1
Bầu trời bị xé rách bởi những luồng lôi điện cuồng nộ. Ánh chớp tím lam đan xen, xoáy thành một cơn bão sấm sét giáng xuống vùng chiến trường hỗn loạn. Ở trung tâm cơn cuồng phong đó, một bóng người khoác chiến bào, áo choàng phía sau rộng lớn tung bay, từng đường hoa văn trên vải tựa như những tia sét sống động, chớp động theo từng nhịp hô hấp của hắn.
Trương Ngọc – Chiến Thần Thiên Uy, dấu ấn lôi hệ nơi trán rực sáng như ngọn hỏa đăng giữa cơn bão, tượng trưng cho quyền uy của thần sấm sét. Trường thương trong tay hắn phát ra tiếng xẹt xẹt của dòng điện, từng phù văn khắc trên thân thương bừng sáng, phản chiếu trong đôi mắt hắn tựa tia chớp xé ngang bầu trời.
Đối diện hắn, Cốt Viêm Thú gầm rống, tiếng gầm khiến không gian rung chuyển, tứ chi khổng lồ cào nát đại địa. Mắt nó như hai vầng mặt trời cháy rực, hừng hực độc hỏa. Mỗi bước chân của nó để lại dấu vết cháy đen, mặt đất nứt vỡ, hóa thành dung nham sôi sục.
"Thần tiên sâu kiến, các ngươi không thể diệt được ta!" Cốt Viêm Thú rít lên, há miệng phun ra một luồng lửa đen.
Trương Ngọc xoay trường thương, vẽ một vòng tròn giữa không trung, triệu hồi Lôi Đình Kết Giới, tạo ra một vòm sấm sét khổng lồ bao trùm cả chiến trường. Lôi điện trút xuống như thác nước, đánh nát những mảng thịt đỏ thẫm của Cốt Viêm Thú, khiến nó gào rú điên cuồng.
Nhưng con quái vật này không dễ bị tiêu diệt. Nó lao đến, móng vuốt rạch qua không khí, dùng Độc Cốt Hỏa ngắm thẳng vào chiến bào của Trương Ngọc.
Chiến Thần nghiêng người né tránh, thân pháp nhanh gọn, áo choàng lập tức phát sáng, chặn đứng đợt Độc Cốt Hỏa vừa phun ra. Da thịt dưới lớp giáp bắt đầu bỏng rát. Nhưng Trương Ngọc chỉ siết chặt thương, lôi điện trong tay hắn bùng lên mạnh mẽ hơn.
Hắn đạp mạnh xuống đất, cả thân ảnh bắn lên không trung.
"Thiên Lôi Trảm!"
Hắn vung thương, lưỡi thương tỏa ra hàng vạn tia sét, ngưng tụ thành một thanh long lôi điện khổng lồ, rít gầm lao thẳng vào đầu Cốt Viêm Thú.
ẦM!
Một tiếng nổ long trời lở đất. Cốt Viêm Thú gào thét, thân thể khổng lồ bị xé toạc, từng mảnh thịt đỏ rực vỡ tung, tro tàn văng khắp thiên địa.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó bị tiêu diệt, một làn khói đen bốc lên, hòa vào không khí.
Tàn Độc Chú – con át chủ bài của Cốt Viêm Thú, một loại nguyền rủa tà ác có thể xuyên qua mọi phòng ngự, khắc thẳng vào nguyên thần kẻ địch.
Trương Ngọc vừa đáp xuống đất, hơi thở còn chưa ổn định thì độc đã xâm nhập vào kinh mạch.
Rắc...
Bàn tay cầm thương của hắn run lên, vết cháy đen lan dần trên cánh tay, đau đớn như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong. Mạch máu hắn bị ăn mòn, ngay cả pháp lực cũng trở nên hỗn loạn. Dấu ấn lôi hệ trên trán hắn chớp động bất ổn, từng tia điện lóe lên rồi yếu dần, yếu dần...
Hắn khụy một gối xuống, tay chống thương, lồng ngực phập phồng dồn dập.
Bầu trời dần tối sầm lại trước mắt hắn.
**
Tại Huyền Thanh Quan, một luồng linh khí đậm đặc mang theo hơi thở lạnh lẽo lan tỏa khắp bầu trời. Bên trong tẩm cung, thân ảnh cao lớn của Trương Ngọc vẫn nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hô hấp mong manh, khí tức hao tổn đến cực điểm.
