oneshot
author: kys
______
huỳnh hoàng hùng có một chứng bệnh, gọi là chứng sợ không gian hẹp và bóng tối
sở dĩ một người mạnh mẽ như anh lại sẽ mấy cái cỏn con này cũng thê thảm chẳng kém
cỏn con với người khác nghe, nhưng sự ám ảnh và khắc ghi nó trong đầu sẽ không bao giờ được hiểu hết
chính vì như vậy, khi đi ngủ anh luôn bật đèn ngủ sáng loá
anh cũng chia sẻ với nhiều anh em trong chương trình nhưng chỉ nhận lại tiếng cười
anh biết họ cũng lo lắng cho anh, nhưng họ chỉ đùa cợt cho vui, và nó làm anh cô đơn đến nghẹn
và vì những chứng bệnh đó nên cõi lòng tan nát từ quá khứ của anh lại sụp đổ thêm một chút từng tí một.
nhưng có vẻ ông trời đã thương lấy mảnh hồn tàn tạ và như có như không sắp biến mất của hoàng hùng
ông trời đã ban cho hắn một tia nắng mai nhẹ nhàng nhu mì, đó là em.
[ ... ]
đỗ hải đăng từ từ nói chuyện, kết bạn và làm thân với huỳnh hoàng hùng trong chương trình
ban đầu hải đăng thấy hoàng hùng luôn tính cực trong khi trò chuyện với em, nhiều lúc còn đánh lạc hướng em để em không nghĩ là anh đang buồn
nhưng em đã cảm thấy mọi chuyện dần sai lệch ở đâu đó khi phát hiện chứng bệnh của hoàng hùng
tuy thân thiết nhưng em và anh chưa từng ngủ chung phòng hay có ý định gì vượt xa tình anh em cả
hải đăng ban đầu quá đơn thuần không nghĩ nhiều nên không nhìn thấy sự khát khao và mong cầu trong đôi mắt của hoàng hùng
hải đăng phát hiện điều khác lạ khi hoàng hùng thừa nhận rằng mình sợ bóng tối và không gian hẹp
___
có một lần khi hải đăng và hoàng hùng vào kho lấy chút đồ
vì trong quá tối nên em bật đèn pin lên, hôm đó đăng mua được chiếc đèn pin ở trên mạng rất to, có khi còn sáng hơn đèn khi bật lên trong phòng
"anh hùng thấy em ghê hong?"
"đăng giỏi lắm"
hải đăng thấy lạ khi hoàng hùng có hơi run lên, nhưng em nghĩ có lẽ là do tiết trời lạnh
nụ cười đi kèm với răng thỏ của em trông thật khả ái đáng yêu, khiến hoàng hùng chìm đắm sâu vào nó
lúc đó cũng là đêm tối rồi, lúc họ đang loay hoay tìm cách bật thì bỗng nhiên cửa sụp xuống
hoàng hùng thấy vậy liền hét lớn
"này!! có người ở trong!"
nhưng nghe tiếng bước chân khẩn trương chạy vụt đi mất, anh đã biết mình và em bị hại rồi
"anh hùng..? sao thế"
"anh nghĩ là bọn mình bị mắc kẹt ở đây rồi"
đồng tử em hơi co lại, sau đó cũng cố gắng bình ổn
"nhưng ở đây không có sóng, điện thoại em cũng hết pin mất rồi..chắc là mình phải ở lại đây thôi"
hải đăng thở dài, em mò mẫm trong túi
"thật may là em đã vô tình mang cái túi này đi để vác thêm đồ rồi định cùng anh đặt taxi"
túi của đăng to đến phát hoảng, nhưng vì người em đô con nên cũng không vấn đề lắm
"em đã định đặt túi ngủ rồi cuối cùng lại thôi, thật ngốc mà"
"không sao đâu, ở đây cũng không phải không có chỗ ngủ mà đăng"
"em biết, nhưng anh mặc áo mỏng phong phanh thế thì lạnh lắm. mặc dù phòng này được đóng kín nhưng vẫn có cửa số trên kia để gió hắt vào. với lại đêm nay lạnh lắm đó"
"anh không sao mà, em-"
hoàng hùng thấy hải đăng hơi nhăn mặt thì anh tự động im thin thít
nhưng qua đó, anh lại biết thêm nữa
sự sợ hãi khi bóng tối ập đến đã bị lu mờ khi anh nhìn thấy em, khi anh chỉ muốn yêu thương em và nhìn thấy nụ cười của em
tuy người hoàng hùng hơi run, nhưng chung quy lại đã bớt hẳn đi, như bỏ cục tạ khỏi người
"sao anh suốt ngày nói không sao vậy-?" hải đăng nói với giọng điệu hơi bất mãn
"anh xin lỗi.."
