Truyen3h.Co

GearNight

Chương 9

yeuDaouOffroad

"Mẹ kiếp chứ, Night. Mày dừng chuyện này lại ngay lập tức được không?" Gear nói trong khi nhanh chóng đi theo Night ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, anh ta đã túm lấy cánh tay của thân hình nhỏ nhắn. Night hơi nhíu mày vì đau. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình trở về bình thường trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt Gear.

"Mày không có một chút tử tế nào trong người cả. Tao hoàn toàn không ngạc nhiên khi tao không thể nhớ nổi cái ôm của mày." Night khịt mũi. Gear nghiến răng.

"Hử. Vậy thì cái gã tối hôm qua chắc là đã rất dịu dàng với mày rồi nhỉ. Anh ta đã rất mềm mỏng với mày à? Đó có phải là lý do mày hôn anh ta khi anh ta đưa mày đến trường đại học sáng nay không?" Gear hỏi. Night hơi nhướng mày trước khi mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi, P' Fu đã dịu dàng và tử tế với tao suốt cả đêm dài. Thế nên, chẳng có gì kỳ lạ khi tao bị anh ấy thu hút cả." Night vặn lại trước khi liếc nhìn xuống bàn tay của Gear đang đặt trên cánh tay mình.

"Tao nghĩ mày nên buông tao ra ngay bây giờ đi. Tao định đi tìm bạn tao, Gus. Tao chắc chắn mày đã nghĩ ra cách nào đó để tách cậu ấy ra khỏi tao. Hử. Tại sao những người như mày lại không biết nghĩ cho anh em ruột của mình như vậy nhỉ?" Night tiếp tục nói.

"Night, mày thực sự nghĩ mày đang ở vị thế có thể chống lại tao sao?" Gear hỏi.

"Tao xin lỗi, nhưng tao và mày đang cạnh tranh nhau à? Về cái gì cơ? Hay là mày muốn đánh cược với tao? Tao hiểu rồi. Những người như mày là những kẻ nghiện cá cược, tao nói đúng không? Những người như thế sẵn sàng cá cược vào bất cứ điều gì. Chẳng quan trọng nếu điều đó làm tổn thương ai đó về mặt tinh thần. Họ thậm chí có thể hủy hoại lòng tin của ai đó mà không cảm thấy một chút hối hận nào. Những người như thế sẵn sàng làm tổn thương ai đó đến mức khiến người đó muốn chết đi," Night nói bằng một tông giọng thậm chí còn gay gắt hơn trước trong khi chằm chằm nhìn dữ dội vào Gear. Thân hình cao lớn đã nghĩ rằng mình mạnh mẽ cho đến khi anh nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt trong trẻo của Night chỉ trong một khoảnh khắc.

"Thì sao nào?" Gear hỏi ngược lại.

" Ồ, không có gì cả. Tao chỉ đơn thuần là đang tự nói cho chính mình nghe phòng trường trước trường hợp tao quên mất loại người như mày thôi." Night ném trả lại câu đó cho anh ta, khiến Gear bóp cánh tay cậu thậm chí còn chặt hơn. Thân hình nhỏ nhắn nhíu mày vì đau.

"Muốn làm gì thì tùy mày. Tao đã bị tổn thương nhiều hơn thế này rồi. Cái này chỉ đau một chút so với những gì tao đã trải qua thôi. Nếu tao có thể sống sót qua chuyện đó, thì cái này không giết chết được tao đâu." Night nghiến răng và nói trả lại một cách không sợ hãi.

"Night. P' Gear. Có chuyện gì đang xảy ra thế?" Giọng của Mai vang lên khi anh ta đi bộ về phía hai người. Mai nhận ra Night đã đi lâu như thế nào, vì vậy anh đã rời đi để đi tìm cậu. Gear quay sang nhìn Mai. Ngay khi anh ta nhìn đi chỗ khác, Night đã giật mạnh cánh tay mình để thoát khỏi bàn tay của Gear. Cậu nhanh chóng bám chặt vào cánh tay của Mai.

"Mai... cánh tay tớ đau quá. Cái thằng khốn này đã bóp cánh tay tớ," Night nói bằng một giọng cầu khẩn. Một làn sóng bối rối lướt qua khuôn mặt Mai trước khi anh nhìn xuống và nhận ra vết đỏ trên cánh tay Night.

