Chương 19
"Nhieeu đây đủ chưa?" Four lên tiếng hỏi.
"Này, không bóc được thì thôi chứ làm gì mà càu nhàu? Không làm thì đừng có hỏi tao," Gus gắt gỏng.
"Gus, thằng Four nó..." Gear định lên tiếng giải thích giúp bạn.
"Không sao đâu, tao gỡ được mà. Có gì đâu," Four vừa nói vừa nhìn hai anh em nhà kia.
"Mày muốn nói cái gì?" Gus hỏi.
"Không có gì, Để tao bóc tôm cho," Four nói rồi gắp tôm với cua bỏ vào đĩa của Gus.
Thân hình nhỏ nhắn lúc này mới chịu ăn một cách ngon lành.
Gear lại quay sang nhìn Night như thường lệ. Ở bàn bên cạnh, có một cô gái cứ hướng sự chú ý về phía bốn người bọn họ. Thực ra, phần lớn thực khách trong quán đều đang nhìn vào bàn này, đặc biệt là dán mắt vào Gear và Four.
"Four, sao mày chỉ lấy tôm với cua cho tao thôi thế? Tao muốn ăn nghêu cơ. Lấy nghêu cho tao nữa," Gus đòi hỏi. Four cau mày phân vân.
"Ăn cái khác đi. Muốn ăn nghêu thì tự đi mà lấy."
"Four không lấy cho mày được đâu," Gear xen vào.
"Tại sao chứ?" Gus thắc mắc.
"Thằng khốn này bị dị ứng nặng với các loại hải sản có vỏ, chỉ là nãy giờ thuốc chưa vật nó thôi," Gear nói.
Gus nghe vậy liền quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Four. "Ha ha ha... Mày lại chịu thua mấy con nghêu này à? Thế mà tao thấy mày từng 'chiến' sống chết với một 'con nghêu' khác cơ mà..." Gus nhe răng cười đầy ẩn ý.
"Mẹ kiếp, tao sút mày bay khỏi ghế bây giờ!" Four gầm ghè.
"Ngon thì thử xem," Gus thách thức.
"Thôi đi hai cái thằng này, tao dẫn tụi mày đến đây để ăn chứ không phải để cãi nhau. Ăn cái khác đi đồ ngốc, cái mà mày không cần tự tay bóc vỏ," Gear lên tiếng cắt ngang.
"Thế thì tao không ăn nữa, không ai bóc cho thì tao nhịn," Gus vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ bất cần, rồi quay sang nhìn Night đang ngồi im lặng nãy giờ.
"Có chuyện gì thế?" Gear hỏi. Night nhìn về phía cái bàn cạnh chỗ Gear ngồi.
"Mấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm không thèm giấu giếm kia làm tao bực mình rồi đấy. Nếu người ngồi đó không phải là phụ nữ thì tớ đã chửi thẳng mặt rồi," Night nói bằng giọng trầm thấp.
Gear quay lại thì thấy người phụ nữ ở bàn bên đang nhìn mình mỉm cười. Night trừng mắt nhìn đầy vẻ không tin nổi, rồi một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi cậu.
"Mày không cần phải bận tâm đâu," Gear nói.
"Tao không thèm chấp nếu họ chỉ nhìn, nhưng tao nuốt không trôi nữa rồi..." Night nói nhỏ. Gus hoang mang nhìn bạn mình.
"Thế giờ tao phải làm sao? Mày muốn tao qua nói với cô ta là đừng nhìn tao nữa vì bạn trai tao đang ghen à?" Gear nửa đùa nửa thật hỏi.
"Đúng vậy," Night trả lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Mày điên à?" Gear hỏi.
"Cái quái gì thế? Tại sao lại không được? Nếu không làm thì thôi, tao không ăn nữa."
Nói xong, Night ngồi im bất động, khoanh tay trước ngực. Cậu thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Gear lấy một cái.
"Thôi nào, bớt giận đi," Gear dỗ dành.
"Không sao hết, tao không ép mày làm gì cả, mày không cần làm đâu," thân hình nhỏ nhắn nói bằng giọng cứng nhắc.
Four nhận ra tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng anh biết thừa tính bạn mình kiểu gì cũng phải xuống nước thôi.
"Mày lúc nào cũng tỏ ra tốt đẹp, ngay cả khi cậu đang đối xử tệ bạc với tao," Night nói.