"anh cứ phải gồng mình để tỏ ra ổn trước mặt em khiến em vô cùng khó chịu. em nghĩ mình đã đủ thân để khiến anh thoải mái"
em nói vậy mà không biết em mới là người anh thoải mái khi ở bên nhất
"anh không có ý như vậy, đăng biết mà"
"anh thôi đi!!"
đột nhiên em nói lớn khiến mặt hoàng hùng cắt không còn giọt máu
"vì biết anh sợ bóng tối nên em đã mua chiếc đèn pin này, em nghĩ anh sẽ vẫn sợ nhưng em đang cố gắng để làm anh thoải mái. nhưng anh cứ một mực gồng mình, em từng có người bạn bị chứng sợ không gian hẹp, nó thực sự rất khó khăn. huống hồ em còn được nghe anh là trẻ mồ c-
"
hải đăng định nói nhưng em lại giật mình mà thôi, nếu động chạm đến nỗi đau của anh, em sẽ hối hận lắm
thấy hoàng hùng không nói gì, em lại càng lo hơn mà ngước mắt lên
đột nhiên trên đôi má em lấm tấm vài giọt lệ
"anh hùng..? anh khóc sao"
hải đăng hoang mang đến bấm loạn cả hành động, thấy nước mắt anh rơi lã chã rồi định quay mặt đi khiến em hoảng hốt vô cùng
"em xin lỗi.."
hải đăng nói rồi tìm nhanh trong túi khăn giấy để lau nước mắt cho anh
nhưng hoàng hùng lại cầm siết lấy tay em, rồi áp lên má anh
"hức.."
"anh hùng, em xin lỗi, anh đừng khóc"
em lấy tay lau nước mắt cho anh rồi ôm lấy anh
hoàng hùng vòng tay sau eo, ôm chặt hải đăng rồi gục đầu xuống vai người nhỏ
"đăng..đừng bỏ anh, được không?"
"em không có bỏ anh, anh đừng khóc nữa, nhé?"
sau đó anh thút thít với em một hồi lâu
__
sau khi khóc xong mắt anh sưng đỏ, cùng với mặt mày trùng xuống xị mặt khiến hải đăng cảm giác rất tội lỗi
hải đăng lại tiếp tục tìm cách để khiến anh vui lên
em ngồi nói luyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh trong cuộc sống, để bớt không khí ảm đạm ẩm thấp trong nhà kho
gương mặt của hoàng hùng lại dần xuất hiện những ý cười sâu trong đôi mắt đã tan rã của anh
đỗ hải đăng là một người bình thường, nhưng lại là ánh mặt trời, cả thế giới của huỳnh hoàng hùng
nếu em bỏ anh đi, anh sẽ chẳng còn thứ gì trên thế giới này, anh sẽ sụp đổ trong nháy mắt và có khi lại gặp khó khăn nặng hơn
vậy nên, nếu em giận, thì em hãy đánh hoàng hùng, nhưng đừng bỏ anh nhé?
hải đăng ngồi nói một hồi, bỗng nhiên có cảm giác buồn ngủ
"anh hùng, chúng ta ngủ đi.."
"đăng, em ngồi ngủ sẽ đau lưng, anh lấy thảm dải ra nhé?"
