4
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Fourth bị đưa vào đây với tư cách là một trong những nô lệ của Gemini. Trong những ngày đó cậu đã im lặng thực hiện các nhiệm vụ được giao mà không phàn nàn mặc dù sự sợ hãi vẫn còn trong từng hơi thở của cậu. Phuwin, Satang và Dunk đã trở thành nguồn an ủi duy nhất của cậu ở nơi này. Họ đã hướng dẫn cậu vượt qua mê cung của các quy tắc, dạy cậu cách tránh đi sự chú ý không cần thiết và hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả.
Vào buổi sáng đặc biệt này, Fourth và Satang đang lau chùi những ô cửa sổ cao trong hành lang của dinh thự. Ánh sáng chiếu qua tấm kính len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo. Satang, người luôn nói nhiều đang tán gẫu về những điều tầm thường để giết thời gian nhưng tâm trí của Fourth lại ở nơi khác. Cậu đã không gặp lại Gemini từ lần chạm mặt đầu tiên.
Ngay khi Satang đang nói đùa một nô lệ khác tiến đến, khuôn mặt nhợt nhạt và nghiêm túc. "Fourth"- anh ta thì thầm, liếc nhìn xung quanh như sợ có người nghe thấy. "Ngài Gemini muốn gặp cậu, cậu cần phải đến phòng của ngài ấy ngay bây giờ".
Fourth cảm thấy bụng mình chùng xuống, tay cậu đông cứng giữa chừng khi đang lau. Những từ ngữ đó vang lên trong đầu cậu như một bản án tử hình. Gemini muốn gặp cậu. Cậu đã không nghĩ nhiều về điều đó nhưng một phần trong cậu đã hy vọng rằng cậu sẽ không bị chú ý trong một thời gian nữa.
Nhưng cậu không thể tránh khỏi điều này.
Satang nhìn cậu với ánh mắt thông cảm nhưng không nói gì. Cậu ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này. Bàn tay của Fourth run rẩy khi cậu đặt khăn xuống. Không khí trở nên nặng nề hơn khi cậu đi theo nô lệ kia. Mỗi bước tiến về phía phòng của Gemini giống như một bước tiến gần hơn đến thứ gì đó mà cậu không thể trốn thoát.
Khi họ đến một cánh cửa lớn được trang trí tỉ mỉ người nô lệ đó gật nhẹ đầu với cậu rồi vội vã rời đi để lại Fourth một mình. Cậu đứng trước cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực không biết phải làm gì. Cậu đã được thông báo về các quy tắc nhưng trong nỗi sợ hãi tất cả chúng đều mờ nhạt.
Trong cơn choáng váng cậu đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa.
Ngay khi bước vào cậu biết mình đã phạm sai lầm. Căn phòng rộng lớn được trang trí bằng gỗ sẫm màu và vải sang trọng. Điều quan trọng là ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Gemini người đang ngồi trên chiếc ghế lớn gần cửa sổ. Ánh mắt hắn dán chặt vào người cậu ngay khi cậu bước vào, không khí trong phòng dường như đóng băng.
Hơi thở của cậu dồn dập khi nhìn vẻ mặt của Gemini. Mặt hắn tối sầm lại. "Tôi đã cho phép cậu vào chưa ?"- Câu hỏi thì đơn giản nhưng sự giận dữ trong giọng nói của hắn thì rõ ràng.
"T-tôi..."- Fourth lắp bắp, lời nói trở lên vô nghĩa khi cơn hoảng loạn ập đến.
Gemini đứng dậy. "Cậu không gõ cửa. Cậu đã phạm sai lầm rồi"- giọng hắn trầm mang theo sức nặng uy quyền. "Và vì thế cậu sẽ bị trừng phạt".
Đôi mắt của Fourth mở to vì sợ hãi khi cậu hiểu được những gì Gemini nói. "Bị trừng phạt ?"- cậu nhắc lại giọng nói run rẩy.