"Tại sao cánh tay của mày lại đỏ như vậy chứ?...P' Gear, tại sao anh lại làm điều này với Night?" Mai nhanh chóng chộp lấy cánh tay Night và nói bằng một giọng có vẻ giận dữ. Anh ngay lập tức kiểm tra cánh tay của Night, khiến Gear cảm thấy khó chịu. Anh ta không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Gear mỉm cười.

"Chà, tại sao tao lại không thể làm điều như thế đối với vợ tao chứ?" Gear hỏi, khiến Mai ngước lên nhìn anh ta. Anh ta nhìn thay phiên giữa Night và Gear. Night chằm chằm nhìn Gear với một biểu cảm tức giận trên khuôn mặt.

"Anh có ý gì thế, P' Gear?" Mai hỏi trong sự bối rối và không chắc chắn.

"Không có gì đâu, Mai... đi thôi. Có người chỉ đang bị hoang tưởng thôi." Night ngắt lời anh ta và kéo Mai đi bộ theo hướng ngược lại với Gear.

"Tại sao mày lại rời đi vội vã như vậy chứ? Cái gì? Mày sợ rằng bạn mày có thể phát hiện ra chúng ta từng là gì của nhau trong quá khứ sao?" Gear hỏi, khiến Night khựng lại. Mai đang trở nên thậm chí còn lo lắng hơn, nhưng anh đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Mặc dù anh không biết nhiều về quá khứ của Night, anh biết thân hình nhỏ nhắn sẽ kể cho anh nghe khi cậu sẵn sàng. Night quay lại nhìn Gear một lần nữa trước khi chế nhạo.

"Tao đã cảnh báo mày rồi, chẳng phải sao? Nếu mày tiếp tục quấy rối tao như thế này... tao sẽ đáp lễ lại mày đấy. Mày tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần đi, Gear," Sau khi nói xong, thân hình nhỏ nhắn kéo Mai bước đi. Gear có thể dễ dàng đi theo và giật Night lại, nhưng anh chưa muốn làm điều gì xa hơn vào lúc này. Gear muốn tìm hiểu xem một đứa trẻ như Night thì sẽ có thể quấy rối anh bằng cách nào.

"Mai, đưa tớ về nhà đi." Giọng của Night nói bằng một giọng run rẩy.

"Ơ.... Ừm... Để tớ gọi cho Q trước đã," Mai nói. Anh dẫn Night đến xe của mình trước khi quay số điện thoại của một người bạn khác.

"Q... Tao đang đưa Night về nhà bây giờ đây. Cậu ấy không ở trong tình trạng tốt nhất đâu... Này... đừng hét vào mặt tao. Tao sẽ quay lại ngay, được chứ? Thế thì cứ quay lại xe đi. Q? Alo? Mẹ kiếp... Q, sao mày lại cúp máy với tao như thế chứ?" Mai nói, nhưng đầu dây đã bị ngắt kết nối.

"Có chuyện gì thế?" Night hỏi.

"Không có gì đâu... chúng ta cứ đi về thôi," Mai nói với Night. Anh mở cửa xe và bước vào bên trong. Ngay khi Mai vào ghế lái, anh lại gọi cho bạn mình một lần nữa. Tuy nhiên, đối phương đã tắt máy điện thoại rồi.

"Cái quái gì bị làm sao với nó thế nhỉ?" Mai cằn nhằn một cách giận dữ trước khi quay sang nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mình. Night đang chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Cứ đợi đến ngày mai đi. Tớ sẽ tự mình đi xin lỗi Q. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu." Night nói. Cậu biết rằng Q chắc hẳn phải rất tức giận vì bạn mình bỏ về, nhưng Night muốn về nhà càng sớm càng tốt, đặc biệt là với tâm trạng hiện tại của cậu.

"Cậu không cần phải lo lắng đâu. Q chỉ như thế này thôi mà. Bây giờ cậu ta đang bực bội, nhưng cơn giận của cậu ta sẽ biến mất thôi," Mai nói.

"Night, nếu có bất cứ điều gì làm cậu bận lòng, cậu có thể nói chuyện với tớ. Mặc dù tớ và cậu chỉ mới biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn, tớ vẫn sẵn sàng lắng nghe cậu nếu có bất cứ điều gì cậu cần nói," Mai nói.