"thảm đó anh mới mua mà, với lại anh nói anh tặng nó cho người anh thích còn gì"
giọng của hải đăng tuy nghe rất bình thường, nhưng em lại thấy hơi bức bối
hoàng hùng hơi bất lực
cái thảm này là anh mua cho em, nhưng em lại nói nó không đẹp
thật ra em chỉ trêu anh thôi, vế sau em nói rằng em đùa và động viên anh đã bị anh hơi thất vọng mà không để vào tai
"quan trọng gì đâu, em thoải mái là được"
"nhưng người anh thích có phải rất quan trọng với anh chứ? vậy sao anh lại đưa cho em dùng nó được"
bé ngốc, người anh thích thực sự rất quan trọng, quan trọng đến nỗi thành một phần mãnh liệt trong mảnh linh hồn tàn khuyết của anh
và đó là đỗ hải đăng, mãi mãi và duy nhất
anh đã chán ngấy cái mác anh em, anh muốn được ở chung với em, để em phụ thuộc vào anh, để anh yêu thương, chiều chuộng em và cũng để em cứu rỗi lấy anh
nhưng anh lại không phát hiện được nhiều sự thân mật trong cách hành xử của hải đăng dành cho mình, nên anh cũng không dám bày tỏ
"vậy.."
em không cần nói anh cũng tự động dải ra cho em nằm, mặc dù người hoàng hùng đã lạnh ngăn ngắt nhưng anh lại chỉ lo cho em
tay của anh vô tình chạm vào tay em, khiến em giật mình
hoàng hùng còn tưởng em bài xích mình
"anh hùng thật là..sao tay anh lạnh vậy mà anh không nói em, nhỡ đâu ốm thì sao"
"anh không muốn phiền đến em mà."
hải đăng vừa hơi giận nhưng chủ yếu là đau xót, anh đã thiệt thòi nhiều đến đâu mà có thể đến nhường này
rõ ràng vừa nãy anh khóc, em ôm lấy anh, thân nhiệt anh vẫn còn bình thường
đỗ hải đăng áp tay em lên tay anh rồi thổi
em kéo người anh rồi ôm lấy anh, người em và hoàng hùng dính chặt lấy nhau, không có khoảng cách
"lần sau anh lạnh phải nói cho đăng biết, hiểu chưa"
"anh biết ồiii"
anh lợi dụng được chút cơ hội mà ôm lấy em vào lòng, hít thử hương thơm hoa trà trên người nhỏ
"anh hùng lúc đi ngủ không có chăn thì ôm em đi, người em ấm lắm đó"
anh cười tươi như hoa nở, không biết nếu không phải sự cố này thì có bao giờ anh được gần em vậy không
__
nhưng vì sự ngại ngùng mà họ đều không ngủ được
hải đăng thấy vậy liền hỏi trọng tâm mấy thứ em thắc mắc bao lâu nay
"anh sợ bóng tối mà, hiện tại anh đòi tắt đèn pin, nhưng em không có thấy anh sợ hay run gì cả"
"có lý do mà, đăng đoán thử xem"
"nhưng mà em chỉ muốn hỏi cái này thôi"
em hơi chần chừ
"anh là trẻ mồ côi nên em biết anh hùng khổ đến nhường nào. nhưng anh chưa từng chia sẻ chuyện gì hết, em có thể..được quyền nghe không?"
hoàng hùng hơi ngơ người
"s-sao em lại hỏi về nó"
"em biết anh thiệt thòi nhiều lắm. vì anh cứ chịu đựng mọi thứ, có lần anh gặp chấn thương ở phòng tập nhưng kết quả đến em còn chẳng biết gì, đến khi băng quấn đầy chân em mới tự phát giác ra"
"...nhưng em chỉ thấy tức giận vì không lâu sau anh cũng nói với mọi người trong chương trình, chỉ có riêng mình em là anh không bảo"
..
"là vì anh sợ em trách móc anh?"
"đăng, hải đăng.."
"dạ, em nghe"
"anh không muốn em lo lắng tốn công cho anh, lúc đó ai cũng bận, anh không thể làm phiền em được. lúc đó em còn gãy tay nữa, nhưng em vẫn cố, khiến anh.."
"nhưng em thương anh mà.."
hắn ngạc nhiên, đồng tử mở lớn
"nếu không có một ai thương anh, thì hãy để đỗ hải đăng yêu lấy anh .. nhé-?"
chắc hẳn em cũng run lắm
anh chưa định hình xong đã ôm siết em, hôn lên trán em
"đăng, anh yêu em, thương em, muốn em thuộc về anh, và mặt trời nhỏ của anh chỉ là em thôi. việc anh chỉ cần duy nhất mình em khiến anh đấu tranh đến thế nào nhưng.."