Tàn Độc Chú đã lan đến bả vai và lưng. Ngay cả các Thượng Thần Y Tộc được Thiên Quân mời đến chữa trị cho hắn đã tận lực thi triển thần pháp cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không cách nào giải trừ hoàn toàn độc tố.
Cầm cự qua ba ngày, Nhật Tư đã trở về.
Thủ Hộ Thần của Thiên Giới, hóa thân của Xà Thần Huyết Ngọc.
Thân ảnh thon thả khoác một tấm áo bạch kim, mái tóc nhung đen tung bay trong gió. Đôi mắt y tựa như hai viên ngọc sáng rực trong đêm tối, đầy vẻ lo âu nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.
Xà Thần giận dữ, vì có kẻ dám khiến Trương Ngọc của y ra nông nỗi này.
Y bước nhanh vào tẩm cung, không nói không rằng quỳ xuống bên cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên vai Trương Ngọc. Lớp khí đen từ vết thương bốc lên, khiến bàn tay trắng nõn của Nhật Tư vừa chạm vào đã bị ăn mòn đau đớn. Nhưng y không hề né tránh.
"Lui ra hết." Giọng Nhật Tư lạnh lẽo, ánh mắt quét qua các Thượng Thần Y Tộc.
Thượng Thần Phù Nguyên nhíu mày, cho là người đối diện vừa có thái độ vô lễ với bọn họ, nhưng liếc qua Linh Hạc Chân Quân ở kế bên lại gật đầu, sau khi hành lễ với Nhật Tư liền lui xuống. Bọn họ ở đây chỉ có thể cầm cự, nhưng nếu là Nhật Tư – kẻ mang trong mình huyết mạch của Xà Thần thượng cổ, có lẽ sẽ có cơ hội cứu được Trương Ngọc.
Nhật Tư cúi người xuống, kề sát đôi môi đỏ mọng lên miệng vết thương. Một luồng linh khí màu đỏ sậm dần dần lan tỏa, quấn lấy vết thương đã bắt đầu thối rữa do độc tính ma thú.
"Hừ..." Một tiếng rên trầm thấp phát ra từ người Trương Ngọc. Hắn đang đau đớn.
Nhật Tư mím môi, không chần chừ mà hạ miệng, cắn mạnh lên vết thương kia. Độc tố ma thú cuộn trào vào miệng y, nhưng y không chút do dự, liên tục hút đi kịch độc từ cơ thể Trương Ngọc.
Bên ngoài, thiên địa rung chuyển.
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp giăng kín bầu trời. Nhật Tư cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như bị hàng vạn cây kim châm đâm vào. Nhưng y không dừng lại.
Hai ngày sau, toàn bộ độc tố đã được hút ra khỏi cơ thể Trương Ngọc, Nhật Tư cũng hao tổn một phần ba tu vi của mình sau khi hoàn tất đẩy kịch độc của Tàn Độc Chú khỏi người y.
Nhật Tư gần như thiếp đi, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Trương Ngọc.
Ngày thứ bảy, Trương Ngọc mở mắt.
Ánh sáng tím thẫm trong đôi mắt hắn như tia chớp xé toang màn đêm. Ngay khi nhìn thấy Nhật Tư nằm thiếp bên cạnh mình, thân thể gầy đi rõ rệt, hơi thở yếu ớt, ánh mắt hắn liền trầm xuống.
Hắn vươn tay, kéo y vào lòng, giọng nói trầm thấp pha lẫn đau lòng: "Ngốc, lại làm chuyện dại dột."
Nhật Tư không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như một con rắn nhỏ vừa dụi đầu vào lòng chủ nhân của mình. Y khẽ lẩm bẩm: "Phu quân, người lại nợ ta một mạng rồi..."
Trương Ngọc nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy y, trong đầu thầm khắc ghi lần thứ một vạn có lẻ hắn mang ơn vị phu lang yêu kiều của mình.
**
Linh Hạc Chân Quân bắt mạch cho Trương Ngọc, xác định thần thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, lúc này mới cáo từ, trở về Thiên Cung báo cáo lại với Thiên Quân.