"Cảm ơn cậu.... khi tớ sẵn sàng, tớ sẽ kể cho cậu nghe." Night nói, kết thúc cuộc trò chuyện. Mai giữ im lặng và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Night lấy điện thoại di động của mình ra và quay số của Gus một lần nữa. Cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại, vì vậy Night đã để lại cho cậu một tin nhắn thoại.

"Gus, khi nào cậu bật máy điện thoại lại thì gọi cho tớ nhé. Tớ lo lắng cho cậu lắm. Tớ ổn. Cậu không khần phải lo lắng về tớ đâu." Night nói bởi vì cậu biết quá rõ Gus sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu ấy biết Night đã gặp Gear. Mai lái xe và đỗ ở trước nhà của Night.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Mai... Hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé," Night nói khi cậu bước ra khỏi xe. Night đi bộ đến hàng rào trước nhà mình và mở nó ra. Về phần Mai, anh lái xe quay trở về nhà. Thân hình nhỏ nhắn nhìn thấy xe của anh trai mình đang đỗ ở bên ngoài, vì vậy cậu nhanh chóng bước vào trong nhà.

"Em về rồi đấy à," Day nói.

Đột ngột!!

Thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức nhào vào vòng tay ôm ấp của anh trai mình.

"Anh đã đi đâu thế hả? Anh có biết em đã lo lắng như thế nào khi em không thể gọi thông suốt vào điện thoại của anh không?" thân hình nhỏ nhắn nói bằng một giọng run rẩy. Day ôm lại em trai mình.

"Em đã gặp nó rồi à?" Day hỏi mà không trả lời câu hỏi của em trai mình. Điều này khiến Night khựng lại trước khi chậm rãi gật đầu.

"Nó có làm gì em không?" Day hỏi trong khi chậm rãi đẩy em trai mình ra.

"Không, không có gì cả." Night do dự khi trả lời.

"Night." Day gọi một cách nhỏ nhẹ.

"Thật sự mà, không có gì đâu ạ. Anh ta chỉ bóp cánh tay em thôi... P' Day, anh không cần phải lo lắng đâu... thực sự không có gì cả. P' Day, sao anh lại có thể bỏ mặc em ở nhà một mình mà không nói cho em biết anh đang đi đâu chứ?" Night nói một cách nghiêm nghị để chuyển chủ đề.

"Anh đã bảo Fu nói với em rồi mà," Day nói.

"Chà, tại sao anh không tự mình nói với em chứ?" Night lại hỏi.

"Chà, anh có việc khẩn cấp cần phải giải quyết. Ngày hôm nay của em thế nào? Ngồi xuống và kể cho anh nghe về chuyện đó đi," Day hỏi Night trước khi hai người cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện về tối hôm qua và ngày hôm nay.

+++++++

"Mẹ kiếp chứ, Four!! Mày đang đưa tao đi đâu đấy?" Giọng của Gus vang lên suốt cả thời gian đó khi Four trói hai tay của Gus lại với nhau. Anh ta dùng đầu kia của chiếc cà vạt và buộc vào chiếc cửa ở hàng ghế sau. Gus không thể di chuyển được. Tất cả những gì cậu có thể làm là la hét.

"Mày sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi," Four nói một cách nhỏ nhẹ. Gus càu nhàu. Cậu muốn hét thêm chút nữa, nhưng cậu đã quá mệt rồi. Sau khi nhận ra mình sẽ không thể thoát khỏi tình huống này bằng cách hành xử điên cuồng, cậu chỉ ngồi yên. Four nhìn thân hình nhỏ nhắn qua chiếc gương chiếu hậu, cảm thấy hài lòng. Gus đang lo lắng vì cậu không biết liệu bạn mình có an toàn hay không. Khi Night gọi cho cậu, cậu đã không biết vì Four đã tịch thu điện thoại của cậu. Thân hình nhỏ nhắn ngồi và chằm chằm nhìn ra cửa sổ xe cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại của Four reo. Thân hình cao lớn ngay lập tức bắt máy, sợ rằng Gus có thể thức giấc.

"Cái gì?" Four nói.

"Tao đang đưa nó đến căn hộ của tao, Được rồi... mày có thể đến chỗ tao để đón nó... Ơ... mày có thể sẽ muốn chuẩn bị tinh thần trước đi đấy. Em trai mày sắp nổi trận lôi đình rồi. Mày sẽ phải tìm cách làm cho nó bình tĩnh lại trước khi mày đưa nó về đấy. Tao kiệt sức rồi. Nó bướng bỉnh kinh khủng." Four nói về thân hình đang ngủ ở hàng ghế sau.

