Truyen3h.Co

Gemind

Chương 1: Thánh Nhân

Ginna29

CHƯƠNG 1

Thánh Nhân

Lần đầu tiên có người gọi cô là Quỷ Nữ, Mây đang mỉm cười.

Cô nhớ rõ điều đó không phải vì khoảnh khắc đó đặc biệt, mà vì đó là lần duy nhất trong ký ức của cô, nụ cười của cô khiến người khác bỏ chạy đi mất.

* * *

Mây lớn lên không phải trong vòng tay của ai.

Cô lớn lên trong vòng tay của những bức tường đá, những hành lang dài hun hút, và mùi giấy cũ từ thư viện khổng lồ mà cô chưa bao giờ đọc hết dù đã thử rất nhiều lần. Thức ăn của cô không đến từ những bữa cơm gia đình mà từ những trái cây không tên mọc lên từ khe đá trong khu vườn, từ một giếng nước cổ không bao giờ cạn, và đôi khi từ những bữa ăn đã được dọn sẵn trên bàn vào buổi sáng. Những sự hiện diện vô hình trong lâu đài chăm sóc cô theo cách của riêng chúng, lặng lẽ và không bao giờ giải thích.

Cô đã hỏi. Một lần, khi còn nhỏ, cô đứng giữa căn phòng ăn trống trải và hỏi to vào khoảng không khí xung quanh: ai đã làm điều này? Không có tiếng trả lời. Nhưng ngọn nến trên bàn chợt sáng lên, dù cô chưa châm lửa. Từ đó cô không hỏi nữa. Cô chỉ ăn, cảm ơn khoảng không khí xung quanh theo thói quen, rồi đi đọc sách.

Việc đọc với cô không phải là kỹ năng được học. Những con chữ trên trang giấy không bao giờ xa lạ, chúng hiện ra trong đầu cô như những người bạn cũ mà cô không nhớ đã gặp từ bao giờ. Đôi khi cô tự hỏi mình học nói từ khi nào, không có ai dạy, không có giọng nói nào cô có thể nhớ lại. Nhưng những từ ngữ cứ tự nhiên hiện ra trên đầu lưỡi như thể chúng luôn ở đó, chờ sẵn từ trước khi cô biết mình cần đến chúng.

Nhưng có một thứ cô không tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào: tên của mình.

Mây.

Cô nhớ cái tên đó như nhớ cách thở, không biết ai đặt, không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy đó là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cô như một cái neo giữ cô lại với chính mình. Thứ duy nhất chắc chắn thuộc về cô.

* * *

Những vị khách đầu tiên đến vào một buổi chiều mùa thu.

Mây khi ấy còn là một cô bé, đang ngồi đọc sách ở hành lang tầng hai thì nghe tiếng động lạ từ phía cổng chính. Cô nép sau bức rèm nhung dày, nhìn xuống sân trong, và lần đầu tiên trong ký ức của mình, cô thấy người khác.

Ba người đàn ông, mặc đồ da thú, tay cầm rìu và đuốc. Họ nói to, cười đùa, bước vào với dáng vẻ của những kẻ không quen sợ hãi. Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ mà vì một thứ gì đó ấm hơn, gần giống với thứ cô đọưc trong sách người ta gọưi là phấn khích. Đây là những con người thực sự. Xương thịt, tiếng cười, hơi thở hiện diện trong không gian mà cô đã quen với sự im lặng đến mức quên rằng âm thanh có thể vang lên tự nhiên như vậy.

Cô muốn xuống. Cô muốn nói chuyện với họ.

Nhưng rồi điều gì đó bắt đầu xảy ra. Một người dừng lại giữa sân, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường như thấy thứ gì đó không ai khác nhìn thấy. "Ai đang ở đó?" Hắn lẩm bẩm. Người kia quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Rồi họ bắt đầu tranh cãi, giọng nói trở nên the thé, đầy hoảng loạn. "Tôi không nhớ chúng ta vào đây để làm gì nữa," một người thốt lên, khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi.

Ngọn đuốc trong tay hắn rơi xuống, bén vào tấm thảm cũ. Ngọn lửa bùng lên, nhưng kỳ lạ thay nó không lan rộng mà chỉ cháy âm ỉ rồi tắt ngấm, như bị chính bóng tối trong lâu đài nuốt chửng. Cuối cùng, họ bỏ chạy, lao đầu vào bóng tối, vấp ngã, đứng dậy rồi lại tiếp tục chạy. Tiếng hét của họ vang vọng trong các hành lang rồi dần mất hút.

Mây đứng sau tấm rèm, tay vẫn đang giữ cuốn sách, và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ đứng đó. Cô không làm gì cả. Nhưng họ đã sợ và bỏ chạy. Cô nhìn xuống bàn tay mình và tự hỏi liệu bản thân mình có phải là thứ đáng sợ không mà không biết cách trả lời.