Sau khi tiễn khách, Trương Ngọc ôm Nhật Tư trở về Vân Ẩn Tông của y. Nơi đó có một hồ nước thần, gọi là Huyễn Thủy Trì, nước trong hồ có thể giúp tu sĩ hấp thụ thần dược, thanh tẩy nguyên thần.
**
Ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt hồ. Trương Ngọc ngâm mình trong làn nước ấm, Nhật Tư cũng theo hắn bước xuống, lớp xiêm y mỏng manh thấm nước dán sát vào tấm lưng trắng ngần.
Trương Ngọc không kiềm chế được mà ôm lấy Nhật Tư, kéo y tựa sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Làn nước ấm áp bao bọc cả hai, từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng bàng bạc.
Hắn cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ lên mái tóc ướt của Nhật Tư, hương thơm thanh thuần hòa lẫn chút vị nước hồ thấm vào hơi thở.
"Nhật Tư cứ liều mạng vì ta như vậy, nếu nguyên thần bị tổn hại thì phải làm sao đây?" Hắn trầm giọng, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của y.
Nhật Tư khẽ rùng mình, đôi mắt ngập nước, cười yêu mị: "Chẳng phải còn có phu quân bù đắp cho ta hay sao?"
Lời vừa dứt, Trương Ngọc siết chặt vòng tay, đầu ngón tay vẽ theo đường nét eo thon, cảm nhận hơi thở nhẹ run từ cơ thể mềm mại của Nhật Tư. Hắn cúi xuống, đầu tiên là một nụ hôn nhẹ lướt qua vành tai, hơi thở nóng rực phả lên da thịt trắng mịn. Cắn nhẹ lên vành tai Nhật Tư, tựa như trừng phạt vì sự liều lĩnh của y.
Dưới mặt nước, hai thân thể kề sát, từng động tác vô thức cọ qua cọ lại, khơi dậy từng đợt sóng ám muội. Nhật Tư hơi ngửa đầu, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương, bờ môi hé mở như muốn mời gọi.
Trương Ngọc chẳng còn lý do để khắc chế nữa. Hắn nghiêng đầu, mạnh mẽ đoạt lấy môi y, đầu lưỡi len vào quấn lấy ngọt lành. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, hơi thở hòa quyện vào nhau. Khung cảnh huyền ảo tĩnh lặng chỉ còn sót lại tiếng ngân nga mị hoặc của Nhật Tư cùng tiếng nhóp nhép trao đổi môi lưỡi.
Bàn tay rắn rỏi của Trương Ngọc chậm rãi lướt dọc theo tấm lưng trơn mịn, thưởng thức da thịt thơm mềm trong tay mình. Nhật Tư tựa đầu lên hõm cổ hắn, khẽ nghiêng mặt, hơi thở nóng rực phả vào làn da màu đồng.
"Là phu quân của ta, thì đừng quá dịu dàng," Nhật Tư khe khẽ thì thầm, giọng điệu mềm mại nhưng lại như câu hồn đoạt phách.
Trương Ngọc khẽ cười, lập tức tìm đến nhào nặn đôi gò đào đẫy đà của Nhật Tư, dựa vào lực nước mà dễ dàng nâng hông y lên, mở rộng hai chân áp sáp vào hạ bộ của hắn. Ở giữa hai chân Nhật Tư, vật nóng của Trương Ngọc vừa vặn đặt trước cửa mình phấn nộn mịn màng, vốn đã phát tiết dịch thể ngọt ngào hòa cùng làn nước ấm.
Nhật Tư chỉ dám đặt hờ tay lên hai Trương Ngọc, dù biết vết thương của hắn không có gì đáng lo ngại nữa, y vẫn không khỏi chột dạ, không muốn đụng vào. Thấy Trương Ngọc không giấu nổi vẻ say đắm mà nhìn mình, Nhật Tư khẽ chớp mắt đưa tình đáp lại, cong eo tự di chuyển để hoa huyệt của mình tìm đến Trương Ngọc, chậm rãi hạ mình, đem vật to lớn của hắn từng chút một đi sâu vào bên trong mình.