"Chà, Night, mày nói hơi nhiều rồi đấy," Four không kìm được liền lên tiếng.
"Sao chứ, tao nói gì sai à? Gear vẫn giống như trước đây thôi, anh ta vẫn muốn lợi dụng tao đúng không? Anh ta có thực sự quan tâm không? Cứ hỏi Gear đi. Mày có chấp nhận tao không, Gear?" Night nói thẳng thừng.
Bản thân Gus cũng rất tức giận và ghét những gì anh trai mình đã làm, nhưng cậu không muốn Night tự làm tổn thương mình bằng giọng điệu như vậy.
"Nếu tao làm theo những gì lòng mày muốn, mày sẽ quên đi quá khứ chứ, Night?" Gear khẽ hỏi.
"Làm trước đi rồi hãy đến nói chuyện với tao," Night đáp.
Bất thình lình, Gear đứng phắt dậy khỏi ghế. Gus ngơ ngác nhìn anh trai mình. Thân hình cao lớn tiến thẳng về phía cô gái đang nhìn anh. Mấy cô nàng đằng đó mỉm cười hớn hở vì nghĩ anh đến để bắt chuyện và tán tỉnh họ.
"Xin lỗi, đừng nhìn tôi nữa, phiền phức lắm. Bạn trai tôi không vui khi cô cứ nhìn tôi và bạn tôi như thế. Bọn tôi suýt nữa thì không ăn nổi đây này," Gear thẳng thừng nói.
Night hơi sững sờ khi thấy Gear thực sự chịu làm theo lời mình. Nhưng rồi, cậu thầm nở một nụ cười thỏa mãn nơi khóe miệng. Mấy cô gái ở bàn kia tức điên lên. Họ nhìn chằm chằm vào Night, chẳng cần hỏi nhiều thì cô gái đó cũng thừa hiểu mối quan hệ giữa hai người.
"Ồ, tôi xin lỗi nhé," cô gái đáp.
Gear quay trở lại bàn ăn.
"Mày vừa lòng chưa?" Gear chậm rãi hỏi.
Night không nói gì, chỉ cầm thìa lên tiếp tục ăn khiến cả bàn rơi vào im lặng. Gear tiếp tục bóc hải sản cho Night mà không nói một lời nào. Gus trầm ngâm nhìn bạn mình rồi lại nhìn anh trai.
"Mẹ kiếp." Giọng của Four cắt ngang dòng suy nghĩ của Gus. Thân hình nhỏ nhắn nhìn xuống đĩa thức ăn.
"Sao mày lại bóc cho tao làm gì?" Gus hỏi ngay lập tức khi thấy một miếng thịt nghêu lớn được đặt vào đĩa.
"Ăn đi, đừng hỏi nhiều được không?" Four nói. Tay anh cũng đang mở vỏ mấy con hàu. Thân hình nhỏ nhắn chú ý thấy các ngón tay của Four bỗng nhiên đỏ ửng lên.
"Chết tiệt! Đi theo tao," Gus nói rồi kéo cánh tay Four đi thẳng vào phòng vệ sinh gần nhất.
Bàn ăn lúc này chỉ còn lại Night và Gear.
"Không cần bóc nữa đâu, tao no rồi, mày cũng ăn đi," Night nói.
Gear không nói gì, anh chỉ biết ngồi ăn phần của mình. Night quay sang nhìn vùng biển không xa đang vỗ sóng vào bờ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại dồn dập mãnh liệt. Night không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đôi khi cậu nhìn lại và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Là cậu muốn trả thù Gear, hay là cậu muốn Gear chỉ tập trung vào một mình cậu thôi?
+++
"Mày định làm cái gì thế Gus?" Four hỏi khi bị Gus kéo vào phòng vệ sinh, đứng ngay trước bồn rửa mặt.
"Đứng yên đấy," cậu nhóc nói rồi mở vòi nước để rửa tay cho Four.
Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển để chà sạch các vết bẩn thức ăn trên tay Four. Dù trước đó thân hình cao lớn đã dùng khăn tay lau qua sau khi bóc vỏ hải sản, nhưng nó vẫn chưa sạch hoàn toàn.
"Mẹ kiếp. Đỏ ửng lên hết rồi kìa. Lỳ như trâu vậy. Đã biết mình dị ứng với đồ có vỏ rồi còn cố. Tao buồn cười quá cơ..." Gus vừa nói vừa cẩn thận rửa sạch tay cho Four.
