Truyen3h.Co

GearNight

Chương 21

yeuDaouOffroad


Gus sững sờ khi nghe những lời đó.

"Mày nói thật đấy à, Four?" Gus khẽ hỏi.

"Mày cứ tự suy nghĩ đi. Tao chẳng biết lời nói của tao đối với mày có chút trọng lượng nào nữa không," Four thở dài.

"Tao... ờ... tao..." Cậu nhóc ấp úng, nhất thời nghẹn lời.

"Có chuyện gì thế?" Gear vừa từ ngoài bước vào phòng khách, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cả em trai lẫn thằng bạn thân liền cất tiếng hỏi.

"Ơ... không có gì... Mà này Gear, sao mày về nhà với cái bản mặt thế kia?" Gus lập tức hỏi vặn lại anh trai khi thấy mặt mũi Gear còn nhiều vết thương hơn cả tối qua.

"À phải rồi, mày lại vừa solo với thằng nào đấy?" Four lên tiếng, giúp xua tan bầu không khí gượng gạo giữa mình và Gus.

"Thằng Neil," Gear đáp cộc lốc rồi thả người xuống ghế sô pha.

"Thật á? Mày gặp anh ta ở đâu?" Gus vội vàng hỏi.

"Ở nhà Night. Hóa ra nó là bạn của anh Day... Mày có biết chuyện này không Gus?" Gear quay sang chất vấn em trai.

"Ơ, tao cũng mới biết lúc ăn trưa thôi. Ngay trước khi mày đến đón tao với Night đi ăn ấy," Gus trả lời, vì trước đó cậu thấy Gear dường như đã biết rồi.

"Sao mày biết?" Four hỏi. Gus hơi né tránh ánh mắt của bạn một chút rồi mới đáp.

"Anh ta đến tận trường đại học để tìm Night."

"Cái quái gì thế? Nó đến tận trường mà mày không thèm nói với tao một tiếng à?" Gear nghiêm giọng mắng em trai.

"Này Gear, tự dưng mày nổi cáu với thằng Gus làm gì?" Four lên tiếng bênh vực.

"Thì tại tao không muốn mày lại gây sự với anh ta. Ai mà ngờ được tụi mày lại lao vào đấm nhau ngay tại nhà Night cơ chứ? Còn anh Day thì sao? Lúc đó anh Day không có nhà à?" Gus chống cằm suy ngẫm.

"Không. Nhưng lúc lão về thì lão đuổi thẳng cổ tao ra ngoài... Mẹ kiếp, tao vẫn muốn đấm vào cái bản mặt thằng Neil phát nữa. Cái điệu bộ cười cợt của nó nhìn ngứa mắt vcl," Gear bực dọc chửi thề một tiếng rồi rút điện thoại ra bấm số.

...

Điện thoại của Night đổ chuông. Cậu nhóc đang nằm bò trên giường liền bật dậy, vội vàng nhấn nút nghe.

"Alo..." Night cố kìm để giọng mình không bị run.

*(Anh về đến nhà rồi,)* Giọng Gear vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ai mượn anh phải báo cáo với tôi?" Giọng Night tỏ ra bình thản.

*(Tại anh muốn nghe giọng em. Nên... anh gọi trước,)* Gear thấp giọng nói.

Lời nói đó lại khiến tim Night khẽ lỗi một nhịp.

"Ờ... Anh Day có nói gì với anh không?" Night khẽ hỏi. Cậu khá tò mò vì lúc nãy vừa về là cậu đã trốn ngay lên phòng.

*(Chẳng có gì, anh ta chỉ cấm cửa không cho anh đến nhà nữa thôi. Có thế thôi mà. Anh đâu có được cưng chiều như thằng Neil, thích đến thì đến thích đi thì đi như ở nhà nó đâu,)* Gear càu nhàu đầy giấm chua.

"Chuyện này thì liên quan gì đến anh Neil chứ?" Cậu nhóc thắc mắc.

*(...................)* Gear im lặng không đáp.

"Gear, anh có nghe tôi nói không đấy?" Night hỏi lại.

*(Em không biết là anh đang bị thương à?)* Câu hỏi của Gear làm Night cứng họng.

"Sao tôi biết được? Mà anh quan tâm chuyện của anh Neil làm gì?" Night vặn hỏi ngược lại.

