Truyen3h.Co

GeminiFourth - Ái Lục

4

lawyersister

Chẳng bao lâu sau, tin tức đã về đến tai hắn.

"Hậu duệ Xà Thần gì chứ, chỉ là một con rắn đất!" – Hàn Quân hừ lạnh, khinh miệt.

Hắn vẫn luôn cho rằng y yếu đuối, ỷ lại, chẳng làm được gì ngoài việc suốt ngày bám lấy Trương Ngọc, mè nheo nũng nịu như tiểu yêu.

Chờ thêm vài hôm, rốt cuộc cũng đợi được lúc Trương Ngọc rời phủ. Hôm ấy, hắn đến chỗ Linh Hạc Chân Quân lấy đan dược. Việc kỳ tiến hóa sắp tới của Nhật Tư vốn được giữ kín, nên hắn phải đích thân đi, không dám giao cho ai khác.

Ngày đó, tuyết rơi dày đặc. Nhật Tư ngồi trong đình giữa sân, tay cầm quyển sách Trương Ngọc từng dạy y đọc. Nhưng ánh mắt y lơ đãng, không có lấy một tia tập trung. Sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, hơi thở phập phồng yếu ớt. Trước khi đi, Trương Ngọc dặn y không được ra ngoài, nhưng mấy ngày liền bị nhốt trong phòng khiến y ngột ngạt đến phát hoảng. Nhân lúc không ai canh chừng, y chỉ muốn ra ngồi hít thở một lát. Cùng lắm về nghe Trương Ngọc càm ràm vài câu, hắn đâu nỡ trách y thật.

"Không nên ra ngoài trời lạnh như vậy." – Giọng Hàn Quân vang lên sau lưng, mang theo trách cứ xen lẫn quan tâm giả tạo.

Nhật Tư quay lại, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh tuyết phản chiếu, nhưng vẫn lễ độ gật đầu: "Hàn Quân Thượng Tiên có việc gì sao?"

"Chỉ là ghé thăm một chút." Hắn cười, nụ cười không chút thân thiện. "Không ngờ tiểu xà thần lại yếu ớt như vậy. Ở Huyền Thanh Quan lâu như thế, tu vi vẫn chẳng tiến bộ nổi một tấc."

Nhật Tư không đáp, chỉ lặng lẽ khép sách lại, định đứng lên rời đi. Nhưng Hàn Quân đã sải bước chặn trước mặt.

"Ta ở bên cạnh Trương Ngọc bao năm, chưa từng đòi hỏi gì hơn. Đến cả Thiên Hậu cũng vì ta mà gạt bỏ thể diện, ngỏ ý làm mai mối. Thế nhưng... Trương Ngọc lại nói chưa từng động tâm với ta." – Hàn Quân cười nhạt, từng lời như vết dao xé toang nỗi đau hắn cất giấu bao năm.

"Huống hồ gì là một con rắn như ngươi. Xà tộc xưa nay vốn giỏi dùng Dẫn Tình Ấn mê hoặc người khác—ngươi có phải cũng dùng thứ đó dụ dỗ hắn? Khiến một chiến thần như Trương Ngọc cũng bị che mắt?"

Vừa nói, hắn vừa tiến sát lại gần. Nhật Tư lùi vài bước, nhưng không kịp tránh. Hàn Quân đã đưa tay chộp lấy vai y, bóp chặt. Móng tay ghì sâu vào lớp da mỏng, đau nhói đến mức tưởng như máu sẽ ứa ra.

"Ngươi...mau buông ta ra..."

Ngươi biết rõ hắn là người thế nào." – Giọng Hàn Quân trầm lạnh, như gió bấc cắt da. "Hắn là Chiến Thần, xưa nay luôn lý trí, luôn quy tắc. Vậy mà giờ vì một con yêu quái như ngươi, hắn bỏ bê cả công vụ, không sợ Thiên Quân trách tội. Ngươi tưởng cô mẫu ta - Thiên Hậu - sẽ bỏ qua chuyện này sao? Năm xưa bà ấy đã ghét hắn vì từ chối ta, giờ chẳng phải có cớ để thêm dầu vào lửa rồi sao"

Nhật Tư chau mày vì lực tay siết chặt khiến y không còn trụ nổi. Nếu buông ra, e là y sẽ ngã ngay xuống đất.

