Chương 16
"Đúng vậy, Four. Nói cho em biết anh sẽ chọn ai đi Four. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sớm thôi," cô gái ôm lấy cánh tay của Four và nhìn xuống Gus.
"Nói đi Four. Tao còn phải đi xem lại chiếc xe nữa." Gear tức giận nói.
"Thôi nào, hãy làm theo trái tim mày đi, mày không cần phải nhìn tao đâu. Tao tự lo được mà," Gear nói để phòng trường hợp Four lo lắng vì anh đã yêu cầu bạn mình giả vờ làm bạn trai của em trai mình.
Four nhìn Gus, người đang đứng ở phía trước mà không thèm nhìn vào mặt Four.
"Tao chọn em trai mày," Four nói.
Khiến Gus nhìn anh trong sự kinh ngạc. Còn về phần Night, cậu mỉm cười hài lòng, nhưng..
"Four!!! Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Four đang nể mặt Gear phải không?!!" Pen nói.
"Wow!! Tao nổi điên với mày rồi đấy, Pen. Mày trông giận dữ vậy. Tao đã từng nói với mày là chúng ta yêu nhau chưa? Chúng ta đã đồng ý chỉ là đối tác thôi mà, vậy mày là cái thá gì mà đòi hỏi chứ?" Four gọi lên đầy thiếu kiên nhẫn.
"F... Four, tại sao anh lại nói thế chứ?!" người phụ nữ trẻ không hài lòng với những gì mình nghe thấy trước khi cô nhìn vào Gus.
"Bởi vì cái thằng ngu khốn kiếp này phải không!! Đó có phải là lý do Four thay đổi ý định không?" người phụ nữ nhìn Gus.
"Ai là thằng ngu cơ?" Gus chửi rủa ngay lập tức, không quan tâm đến người phụ nữ.
"Mày đấy," cô gái nói. Gear nhìn người phụ nữ đã chửi rủa em trai mình.
"Biến khỏi đây trước khi tao để những người này đá mày ra ngoài!!" Gear gầm gừ, khiến bầu không khí yên lặng có những ánh mắt đổ dồn vào.
*Chát*
Mọi người đều chết lặng khi mặt của Pen bị tát bởi Four.
Người phụ nữ giơ tay lên chạm vào chiếc má đỏ bừng của mình trước khi hét lên rồi chạy đi.
"Tại sao mày lại đánh cô ta?" Gus hỏi ngay lập tức.
"Nó đã xúc phạm mày," Four nói.
"Mày thường xuyên nói thế với tao mà, tại sao mày không tự tát vào mặt mình đi? Cô ta là phụ nữ đấy." Gus lại nói.
"Chỉ có tao mới được gọi mày như thế thôi. Không ai được phép làm tổn thương mày cả," Four lại nói, khiến Gus cạn lời.
"Chà, vì mày đã quyết định xong rồi, tao sẽ đi xem chiếc xe một chút. Tao sắp có một cuộc đua rồi," Gear nói, trước khi nhìn Night và quay trở lại xe của mình.
Four vẫn còn tức giận cô gái đó.
"Mày không cần phải chọn tao đâu, Gear không giận mày đâu." Gus nói.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến Gear chứ?" Four hỏi ngược lại.
"Tao biết mày đang vì Gear. Anh ấy sợ những kẻ nguy hiểm này sẽ làm tổn thương tao, phải không?" Gus nói, bởi vì đó là tất cả những gì Gus có thể nghĩ ra.
Four nhìn Gus một cách trống rỗng.
"Mày thực sự là đồ ngốc đấy," Four nói, Gus nhíu mày.
"Chửi tao đi Four, mày là đồ đáng ghét" Gus hét lên.
"Ồ, thật là ngớ ngẩn," Four nói.
"Dù sao thì mày cũng sẽ quay lại với cô gái đó thôi." Gus lại nói. Four quay sang nhìn Gus.
"Mày ngốc thật đấy!" Four nói, Gus vờ mở miệng để chửi Four.
"Đừng có mâu thuẫn với nhau nữa. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi đấy," Night nói khi nhìn thấy các đối thủ đang di chuyển xe của họ đến điểm xuất phát. Người bạn của Gear, người đang chăm sóc những chiếc xe, đi đến chỗ Night.
"Nong Night, Gear muốn em đến đó," người bạn của thân hình cao lớn nói.