*(Không có gì, tại anh có là cái thá gì đối với em đâu,)* Gear lại giở giọng dỗi hờn.

Night không nhịn được mà bật cười , sự căng thẳng lúc nãy cũng tan biến đi phần nào.

"Anh mà cũng nói được mấy câu này cơ à?" Night trêu chọc.

*(Sao chứ? Anh là gấu lớn của em mà. Em vẫn còn kiêu ngạo lắm, Night ạ,)* Gear nói.

*(...................)* Lần này đến lượt Night im lặng.

"Anh không nói gì là tôi cúp máy đấy," Night lên tiếng đe dọa.

*(Day có nói gì với em không?)* Gear lập tức trầm giọng hỏi.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh Day. Anh ấy vừa đi xuống nhà rồi," giọng Night nhỏ dần.

Không hiểu sao lúc này tim cậu lại đập loạn nhịp. Cậu cảm thấy bản thân dường như đang mong đợi điều gì đó từ người đàn ông không ở bên cạnh. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn, dù hai người mới xa nhau chưa đầy một tiếng.

Nhưng ở một khía cạnh khác, lý trí cậu vẫn luôn kháng cự. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng mình căm ghét người đàn ông này, và cậu tiếp cận anh chỉ vì muốn trả thù.

*(Chắc anh trai em ghét anh lắm nhỉ,)* Giọng Gear lại vang lên, khiến cõi lòng Night khẽ run rẩy.

"Gear... Anh đừng nghĩ nhiều về anh Neil nữa... Anh ấy chỉ là bạn của anh Day thôi... Đối với tôi, anh ấy cũng giống như một người anh trai vậy," Night nói xong chỉ muốn tự vả vào miệng mình một cái. Tại sao cậu lại phải giải thích với Gear như thế? Tại sao cậu lại sợ Gear tổn thương và hiểu lầm về Neil chứ?

*(Anh chẳng thèm nghĩ đến thằng Neil đâu. Thời gian đó anh để dành để nghĩ về em nhiều hơn,)* Gear thành thật nói. Night hoàn toàn cạn lời.

*Cộc cộc cộc...*

Có tiếng gõ cửa phòng Night.

"Night, mở cửa cho anh," tiếng anh Day vọng vào. Tim Night đập thình thịch, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì khuất tất bị bắt quả tang vậy.

"Ờ... Gear... Thế nhé. Anh Day sang tìm tôi có chuyện rồi," Night vội nói với đầu dây bên kia.

*(Ừm... Tí nữa anh gọi lại cho em được không, Night?)* Gear hỏi với giọng mong chờ.

"Ừm..." Night đáp gọn một tiếng rồi cúp máy, vội vàng ra mở cửa cho anh trai.

"Em đang làm gì thế?" Day nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ... em đang ngủ thôi," Night trả lời khi đi ngược vào phòng, Day cũng bước theo sau.

"Anh Day, có chuyện gì thế ạ?" Cậu nhóc hỏi để giảm bớt sự lo lắng trong lòng.

"Sao thằng khốn đó lại vào được trong nhà?" Day bình thản hỏi, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự nghiêm nghị thường ngày.

"Tại anh ta cứ lỳ ra không chịu về. Anh ta bảo sẽ ở lại đây với em cho đến khi nào anh về thì thôi," cậu nhóc thành thật nói.

Day nhìn em trai.

"Night gọi điện cho anh là vì chuyện này sao?" Day hỏi.

"Vâng"

Day nói tiếp, "Em xuống ăn tối đi. Tối nay anh có chút việc phải ra ngoài, chắc sẽ về muộn đấy."

"Thế sao anh lại để em ở nhà một mình với anh Neil?" Cậu nhóc thắc mắc.

"Anh gọi cho thằng Fu rồi. Tối nay nó cũng qua đây ngủ," Day nói, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút vì biết Night sẽ không phải ở riêng với Neil.

"Dạo này sao anh Day bận rộn thế ạ?" Night lảng sang chuyện khác.

"Anh có vài việc cần giải quyết, muốn đầu tư một vài dự án," Day trả lời với vẻ mặt không chút gợn sóng.

"Dạ... Vậy mình xuống nhà ăn cơm thôi anh," Night nói.