* * *

Lần thứ hai là một người đàn ông mặc áo choàng, mang theo ba lô đựng đầy sách, sổ và dụng cụ kỳ lạ. Người này khác. Ông bước đi thận trọưng, ghi chép tỉ mỉ, quan sát lâu đài với ánh mắt của người đến để tìm hiểu chứ không phải để cướp bóc. Mây, lúc này đã lớn hơn một chút và đủ can đảm hơn một chút, quyết định bước ra.

Cô mỉm cười. Cô nhớ đã nghĩ rằng đây là cách người ta chào nhau trong sách.

Người đàn ông giật mình lùi lại. "Không thể nào," ông lẩm bẩm, mắt mở to. Rồi ông lục trong ba lô, lấy ra một cây đèn lồng bằng đồng khắc những ký tự lạ. Khi ánh sáng từ đèn chiếu vào cô, nó đột nhiên tắt phụt.

Ông run rẩy, vứt cây đèn, lùi dần về phía cửa. "Lời đồn là thật," ông thì thầo. "Quỷ Nữ... xin hãy tha cho tôi!" Rồi ông quay người bỏ chạy, để lại sau lưng toàn bộ đồ đạc của mình.

Mây đứng một mình giữa sân trong, nụ cười vẫn còn trên môi vì cô chưa kịp cất đi, và lần đầu tiên hiểu rằng có những thứ không học được từ sách. Cô đã đọc về cách người ta chào nhau. Nhưng không có câu nào nói rằng chính sự hiện diện của mình có thể là lý do người ta bỏ chạy.

Hai tiếng Quỷ Nữ theo cô vào thư viện tối hôm đó, theo cô lên giường, và vẫn còn đó khi cô thức dậy vào sáng hôm sau.

Cô biết từ quỷ từ lâu. Trong những trang sách cô đã đọc đi đọc lại, quỷ là những thực thể xảo quyệt với trái tim độc ác, chìa ra những Khế Ước đầy cám dỗ rồi tước đoạt không thương tiếc. Chúng khoái trá với nỗi đau của người khác. Chúng là hiện thân của cái ác nguyên thủy.

Cô không cảm thấy mình là thứ đó. Nhưng cô cũng không biết mình là thứ gì.

Từ đó, Mây không còn cố bước ra chào người lạ nữa. Cô quan sát từ xa, từ sau những tấm rèm và những khung cửa sổ cao, và mỗi lần nhìn thấy người ta bởư chạy khỏi lâu đài với khuôn mặt trắng bệch, cô lại tự nhắc mình rằng đây là lý do cô không nên bước ra.

* * *

Nhưng đêm đó, giữa một cơn bão lớn hơn bất kỳ cơn bão nào Mây từng thấy, cô nghe thấy tiếng khóc.

Không phải tiếng gió. Không phải tiếng mưa đập vào kính. Mà là tiếng khóc của một người, yếu ớt nhưng dai dẳng, xuyên qua tất cả những âm thanh hỗn loạn bên ngoài và chạm vào một chỗ trong ngực cô mà cô không biết tên.

Cô đứng sau cửa sổ kính màu, tay đặt lên mặt kính lạnh, nhìn ra bóng tối. Cô biết mình không nên ra ngoài. Ký ức về những lần gặp gỡ thảm họưa vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tiếng khóc đó khác với tất cả những thứ cô đã nghe. Nó không có chút tham lam hay tò mò như những kẻ trước. Nó chỉ là âm thanh của ai đó đã hết chỗ để đi.

Cuối cùng, lòng trắc ẩn chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô khoác áo choàng mỏng, cầm một ngọn nến và bước ra.

Cô gái ấy quỳ ngay trước cánh cổng lớn đã bị phá hỏng, người ướt sũng và run rẩy. Cô ta không cố xông vào, mà chỉ chắp tay, hướng mặt lên những tòa tháp cao ngất, liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin: "Lạy Quỷ Nữ đại nhân! Người mà mọi người kính sợ! Con biết Ngài nghe thấy con. Con cầu xin Ngài, hãy ban phước lành cho con! Xin hãy cứu lấy người yêu của con! Anh ấy sắp chết vì một lời nguyền! Chỉ có phép thuật của Ngài mới có thể cứu được! Con sẵn sàng trả giá! Bất cứ giá nào!"