Night đứng dậy và đi theo anh ta, dừng lại bên cạnh chiếc xe. Vài cặp mắt đang nhìn Night với sự thích thú. Gear bước ra khỏi xe và tựa vào cửa. Thân hình cao lớn nhìn lướt qua thân hình thấp bé, thấy Neil đang ngồi trong xe nhìn Night. Gear quấn tay quanh vòng eo thon gọn của Night.
"Mày muốn cái gì thế?" Night khô khốc nói nhưng vẫn để Gear ôm mình.
"Cho tao một chút động lực đi," Gear nói.
"Để làm gì chứ?" Thân hình nhỏ nhắn nói, cảm thấy hơi run rẩy khi có cánh tay của Gear quấn quanh mình.
"Những người có người yêu thì cần một chút động lực mà," Gear nói, nhìn Night với đôi mắt sáng ngời.
"Tao đã bảo mày trước đây rồi, đúng không? Đừng có làm gì tao nếu tao không cho phép," Night lại nói.
"Tao đã làm gì đâu, nên tao mới đang xin phép đây," Gear nghiêm túc nói.
Bất cứ ai nhìn từ bên ngoài vào đều có thể nghĩ rằng Night và Gear đang ngọt ngào với nhau. Nhưng thực ra họ không phải vậy.
"Không," Night trả lời ngắn gọn, không ai trong số họ nói lớn tiếng.
"ôi đừng có tàn nhẫn với tao thế mà..." Gear dùng chế độ cầu xin.
"Mày không cần phải lên giọng mềm mỏng và ngọt ngào với tao đâu, tao biết mày muốn khoe khoẽ với đối thủ của mình mà," Night biết tỏng nói.
"Được rồi, nếu tao thua thì đừng có đổ lỗi cho tao đấy." Gear tức giận nói.
"Không sao đâu. Nếu mày thua, tao sẽ đi theo đối thủ của mày," Night đáp trả, khiến Gear càng tức giận hơn. Night vuốt ve khuôn mặt Gear một cách nhẹ nhàng.
"Nếu mày cho phép tao thuộc về người khác, mày không cần phải coi trọng cuộc đua này đâu, nhưng nếu mày không muốn tao thuộc về bất kỳ ai thì mày phải thắng," Night mỉm cười nói. Gear vẫn nhìn Night.
"Nếu tao thắng, tao có thể yêu cầu mày một điều được không? Tao sẽ cẩn thận không đòi hỏi quá nhiều đâu,"Gear nói. Night nhíu mày.
"Mày muốn cái gì?" Night hỏi. "Để tao hoàn thành cuộc đua trước đã, tao sẽ nói với mày sau," Gear nói.
"Tao hy vọng mày không đùa giỡn và nghĩ về điều gì đó tồi tệ đâu đấy," Night nói thẳng thừng.
"Tao đã nói là tao sẽ không làm thế mà. Tao đồng ý với mày trong mọi chuyện rồi Night. Mày không tin tao phải không?" Gear lại hỏi.
"Những người như mày thật khó tin. Mày đã làm tổn thương tao quá nhiều rồi," Night nói, phớt lờ sự im lặng.
"Chà, nếu mày hỏi tao có thể trao cái gì, thì tao sẽ trao nó cho mày. Nhưng nếu mày đòi hỏi điều không thể, thì không cần phải nói chuyện nữa đâu," Night nói ngược lại, Gear vẫy tay khi anh đi vào ngồi trong xe.
"Ở lại và đợi ở đây nhé. Tao chắc chắn sẽ thắng." Gear quay lại và nói với Night.
Night lại gần hơn trước khi cúi mặt xuống để hôn lên má Gear giữa tiếng reo hò của nhiều người có thể nhìn thấy. Ngay cả bản thân Gear cũng có một chút giật mình.
"Đó là tất cả những gì tao có thể làm cho mày rồi." Night nói. Trước khi đi, thân hình nhỏ nhắn phải đi ngang qua xe của Neil. Night giả vờ bước về phía Neil. Người bạn của Gear kéo tay cậu lại.
"Cậu đi đâu thế, Night?" Người bạn của Gear hỏi. Vì anh ta phải đưa Night trở lại nhóm bạn của mình.
"Cho tớ một chút thời gian đi, tớ muốn giải quyết một số chuyện với người đó," Night nói, bước về phía Neil người đã ở trong xe.
"Hãy thắng cuộc đua nhé, P'Neil." Night nhỏ nhẹ nói.
"Không vấn đề gì đâu, Night. Nếu anh thắng, anh có thể yêu cầu em một điều được không?" Neil nói, Neil là một người bạn khác của Day, người được gọi từ Anh về cho công việc đặc biệt này.