"Trương Ngọc bây giờ chiều chuộng ngươi, ngày ngày chăm sóc, dịu dàng thâm tình—ngươi nghĩ hắn sẽ mãi mãi như vậy sao? Hắn sẽ chịu đựng một kẻ yếu đuối, mê hoặc, chỉ biết bám lấy hắn được bao lâu? Ba tháng? Năm tháng?"

"Ngươi buông ra!" – Nhật Tư gắt lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh hắn ra. Cả người y chao đảo, suýt nữa khuỵu xuống. Nhưng y cố trụ lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hàn Quân, giọng lạnh lùng.
"Dù ta và hắn có thế nào cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần an phận làm... bằng hữu lâu năm không danh phận là được rồi."

Nụ cười nhếch môi khinh bạc, ánh mắt giễu cợt khiến Hàn Quân như bị giáng một cái tát vô hình.

"Ngươi!" – Hắn gầm lên, vung tay tát tới. Nhật Tư theo phản xạ nghiêng người, nhưng chậm một nhịp. Đầu móng tay Hàn Quân xước qua mặt y, để lại vài vết rướm máu.

Y ngã xuống, cảm nhận bên má nóng rát. Cơn giận bùng lên, không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Không khí xung quanh vặn vẹo, yêu lực ẩn sâu bị khơi dậy. Hàn Quân biến sắc, vô thức lùi lại nửa bước.

Đôi mắt Nhật Tư giờ đây không còn tròng đen, mà hóa đỏ rực, tròng mắt thu lại như mắt rắn. Y gầm lên một tiếng, luồng yêu lực bộc phát đẩy Hàn Quân bay thẳng ra sau, đập mạnh vào cánh cửa phòng. Cả người lẫn cửa bị đánh văng ra ngoài sân.

Gia nô trong phủ nghe thấy động, chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy hoảng loạn hét lên.

Nhật Tư chậm rãi bước đến, sát khí chưa tan, trong lòng chỉ muốn kết liễu hắn ngay tại chỗ.

Đúng lúc đó, một đạo lôi quang giáng thẳng từ trời cao.

Thanh Phong từ xa chạy đến, sắc mặt nghiêm trọng. "Chủ nhân đã về rồi! Người đâu, giữ Hàn Quân Thượng Tiên lại! Đột nhập Huyền Thanh Quan trái phép—chủ nhân sẽ tự mình xử trí!"

Hàn Quân vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng không kịp. Hắn không ngờ Trương Ngọc lại trở về sớm như vậy. Một đám gia nô lập tức bao vây, trong khi hai tên thân cận của hắn đã sớm bỏ trốn, chỉ còn hắn đơn độc đối mặt.

Chỉ chưa đến ba nhịp thở sau, Trương Ngọc xuất hiện. Y phục hắn còn dính những vệt tuyết chưa tan, ánh mắt lạnh đến thấu xương khi thấy Hàn Quân bị ép quỳ giữa sân. Xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn, gia nô quỳ rạp, run rẩy không dám thở mạnh.

"Nhật Tư..." – Trương Ngọc vội chạy vào bên trong.

Nhưng căn phòng đã trống trơn. Nhật Tư không còn ở đó nữa.

"Nhật Tư! Nhật Tư!" – Trương Ngọc hoảng loạn gọi tên y, rồi lại lập tức quay người, chạy ra bên ngoài tìm kiếm.

"Trương Ngọc... ta..." – Hàn Quân cố đứng lên, môi run rẩy. "Ta vô tội! Hắn là yêu quái thật sự, hắn đánh ta..."

"Câm miệng!" – Trương Ngọc gào lên, xông đến túm cổ áo hắn nhấc bổng dậy, ánh mắt bừng lên ánh đỏ rực, giọng khản đặc vì phẫn nộ. "Ta cảnh cáo ngươi. Nếu còn dám bén mảng đến gần Nhật Tư khi ta không có mặt... đừng trách ta không nể mặt Thiên Hậu!"

"Trương Ngọc..." – Hàn Quân cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong mắt đầy bất cam. "Ngươi thực sự vì một con yêu mà—"

"Câm!" – Trương Ngọc lạnh lùng ngắt lời, tay vung lên, một đạo lôi phù ánh tím lóe lên lấp lánh trước mặt Hàn Quân. "Nếu ngươi còn dám mạo phạm y... cái mạng cỏ rác của ngươi cũng không còn!"