"Được rồi, hẹn gặp lại mày sớm." Four nói trước khi kết thúc cuộc gọi trong xe. Không lâu sau đó, anh đã đến trước căn hộ của mình. Thân hình cao lớn mở cửa ở phía bên nơi Gus đang ngồi. Anh cởi trói chiếc cà vạt ra khỏi tay cậu và chiếc cửa.

"Gus... thức dậy đi." Four gọi em trai của bạn mình.

"Ư..." Tay của Four bị gạt ra một cách đầy khó chịu. Thân hình nhỏ nhắn không chịu thức dậy. Four hơi nhíu mày.

"Cái quái gì thế nhỉ? Sao bây giờ nó lại buồn ngủ đến mức này chứ?" Four cằn nhằn trước khi quyết định cúi người xuống và bế bổng thân hình nhỏ nhắn vào trong vòng tay mình để mang cậu đi. Anh khóa cửa xe và hướng về phía thang máy. Gus bắt đầu dần dần lấy lại ý thức. Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.

"Này!! Four, cái thằng khốn này. Mày đang làm cái gì thế?...thả tao ra ngay lập tức!" Gus hét lên ngay sau khi mở mắt ra và phát hiện Four đang bế mình.

"Khoảnh khắc mày mở mắt ra là mày bắt đầu la hét rồi," Four nói khi thân hình nhỏ nhắn ngọ nguậy xung quanh.

"Thả tao ra!! Tao đã bảo mày thả tao ra rồi cơ mà," Gus hét lớn.

Đột ngột!

"Á!! Four, cái thằng ngu này. Cái thằng ranh con chưa trưởng thành này, tại sao mày lại làm rơi tao chứ?!!" Gus hét lên trong đau đớn. Khi cậu ngã xuống sàn thang máy, nó khá là đau. Nước mắt bắt đầu rơi từ mắt của Gus. Four tựa lưng vào vách thang máy với hai tay khoanh lại.

"Sao tao lại không thể làm thế chứ? Mày đã bảo tao thả mày ra mà," Four nói.

"Câm mồm đi... Mày ngu thật hay là mày chỉ đang giả vờ ngu đấy hả? Mày không thể chỉ đơn giản là đặt tao xuống một cách tử tế được sao?" Gus tiếp tục hét lên khi cậu cố gắng đứng dậy. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở hông và ngay lập tức ngã nhào xuống lại, vì vậy cậu vẫn ở lại trên sàn nhà.

"Hử..." Four cười khúc khích trước biểu cảm của Gus.

"Mày đang cười cái quái gì thế hả, cái thằng khốn vô tâm này?!!" Gus khóc lên trong đau đớn. Four đi bộ qua để đứng bên cạnh cậu và lại cười một lần nữa.

"Mày giỏi lắm cơ mà, phải không? Tự mình đứng dậy đi." Four nói. Gus nhìn thân hình cao lớn với sự căm hận trong lòng. Cậu dần dần tự đẩy mình đứng dậy, ngay đúng lúc cửa thang máy mở ra ở tầng nơi Four sinh sống.

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Gus hỏi.

"Căn hộ của tao. Mày có thể đi ra ngoài bây giờ được rồi đấy," Four nói trong khi kéo Gus bằng cánh tay để bước ra khỏi thang máy. Thân hình nhỏ nhắn tự giữ thăng bằng cho mình, nhưng cậu vẫn còn rất đau. Hông của cậu đang bị đau.

"Mẹ kiếp chứ. Mày có thể đi chậm lại được không, làm ơn đi? Tao đang bị đau mà. Tao muốn về nhà. Tao không muốn ở đây đâu," thân hình nhỏ nhắn lại hét lên một lần nữa.

"Gear đang đến đón mày đấy. Đừng có hét vào mặt tao, Gus." Four nói. Gus khựng lại khi nghe thấy điều này.

"Mày vừa mới nói rằng Gear đang đến để đón tao từ đây đấy à?" Gus hỏi.

"Phải," Four trả lời.

"Ai đang đến cùng với anh ta?" Gus lại hỏi.

"Nó đi một mình. Nó sẽ đi cùng với ai để đến đón mày được chứ?" Four hỏi lại để phản hồi. Gus nhíu hai hàng lông mày lại với nhau. Cậu vẫn đang tự hỏi liệu Gear đã gặp Night hay chưa. Cánh tay của thân hình nhỏ nhắn bị kéo bởi Four để đi theo anh ta vào phòng của mình.