Mây đứng trong bóng tối của hành lang, tim thắt lại. Ban phước? Hai từ đó thật xa lạ và mỉa mai. Làm sao cô có thể ban phước khi chính cô còn không hiểu nổi bản thân mình? Làm sao cô có thể cứu người khi mỗi lần cô cố gắng tiếp cận đều chỉ mang lại tai họưa? Và trả giá... hai từ đó khiến cô rùng mình. Cô nhớ đến những câu chuyện về Quỷ trong sách, chúng luôn đòi hỏi một cái giá khủng khiếp.

Nhưng nhìn cô gái kia, khuôn mặt lấm lem nước mắt và mưa, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọưng, Mây không nỡ lòng nào.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi bóng tối, giữ một khoảng cách an toàn.

Cô gái giật mình ngẩng lên. Khi nhìn thấy Mây, một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt điềm tĩnh và đôi mắt buồn thăm thẳm, mặc một chiếc áo choàng trắng đang phấp phưới trong gió, cô ta không hoảng sợ bởư chạy. Thay vào đó, đôi mắt cô ta lóe lên tia hi vọưng. Cô ta cúi rạp người xuống.

"Ngài... Ngài chính là Quỷ Nữ đại nhân?"

"Tôi không biết tôi là ai," Mây nói, giọ ng nhẹ nhàng nhưng đầy u buồn. "Và tôi không chắc tôi có thể giúp được người. Mỗi lần có người đến gần tôi, họ đều gặp họưa."

"Không! Ngài nhất định phải giúp con!" Cô gái khẩn thiết. "Anh ấy bị một con quỷ rừng nguyền rủa, tim hắn đang dần hóa đá. Chỉ có phép thuật hắc ám mới có thể phá vỡ lời nguyền đó! Ngài là thực thể hắc ám mạnh nhất vùng này, xin Ngài ra tay!"

Mây lùi lại một bước. Phép thuật hắc ám. Cô không hề biết mình có sức mạnh gì, huống chi là thứ sức mạnh bị gọưi là hắc ám.

"Tôi... tôi thực sự không biết phải làm sao," Mây thú nhận, giọng đầy bất lực. "Tôi không muốn hại thêm ai nữa."

"Xin Ngài! Con sẵn sàng đánh đổi!" Cô gái kia gào lên: "Con sẽ cho Ngài một nửa linh hồn của con! Hoặc tuổi thanh xuân của con! Hay thậm chí... cả ký ức của con về anh ấy! Chỉ cần Ngài độ lượng cứu giúp!"

Lời đề nghị đó khiến Mây choáng váng. Sự tuyệt vọng có thể đẩy con người ta đến những quyết định điên rồ như vậy sao? Cô lắc đầu. "Tôi không muốn những thứ đó. Và tôi không nghĩ tôi có quyền lấy đi bất cứ thứ gì của người."

Bỗng, một ý nghĩ lóe lên. Có lẽ... có lẽ không cần đến phép thuật hắc ám. Trong ký ức mơ hồ của mình, cô nhớ đến một loài hoa trong khu vườn trên sân thượng, một loài hoa màu bạc, loài duy nhất có thể phát sáng trong bóng tối. Trong những cuốn sách thảo dược cô từng đọc, nó được nhắc đến như một loại dẫn lưu cho những năng lượng xấu. Đó không phải là phép màu, nhưng là thứ duy nhất mang lại chút hy vọưng.

"Người hãy đợi ở đây," Mây nói với cô gái, giọng vội vã. "Tôi có một thứ có thể sẽ giúp được."

Cô quay người, vén váy chạy thật nhanh qua những hành lang dài dường như vô tận. Bóng tối dường như dày đặc hơn, những bức tường như đang xoay chuyển, cố tình đánh lạc hướng cô. Tim cô đập thình thịch, không chỉ vì chạy, mà vì một nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ đến quá muộn.

Khi cuối cùng cô cũng đến được khu vườn, hái lấy đóa hoa bạc quý giá và chạy trở lại, trái tim cô như lạnh cóng.

Cô gái đã biến mất. Chỉ còn lại một khoảng sân trống trải, với cơn mưa vẫn đang xối xả. Như thể cô gái ấy chưa từng tồn tại. Cô ấy đã quên. Quên mình đang ở đâu, quên mình đang chờ ai, quên luôn cả lý do tại sao mình lại đứng trong cơn bão này.

Mây đứng chôn chân tại chỗ, đóa hoa bạc trong tay rơi xuống đất, lập tức bị dòng nước mưa cuốn đi. Một sự bất lực tột cùng xâm chiếm lấy cô. Cô đã cố gắng, lần đầu tiên chủ động muốn giúp đỡ một ai đó, nhưng ngay cả thứ duy nhất cô có thể cho đi cũng không đến được với người cần nó. Cô không cần phải là Quỷ Nữ để gây ra tai họa, giống như thể chỉ cần tồn tại trong lâu đài này, đã là một lời nguyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co