Hàn Quân cắn răng, khuỵu gối xuống đất. Đám gia nô lập tức kéo hắn đi, không ai dám để chủ nhân nhìn thấy gương mặt này thêm một khắc nào nữa.
.

Nhật Tư trở về Vân Ẩn Tông, nhốt mình trong điện sâu nhất. Đây là nơi tông miếu thờ phụng các đời Xà Thần Thượng Cổ, cũng là chốn Lục Tạng Đạo Tôn từng nhận y về nuôi dưỡng. Vân Ẩn, tức là ẩn sâu trong nghìn tầng mây, nơi đạo nhãn thông thường không tài nào nhìn thấu, pháp lực bình phàm càng không thể xâm nhập.

Bên dưới tầng đất lạnh lẽo, mạch ngầm giá buốt ngấm dần vào thân thể đang tan rã. Lớp vảy cũ nứt toác, từng mảnh rơi xuống lộ ra làn da mới non mềm, đỏ rực máu tươi. Đau đớn thấu tận thần hồn. Nhật Tư cuộn tròn trong màn nước, ôm chặt lấy thân mình như thể có thể xoa dịu phần nào cơn đau xé thịt. Ngoài kia, mưa lớn vẫn không ngừng dội xuống mái ngói cổ kính, từng tiếng rơi như tiếng trống tang vọng giữa lòng y.

Y gắng gượng giữ tỉnh táo, nhưng nỗi đau không chỉ đến từ thân thể. Cả trái tim lẫn thần hồn như bị lửa đốt gió lùa. Trương Ngọc... có lẽ sẽ không đến kịp. Có kẻ nghĩ y là kẻ bám víu, yếu đuối...có lẽ không chỉ một mình Hàn Quân nghĩ vậy. Từ khi y xuất hiện bên cạnh hắn, vô thức nhận lấy mọi ân sủng và dịu dàng, chắc chắn cũng khiến không ít kẻ sinh lòng ganh ghét.

Trong cơn mê man, Nhật Tư dường như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng đến. Giọng nói ấy, y thuộc nằm lòng. Hắn đang gọi y... "Nhật Tư..."

Y thích nghe hắn gọi tên mình, cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp, như được ôm trọn trong vòng tay. Lông mi run rẩy, y cố hết sức mở mắt nhưng không thể. Hẳn chỉ là ảo giác do bản thân quá mong nhớ. Y đã hạ kết giới bảo hộ quanh điện từ trước, không ai dễ gì tìm được nơi này, kể cả hắn.

Lang quân của ta... ta không còn sức gắng gượng nữa rồi...
.

Trương Ngọc thật sự đã đến.

Hắn gần như phát điên khi phá từng tầng kết giới dày đặc quanh Vân Ẩn Tông. Vòng bảo hộ Nhật Tư để lại mang theo khí tức của huyết chú cổ xưa, vừa chạm vào đã khiến lòng bàn tay hắn rớm máu. Nhưng hắn vẫn điên cuồng xuyên qua hết lớp này đến lớp khác, gọi tên y không ngừng nghỉ.

"Nhật Tư... ta đến rồi đây..."

Khắp người Nhật Tư phủ đầy máu và vảy rắn bong tróc. Làn da trắng mịn ngày nào giờ đây loang lổ vết thương và vết máu khô. Một nửa thân dưới đã hóa thành hình xà, cuộn mình giữa vũng nước lạnh như băng, run rẩy từng cơn. Đôi môi y tím tái, hàng mi phủ sương mưa, chốc chốc khẽ rung như vẫn còn đang mơ thấy giọng hắn gọi tên.

Trương Ngọc gấp gáp lao xuống lòng hồ, nước lạnh buốt không thể ngăn được bước chân hắn. Hắn ôm lấy thân thể yếu ớt, gần như không còn chút hơi ấm nào của Nhật Tư vào lòng, nguyên thần trong người hắn lập tức vận chuyển, truyền sang y từng dòng chân khí ấm áp.

Tiên đan do Lục Tạng Đạo Tôn giao lại, hắn cẩn thận giữ bên mình suốt đường đi, giờ đây được Trương Ngọc nhẹ nhàng đặt vào khoang miệng y, dùng linh lực dẫn dắt thuốc tan ra từng chút một.