"Anh muốn cái gì?" Night hỏi ngược lại, tự hỏi trong lòng tại sao lại có quá nhiều người đòi hỏi nhiều thứ đến thế.
"Đừng trả thù chuyện này nữa và hãy đi cùng anh đi. Hãy bỏ lại quá khứ và để anh làm hiện tại của em nhé Night," Neil nói với một tông giọng nghiêm túc.
Trái tim của Night đập nhanh hơn một chút trước điều này. Night biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Neil đã nghĩ gì về cậu? Và anh ta yêu cậu bao nhiêu... Cậu biết Neil không yêu cậu như một người em trai. Neil đã xin Night một cơ hội kể từ khi cậu ở Anh. Nhưng Night luôn từ chối anh ta, bởi vì cậu vẫn không muốn yêu ai cả, hoặc có lẽ vì trong lòng cậu vẫn không thể quên được một người tồi tệ.
Khuôn mặt của Night ngay lập tức đanh lại khi nghe thấy những lời đó.
"Night biết rằng P'Neil phải thi đấu trước đã. Night phải đi thôi không thì Gear sẽ nghi ngờ đấy," sau khi cậu nói xong Night ngay lập tức rời đi.
"Khi nào em mới thôi làm cho người khác hi vọng hả Night...." Neil lẩm bẩm trong xe của mình trước khi bắt đầu cuộc đua.
Night quay trở lại chỗ ngồi của mình và thấy Gus đang nhìn mình.
"Cậu đã nói cái gì với người đàn ông tên là Neil đó thế?" Gus hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là chào hỏi một chút thôi," Night nói với một biểu cảm nghiêm túc, trước khi nhấn một tin nhắn gửi cho anh trai mình.
// P'Day... tại sao anh lại đưa P'Neil đến cuộc thi thế? // Night
// Tại vì Neil là người đua xe giỏi nhất mà. // Day
// Đêm nay anh có về nhà không? // Night chuyển chủ đề vì cậu không muốn anh trai mình biết quá nhiều. Cậu thấy rằng chuyện đó không có gì to tát cả.
// Chắc là không rồi. Anh đang bận. // Day
Night vừa gửi một câu trả lời. Bây giờ tiếng động cơ bắt đầu vang lên. Nhiều người đứng bên lề để xem cuộc đua. Nơi Night đứng có thể nhìn thấy rõ ràng trên làn đường ngoằn ngoèo.
"Tao đã thay đổi ý định về việc đến để cổ vũ cho mày rồi, Gear. tụi tao sẽ thắng cuộc đua này." Night nghĩ một cách lo lắng.
Mặc dù Night có thể đẩy Neil ra xa, nhưng Night không muốn làm tổn thương anh ta. Night không muốn trở nên tồi tệ như Gear đã từng đối xử với chính mình. Night thà để kế hoạch của mình sụp đổ còn hơn là đánh mất những cảm xúc tốt đẹp giữa cậu và Neil.
Ngay khi tấm bạt hoàn toàn màu đen phấp phới, tiếng bánh xe của cả hai chiếc xe nghiền nát đường đua và lao về phía trước. Tiếng vỗ tay từ mọi phía vang lên khi Night hồi hộp theo dõi những chiếc xe đang đua sát nhau, thậm chí đến một khúc cua nguy hiểm. Night cũng không khỏi lo lắng cho cả hai.
"Nó chạy bao nhiêu vòng thế?" Night quay sang hỏi Four.
"Ba vòng," Four trả lời.
Night đứng yên, một sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
"Đừng có lo lắng cho Gear. Ngay cả khi nó tạo ra một sân đấu khá tồi tàn, nhưng kỹ năng của nó đủ tốt mà," Four tự tin nói.
Night không nói gì, nhưng đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào chiếc xe sang trọng được trang trí cho đường đua.
Cả hai bên xếp hàng để vượt qua ở góc cua, nhưng nhiều lần xe của Neil đâm vào hông xe của Gear, khiến Night thót tim.
Xe của Gear thường xuyên bị đâm trúng nhưng anh đã có thể khắc phục kịp thời.
"Mẹ kiếp chứ!! Cái thằng khốn đó định làm cái gì thế hả?" Four chửi rủa.
"Tại sao thế?" Gus vội vàng hỏi vì cậu đã bắt đầu lo lắng một chút cho anh trai mình.