"Four," giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, kéo Gus quay trở lại với thực tại. Người phụ nữ đi bộ qua và ôm lấy cánh tay của Four.

"em đang làm gì ở đây thế, Nong Pen?" Four hỏi. Cô gái trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay của thân hình cao lớn đang nắm chặt lấy cánh tay của Gus.

"Chà, em đến để gặp anh mà, Four. Chẳng phải anh đã nói anh sẽ đến đón em sao?" Người phụ nữ nói bằng một tông giọng không mấy dễ chịu. Cô ngay lập tức thôi việc dành bất kỳ sự chú ý nào cho Gus. Gus cố gắng kéo cánh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Four.

"Mày không thể cứ ở yên một lát được sao, Gus?" Four quay lại và hét vào mặt thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở phía sau mình. Four tiếp tục chỉ giữ lấy cánh tay của thân hình nhỏ nhắn.

"Tao đã bảo mày buông cánh tay tao ra rồi! Tại sao mày không chịu nghe hả, cái thằng ngu này?" Gus tức giận chửi rủa.

"Đây là em trai của Gear hả, Four?" cô gái hỏi.

"Ừm," Four trả lời trong khi tằng hắng giọng.

"Tao nghĩ tao tốt hơn hết nên tự mình đi về nhà một mình thôi. Tao không cần phải đợi Gear đến đón tao đâu," Gus nói sau khi nhìn thấy cô gái đó đã đến để gặp thân hình cao lớn.

"Nong Pen, đi về đi, ngay bây giờ," Four nói. Cô gái trao cho anh một cái nhìn bối rối.

"Tại sao chứ?" Pen hỏi.

"Tôi có một vài công chuyện cần phải giải quyết. Gear đang đến đây để thảo luận về chuyện đó với tôi. Nó cũng đang đến để đón cái thằng nhóc này nữa," Four nói bằng một tông giọng bình tĩnh. Gus chằm chằm nhìn vào thân hình cao lớn, kẻ vừa mới gọi cậu là một đứa trẻ.

"Em có thể đợi trong phòng của anh mà," người phụ nữ gợi ý. Four chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ trẻ.

"Tôi đã bảo em đi về rồi mà! " Four nói bằng một tông giọng bình tĩnh. Gus và cô gái đều khựng lại khi họ nghe thấy anh ta.

"Được rồi, em sẽ đi về bây giờ đây..." người phụ nữ chế giễu trước khi nói bằng một giọng không mấy dễ chịu. Cô lườm Gear một chút trước khi đi bộ đến thang máy ngay lập tức. Four không quan tâm. Anh mở cửa phòng mình và kéo Gus vào bên trong cùng với anh.

"Tại sao mày không đuổi cô ta đi chứ?...Cô ta đã đang đợi mày, chẳng phải sao?" Gus hỏi. Four buông cánh tay thon gọn của cậu ra. Anh đi bộ đến chiếc bàn và đặt chìa khóa của mình xuống trước khi anh đi đến ngồi trên ghế sofa.

"Tao đâu có yêu cầu cô ta đến và đợi tao đâu." Four nói bằng một tông giọng bình thường.

"Tụi mày thực sự sống đúng với danh tiếng tồi tệ của nhóm tụi mày đấy. Tụi mày chẳng bao giờ để tâm đến những cử chỉ tử tế hay cảm xúc của bất kỳ ai khác cả. Tụi mày chẳng bao giờ nghĩ về việc những gì tụi mày đang làm là sai hay đúng cả," Gus nói.

"Mày không chỉ đang sỉ nhục tao đâu, mà mày đang sỉ nhục cả anh trai mày nữa đấy. Có đúng vậy không?" Four hỏi.

"Chà... anh trai tao là kẻ độc ác. Anh ta độc ác vì đã làm những điều tồi tệ đối với bạn tao... và mày, mày cũng độc ác nữa. Mày là cái thằng khốn độc ác đã hủy hoại lòng tin của tao dành cho mày." Gus khựng lại ngay khi những lời đó rời khỏi miệng cậu. Four hơi nhíu mày.

"Mày đang ám chỉ rằng mày đã từng tin tưởng tao... Tao đã phá vỡ lòng tin của mày dành cho tao từ khi nào thế?" Four ngay lập tức hỏi vặn lại. Gus cạn lời.