Khuôn mặt y xanh xao, tái nhợt, mi mắt run run nhưng vẫn nhắm chặt. Hàng lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, như đang âm thầm báo với hắn rằng y vẫn rất đau, rất khó chịu. Hai bầu mắt còn sưng đỏ. Một bên má hằn rõ năm dấu tay, máu vẫn chưa kịp khô, ứa ra theo từng giọt nước hồ. Nhìn thấy vậy, từng thớ thịt trong lòng Trương Ngọc như bị xé rách.

Hắn hận. Hận kẻ đã khiến bảo bối của hắn tổn thương đến mức này. Nhưng hắn càng hận chính mình. Hận sự khinh suất, hận vì đã không bảo vệ y thật tốt.

Rắn nhỏ ngạo kiều của hắn, kẻ luôn mỉm cười quyến rũ, luôn dùng cái đuôi quấn lấy hắn mỗi khi giận dỗi, giờ lại trốn một mình nơi này, giữa làn nước lạnh, chịu đựng tất cả đau đớn một mình.

Nhật Tư rõ ràng cố tình rời khỏi hắn. Rõ ràng đã bày kết giới ngăn hắn đến gần...

Trái tim Trương Ngọc như bị một tảng đá lớn đè nặng, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hắn run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt y, linh lực vừa truyền ra, vết thương lập tức biến mất, làn da trắng nõn mềm mại dần hiện lại, bầu má bầu bĩnh hắn luôn yêu thương giờ đã không còn sưng tấy nữa.

"Nhật Tư..." Trương Ngọc thì thầm, giọng khản đặc. Hắn cúi đầu, ghé sát tai y, từng chữ như khắc sâu vào tim. "Là ta không tốt. Ta sai rồi... Ngươi đừng có chuyện gì... Ta đến rồi... sẽ không để ngươi chịu một mình nữa đâu...".

Hắn không biết y còn nghe thấy được hay không. Nhưng hắn vẫn nói, như để y cảm nhận được hơi thở của hắn, sự tồn tại của hắn. Mãi mãi ở đây, bên y.

Thân thể của Nhật Tư dần phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Lớp vảy cũ trên người y bong tróc hoàn toàn, từng mảnh rơi rụng lặng lẽ, để lộ làn da mới lấp lánh phù văn cổ đại, mỗi một đường nét như được khắc bằng máu, sáng rực lên trong bóng tối như những bùa chú thiêng liêng của Xà Thần Thượng Cổ thời hồng hoang.

Trên lưng y, ấn ký hoa văn hiện lên rõ ràng: một con xà nhỏ đang uốn lượn giữa những đốm lửa trầm mặc. Hoa văn ấy dần dần mở rộng, từng đường ánh sáng đan quyện, hợp thành một kết giới lặng lẽ bao bọc quanh thân thể y. Mái tóc đen tuyền ngày trước cũng đã chuyển thành sắc đỏ thẫm như ráng chiều, buông dài tựa dòng suối lửa giữa trời đông.

Ánh mắt của Trương Ngọc chưa từng rời khỏi y. Hắn cảm nhận được linh lực của Nhật Tư đang biến đổi, đang dần trở nên sâu không lường được.

Rồi tất cả ánh sáng tan dần.

Nhật Tư từ từ mở mắt.

Mắt y vẫn là màu đỏ sậm quen thuộc, nhưng giờ đây sâu thẳm và sáng rõ hơn, như có tầng tầng lớp lớp phù văn đang lưu chuyển. Y nhìn Trương Ngọc, đôi mắt lúc đầu vẫn còn mơ hồ, sau đó dần rõ nét.

"Lang quân...người thật sự... đến rồi..."

Giọng y khàn khàn, mang theo mỏi mệt xen lẫn một chút không thể tin nổi. Giống như trong thâm tâm, y chưa từng dám tin rằng Trương Ngọc sẽ vượt qua được kết giới, càng không dám tin rằng hắn sẽ thật sự ôm mình, chờ đợi mình hồi sinh.

Trương Ngọc khẽ gật đầu, siết nhẹ tay y như để chứng minh sự tồn tại của hắn là thật.

"Ta nói rồi, dù ngươi có trốn ở nơi nào, có dựng kết giới mạnh đến mấy, chỉ cần ngươi còn thở... ta nhất định sẽ tìm ra ngươi."

Nhật Tư rũ mi, ánh mắt có chút tránh né. "Hàn Quân nói... một ngày nào đó, người sẽ bỏ ta."

