3
Fourth ngồi im, đầu óc quay cuồng khi cậu nhớ lại những lời lạnh lùng của Gemini trong đầu. Cổ tay cậu đau nhức vì bị trói. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu khi cánh cửa mở ra, một người bước vào nhưng đó không phải Gemini thay vào đó ba cậu bé bước vào, mỗi người đều mặc một bộ trang phục đơn giản giống nhau hoàn toàn trái ngược với sự nguy nga của dinh thự. Cậu bé đầu tiên trông lớn hơn Fourth một chút bước tới. Vẻ mặt cậu ấy bình tĩnh nhưng thận trọng như thể cậu biết chính xác Fourth đang trải qua điều gì.
"Ngài ấy đã nói với cậu những gì cậu phải làm đúng không ?"- cậu bé nói nhỏ không đợi Fourth trả lời mà đưa cho cậu bộ quần áo giống hệt họ đang mặc. "Đây là đồng phục của cậu bây giờ cậu là một trong số bọn tôi".
Fourth nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trong tay cậu bé, những ngón tay run run khi cầm chúng. Cậu gật đầu im lặng.
Một cậu bé khác nhỏ hơn cậu lên tiếng. "Nhưng trước khi thay đồ chúng tôi phải tắm rửa cho cậu. Không thể đi lại bẩn thỉu được cậu biết không ?"- Giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng hơn nhưng Fourth có thể cảm nhận được sự kiệt sức tiềm ẩn trong giọng nói của cậu ta, như thể đây chỉ là một ngày khác trong thói quen bất tận của họ.
Cậu bé thứ ba im lặng và quan sát chỉ ra hiệu cho Fourth đi theo. Đôi mắt của cậu ấy tử tế nhưng xa cách như thể cậu ấy đã học cách giữ khoảng cách với mọi thứ mà tất cả họ đều phải đối mặt.
Fourth đi theo những chàng trai qua những hành lang quanh co của dinh thự. Họ dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ tối tăm có một chậu nước đơn giản. Một trong những chàng trai cầm một miếng vải thô và nhúng vào nước rồi đưa cho Fourth mà không nói một lời.
Fourth cởi bộ quần áo rách rưới của mình ra, bụi bẩn và nỗi sợ hãi từ vài ngày qua vẫn còn bám trên da. Nước lạnh rửa sạch bụi bẩn và máu khiến cậu cảm thấy tê liệt một cách kỳ lạ. Sau khi sạch sẽ, cậu mặc bộ đồng phục mà họ đã đưa. Vải cứng ngắc trên da khiến cậu không thể không cảm thấy như mình đang mặc cuộc sống của một người khác.
Khi cậu mặc xong, những cậu bé dẫn cậu qua một phần khác của dinh thự nơi mà nô lệ và người hầu sống. Phía bên này rất đơn sơ và tiện dụng, khác xa với sự xa hoa của phần còn lại trong lãnh địa của Gemini. Các bức tường trống rỗng, sàn nhà trầy xước và không khí nặng nề với sự cam chịu lặng lẽ của những người phục vụ.
Cuối cùng bọn trẻ dừng lại trước một căn phòng nhỏ chật chội với bốn chiếc giường đơn giản xếp dọc theo tường. Đây là nơi chúng ngủ và từ giờ cũng là nơi Fourth ngủ.
Cậu bé đầu tiên đã nói trước đó quay sang cậu và nở một nụ cười nhỏ. "Tôi là Phuwin"- cậu nói, giọng cậu bây giờ đã nhẹ nhàng hơn như thể sự khắc nghiệt trong ngày đã phai nhạt thay vào đó là một chút tình bạn. "Đây là Satang"- Phuwin ra hiệu về phía cậu bé đã nói về việc đi tắm, "Và kia là Dunk"- cậu bé ít nói vẫn giữ khoảng cách.
Fourth gật đầu đáp lại, sự căng thẳng trong lồng ngực anh dịu đi đôi chút khi nghe thấy tên của họ . Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cậu cảm thấy không hoàn toàn cô đơn.
"Cậu sẽ ở lại với chúng tôi"- Phuwin tiếp tục, anh mắt đầy cảm thông. "Bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng của nhau. Ngài Gemini có rất nhiều người hầu chúng ta phải cố gắng đoàn kết và giúp đỡ nhau".
Satang nghiêng người, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. "Ừ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây không dễ dàng nhưng sẽ tốt hơn khi cậu không đơn độc cậu biết không ?".
Dunk, người vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm mà nhẹ nhàng. "Cậu sẽ quen thôi chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu".
Fourth nhìn ba cậu bé, lòng cậu nặng chĩu vì sự không chắc chắn. Có một sự an ủi trong lời nói của họ nhưng nó không xoá nhoà được thực tế lạnh lẽo về nơi họ đang ở. Tất cả bọn họ đều là nô lệ ở đây, bị ràng buộc phải phục tùng Gemini và những ý thích của hắn. Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình nhưng cậu buộc mình phải tập trung vào lòng tốt nhỏ nhoi mà họ dành cho cậu.
" Tôi là Fourth"- cậu nói khẽ, giọng nói gần như không nghe thấy. Cảm giác thật lạ khi tự giới thiệu mình ở nơi này, như thể việc đó củng cố thực tại mới của cậu.
Phuwin gật đầu. "Chúng tôi biết, ngài Gemini luôn đảm bảo mọi người biết ai là người mới. Công việc có thể khó khăn nhưng chính các quy tắc là khó tuân theo nhất".
Satang huých nhẹ cậu một cái. "Dù cậu đang làm gì đi nữa thì khi ngài Gemini gọi cậu đừng để ngài ấy phải đợi. Tin tôi đi đó là quy tắc số 1".
Bụng của Fourth quặn lại khi nhớ đến sự hiện diện lờ mờ của Gemini. Cậu sẽ tuân theo các quy tắc bởi vi cậu không còn lựa chọn nào khác.
Khi các chàng trai ổn định trên giường căn phòng tràn ngập một cảm giác bình yên kỳ lạ, một sự bình yên mong manh giữa cơn bão của cuộc đời họ. Fourth nằm xuống tấm nệm cứng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí cậu quay cuồng với suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cậu không biết ngày mai sẽ mang đến điều gì nhưng cậu biết chắc một điều rằng trong thế giới của Gemini, sự sống sót là lựa chọn duy nhất và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co