"Đợi đã," Day gọi giật em trai lại, "Đưa điện thoại đây cho anh, ngày mai anh trả."

Tim Night đập thình thịch: "Anh lấy làm gì thế anh Day? Nhỡ bạn em gọi đến thì sao?" Cậu hỏi ngay vì Gear lúc nãy có bảo tối nay sẽ gọi lại.

"Là bạn hay là ai khác?" Câu hỏi của Day làm Night cứng họng.

"Trước khi đi, thằng Gear có nói là nó sẽ gọi cho em. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Đưa điện thoại đây cho anh," Day lặp lại lời yêu cầu.

"Nhưng... nếu anh ta gọi đến thật thì em không nghe là được chứ gì..." Cậu nhóc cố mặc cả.

"Đưa đây," Day dứt khoát.

Sắc mặt Night tối sầm lại, cậu đành cam chịu rút điện thoại đưa cho Day. Thân hình cao lớn đón lấy rồi đút tọt vào túi quần.

"Xuống ăn cơm đi," Day nói rồi vỗ vai em trai. Night lẳng lặng bước theo sau với gương mặt bí xị.

...

"Night, lại đây ngồi ăn nhanh lên em, anh mua toàn món em thích thôi này," Neil cười rạng rỡ chào đón khi thấy cậu bước vào bếp, hóa ra anh ta vừa ra ngoài mua đồ ăn về.

Night ngồi xuống chiếc ghế cạnh Day, đối diện với Neil. Neil vô cùng sốt sắng xới cơm cho Night.

"Em cảm ơn," cậu nhóc lý nhí nói.

"Night ăn đi . Còn mày nữa, mày làm sao thế Day?" Neil quay sang hỏi thằng bạn thân của mình.

"Sao? Tao không được quyền bực mình, không được im lặng à?" Day hỏi vặn lại.

"Anh Neil ơi, anh Day không có gì đâu ạ. Tụi mình cùng ăn đi, để nguội lại không ngon," Night vội vã chuyển chủ đề.

Ba người cùng ngồi ăn. Neil và Day thỉnh thoảng nói vài ba câu chuyện về công việc và bạn bè. Night thì chỉ biết im lặng ăn phần của mình. Neil liên tục gắp thức ăn vào đĩa cho cậu, nhưng Night cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

"Em no rồi à Night? Sao ăn ít thế?" Neil lo lắng hỏi.

"Dạ em no rồi. Lúc ở trường về em có đi ăn với thằng Gus rồi ạ. Giờ bụng vẫn còn no đây," cậu nhóc trả lời.

"Em ra phòng khách ngồi trước đi. Anh ăn xong rồi ra ngay," Day bảo.

Night gật đầu, đứng dậy thu dọn đĩa của mình bỏ vào bồn rửa rồi đi ra phòng khách.

"Thằng Fu sắp qua đây ngủ đấy," Day nhàn nhạt thông báo với Neil.

"Ủa sao nó lại qua đây?" Neil ngơ ngác hỏi.

"Thì ngủ cùng bọn mày..." Day thản nhiên đáp.

"Nó qua làm gì? Chẳng phải có tao ở đây rồi sao?" Neil nhíu mày nhìn bạn.

"Nhưng có thêm người nữa thì tao thấy yên tâm hơn," Day nói thẳng tuột.

"Mày nói chuyện nghe như kiểu không tin tưởng tao ấy nhỉ. Tao là bạn thân của mày mà?" Neil bắt đầu nổi cáu.

"Mày lúc nào cũng là bạn tao, Neil ạ. Nhưng thằng Fu thì nó không có ý định 'thăng chức' từ bạn thân lên làm em rể tao như mày đâu," Day nói, chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của Neil.

"Thế mắc gì mày phải đề phòng tao với em trai mày như đề phòng trộm thế? Được rồi, tao thừa nhận là tao thích Night, nhưng tại sao mày không mở lòng để tao chăm sóc cho em ấy, mà lại cứ đâm đầu vào thằng khốn kia?" Neil gằn giọng.

"Nó là em trai tao, tao tự biết chăm sóc. Tao không muốn em mình phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa," Day bình tĩnh đáp, hoàn toàn ngó lơ sự khó chịu của Neil.