"Nhìn kìa, đó là thi đấu hay là để loại bỏ Gear thế hả? Mẹ kiếp cái thằng gian lận này," Four nói với một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cho đến vòng cuối cùng.
Night thấy mọi người đều tập trung vào cuộc đua trước mặt, cậu vội vàng gọi điện cho anh trai mình.
(- Sao đấy Night) Giọng của Day trả lời điện thoại.
Night cố che miệng lại khi nói chuyện điện thoại.
"Phi Day chuyện này không có trong kế hoạch đã thỏa thuận đâu. Tại sao phi Neil lại làm thế này chứ?" Night ngay lập tức hỏi anh trai mình.
(-- Anh cũng không biết nữa, nhưng thế không phải tốt sao? Để nó chảy một chút máu cũng tốt mà.) Day nói.
(-- Cái đó... Gear...) Night không trả lời gì cả, nghe thấy ai đó có một giọng nói hơi kích động..
"Giọng của ai thế?" Night ngay lập tức hỏi.
(-- Không có gì đâu, anh bật radio thôi. Anh đang ở trong xe.) Day trả lời.
"Hửm. Nhưng P'Day ơi, Night không muốn điều đó đâu," Night nói về cùng một chuyện.
(-- Tại sao em lại đồng cảm với nó chứ?) Day nói một cách sắc bén.
Đôi mắt của Night lại hướng về đường đua một lần nữa, hông của chiếc xe đập vào khối xi măng bên cạnh cô.
Mặc dù nó không mạnh đến mức làm chiếc xe bị lật, nhưng nó khiến xe của Gear không thể tiếp tục chạy được nữa.
Một tiếng hét lớn vang lên.
"Này! Ai đó mau mang bình chữa cháy đến đi," Four hét lớn, ngay cả khi không có tia lửa nào, có một cái để đề phòng cũng tốt.
"Night, đợi tớ với!" Gus hét lên, lúc này Neil đã vượt qua vạch đích.
Night cúp máy và chạy đến xe của Gear. Gus ngay lập tức chạy theo Night, trái tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, nếu có chuyện gì xảy ra với người trong xe, Night sẽ cảm thấy tội lỗi suốt phần đời còn lại của mình. Ngay cả khi cậu muốn trả thù Gear, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh bị thương.
Cậu nhóc nhỏ nhắn chạy cùng bạn bè của Gear đến chiếc xe.
Bạn bè của Gear vội vàng gõ cửa xe và dùng chìa khóa phụ để mở nó. Thật tốt là phía bên người ngồi không đâm vào khối xi măng. Khi cửa mở ra, Gear cởi dây an toàn. Bạn bè giúp anh bước ra khỏi xe. Một bên lông mày và khóe miệng của Gear bị rách một chút và máu đang rỉ ra từ đó.
"Gear, mày đang làm cái gì thế?" Four hỏi.
"Mẹ kiếp chứ! Đừng có hỏi. Thả tao ra!" Gear yêu cầu bạn mình khi anh đi về phía Neil người đã đỗ xe và đang đứng bên cạnh chiếc xe.
"Mày đi đâu thế, Gear? Lông mày mày bị rách rồi kìa." Night chộp lấy tay Gear.
"Lông mày tao bị rách, nhưng tao sẽ đến làm rách mặt cái thằng khốn đó!!" trước khi nhanh chóng bước về phía Neil.
Night đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra, vội vàng lao đến giữ và kéo Gear lại ngay lập tức.
"Không được, Gear. Đi bệnh viện thôi." Night cố gắng kéo Gear, nhưng Gear chỉ muốn đi thẳng đến chỗ Neil.
Một số người bạn của Gear sẽ đối đầu với Neil. Một số người sẽ vào và ngăn cản họ cho đến khi họ hoàn toàn bị nuốt chửng.
"Thằng khốn! Mày có muốn đánh nhau với tao không hả? Chúng ta đang ở ngoài sân đấu đấy, mày ngon thì nhào vô!" Gear tức giận hét lên chỉ tay vào Neil.
"Tại sao tao lại phải muốn chứ? Đây là một sàn đấu tự do mà. Không có quy tắc cố định nào cả. Tao có thể làm bất cứ điều gì, tao thắng và thế là đủ rồi. bây giờ tao đã thắng...," Neil nói nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Night, mọi người đang giữ Gear lại.
"Tao hy vọng sẽ nhận được phần thưởng của mình." Neil mỉm cười nói.
"Em không đi cùng anb đâu." Night nói. Neil nhìn kỹ vào Night.