"Buồn cười hay không buồn cười?" Four hỏi.
Gus ngẩng đầu lên nhìn thân hình cao lớn trước mặt.
"Có chuyện gì?" Gus hỏi rồi buông tay ra để quan sát.
"Nó không lặn đi chút nào cả. Phải làm sao bây giờ?" thân hình nhỏ nhắn càu nhàu.
"Cứ kệ nó đi. Tí nữa là tự hết ấy mà," Four vừa nói vừa giơ tay lên nhìn.
"Bao giờ mới hết?" Gus lại hỏi, mặt hơi căng thẳng.
"Sao mày lại lo cho tao thế?" Four hỏi.
"Ai thèm lo cho mày? Mày bị sao thế hả? Lấy khăn giấy lau khô tay đi rồi còn ra ăn tiếp. À, mày không cần bóc cho tao nữa đâu. Tao không ăn nghêu nữa," Gus nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Four lắc đầu mỉm cười rồi bước theo sau Gus. Hai người ngồi vào chỗ và tiếp tục bữa ăn.
"Mày no rồi hả Night?" Gus hỏi khi thấy bạn mình cứ ngồi thẫn thờ.
"Ừ," Night trả lời ngắn gọn.
"Gear, lát mày lái xe về nhé," Four nói. Gear nhìn bạn mình với ánh mắt thấu hiểu.
"Ừ, mày ra ghế sau ngồi với thằng Gus đi," Gear bảo.
"Sao mày không lái hả Four?" Gus quay sang nghi ngờ hỏi.
"Tao lười," Four đáp cộc lốc. Họ ngồi ăn thêm một lúc nữa.
"Mày có muốn ăn thêm cái gì nữa không?" Gear quay sang hỏi Night.
"Không, tao no rồi. Tao muốn về ngủ," Night cũng trả lời bằng giọng điệu bình thản.
Gear gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Sau khi thanh toán xong, họ đi ra xe. Gear vào vị trí lái, còn Night ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Four và Gus ngồi ở hàng ghế phía sau.
"Có chuyện gì thế Four? Mày ngồi im một chút không được à?" Gus quay sang thấy Four cứ cử động tay rồi chà xát chúng vào nhau.
"Không có gì đâu," Four trả lời, người hơi xoay lưng về phía Gus.
Thân hình nhỏ nhắn cảm thấy khó chịu nhưng cũng đầy tò mò, cậu ghé đầu qua xem Four đang làm cái gì. Những gì Gus nhìn thấy là Four đang đứng ngồi không yên, cào cấu đôi bàn tay đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ tía.
"Này, sao lại đỏ lòm thế kia? Quay lại đây mau!" Gus sử sốt nói, rồi kéo bờ vai vững chãi của Four đối diện với mình.
"Cái quái gì thế? Tao đã bảo không sao rồi mà, có chuyện gì đâu," Four gầm gừ với Gus. Thân hình nhỏ nhắn nắm lấy tay Four để xem xét.
"Mày bị ngứa à?" Gear hỏi, anh quá rõ tình trạng của bạn mình.
"Ừ," Four đáp.
Bàn tay còn lại không bị Gus giữ đang cố sờ soạn để gãi vào mu bàn tay mà Gus đang cầm. Gus tét mạnh vào tay Four, ngăn không cho anh gãi vào những vết đỏ ửng dọc theo cánh tay.
"Sao mày bảo không có gì? Đồ nói dối, đồ ngốc," Gus mắng.
"Chỉ hơi ngứa chút thôi," Four nói.
"Mẹ kiếp! Đứng yên và đưa tay đây cho tao!"
Thân hình nhỏ nhắn hét vào mặt thân hình cao lớn, trước khi chộp lấy cả hai bàn tay anh đặt lên đùi mình.
"Xòe tay ra," Gus ra lệnh một lần nữa.
"Mày là mẹ tao hay sao mà dám ra lệnh..." Four nói, quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
"Đưa tay đây mau!!" Cậu nhóc lại ra lệnh.
Four lắc lắc tay vì cảm thấy quá ngứa, rồi anh hơi nhướng mày ngạc nhiên khi Gus cúi xuống bắt đầu xoa nhẹ vào cả hai bàn tay cho mình.
"Gear... mày thấy hiệu thuốc nào ở gần đây không? Dừng xe lại mua ít thuốc kháng histamine cho bạn mày đi. Không là nó gãi rách cả da ra bây giờ," Gus nói.