"Tao sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy..., tao thề đấy Day," Neil khẳng định chắc nịch.

"Đang ăn cơm đừng có nói mấy chuyện này, nuốt không trôi nổi đâu. Tiện thể nhắc luôn, bây giờ mày chỉ là anh trai của nó thôi. Làm đúng bổn phận của một người anh đi," Day nói xong liền bê đĩa của mình bước ra khỏi bếp, bỏ lại một mình Neil đứng đó.

Day tuyệt đối không muốn tạo cơ hội cho Neil và Night ở riêng với nhau.

"Night, anh đi trước nhé. Tí nữa thằng Fu qua đấy," Day dặn dò.

Night gật đầu rồi ra mở cổng cho anh trai đi.

Sau khi Day đi khuất, cậu nhóc quay trở lại phòng khách. Cậu đưa tay định cầm chiếc điện thoại bàn không dây lên để bấm số, nhưng bấm mãi mà chẳng có tín hiệu gì.

"nó rút phích cắm điện thoại rồi," tiếng Neil vang lên từ phía sau làm Night khựng lại, rồi từ từ đặt ống nghe xuống.

"Em định gọi đi đâu thế Night?" Neil hỏi.

"Em... em định gọi cho anh Fu, xem anh ấy đi đến đâu rồi ạ," Night kiếm đại một cái cớ.

Thực chất, cậu nhóc định gọi cho Gus để nhờ nhắn với Gear là tối nay đừng gọi nữa vì cậu không có máy. Số điện thoại duy nhất mà cậu nhớ trong đầu lúc này chính là số của Gus.

"Taij sao em không muốn ở riêng với anh chứ?" Neil nghiêm giọng hỏi.

"Không có mà... Anh cũng nghe anh Day nói rồi đó, anh Fu sắp qua đây rồi," cậu nhóc lí nhí đáp, trong lòng hơi sợ Neil sẽ nổi giận.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe ô tô vang lên ngoài cổng giải vây cho cậu.

" A, chắc là anh Fu tới rồi. Để em ra mở cổng trước," Night nói rồi nhanh chân chạy tót ra trước nhà.

"Anh Fu! Em chào anh."

Night vẫy tay chào người vừa bước xuống xe. Nhưng khi nhìn kỹ người bước ra từ cửa ghế phụ, cậu không khỏi ngạc nhiên: "Ơ... Knot? Sao mày lại ở đây?"

"Thì... thì..." Knot ấp úng.

"Anh rủ thằng Knot qua đây ngủ cùng với Night cho vui đấy," Fu bước xuống xe, mỉm cười nói.

Night nhìn Knot với ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý: "Ủa, sao mày với anh Fu lại đi chung với nhau đến nhà tao thế này?"

"rồi em sẽ hiểu," Fu cười đáp làm Knot ngượng chín cả người, đứng hình tại chỗ.

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Vào nhà đi mày," Night gọi bạn. Knot - cậu chàng có vóc dáng nhỉnh hơn Night một chút - lật đật ôm chiếc ba lô nhỏ đi tới.

"Trời đất, mày thu dọn quần áo đồ đạc cứ như kiểu sắp bỏ nhà đi trốn với anh Fu không bằng," Night vẫn không ngừng trêu bạn.

"Thì thầm cái gì, lo vào nhà trước đi. Thằng Neil đâu rồi?" Fu hỏi.

"Ở trong nhà á anh... Mà anh Fu ơi... Anh Day có biết anh dẫn theo Knot qua đây không đấy?" Night tò mò.

"Không biết, sao thế em?" Fu hỏi ngược lại.

"Dạ không có gì đâu ạ, tụi mình lên phòng em đi," Night rủ rê bạn.

Knot lập tức đi theo Night lên lầu, còn Fu thì đi về phía phòng khách để gặp Neil.

...

"May mà mày đi cùng p'Fu qua đây đấy," Night thở phào nhẹ nhõm sau khi dẫn Knot vào phòng mình.

"Tao mà không đi thì sao được? Anh Fu đến tận nhà thưa chuyện với bố mẹ tao, thế là bố mẹ tao dâng tao lên cho anh ấy luôn chứ sao. Chẳng thấy lo lắng gì cho thằng con trai cưng này cả," Knot vừa đặt đồ xuống vừa càu nhàu với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Thì anh Fu... là người nhà của mày rồi còn gì..." Night trêu, mặt Knot lập tức đỏ bừng lên.