"Đừng chống đối anh nhé, Nong Night," Neil kiên quyết nói. Nếu có ai thực sự chú ý, họ có thể nghi ngờ mối quan hệ của Night với Neil. về phần Gear thì rất thỏa mãn. Night nhìn ra phía sau Neil một chút.
"Chà, trước tiên hãy làm rõ với người ở phía sau anh đi." Night nói.
Nhiều người, bao gồm cả Neil, quay lại nhìn và thấy một người đàn ông cao lớn với đôi mắt nghiêm nghị. Anh ta bước đi với một tay trong túi quần, tay kia cầm một điếu thuốc và đang hút.
"Phi Day!" Gus hét lên với một tông giọng ngạc nhiên.
Khi Gear và Four nhìn vào mắt Day, không rời đi. Bởi vì nó trông có vẻ quen thuộc với họ, nhưng họ không thể nhớ ra được.
"Đó là anh trai mày à, Night?" Gear hỏi, quay sang nhìn Night, thân hình nhỏ nhắn gật đầu.
Day dừng lại giữa Gear và Neil. Neil mở miệng định gọi Day, nhưng thân hình cao lớn quay sang bảo anh ta câm miệng lại.
"Mày, đưa em trai tao rời khỏi đây trước đi. Tao sẽ tự mình dọn dẹp ở đây," Day nói bằng một giọng trầm. Nhiều người nhìn Day và thì thầm đầy nghi ngờ.
"Nhưng tao muốn tự mình giải quyết chuyện này!" Gear gầm lên. Day quay sang nhìn Gear.
"Hay là mày muốn em trai tao đi cùng người khác chứ? Thực tế thì người thua cuộc là mày mà. Trong một cuộc đua , mày phải vượt qua hoặc giết chết đối thủ của mình để giành chiến thắng. Nếu mày thua, mày phải học cách chấp nhận thất bại đi. Còn về em trai tao, tao sẽ tự chăm sóc nó." Day gay gắt nói.
"Nghe lời đi mà. Hãy đi xử lý các vết thương trước đã," Night nói trước khi bước về phía anh trai mình.
"P'Day... em... Night muốn giải thích." Nhưng khi cậu nhìn vào Neil, cậu lại nhìn đi chỗ khác vì cảm thấy có lỗi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hôm nay thế là đủ rồi. Quay lại ngay đi," Day nói ngược lại.
Night ngoan ngoãn gật đầu, bước đến gặp Gear.
"Tao chỉ đồng ý quay lại vì anh trai mày thôi đấy," Gear nói, trước khi nhìn đầy bực bội vào Neil người đang đi bộ trở lại chiếc xe của chính mình đỗ bên đường đua.
Night quay lại nhìn anh trai mình và Neil theo định kỳ.
"Four lái xe hộ tao đi," Gear ném chìa khóa xe cho Four.
"Tụi mày, đem xe đi sửa ở gara đi," Gear quay lại bảo người bạn đã chăm sóc xe cho mình.
"Chà, đi chăm sóc vết thương của mày đi," người bạn cao lớn trả lời, Gear chuẩn bị ngồi ở ghế sau cùng với Night.
Gus ngồi ở phía trước cạnh Four.
"Gus, gọi điện bảo Mai và Kyu là chúng ta có lẽ sẽ không quay lại quán bar đâu nhé," Night nói, nhớ đến hai người bạn mà cậu đã bỏ lại ở quán bar.
Gus ngay lập tức gọi điện cho bạn mình và nói chuyện một lúc trước khi cúp máy. Night lấy chiếc khăn từ trong xe và lau máu trên lông mày của Gear.
Gus vẫn đang tranh cãi với Four xem bệnh viện nào là gần nhất.
"Anh mày làm cái gì ở đường đua thế?" Gear hỏi khiến Night hơi khựng lại một chút.
"Anh trai tao chắc là lo lắng cho tao thôi. Khi mày vào xe, tao đã gọi điện cho anh ấy để bảo anh ấy có lẽ là đang đi theo tao rồi," Night nói bằng một tông giọng bình thường.
"Thế còn cái thằng khốn đó thì sao? Nó làm như thể thân với anh trai mày lắm vậy," Gear lại hỏi.
"Tao không biết! Mày có muốn gọi điện cho anh trai tao rồi tự mình hỏi anh ấy không?" Night hét lên.
"Tao chỉ muốn biết thôi mà. Mày không thể nổi giận với tao sao? Tao cảm thấy chóng mặt quá," Gear nói, đầu anh tựa vào ghế dựa và nhắm mắt lại.
