt. Có cảm tưởng như rất lâu, rất rất lâu rồi, cả nghìn năm nay, chưa từng có ai nói lại với cậu những lời như thế. Những tưởng rằng sẽ không bao giờ còn người có thể hỏi cậu những lời như thế nữa.
Vươn tay, cậu mở nắp một chén sứ nhỏ trên bàn, để lộ ra những viên đường vuông vức trắng bóc. Bằng một cái ngoắc ngón tay, hai viên đường bay lên, tự rơi xuống tách của Lyria.
Cùng lúc đó, từ một bình sứ nhỏ bay lên một dòng kem sữa màu trắng, rót vào tách cà phê, tự hòa tan. Nước cà phê vốn dậm màu, giờ đây biến thành một màu nâu như chocolate.
"Lại uống thử đi."
Lyria chớp mắt, nhìn một loạt thao tác vừa rồi. Nghe vậy, thử nhấc tách cà phê lên, lại nhấp một ngụm nhỏ.
"Oa, quả là dễ uống hơn nhiều" Lyria khẽ reo lên.
"Không cần phải ép chính mình." Vẻ mặt Sandalphon dịu hơn rất nhiều. "Còn nhiều cách khác để uống cùng nhau."
"Có muốn nghe kể chuyện xưa không?" Cậu cũng nhấc tách cà phê của mình lên, nhấp một ngụm.
Lyria cười tới mức đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
"Canaan được tạo ra từ hơn hai ngàn năm trước. Đó là nơi ở của các thiên sứ, quanh năm ánh sáng chiếu rọi, chỉ có ngày, không có đêm..."
Ánh chiều tà chiếu hạ, dát lên boong tàu sắc vàng lấp lánh. Bóng hai người đung đưa bên bàn gỗ, kéo dài theo mặt trời dần lui xuống chân trời.
25/05/2018.
.....
A/N: Neldrip coffee - this looks quite aesthetichttps://www.youtube.com/watch?v=aKIC6L7XQeo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co