"Được rồi," Gear đồng ý và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm hiệu thuốc.
Về phần Night, cậu chỉ im lặng ngồi đó. Gear cũng không hề tỏ ra khó chịu.
"Mạnh tay thêm chút nữa đi," Four nói khi Gus đang gãi tay cho mình.
"Mạnh nữa để mày tự lột da ra à? Mày tự làm đau mình đấy biết không," Gus nói khiến Four im lặng bất động, để mặc cho Gus gãi tay cho mình.
Khi nhìn thấy một hiệu thuốc, Gear xuống xe mua thuốc và nước cho Four uống. Gus tiếp tục ngồi gãi tay cho Four cho đến khi Four bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù vậy, Gus vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gãi vào tay Four.
"Em buồn ngủ rồi à?" Gear quay sang hỏi Night.
"Một chút," Night trả lời.
"Thế thì nằm chợp mắt một lát đi. Gus, đưa cái áo khoác ở đằng sau cho tao để Night đắp," Gear nói với em trai mình.
Gus quay lại lấy áo khoác rồi đắp lên người bạn thân của mình. Night hơi nghiêng người, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi chìm vào giấc ngủ.
++++
"Mày đã làm cái gì ở trường đại học của Night thế?" Day bình tĩnh hỏi người bạn đang ngồi trên ghế sô pha trong nhà mình.
"Sao mày biết chuyện này?" Neil khẽ hỏi.
"Có người nói với tao là họ nhìn thấy mày," Day lại nói.
"Này, đừng nói với tao là thằng nhóc của mày nhìn thấy tao nhé, nó tên là gì ấy nhỉ? Tao không nhớ tên nó. Lần trước tao nghe không rõ lắm," Neil nói.
"Đừng có lảng sang chuyện khác Neil, trả lời tao đi," Day gặng hỏi một lần nữa.
"Không có gì, tao chỉ muốn đến gặp Night thôi, tại sao chứ? Không được à?" Neil hỏi.
"Được chứ, nhưng nếu thằng Gear nhìn thấy mày, nó sẽ nghi ngờ đấy. Tại sao mày lại phải đến tìm Night? Nhỡ đâu nó biết chuyện Night đã biết trước mọi việc thì sao? Toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết," Day nói với bạn mình.
"Mày sợ thằng khốn đó sẽ làm tổn thương Night à? Mày không phải lo. Tao có thể bảo vệ em ấy thay mày. Tao thậm chí sẽ không để thằng khốn đó chạm vào một sợi tóc của em trai mày đâu," Neil nghiến răng khi nghĩ về Gear.
"Mày ngăn cản kiểu gì đây? Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao... Night đã thay đổi kế hoạch và lại hẹn hò với Gear rồi," Day nói, dù anh cũng rất bực bội vì em trai mình lại làm như vậy.
"Mày nói cái gì cơ!! Tại sao Night lại quay lại với nó chứ?" Neil tức giận hỏi.
"Night nói với tao rằng nếu ở bên cạnh thằng khốn đó, cơ hội trả thù sẽ cao hơn.. Nếu không thì làm sao tao có thể để em trai mình đi với nó chứ?" Day giải thích.
Neil nghiến chặt răng.
"Tại sao mày không ngăn em ấy lại?" Neil lại hỏi.
"Thế tại sao mày lại cấm cản tụi nó?" Day hỏi ngược lại. Day biết Neil có tình cảm với em trai mình, nhưng dù vậy Day vẫn không nghĩ Neil là một mảnh ghép phù hợp cho em trai anh.
"Vậy khi nào em trai mày mới về? Có cần tao đi đón không?" Neil hỏi để lảng sang chuyện khác.
Nếu cứ nói quá nhiều về Gear trước mặt Neil, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà đi tính sổ với tên đó mất.
"Tao tin tưởng mày chuyện đi gặp em trai tao, nhưng mày không cần đến đó nữa đâu," Day nói với người bạn đang mệt mỏi của mình.
"Tao lo cho Night. Mày không lo cho em trai mình sao?" Neil hỏi.
"Tao lo chứ, nhưng nếu chúng ta không để em ấy tự bước đi trên đôi chân của mình, Night sẽ không bao giờ mạnh mẽ lên được. Đã 6 tháng trôi qua rồi, dù không phải là dài nhưng tao nghĩ bấy nhiêu đó là đủ để em trai bé bỏng của tao học cách sinh tồn," Day nói.