"Tao nghĩ họ sẽ phải khâu cho mày đấy." Gus nói, quay lại nhìn.
"Chỉ để khâu tao thôi, nhưng thà rằng tao đi khâu lại cái mặt của cái thằng khốn Neil đó còn hơn. Thật là một kẻ gian lận," Gear dửng dưng nói.
"Mày cư xử như thể mày là một người đã chết vậy." Gus nói trêu chọc anh trai mình.
"Trông giống mày đấy, đồ ngốc," Four nói.
"Ồ, cái thằng ngốc này! Tao sẽ tát mày ngay bây giờ đấy. Nếu tao đang nói chuyện thì đừng có xen vào," Gus quay lại và mắng Four lớn tiếng.
"Cái đó thì tùy thuộc vào tao chứ," Four mỉa mai nói với người bên cạnh.
"Mày có bị đau đầu không?" Night hỏi, nhìn lại Gear.
"Mày đang lo lắng cho tao à?" Gear hỏi với đôi mắt nhắm nghiền. Anh chỉ là đang chóng mặt và muốn nghỉ ngơi đôi mắt thôi.
"Tao sẽ không chết dễ dàng thế đâu," Gear lại nói.
"Tao biết mà, bởi vì người xấu thì khó chết lắm," Night cuối cùng nói.
"Ồ, mày sỉ nhục bạn trai mày là một kẻ xấu xa đấy à, Night?" Gear hỏi với một tiếng cười nhẹ.
"Chà, mày rất tồi tệ và mày thích làm những điều xấu xa mà. Mày không nhớ sao?" Night nói khiến Gus và Four rơi vào im lặng trước những lời đó.
"Tao nhớ chứ... nếu không thì tại sao tao lại xin mày một cơ hội khác chứ?" Gear bình tĩnh nói.
"Hửm... , tao hy vọng cái cơ hội mà mày đã xin để tìm cách làm những điều xấu xa với tao một lần nữa sẽ không bị đánh mất đâu." Night nói.
Four nhìn Gear qua gương chiếu hậu, anh thấy Gear mở mắt ra và nhìn vào con đường với một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, không nói gì cả. Four quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
"Wow... Ai'Gus... vừa mới im lặng một lúc mà đã ngủ rồi à?" Four huých nhẹ vào đầu Gus. Gus đẩy mạnh vào đôi vai to lớn, mạnh mẽ của Four.
"Mẹ kiếp chứ! Tại sao mày lại đẩy đầu tao, mày đang làm cái quái gì thế hả?" Gus tức giận hét lên.
"Ngồi yêm và câm miệng lại đi. Khi mày ngủ thiếp đi, tao sẽ bỏ mặc mày bên vệ đường cho chết đấy." Four nói.
"Cái thằng khốn này, mày muốn chết một mình thì có," Gus tức giận nói, nhưng vẫn giữ im lặng với đôi mắt nhắm nghiền cho đến khi đến bệnh viện.
Gear đi vào phòng cấp cứu cùng với Night. Four và Gus đi mua đồ ăn ở cửa hàng 7-Eleven.
"Ồ đợi đã," Gus đưa chiếc giỏ cho Four cầm.
Thân hình cao lớn nhận lấy và cầm nó mà không nói một lời, cùng với Gus đi chọn đồ ăn vặt.
Đột nhiên!
Gus quay lại nhìn khi cậu nghe thấy tiếng Four nhặt một túi bánh lớn .
"Mày đang làm cái gì thế Four?" Gus hỏi.
"Chà, đó là món ăn vặt yêu thích của mày, phải không? Tao biết mày đang tìm cái gì mà. Họ để nó ở trên kệ cao và những người lùn như mày thì không thể nhìn thấy được đâu. Nhưng mày lại quá cứng đầu để mở lời hỏi đấy," Four nói, Gus hơi khựng lại.
Đúng là những gì Four nói, cậu thực sự đang tìm món ăn vặt yêu thích của mình. Nhưng cậu không nghĩ Four lại biết điều đó.
"Ồ tao không lấy đâu," Gus sợ bị mất bình tĩnh nên đã hành xử như thể mình không muốn mua.
Four mỉm cười nhẹ.
"Chà, thế thì tao sẽ để nó lại chỗ cũ vậy." Four giả vờ để nó vào cùng một chỗ.
"Tao... tao lấy mà. Mang nó lại đây đi," Gus nói bằng một giọng trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co