Trương Ngọc thở hắt ra, một tay bóp chặt lấy mông đào của Nhật Tư, một tay ghì lấy eo thon của y, bắt đầu đưa đẩy kịch liệt. Nhật Tư gắt gao câu lấy cổ hắn, gục đầu bên vai, nỉ non rên la như mời gọi hắn mạnh bạo hơn nữa.
Trương Ngọc yêu chết dáng vẻ này của y. Hắn dùng vai đẩy người trong lòng phải ngẩng lên nhìn mình, thời khắc đó hắn chớp lấy thời cơ tìm đến hai điểm nhũ hoa đang phập phồng trước mặt mà gặm cắn.
Nhật Tư bị dục vọng chi phối, không kiêng dè rên rỉ ngày càng lớn, ưỡn ngực muốn hắn thoải mái giày vò ngực tròn của mình hơn. Phía dưới nơi tiếp giao giữa hai người vẫn không ngừng ma sát, Trương Ngọc rùng mình cảm nhận Nhật Tư vì sướng mà huyệt non tiết ra dịch thể ấm nóng bao trùm lấy cự vật to lớn của hắn.
Thô bạo đỉnh vào nơi sâu nhất của Nhật Tư khiến y nỉ non muốn thoái lui, Trương Ngọc biết hắn đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất của y. Cự vật nhanh chóng đem huyệt non hồng hào đâm đến đỏ rục, ép mở cung khang chật chội.
Ngay khi chủ nhân của nó vì khoái cảm mà lơ đãng hé mở cửa cung, Trương Ngọc hung ác đâm thật mạnh vào bên trong, phóng toàn bộ tinh nguyên nóng hổi vào bên trong Nhật Tư, thành công khiến bụng y to lên như mang thai một tiểu thần tôn.
Nhật Tư run rẩy, muốn Trương Ngọc đem vật của hắn rút ra, nhưng hắn lại xoay người y lại, đem lưng trần của y áp vào bờ ngực màu đồng rắn chắc của hắn. Trương Ngọc liếm láp hoa văn huyết ngọc mờ trên lưng y, Nhật Tư lúc nào cũng không đấu lại hắn, cũng chỉ có hắn mới dám đem dấu ấn của Xà Thần nhuốm màu ái dục trần tục như vậy.
Nói là vậy như Nhật Tư như một thói quen, thân thể lập tức ngoan ngoãn tiếp tục cuộc ân ái cùng phu quân. Y tự giác banh rộng hai chân, môi dưới nộn thịt mở to hết cỡ, khó khăn nuốt hết cự vật hùng dũng của người phía sau. Y nắm lấy cổ tay của Trương Ngọc đang quấn lấy eo mình bắt đầu chuyển động, cửa mình phun ra nhả vào cây côn to như trụ trời của hắn.
Trương Ngọc nhắm mắt thở hắt từng cơn vì cảm giác vị huynh đệ của hắn lại một lần nữa được hang động ướt át mềm mại của Nhật Tư chăm sóc tận tình, mà Nhật Tư của hắn cũng rất biết tư vị của hắn, tiết tấu dập dìu từ nhẹ đến mạnh càng kích thích trí não.
Nhật Tư nghe tiếng thở của Trương Ngọc càng lúc càng nặng nề thì biết hắn đã sắp lên đỉnh, hậu huyệt liền gắt gao ôm chặt lấy cự vật ấm nóng kia, hút chặt lấy đầu khấc như hối thúc hắn mau giải phóng tinh nguyên lần nữa.
Trương Ngọc gầm lên một tiếng, ôm lấy Nhật Tư đứng lên khỏi mặt nước, hai tay ôm lấy bắp chân của y dang rộng ra, thô bạo mà dập xuống phía dưới. Hắn cũng phối hợp đẩy hông lên thúc sâu trụ vật vào huyệt non khiến Nhật Tư hết cào cấu tay hắn lại ôm mặt che đi gương mặt dâm loạn của mình.
Dưới tiếng hét lần nữa của Nhật Tư, Trương Ngọc lại thành công bắn tràn đầy một cỗ tinh dịch vào bên trong. Vì đã bắn một lần, nội bích của y không chứa hết được nữa liền trào ra bớt một ít tinh dịch của hắn.
Trương Ngọc hài lòng nhìn bộ dạng dâm mị của vị kiều thê trong lòng, lại cúi xuống gặm cắn đôi môi đỏ mọng đầy thơm ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co