Neil lầm bầm vài tiếng nhưng không nói gì thêm. Day mệt mỏi nhìn bạn mình trong khi cầm điện thoại lên, bấm gọi rồi bước ra ngoài nói chuyện một lúc trước khi quay trở lại.
"Neil, tao phải đi có việc bây giờ. Trông nhà hộ tao nhé," Day nói.
"Được rồi," Neil đáp.
++
"Gear, sao mày lại đưa tao đến đây? Sao ngay từ đầu mày không đưa Night về nhà cậu ấy trước?" Giọng của Gus không quá lớn, nhưng Night đang ngủ say liền từ từ tỉnh lại.
"Sao tao không thể vào nhà tắm rửa rồi thay quần áo trước chứ?" Giọng của Gear vang lên khiến mắt Night ngay lập tức mở to.
"Night, đợi một lát, tao xin lỗi...." Gear định nói với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bật dậy đầy hoảng sợ.
"Đưa tao về nhà ngay lập tức!!" Night hét lớn khi nhận ra mình đang ở nhà của Gear, nơi mà cậu không bao giờ muốn quay trở lại.
"Sao mày vội vàng thế?" Gear hoang mang hỏi. Night đang run lên vì tức giận.
"Nếu mày không đi với tao, tao sẽ tự bắt xe về," vừa dứt lời, Night liền mở cửa xe bước xuống. Gear hốt hoảng vội vã chạy theo sau.
"Mày bị làm sao thế?" Gear hỏi khi chạy đến chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn. Gear ngay lập tức cảm nhận được sự run rẩy của Night.
"Buông tao ra, tao không muốn ở đây, tao muốn về nhà," Night hét lên với giọng run rẩy, cố gắng giật tay ra khỏi tay Gear nhưng anh vẫn giữ chặt khi thấy biểu hiện bất thường của cậu.
"Night, bình tĩnh lại đi, mày bị sao thế hả?" Gear dồn dập hỏi.
Càng nhìn thấy ngôi nhà của Gear ở ngay trước mặt, Night càng cảm thấy tim mình thắt lại. Những hình ảnh cũ kỹ cứ thế ùa về trong não bộ không ngừng, giống như những thước phim kinh hoàng được tua đi tua lại.
"Night, trước tiên cậu cần phải bình tĩnh lại đã," Gus lao đến để giúp đỡ và trấn an bạn mình.
"Ư... Gus... Gus... Tớ không muốn ở lại đây. Tớ không muốn nhìn thấy nơi này.... Cậu đưa tớ về có được không..." Nước mắt của Night lã chã rơi xuống khi nhìn thấy mặt bạn mình, sức lực của cậu như bị rút cạn ngay khi nhìn thấy ngôi nhà đó.
Gear quay sang nhìn em trai mình, tò mò muốn biết câu trả lời.
"Mày nhìn tao làm gì nữa! Mày đưa cậu ấy đến đây làm cái quái gì thế hả?" Gus quát. Gear ngay lập tức quay sang nhìn Night.
"Mày vẫn còn nghĩ về ngày hôm đó sao, Night?" Gear hỏi. Night vẫn không ngừng khóc.
"Đợi đã, tao đưa mày về ngay bây giờ đây, đừng chạy lung tung, đợi tao một chút, tao đi lấy xe đã," Gear vội vã nói bằng giọng trầm xuống.
Anh không nghĩ thân hình nhỏ nhắn này lại bị tổn thương sâu sắc bởi những ký ức đó đến thế.
"Gus, tao đi lấy xe đây," Gear nói rồi chạy nhanh về phía chiếc xe.
Gus bước đến ôm chầm lấy Night. Four chỉ biết đứng nhìn vì không biết phải làm gì trong tình huống này. Gear lái xe đến đỗ ngay cạnh Gus, rồi vội vàng mở cửa đưa Night vào ngồi.
"Gus, mày ở nhà với thằng Four đi, tao sẽ quay lại ngay," Gear nói với em trai mình.
Gus gật đầu ra hiệu đã biết trước khi Gear lái xe rời đi. Thân hình cao lớn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Chuyện đó tồi tệ đến mức nào chứ?
Nhìn thấy những biểu hiện này của Night, Gear cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Night vẫn không ngừng khóc.