"...có lẽ cuộc sống cũng không ghét bỏ anh đến vậy"
"vậy..bây giờ anh có thể kể cho đăng về cuộc sống hồi nhỏ của anh chứ? em sẽ luôn lắng nghe hùng"
[ ... ]
em bật khóc
nghe anh kể chuyện, anh mới rưng rưng mắt đỏ hoe mà em đã hai hàng nước mắt ồ ạt rồi nức nở vài tiếng xót thương
"anh hùng..hức..ư.."
anh hoảng loạn mà ôm em vào lòng, như những buốt giá ngoài kia dần tan đi thay vào đó là sự ấm áp từ cõi lòng tràn về ngự trị anh
đầu quả tim anh như lành lặn lại sau bao nhiêu vết dao đâm rạch
chớm đầu đông, thời tiết giá rét, sức lạnh của nó, hay chứng sợ bóng tối của anh, cũng đã dần tan biến
bởi vì huỳnh hoàng hùng có đỗ hải đăng
hải đăng khóc rồi lại nức nở, khiến anh còn đau lòng hơn
"đăng, em đừng khóc, mắt em sẽ sưng đỏ mất, các fan sẽ lo lắng.."
"anh"
"anh đây"
"nếu bây giờ anh yêu em, thì hãy tìm đến em và để em chữa lành cho anh. em biết mình là tất cả của anh, nhưng anh cũng là một phần của linh hồn em không thể thay thế"
em hôn lên mắt anh, rồi để anh cọ chóp mũi vào má
"anh thương đăng lắm, anh yêu em"
trong đêm tối tăm của nhà kho, bỗng nhiên lại yêu lấy nhau
__
sáng hôm sau dậy họ nghĩ lại thấy hơi kì vì lại bày tỏ trong nhà kho ẩm mốc xập xệ
nhưng chỉ có đỗ hải đăng nghĩ như vậy, còn huỳnh hoàng hùng thì không
anh biết nếu không phải hôm qua họ dành giật đấu tranh để nói cho nhau thì chắc còn lâu sau này anh mới có danh phận bên em
nỗi sợ của anh dường như đã phai nhạt
họ yêu nhau, yêu cái xấu, cái đẹp, cái tổn thương và tất cả mọi thứ của nhau
hải đăng cảm thấy may mắn khi trên thế giới vẫn còn em thương anh như cách anh đơn phương em bao lâu nay
em đã ra sức chữa lành, vớt vát anh khỏi hố sâu không đáy
và đương nhiên, nếu em muốn, hoàng hùng sẽ luôn chấp thuận
_
họ yêu nhau được một thời gian, hoàng hùng ở bên hải đăng lúc nào tươi rói lúc đó
"bé đăng..anh muốn hôn"
hải đăng cũng ngoan ngoãn chu mỏ lên cho anh hun
"anh trẻ con ghê á"
"nhưng mà anh yêu em"
nói gì thì nói, hồi trước thì anh sợ bóng tối nên đi ngủ chưa bao giờ ngon, giấc mơ của anh cũng tồi tàn không kém vì anh chưa từng trải qua hạnh phúc thật sự
nhưng sau khi được em ôm lấy và bao bọc, những giấc mộng của anh luôn thật tươi sáng màu hường phấn
xung quanh giấc mơ là nơi anh thích nhất, biển và hoàng hôn, cát mịn phủ lên chân, gió mát lùa qua da mặt, và em
em luôn có mặt trong tất cả sự bình yên của anh
cứ như thế, nếu anh bị dìm chết bởi nỗi sợ gì, anh cũng sẽ nghĩ đến hải đăng mà cố gắng
nhưng anh thừa biết
đỗ hải đăng sẽ luôn yêu thương huỳnh hoàng hùng.
__end__
lời của tg: otp này siêu hiếm truyện motip chữa lành nên tôi phải tự đẻ fic nè tr
shot này cũng dài lắm 2400+ chữ mà
tiêu đề của truyện là dreary, nghĩa là thê lương
nếu các cô muốn có thể đi tra nghĩa nhoa
nếu các cô muốn tôi có thể viết 1 chương h ngọt ngào đằm thắm
và cảm ơn các sốp vì đã đọc, see u soon, love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co