Truyen3h.Co

GEMIC ✩ O + O = ?

9.

loveyoudomic

Khoảng thời gian này Đăng Dương đúng là vắt hết trí óc ra, nào là giả gái, áo len lộ lưng, đồ chơi, vân vân, chỉ cần cậu nghĩ ra cái gì là mỗi ngày lên giường đều thử một lần. Mỗi ngày đều khác nhau chưa lặp lại lần nào.

Nhưng mà mấy cái chiêu này thì cũng sẽ có ngày dùng hết, qua vài tháng nữa khéo Đăng Dương có muốn cũng không còn cái nào nữa.

Hay là trộm xài lại nhỉ, chắc là Hoàng Hùng cũng không nhớ rõ đâu. Đăng Dương  vừa trông nồi canh vừa âm thầm tính toán.

Sùng sục sùng cục, canh đắt bắt đầu sôi trào, vừa bốc ra hơi nóng vừa đội lên làm nắp nồi rung lên cành cạch. Tiếng động này thành công kéo tư tưởng đi chơi xa của Đăng Dương quay về.

Không biết là do hơi nóng bốc lên hay là do cậu đang nghĩ tới mấy hình ảnh cấm thiếu nhi mà hai vành tai của cậu đều nhàn nhạt ửng hồng.

__

"Cẩu kỷ thịt dê?"

Hoàng Hùng nhìn thoáng qua nồi canh của Đăng Dương, cảm thấy hơi buồn cười.

"Mỗi ngày đều bồi bổ như vậy là do biểu hiện của anh không đủ thỏa mãn em à?"

"Vừa lòng, rất vừa lòng luôn."

Đăng Dương vội vàng xua tay đòi lại trong sạch.

"Không phải em sợ anh mệt hay sao."

Đăng Dương vừa nói vừa múc một chén canh to cho Hoàng Hùng.

"Uống nhiều chút đi, em hầm lâu lắm đó."

Hoàng Hùng chậm rãi cầm muống lên, nể tình cậu mà uống hết sạch, anh kéo cậu qua ngồi lên đùi mình. Hai người trao nhau một nụ hôn dài.

"Cứ uống như vậy thì cơ bụng của anh mất trắng luôn đó."

"!!!"

Đăng Dương hoảng hồn thò tay vào áo của Hoàng Hùng sờ sờ, may quá, cơ bụng yêu quý của cậu vẫn còn.

Nhìn cậu bị dọa Hoàng Hùng không chịu được mà đưa tay véo mặt của Đăng Dương.

"Nếu sau này về già anh không còn cơ bụng, mặt cũng xấu đi thì sao bây giờ?"

"Thì em sẽ..."

Tay Hoàng Hùng còn đang để hờ trên mặt Đăng Dương, mặt anh như kiểu như nếu em dám nói mấy câu khùng điên như "em sẽ đi tìm người khác" thì sẽ véo sưng mặt cậu.

"Thì cũng cũng chịu thôi chứ sao giờ, lúc đó em cũng già rồi mà."

Đăng Dương vô cùng biết điều nói, dù sao thì mặt mình cũng đang nằm trên thớt đây này.

"Lúc đó tụi mình mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt xấu xí của người kia."

đăng Dương tưởng tượng ra hình ảnh đó cười không ngừng. Cười vui vẻ một hồi cậu nhịn không được còn nghĩ đến vài chuyện khác, đến lúc đó cậu và Hoàng Hùng sẽ còn ở bên nhau sao?

Đăng Dương trộm liếc mắt nhìn Hoàng Hùng một cái.

Đến lúc đó cậu sẽ trở thành một ông lão da nhăn nheo, khỏi nói đến cosplay, nội việc thay quần áo thôi e là cũng phải nửa ngày mới xong. Liệu khi đó anh sẽ vẫn còn thích cậu như bây giờ không?

Từ trước đến giờ Đăng Dương là kiểu người mà sống ngày nào thì hay ngày đó, rất ít tính đến chuyện xa xôi. Nhưng giờ nghĩ đến thì cũng nhịn không được mà có hơi chờ mong.

"Hùng ơi..."

Đăng Dương mở miệng rồi lại không biết tiếp theo muốn nói gì, đầu óc trống rỗng tay nghịch cổ áo của Hoàng Hùng.

"Hôm nay em không cosplay đâu."

Hoàng Hùng đã chuẩn bị nghe Đăng Dương thổ lộ với anh, thế mà đợi nửa ngày trời chỉ nhân được một câu như vậy, uổng công anh hồi hộp chờ đợi. Anh không chịu được hung hăng véo mặt của cậu.

"Vậy hôm nay đến lượt em ở trên."

"Ò.."

Đăng Dương thế mà không lý do lý trấu như mọi ngày, cậu đồng ý một cách sảng khoái.

Cậu quyết tâm phải làm Hoàng Hùng hoàn toàn mê đắm cậu từ trong ra ngoài, vì vậy dù cho phải rưng rưng làm công một lần cậu cũng không hối hận, Đăng Dương trong lòng thầm giơ nắm tay nói.

✩ 

Tới nữa gòi đó bé Bống ơi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co