Trương Ngọc nhìn y hồi lâu, sau đó kéo người trong lòng mình ôm chặt vào ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc vẫn còn ẩm nước của y.
"Vậy đổi lại ta để ngươi tự quyết định rời khỏi ta, tất cả đều nghe theo ngươi hết. Ta chỉ cần ngươi còn sống, còn có thể nhìn ta, còn có thể cười với ta."

Trương Ngọc nâng người, vòng ra sau cúi đầu hôn lên ấn ký ở lưng Nhật Tư. "Cũng vẫn là tiểu xà yêu ta ôm trong lòng ngày đó. Dù là rắn nhỏ hay thần thánh, chỉ cần là ngươi, ta đều muốn yêu."
.

Linh Tiêu Bảo Điện uy nghiêm ngự giữa tầng trời cao nhất, điện vòm vàng kim sáng chói như mặt trời rọi xuống thiên địa. Hôm nay, không khí bên trong điện đường trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Trung tâm đại điện, Trương Ngọc trong chiến y màu vàng đậm đứng thẳng tắp, uy vũ, phía sau hắn là Nhật Tư khoác áo bào đỏ, ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lẽo như hồ băng vạn năm.

Y giờ đây không còn là tiểu xà yêu ngây ngô, mà là Xà Thần Thượng Cổ đời thứ 13 – người thừa kế huyết mạch hiếm hoi còn sót lại từ kỷ nguyên đầu tiên của Tam Giới, tượng trưng cho sự khôn ngoan và bảo hộ, được Thần Tộc, Yêu Tộc và Nhân Gian cùng kính ngưỡng.

Thiên Hậu chau mày, ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọc và Nhật Tư đầy bất mãn. "Hàn Quân chỉ là trong lúc nóng giận lỡ tay, mắng vài câu, đánh một cái tát. Làm to chuyện thế này, chẳng phải khiến cả Thiên Cung mất mặt hay sao?"

Trương Ngọc siết nhẹ tay áo, vừa định phản bác thì một tiếng cười nhạt vang lên giữa điện. Là Nhật Tư.

"Lỡ tay?" "Một bạt tai, đánh đủ mạnh để máu rớm trên má ta... là 'lỡ tay'?" "Lời lẽ nhục mạ ta là yêu quái, lợi dụng, mê hoặc Trương Ngọc, sỉ nhục Xà Tộc của ta, cũng là 'nóng giận nhất thời'?"

Y dừng lại một chút, rồi tiếp. "Hắn không phải không biết ta đang lâm bệnh. Hắn thừa biết và hắn cố ý lợi dụng lúc thân thể ta không khỏe mà buông lời lăng nhục ta, tấn công ta, cũng chỉ là một 'va chạm nhỏ'?"

Giọng y không cao, nhưng vang rõ giữa điện. Từng chữ như đóng băng không khí.

"Thiên Hậu, nếu như thế mà gọi là 'lỡ tay'... vậy ác ý thực sự của các người sẽ là gì?"

Khi lời lẽ của Nhật Tư còn vang vọng chưa dứt, Thái Xuyên Thượng Thần cùng phu nhân - song thân của Hàn Quân, bước vào điện. Cả hai người đều khí thế đoan chính, ánh mắt nghiêm nghị. Phu nhân chỉ liếc qua Hàn Quân đang quỳ dưới điện, thần sắc phức tạp.

Thiên Quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. "Chuyện hôm nay, quả thật khiến trẫm thất vọng."

Người xoay mặt nhìn sang Thiên Hậu, tuy xưa nay luôn chiều chuộng, yêu thương nàng, nhưng thần sắc hiện tại có phần nghiêm khắc.

"Thiên Hậu, Nhật Tư hiện tại là Xà Thần Thượng Cổ đời thứ mười ba, địa vị không chỉ cao quý, mà còn gắn liền với đại vận của tam giới. Tổ tiên Vân Tộc nàng – trong trận đại chiến với Ma Giới mấy vạn năm trước – suýt bị tuyệt diệt. Nếu không nhờ Xà Thần đời thứ sáu cứu giúp, thì ngày nay còn đâu họ Vân để nàng làm hậu phi Thiên Cung?"

Thiên Hậu tái mặt, không ngờ Thiên Quân lại trực tiếp lôi dòng dõi tổ tiên ra trước điện mà nhắc nhở.