"Mày khùng quá... Người nhà cái quái gì chứ!" Knot ngượng ngùng quát.

"Thôi được rồi, nhưng mà sao anh Fu lại phải qua thưa chuyện với bố mẹ mày thế?" Night tò mò hỏi. Cậu đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.

"Mày không biết là bố anh Fu là đàn anh khóa trên của bố tao à?" Knot trả lời.

"Ủa sao tao biết được," Night cười, rồi chợt nhớ ra việc chính: "À Knot, tao mượn điện thoại mày một lát được không?"

"Ủa điện thoại mày đâu?" Knot ngơ ngác hỏi. Sắc mặt Night hơi chùng xuống.

"Anh Day tịch thu rồi," Night thở dài.

"Thật ra tao cũng định hỏi mày chuyện này, tao thắc mắc mãi. Giờ mày lớn đùng thế này rồi, tự ở nhà một mình được mà, mắc gì anh Day phải nhờ anh Fu qua đây ngủ cùng? Chưa kể là có cả anh Neil ở đây nữa?" Knot hỏi với vẻ mặt hoàn toàn mù tịt thông tin.

"Chuyện dài dòng lắm, tao chưa sẵn sàng kể cho mày nghe đâu. Nhưng mà giờ cho tao mượn máy tí đi," Night giục, Knot liền lôi điện thoại ra đưa cho cậu.

Night bấm số của Gus mà cậu đã thuộc lòng.

*(Alo, Knot hả?)* Đầu dây bên kia, Gus bắt máy.

"Gus, tao đây, Night nè," Night nói rồi bước nhanh ra ngoài ban công để nói chuyện riêng.

*(Ơ Night! Sao mày lại lấy máy của Knot gọi cho tao thế?)* Gus ngạc nhiên hỏi.

"Thì nó qua nhà ngủ với tao mà. Anh Day không có nhà, anh Fu thì qua đây rồi... Anh Fu đi đón thằng Knot rồi đưa nó qua đây luôn," Night kể.

*(Ủa giữa anh Fu với Ai Knot có biến gì à?)* Giọng Gus đầy vẻ hóng hớt cười cợt.

"Thôi để sau tao kể cho... Mà này, mày đang ở cùng anh trai mày hả?" Night rụt rè hỏi.

*(Thằng Gear đang đứng ngay trước mặt tao đây, mày có muốn nói chuyện với nó không?)* Gus hỏi thẳng.

"Không... không... tao... chỉ là..." Night cuống cuồng định ngăn Gus lại.

*(Có chuyện gì thế em?)* Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Night nhận ra ngay Gus đã nhanh tay chuyển máy cho anh trai mình mất rồi.

"Ơ... không có gì đâu ạ..." Night lí nhí. "Em... em gọi để bảo với anh là tối nay anh đừng gọi cho em nữa."

*(Sao thế?)* Giọng Gear ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Thì tại em không giữ điện thoại nữa rồi. Nên em mới phải mượn máy của Knot để gọi cho anh đây," Night nói.

*(Thế điện thoại của em đâu rồi?... Anh nhớ mới nói chuyện với em cách đây một tiếng thôi mà,)* Gear trầm giọng hỏi.

"Anh Day lấy rồi. Thế nên em mới gọi trước, chứ lát nữa anh có gọi vào máy em cũng không được đâu. Em nghĩ anh Day cũng tắt máy luôn rồi," Night khẽ giải thích.

*(Đừng nói với anh là anh trai em không muốn cho anh nói chuyện với em nữa nhé?)* Giọng Gear bắt đầu lộ vẻ bực tức. Night chọn cách im lặng.

*(Mẹ kiếp!! Nếu anh ta không phải là anh trai em, anh đã đấm cho một trận rồi,)* Gear hậm hực chửi thề.

"Anh đừng có đụng tới anh ấy đấy!" Night lập tức gắt lên bảo vệ anh trai.

*(Anh chỉ nói thế thôi chứ đã làm gì đâu, tại anh lo cho em quá thôi mà,)* Gear dịu giọng xuống.

