Love..?
Chả hiểu kiểu gì tăng ca đến tận 2h sáng, sáng hôm sau ngủ bảnh mắt đến 12h mới dậy. Bảo về sớm đừng tăng ca thì đâu nghe.
11:38 p.m
Cạch
"Dương về rồi.."
Phịch, thân hình nặng chịch kia đổ vào lòng Hải Đăng.
"Ơ-"
Đấy, tăng ca về muộn cho lắm vào
"Xem nào mai thứ 7, thôi thì ngủ muộn tý cũng ko sao."
Em móc trong túi quần chiếc điện thoại để xem giờ, cũng 12h kém rồi, vác con cá bống này về giường rồi mình cũng đi ngủ.
Mà bác con cá bống này về đc phòng cũng là thử thách đấy.
Khoảng một lúc (lâu) sau, cuối cùng Hải Đăng cũng vác đc hắn về phòng. Nhẹ nhàng dìu hắn xuống đệm, em quay lưng rời đi.
Đăng nghiêng người định đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ kia siết lại, kéo cậu ngã xuống lần nữa.
Lưng Đăng dập vào ngực hắn, hơi thở ấm nóng phả ngay sau gáy.
"Dương... bỏ ra... nóng..."
Đăng lầm bầm, cố xoay người.
Nhưng vừa xoay được một chút...
Một bàn tay to chụp lấy eo em, giữ chặt.
Dương mở mắt—ánh mắt lờ mờ buồn ngủ nhưng với cái hành động này chưa chắc là do buồn ngủ 😞.
"Bạn định trốn hả?"
Giọng hắn trầm, khàn, nghe xong da gà Đăng nổi hết.
"Ai trốn... mệt quá, đi ngủ đi—"
Dương không để em nói hết câu.
Hắn xoay người, đè nhẹ lên Đăng, mặt kề sát mặt.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"Dương nhớ bạn cả ngày..."
"..."
"Không được ôm, không được hôn... khó chịu lắm."
Đăng nuốt nước bọt.
Hơi thở của Dương cứ phả vào môi em—ấm, đều, nguy hiểm.
"Mày... tránh ra..."
Đăng đẩy ngực hắn, nhưng đẩy kiểu gì mà yếu xìu như mèo con.
Dương cười khẽ.
"Không đâu."
Rồi hắn cúi xuống.
Một nụ hôn mạnh bạo đc hắn thực hiện trên môi Hải Đăng ... Em không còn cự nổi nữa.
Tay Dương trượt lên lưng em, lần xuống eo, giữ em sát vào hắn. Môi hắn ngấu nghiến môi em như bù cho cả tuần bị tăng ca xa người yêu.
Đăng bị ép đến mức cả người nóng bừng, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn.
"...Dương... nhẹ..."
Đăng thở gấp.
"Không nhẹ được."
Dương thì thầm lên môi em, giọng khàn đặc.
"Bạn hôn Dương trước đi rồi Dương nhẹ."
"Ai thèm—"
Dương khẽ cắn môi dưới của Đăng một cái.
Đăng giật mình, đỏ bừng từ tai đến cổ.
Trong cơn củi khô bén lửa đó, bàn tay của Dương luồn vào sau gáy em, kéo lại, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Hôn Dương."
Đăng quay mặt đi tránh, nhưng đôi môi vẫn bị kè sát bên.
"Không."
"Vậy Dương làm mạnh."
"Mày—"
Đăng chưa kịp mắng thì Dương kéo cậu vào một nụ hôn sâu đến mức chân Đăng mềm nhũn. Tay em bấu chặt áo hắn, vô thức đáp lại trong hơi thở đứt quãng.
Không khí nóng rực, cả căn phòng toàn tiếng thở gấp, tiếng môi chạm nhau ướt át, tiếng Dương khẽ gọi:
"Bạn bé..."
Hắn bế thốc Đăng lên—như không hề tốn sức—cả người Đăng bị con cá bống kia bao bọc.
Đăng vùi mặt vào vai hắn, xấu hổ đập nhẹ vào ngực hắn:
"Đồ điên..."
Dương cúi xuống hôn lên cổ cậu một cái thật êm:
"Ừ. Điên vì bạn."
Cửa phòng ngủ khẽ đóng lại.
Đèn tắt.
Và đêm đó... chắc chắn hai người không ngủ sớm.
Mình nhẹ nhàng tình cảm thôi. Cũng lâu lắm rồi chưa ra truyện, ko biết ai còn nhớ mình kooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co