Thái Xuyên Thượng Thần cúi đầu, giọng trầm ổn mang theo sự tôn kính. "Thần... tán thành trừng phạt. Con trẻ lỗ mãng, gây hoạ lớn. Là lỗi dạy dỗ của thần."

Thiên Quân ngự trên cao, gương mặt như được đúc từ băng ngọc, mỗi lời thốt ra đều như đại lôi giáng xuống, nặng nề khôn tả.

"Hàn Quân, thân là thiên tộc, lại không giữ đạo trời, không trọng lễ nghi, càng không phân phải trái. Vì tình cảm mù quáng mà lăng nhục Thánh Thần, cố ý buông lời xúc phạm, còn động thủ đánh người, mạo phạm thần thể. Lại còn bất chấp luật lệ tiên giới, đột nhập trái phép vào Huyền Thanh Quan, hành vi ngông cuồng, xúc phạm thần uy, bất kính thiên quy."

"Tội không thể tha."

"Nay giáng tội: Hàn Quân bị trục xuất khỏi tiên giới, đày xuống nhân gian chịu cảnh Hạ Kiếp Tu Tội trong mười kiếp luân hồi. Mỗi kiếp đều phải trải qua thống khổ, mất mát, đói rét, cô đơn. Sau mười kiếp, nếu tâm tính thay đổi, biết hối lỗi tu thân, mới có thể được xét lại cơ hội hoàn tiên, bắt đầu lại đạo hạnh."

**

Tính từ ngày Hàn Quân bị đày hạ phàm đến nay, đã tròn năm kiếp luân hồi. Làm người có, làm súc vật cũng có, đời thì sinh ra mù loà, đời thì bị chồng phản bội, đời thì làm gà trống nuôi con, có kiếp lại hóa thành một con chó hoang chạy giữa tuyết lạnh.

Mà chẳng kiếp nào được yên thân, vì mỗi năm Xà Thần đều đích thân xuống thăm.

Dưới danh nghĩa "giám sát hạ kiếp tu tội", Nhật Tư luôn tìm được cách "động viên tinh thần" Hàn Quân một cách đặc biệt: khi thì hóa thành bà đồng nói mộng gieo sầu bi kịch, lúc thì nhập mộng hóa thành oan hồn đòi nợ, lại có lần làm mưa lớn khiến kiếp sống ruộng đồng của Hàn Quân mất trắng cả mùa vụ. Làm khó y mà y vẫn chưa đến mức vong mạng, mới là nghệ thuật.

Dĩ nhiên, những chuyện đó Thái Xuyên Thượng Thần cùng phu nhân chưa từng hay biết. Năm nào cũng vậy, đến độ xuân sang, hai vị lại lấy cớ ghé thăm Trương Ngọc và Nhật Tư, mang theo lễ vật quý giá, lời lẽ mềm mỏng mà khẩn khoản xin.

"Chỉ cần Chiến Thần mở lời, giảm nhẹ một chút, đứa nhỏ khổ lắm rồi..."

Trương Ngọc khi ấy thường chỉ khẽ cười, nâng chén trà vẫn còn nghi ngút khói, điềm đạm đáp. "Thiên quy đã định, há có thể tuỳ tiện can thiệp. Huống chi, hắn cũng cần thêm thời gian để suy ngẫm lỗi lầm."

Rồi khi khách đã lui, trở về tẩm điện, hắn lại thấy Nhật Tư nằm dài trên giường, tay chống cằm xem một tấm kính pháp thuật, bên trong hiện lên cảnh một con lừa đang bị đàn trẻ con chọc ghẹo. Hàn Quân, chính là con lừa đó.

Y ngoảnh sang, môi cong lên. "Phu quân, năm nay ta làm hơi quá không? Để sang năm đổi sang làm... trăn nước xem sao?"

Trương Ngọc bật cười, bước tới ngồi xuống bên y, dịu dàng vuốt mái tóc mềm. "Miễn là ngươi vui, thì trăm kiếp ta cũng không ngăn cản."

Nhật Tư nghe đến đây hai mắt lại chớp chớp, đặt cằm lên đùi Trương Ngọc, giọng phấn khách. "Người nói thật sao? Vậy người mau nghĩ cách đi, ta muốn hắn hạ kiếp một trăm kiếp!"

Trương Ngọc. "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co