"Dù thế nào thì anh ấy vẫn là anh trai em," Night cãi lý.

*(Anh biết rồi. Thế anh không gọi vào máy em được, nhưng anh gọi vào máy bạn em được không? Cậu ta ngủ cùng phòng với em đúng không?)* Gear đề xuất.

"Em sợ như vậy không tiện đâu... Mà anh gọi làm gì nhiều thế? Khi nào gặp nhau rồi nói không được à?" Night hỏi, bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy mình đang nói chuyện với Gear bằng giọng điệu thoải mái và thân thiết hơn trước rất nhiều.

*(Tại anh muốn nghe giọng em trước khi đi ngủ thôi mà,)* Câu nói của Gear khiến tim Night đập loạn nhịp, hai má nóng bừng lên.

"Thế sao anh không ra ngoài chơi đi?" Night hỏi.

*(Mặt mũi anh đang như cái mâm thế này thì đi đâu được hả em?)* Gear cười khổ hỏi lại.

"Ồ, hóa ra là nếu mặt mũi lành lặn là anh lại đi bay lắc tiếp đúng không?" Night mỉa mai.

*(Không có đâu. Anh đang nghĩ là mình sẽ hoàn lương, làm một người đàn ông tốt để bù đắp lại tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho một người nào đó,)* Lời thú nhận của Gear làm Night ngỡ ngàng. Cậu tự hỏi không biết hôm nay đã là lần thứ mấy anh nói câu này rồi.

"Anh làm được không đấy?" Night nghi ngờ.

*(Anh sẽ cố gắng... Cứ chờ xem nhé em,)* Gear kiên định nói.

"Ờ... vậy thôi em cúp máy đây, đỡ tốn tiền điện thoại của thằng Knot," Night vội vàng cắt ngang câu chuyện vì cảm thấy cõi lòng mình bắt đầu mềm lòng một cách nguy hiểm.

*(Khoan đã, tí nữa trước khi đi ngủ, anh gọi cho em một cái thôi được không?)* Gear nài nỉ.

"Ừm... tùy anh," Night lý nhí đáp.

*(Ok, thế nhé em,)* Gear nói rồi cúp máy.

Night nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng trước khi quay trở lại phòng ngủ.

"Kìa kìa, cười toe toét từ tai này sang tai kia luôn kìa. Vừa nấu cháo điện thoại với anh Gear xong đúng không?" Knot lớn tiếng trêu chọc.

"Mày khùng hả Knot? Tao cười hồi nào? Mày nhìn nhầm rồi," Night chối bay chối biến.

"Nhầm cái khỉ mốc ấy! Đi mà soi gương đi. Tự dưng lại cười một mình, rõ ràng là có điềm nhé," Knot vẫn không tha.

"Knot này, mày đừng có nói với anh Fu là tao gọi cho Gear nhé," Night dặn.

"Biết rồi biết rồi, tao giữ bí mật cho," Knot gật đầu đồng ý.

...

Ở một diễn biến khác.

"Cái gì mà 'làm một người đàn ông tốt' cơ?... Tao nghe mà nổi hết cả da gà da vịt đây này," Gus bĩu môi châm chọc ngay khi Gear vừa trả lại điện thoại cho mình.

"Lúc nào mày chẳng thế hả Gus," Gear thản nhiên đáp.

"Mà này, điện thoại của Night đâu rồi?" Gus hỏi.

"Anh trai nó tịch thu rồi," Gear bình thản trả lời rồi đứng dậy. "Tao đi tắm rửa thay quần áo đây. Four, tí mày tính sao? Về nhà hay ở lại đây ngủ với tao? Mai là thứ Bảy rồi đúng không?" Gear quay sang hỏi bạn thân.

"Tối nay tao uống rượu ở nhà mày luôn được không, đỡ phải vác xác về," Four đề xuất.

"Được thôi," Gear đồng ý.

"Ủa từ từ, chẳng phải mày vừa hứa với Night là mày sẽ làm người tốt hả Gear?" Gus lập tức vặn vẹo.

"Thì tao có đi ra ngoài lêu lổng đâu. Tao ở yên trong nhà uống rượu với thằng Four mà," Gear nói xong liền tiêu sái bước vào phòng, để lại thằng em trai chỉ biết cạn lời nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co