"Tao không biết... tao cần phải đi vệ sinh," Thân hình nhỏ nhắn tìm cách né tránh việc trả lời câu hỏi của anh ta bởi vì cậu không có ý định để những lời đó lỡ miệng thốt ra.

Đột ngột!!

"Chờ đã. Mày sẽ phải nói chuyện với tao trước đã," Four kéo cánh tay của thân hình nhỏ nhắn về phía mình và lôi cậu đến ngồi trên ghế sofa.

"Tao sẽ không nói chuyện với mày đâu. Mày muốn nói về cái gì chứ? Thả tao ra," Gus lại hét lên một lần nữa.

"Mày vẫn chưa định ngừng nói hươu nói vượn à?" Four hỏi, cảm thấy kiệt sức.

"Không, đó là thói quen của tao khi nói hươu nói vượn như thế này rồi. Tại sao tao phải ngừng chứ?" Gus vặn lại.

"Mày có thể ngừng la hét được không, Gus?" Four hỏi.

"Tao không ngừng đấy," Gus cãi lại. Four mỉm cười nhẹ trước khi kéo thân hình nhỏ nhắn vào trong vòng tay mình.

"Vì mày không chịu ngừng, tao sẽ khiến mày phải ngừng," Sau khi nói xong, anh ấn đôi môi lạnh giá của mình lên đôi môi mỏng của Gus. Đôi mắt của thân hình nhỏ nhắn mở to trong sự sốc nặng. Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng Four giữ chặt gáy cậu để khóa chặt cậu tại chỗ. Với thói quen la hét của mình, thân hình nhỏ nhắn đã vô tình mở miệng ra, khiến chiếc lưỡi nóng bỏng của Four nhanh chóng tiến vào bên trong miệng cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh quấn quýt lấy chiếc lưỡi của thân hình nhỏ nhắn.

"Ưm." Giọng của thân hình nhỏ nhắn phát ra một cách nghẹt ngào khi cậu vật lộn để trốn thoát. Four mút và trêu chọc bờ môi dưới của thân hình mảnh khảnh. Điều này khiến cho người ban đầu vốn đang chống cự phải tan chảy trong vòng tay của thân hình cao lớn.

"Ưmm," Gus cảm thấy như thể bộ não của mình hoàn toàn trống rỗng. Cậu cảm thấy thật yếu đuối bởi vì cậu bị thao túng một cách dễ dàng như vậy bởi Four. Four chậm rãi kéo đôi môi mình ra. Anh cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, cùng với Gus.

"Mày thực sự luôn luôn cám dỗ tao mọi lúc đấy," Four nói bằng một giọng khàn khàn trong khi cúi xuống để rúc mình vào hõm cổ của Gus.

"Ah... đừng.." Gus cất tiếng gọi bằng một giọng trầm thấp.

Bính boong... Bính boong... Bính boong...

Tiếng chuông cửa của Four vang lên ở căn phòng phía trước ngay lập tức, kéo Gus quay trở lại với thực tại.

Đột ngột!

"Á!!" Four kêu lên khi anh bất ngờ bị đá văng khỏi ghế sofa. Gus nhanh chóng đứng dậy và chạy đi mở cửa phòng của Four.

"Này... Ai' Gus." Gear đã không nghĩ rằng em trai mình lại là người ra mở cửa.

Bốp!

"Á... Gus... sao mày lại đấm vào bụng tao hả?" Gear kêu lên khi em trai cậu đấm vào bụng anh. Mặc dù nó không rất mạnh, nó vẫn đau.

"Tao đi về nhà đây!! Mày lấy điện thoại của tao từ cái thằng khốn bạn của mày đi. Tao sẽ đi xuống lầu và đứng đợi." Sau khi nói xong, thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức chạy đến thang máy và ấn nút. Khi cậu rời đi, Gear nhìn cậu trong sự bối rối. Trái tim của thân hình nhỏ nhắn đang đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu nghĩ về những gì vừa mới xảy ra.

"Áaaa... Four, cái thằng khốn nạn này!! Cái thằng khốn này. Mẹ kiếp mày, cái thằng khốn này!" Thân hình nhỏ nhắn hét lên bên trong thang máy trong khi kịch liệt lau miệng mình.

+++++++++++++++

Sáng hôm sau.

