Truyen3h.Co

[GeminiFourth] 6 0 9

06.

thankthaorr06

Tiếng bát đũa va chạm với mặt bàn gỗ vang lên khô khốc trong không gian bếp vắng lặng. Fourth nhìn bát mì đang bốc khói nghi ngút mà chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.

Câu hỏi của mẹ cứ như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cậu. “Nó tốt như vậy sao lại chia tay rồi?”. Tốt sao? Andrew tốt theo cách mà người lớn nhìn vào: công việc ổn định, biết lấy lòng người lớn, và có một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng cái “tốt” đó chưa bao giờ chạm đến được những vết nứt trong tâm hồn Fourth.

“Mẹ, con đã nói rồi, chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc lại nữa.” Fourth thở hắt ra, tay day day thái dương.

“Mẹ chỉ tiếc cho con thôi Fourth à. Con cũng gần 30 rồi, tìm được người tử tế đâu có dễ…” Giọng mẹ từ bên kia điện thoại vẫn đều đều, mang theo sự trách móc nhẹ nhàng nhưng lại khiến Fourth thấy đau lòng hơn cả tiếng quát tháo.

Cậu cúp máy, lẳng lặng dọn dẹp bát mì còn dở. Fourth tự hỏi, nếu mẹ biết người cậu đang yêu hiện tại là Gemini – trưởng phòng của cậu, là một người đàn ông – liệu bà có còn dùng từ “tử tế” để định nghĩa về hạnh phúc của cậu hay không?

Sáng hôm sau tại văn phòng GMM, không khí dường như bận rộn hơn thường lệ vì dự án mới đang đi vào giai đoạn nước rút. Fourth ngồi vào bàn làm việc, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Một ly cà phê sữa đá đặt nhẹ lên bàn kèm theo mẩu giấy ghi chú quen thuộc: “Tươi lên thì tiền mới bơi vào túi được. Em ngủ không ngon sao?”

Fourth ngước lên, bắt gặp ánh mắt Gemini đang nhìn mình từ phía phòng kính. Anh không bước tới vì đang trong giờ làm, nhưng ánh mắt ấy chứa đầy sự lo lắng. Fourth khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ để anh yên tâm.

Đến giờ nghỉ trưa, Gemini kéo Fourth ra một góc vắng trên sân thượng công ty. Anh không hỏi ngay mà chỉ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Fourth, hít hà mùi hương xà phòng dịu nhẹ trên cổ cậu.

“Mẹ lại nói chuyện Andrew à?” Gemini trầm giọng hỏi. Anh quá hiểu Fourth, chỉ có chuyện gia đình mới khiến cậu nhân viên năng nổ của anh trở nên ủ rũ thế này.

Fourth buông một hơi dài, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Gemini: “Em cảm thấy mình như đang lừa dối mẹ vậy. Mẹ vẫn hy vọng em quay lại với anh ta. Gemini… anh nói xem, chúng ta có thể giấu đến bao giờ?”

Gemini xoay người Fourth lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi tay anh áp lấy hai bên má Fourth, ngón cái vuốt nhẹ: “Chúng ta không giấu, chỉ là chưa đến lúc thôi. Em cứ làm tốt việc của em, còn lại để anh lo. Anh không phải Andrew, anh sẽ không để em phải đưa ra quyết định một mình trong vòng 3 giây nữa đâu.” Lồng ngực Fourth ấm áp lạ kỳ. Đúng vậy, Gemini Norawit chưa bao giờ để cậu cảm thấy cô độc.

Thế giới này thật nhỏ bé, nhất là khi bạn làm việc trong cùng một ngành nghề tại một thủ đô như Bangkok. Andrew xuất hiện tại sảnh GMM vào một buổi chiều mưa tầm tã, với danh nghĩa là đại diện phía đối tác của dự án thiết kế mới.

Khi nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, vest đen lịch lãm của Andrew bước vào phòng họp, trái tim Fourth như lỡ một nhịp, nhưng không phải vì yêu, mà là vì sự khó chịu dâng trào.

Andrew vẫn vậy, nụ cười tự tin và ánh mắt luôn quét qua Fourth như một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.

“Chào mọi người, tôi là Andrew, rất vui được hợp tác với GMM trong dự án lần này.” Hắn ta bắt tay từng người, và khi đến lượt Fourth, hắn cố tình siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống: “Chào Fourth, lâu rồi không gặp.”

Gemini ngồi ở vị trí chủ trì, đôi mày đẹp khẽ nhướng lên. Anh nhận ra cái tên này ngay lập tức qua những tấm ảnh cũ mà anh vô tình thấy trong ngăn kéo của Fourth. Ánh mắt Gemini lạnh lùng hẳn đi, khí thế của một trưởng phòng áp đảo tỏa ra khiến cả căn phòng dường như hạ xuống vài độ.

“Chào mừng anh Andrew. Tôi là Gemini Norawit, trưởng phòng thiết kế và cũng là người trực tiếp quản lý Fourth. Mời anh ngồi, chúng ta bắt đầu vào việc.” Gemini nhấn mạnh hai chữ “quản lý” một cách đầy ẩn ý.
Buổi họp diễn ra trong không khí căng thẳng ngầm. Andrew liên tục đưa ra những yêu cầu khắt khe, đôi lúc lại xen vào những câu chuyện cá nhân ẩn ý: “Fourth trước đây làm việc rất tỉ mỉ, tôi tin là dự án này cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng.”

Fourth chỉ giữ im lặng, tay thoăn thoắt ghi chép nhưng trong lòng thì dậy sóng. Cậu ghét cái cách Andrew tỏ ra thân thuộc.

Sau buổi họp, Andrew cố tình nán lại khi mọi người đã ra ngoài hết. Hắn tiến lại gần bàn Fourth: “Nghe mẹ nói em vẫn chưa có ai mới? Sao vậy, vẫn còn luyến tiếc anh à?”
“Andrew, đây là nơi làm việc.” Fourth lạnh lùng đáp, tay thu dọn tài liệu.

“Mẹ em bảo cuối tuần này anh nên về nhà ăn cơm, bà nhớ món sườn kinh đô anh làm đấy.” Andrew cười đắc thắng.

“Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ về đâu, vì cuối tuần này Fourth có hẹn với tôi rồi.” Giọng nói của Gemini vang lên từ cửa phòng họp. Anh bước tới, đứng chắn giữa Fourth và Andrew, một tay vòng qua eo Fourth đầy chiếm hữu.

Andrew nhìn bàn tay của Gemini đang đặt trên eo Fourth, nụ cười trên môi tắt ngấm: “Trưởng phòng Gemini đây là đang quan tâm quá mức đến nhân viên sao?”

“Tôi quan tâm đến người yêu mình thì có gì là quá mức?” Gemini nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đối phương.

Cả căn phòng im phăng phắc. Fourth kinh ngạc nhìn Gemini. Anh vừa mới công khai… ngay tại công ty sao?

Nhưng khi nhìn thấy sự bảo vệ tuyệt đối từ tấm lưng của Gemini, Fourth không thấy sợ hãi nữa. Cậu bước lên một bước, đứng song song với Gemini, khẽ nắm lấy tay anh

“Đúng vậy, nên phiền anh sau này chỉ nói chuyện công việc với tôi thôi, anh Andrew.”

[22.03.2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co