"Đúng!"- Gemini bước lại gần. "Cậu sẽ bị đánh đòn. Điều đó sẽ khiến cậu tuân thủ những quy tắc".
Đánh đòn. Chỉ riêng từ đó thôi đã khiến khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Tâm trí cậu quay cuồng, chuyện này không thể xảy ra được. Thật nhục nhã chỉ nghĩ đến thôi cậu đã muốn đào một cái hố để chui xuống. Cậu lắc đầu lùi lại một bước. "K-không, làm ơn...."- giọng cậu run rẩy vì tuyệt vọng.
Nhưng Gemini không hề bị lay động trước lời cầu xin của cậu. "Cậu không được phép từ chối. Fourth"- hắn lạnh lùng nói. "Tôi là chủ nhân của cậu. Ở đây cậu phải nghe lời tôi".
Trước khi Fourth kịp phản ứng Gemini đã đi lại phía cậu. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng hắn nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía trước đặt cậu nằm trên đùi hắn. Fourth vùng vẫy nhưng sức mạnh của Gemini không hề suy giảm.
Giọng nói của Gemini đều đều khi hắn nói. "Lẽ ra phải phạt 20 roi cho lỗi lầm đầu tiên của cậu nhưng vì cậu đã chống trả tôi sẽ phạt 40 roi".
Trái tim Fourth đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt cậu tràn ngập nước. Bốn mươi ? Cậu thậm chí còn không hiểu hình phạt đầu tiên và giờ cậu bị phạt gấp đôi vì chống cự. Đó là một cơn ác mộng tệ hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
"Và cậu sẽ không được mặc quần"- Gemini nói thêm.
Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy tay của Gemini kéo cạp quần cậu xuống một cách dễ dàng, để lộ da thịt cậu tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của căn phòng.
Và sau đó việc trừng phạt bắt đầu.
Đòn đánh đầu tiên giáng mạnh khiến cơ thể Fourth giật mình vì ngạc nhiên. Cậu cắn môi cố gắng kìm nén âm thanh của mình. Đòn đánh thứ hai cũng nhanh như vậy và đến đòn thứ ba cậu không còn kìm nén được tiếng thở hổn hển đau đớn của mình được nữa, sức nóng và cơn đau tăng lên theo từng giây trôi qua.
Bàn tay của Gemini vững vàng và không ngừng nghỉ mỗi cú đánh đều chính xác. Sự sỉ nhục của Fourth tăng kên sau mỗi cú đánh, nước mắt cậu trào ra. Khi đếm đến 20 cậu run rẩy, toàn bộ cơ thể cậu nóng bừng vì hình phạt. Nhưng hắn không dừng lại.
"Thêm 20 cái nữa"- Gemini nhắc nhở cậu, giọng nói bình tĩnh gần như thờ ơ.
Trí óc của Fourth trở nên mơ hồ. Cậu không còn đếm nữa. Cậu chỉ biết đếm nỗi đau và sự bất lực tột cùng. Chỉ khi những cú đánh cuối cùng dừng lại cậu mới nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Gemini thả cậu ra, cậu kéo quần lên nhanh nhất có thể bằng đôi tay run rẩy. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, mắt cậu ướt đẫm những giọt nước mắt. Cậu không dám nhìn vào Gemini.
"Cậu đi đi"- Gemini nói, giọng điệu đều đều như thể hình phạt này chỉ là một việc bình thường.
Fourth không cần hắn phải nhắc lại lần thứ hai cậu loạng choạng đi về phía cửa với đôi chân yếu ở. Cảm giác đau nhói từ trận đòn vẫn còn nhói trên da cậu.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại cậu cảm thấy như một phần nhỏ trong cậu đã bị phá vỡ. Cậu đã biết ngay từ đầu rằng nơi này sẽ rất tàn nhẫn nhưng bây giờ cậu đã hiểu được sự tàn nhẫn đó có thể ăn sâu đến mức nào. Cơ thể cậu đau nhức, lòng tự trọng của cậu tan vỡ nhưng cậu biết chắc một điều sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co