"Tập trung vào việc học của em đi nhé, Night. Hôm nay em có thể tự mình quay về đây một mình được chứ?...bởi vì anh cần phải quay lại và kiểm tra tiệm," Day nói với em trai mình sau khi đưa Night đến trường đại học vào sáng hôm sau.

"Vâng ạ. Khi nào anh sẽ quay lại thế, P' Day? Sớm thôi đúng không ạ?" Night hỏi trong khi dụi dụi đầu một cách đầy nũng nịu lên vai anh trai mình.

"Em là một người trưởng thành bây giờ rồi. Em không thể nài nỉ như một đứa trẻ mãi được đâu. Anh sẽ đi về bây giờ đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho anh hoặc gọi cho Fu nhé," Day ra lệnh.

"Vâng ạ...P' Day, lái xe cẩn thận nhé," Night nói với anh trai mình trước khi rướn người lên để hôn lên má anh trai mình. Cậu đã không nhận ra có ai đó đang bí mật theo dõi mình từ một khoảng cách xa. Night mở cửa và bước ra khỏi xe. Cậu hướng về phía trước tòa nhà trường đại học khi Day lái xe rời đi. Night đã gần đến lối vào phía trước thì có ai đó dừng lại trong dấu vết của mình. Cậu nhận ra một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở phía xa.

"Đó là xe của P' Fu mà." Night tự nói với chính mình trước khi nhướng mày. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Knot bước ra khỏi xe của Fu trước khi Fu lái xe rời đi.

"Knot," Night gọi lớn, khiến Knot giật mình.

"Ồ... Night." Knot gọi thân hình nhỏ nhắn trong khi đứng trong sự sốc nặng. Night mỉm cười vui vẻ.

"Cậu đi cùng ai đến thế?" Night cố gắng hỏi. Knot trông có vẻ ngượng ngùng.

"Ừm...tớ đi cùng một người bạn. Ồ, hôm nay có ai đưa cậu đến đây à?" Knot hỏi để chuyển chủ đề.

"Anh trai tớ. Anh ấy thả tớ xuống. Ban đầu, tớ đã nghĩ P' Fu sẽ đưa tớ đến đây cơ, nhưng anh ấy không nhận các cuộc gọi của tớ. Tớ nghi ngờ anh ấy chắc là đang hứng thú với một đứa nhóc mới rồi," Night nói. Cậu nhìn Knot và bật cười khi nhìn thấy biểu cảm cực kỳ ngượng ngùng trên khuôn mặt của Knot.

"Này, có chuyện gì thế?" Night ôm lấy Knot và hỏi.

"Ơ không có gì đâu. Ngày hôm qua thế nào rồi?" Knot ngay lập tức hỏi về một chuyện khác, khiến Night nghĩ đến điều gì đó.

"Ồ, đúng rồi. Hôm nay, tớ cần phải xin lỗi Q. Hôm qua, tụi mình đã bỏ mặc cậu ấy một mình," Night nói. Knot nhướng mày trong sự bối rối. Hai người đi bộ cùng nhau đến phía trước trường đại học.

"Hôm qua đi cùng một người. Hôm nay, mày lại đến cùng một người khác. Nong Night quyến rũ thật đấy," Four nói sau khi nhìn thấy chàng trai trẻ, người đã đến và thả Night xuống. Gear cũng nhìn thấy điều này.

"Nó tỏ vẻ ghê tởm bất cứ khi nào tao nhắc đến việc tụi tao từng ở bên nhau như thế nào. Nếu nó không đi lại một cách dễ dàng như thế này với những người khác, chuyện đó đã không làm tao cảm thấy bị sỉ nhục đến vậy," Gear tức giận nói.

"Mày định làm gì với thằng nhóc đó đây?" Four tò mò hỏi.

"Tao sẽ giành lại nó. Nó sẽ là của tao một lần nữa. Tao sẽ không cho phép nó bước tiếp mà bỏ lại tao phía sau đâu. Tao sẽ khiến nó phải nhớ đến tao trong suốt phần đời còn lại của nó," Gear lại nói.

"Mà này, cái thằng khốn Itt đâu rồi? Nó đã mất tích hai ngày nay rồi đấy," Gear hỏi khi không nhìn thấy người bạn khác của mình.

"Nó gọi điện để nói với tao là nó bị ốm. Nó chắc là sẽ nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi ở nhà đấy," Four nói. Gear gật đầu công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co