Gear nhanh chóng lái xe và dừng lại trước cửa nhà Night. Thân hình nhỏ nhắn định mở cửa bước xuống, nhưng Gear đã nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu trước.
"Đừng xuống xe, chúng ta nói chuyện trước đã," Gear nói, và Night đành ngồi im bất động.
"Night," Gear khẽ gọi bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng Night không trả lời, tiếng nấc cụt của cậu đã vơi đi đôi chút.
Một bàn tay to lớn vươn ra và nhẹ nhàng xoa đầu thân hình nhỏ nhắn. Hành động đó khiến tim Night khẽ xao động.
"Mày giận tao lắm đúng không?" Gear khẽ hỏi.
"Rất giận," Night trả lời.
"Mày ghét tao đến thế sao?" Gear lại hỏi.
"Rất ghét," Night vẫn tiếp tục đưa ra câu trả lời tương tự.
"Tao biết, tao đã đối xử với mày như vậy.. Đừng ghét tao, tao không biết phải nói gì nữa," Gear nói. Night nhìn ra ngoài cửa xe và không nói một lời nào.
"Chúng ta đã đi đến bước này rồi... Hãy để tao thú nhận với mày một điều," Gear nói khi Night quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
"Mày định thú nhận cái gì?" Night hỏi.
"Nhưng mày có thể hứa với tao một điều trước được không? Rằng nếu tao nói ra, mày sẽ không chia tay với tao, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau," Gear nói. Night hơi cau mày.
"Mày vẫn còn đủ can đảm để yêu cầu tao hứa hẹn điều gì đó sao?" Night hỏi bằng giọng run rẩy. Gear thở dài.
"Tao yêu cầu mày hẹn hò với tao một lần nữa... Bởi vì tao muốn thắng mày," Gear thẳng thừng nói. Night tiếp tục nhìn Gear với ánh mắt bất động.
"Tao đã tức giận với mày, vì mày đã ngó lơ tao," Gear lại nói.
"Tao biết " Night đáp.
"Mày biết sao?" Gear ngạc nhiên hỏi.
"Phải, tao biết mày đã giấu một chiếc camera trong xe vào ngày hôm đó," Night nói, càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của Gear.
"Tao xin lỗi," Gear khẽ nói.
"Ừ, mày xin lỗi... Mày biết lỗi nhiều quá nhỉ... Mày đang xin lỗi vì cái gì thế?" Night chất vấn.
"Tao xin lỗi vì đã làm tan nát trái tim mày," Gear nói.
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim tao... Tại sao chứ?!! Tại sao trước đây mày không nghĩ đến điều này?!! Tại sao mày lại phải đối xử với tao như thế này? Trước đây tao đã từng yêu mày biết bao. Mày có biết tao đã tin tưởng mày đến nhường nào không? Biết không?!! Tao chưa từng yêu ai trước đây cả! Tao đã trao trọn trái tim mình cho mày! Nhưng mày lại đối xử với tao như thể tao không phải là con người vậy!! Mày đã làm tan nát trái tim tao. Mày đã hủy hoại lòng tự trọng của tao!! Mày có biết mày đã chà đạp lên nhân phẩm của tao nhiều như thế nào không hả Gear?!! Vậy mà mày nghĩ vết thương mày để lại, mày nghĩ tao sẽ quên nó dễ dàng thế sao?!!" Night hét lên.
Nếu không phải vì quay trở lại nơi đó, Night sẽ không bùng nổ như vậy. Nước mắt lại rơi. Gear kéo thân hình nhỏ nhắn vào lòng ôm chặt. Night ra sức tự vệ và nhìn anh với vẻ mặt giận dữ.
Bốp! Bốp!
Những nắm đấm nhỏ nhắn của Night trút xuống khắp người Gear. Nhưng, Gear không hề né tránh, anh vẫn tiếp tục cố gắng ôm chặt lấy Night bằng tất cả sức lực của mình. Ngay cả khi Night chống cự quyết liệt... Gear vẫn ôm cậu thật chặt.
"Tao xin lỗi, Night... Tao xin lỗi," Gear cứ lặp đi lặp lại từ đó không ngừng.
"Hức... Mày tồi lắm, mày là đồ khốn..." Night vừa khóc vừa mắng.
"Mẹ kiếp Gear, mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả!!" Gear bất ngờ bị ai đó kéo mạnh ra khỏi xe...
"Ơ... Anh Neil! Không!!! Ngừng lại đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co