13.
"À! Ra là em họ. Nhìn em, chị cũng không thấy giống Gemi-." Aye chưa kịp nói hết câu thì cậu đã không chịu nổi nữa mà kéo em lên phòng bỏ mặc ả dưới nhà một mình.
Tới phòng, cậu tức giận đóng mạnh cửa lại, khoá trái nó luôn, làm em giật mình. Không kiểm soát được mà tuôn hết ra. Cảm xúc trong cậu giờ như bùng nổ. Từng lời nói như những vết dao sắc nhọn đâm vào trong tim.
"Bạn sao vậy, anh làm gì sai sao?" Vừa nói vừa siết chặt tay em hơn.
...
"Anh làm gì khiến bạn buồn hả, sao bạn lại nói những lời đó? Bạn có biết là anh buồn như nào không hả? Gì mà em họ ở với anh trai? Bạn nói vậy mà được sao? Anh đang theo đuổi bạn mà? Không phải sao? Chúng ta đang hạnh phúc như vậy, bạn nói vậy là có ý gì? Muốn Aye hiểu nhầm hả?"
...
"Làm ơn đó Fourth, anh làm gì sai bạn cứ đánh hay trách móc gì anh cũng được, làm ơn!"
...
"Đừng nói ra những lời nói đó, nó làm anh và bạn xa cách rất nhiều..."
...
Im lặng, em cũng chỉ biết im lặng.
"Anh xin bạn đó Fourth, trả lời anh.."
...
Vẫn là im lặng...đến đây thôi, hết nổi rồi.
"BẠN CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG,TRẢ LỜI ANH ĐI FOURTH!" Không nổi, tức giận quát lớn đến cả dưới nhà Aye còn nghe thấy.
"Em..em xin lỗi bạn mà...đừng mắng em mà hức.." Fourth nãy giờ cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn cậu. Nghe tiếng quát lớn của cậu khiến em giật mình mà khóc lớn.
"Bạn... Em không cố ý nói vậy đâu mà. Em đau..."
Phải! Em đau!
Đau vì bị cậu nắm chặt tay kéo lên và còn đau...vì thấy cậu bên người khác vui vẻ mà không phải là mình.
"Bạn có biết em tủi thân như thế nào không? Sáng nay bạn không gọi em dậy để ăn sáng, đi học cùng bạn mà chỉ lại mỗi tờ ghi chú rồi bỏ đi. Bạn nói bạn có việc quan trọng phải làm, là việc chơi với chị ấy nguyên ngày sao? Cả ngày hôm nay em đã rất buồn, rất chán vì không có bạn bên cạnh chơi với em, đi ăn với em đó. Về tới nhà thì sao? Vừa vào thôi là thấy bạn vui vẻ với người khác không phải là em, tim em nó đau lắm nó nhói lắm..." Bạn bé cũng như vậy nữa, tủi thân mà kể hết cho cậu nghe một ngày không có cậu như thế nào.
Gemini nghe em nói vậy, trong lòng nhói lên từng đợt. Vội ôm em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Ngày hôm nay đã bỏ em bé cả ngày còn không chăm sóc em, không ôm không hôn em đã vậy còn lớn tiếng với em. Cậu cảm thấy mình tồi thật, làm em tủi thân rồi...
"Anh..anh xin lỗi bạn nhỏ. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Anh xin lỗi vì đã làm em bé khóc, xin lỗi vì khiến bạn nhỏ tủi thân. Anh xin lỗi..bạn đừng khóc nữa, anh đau.." Gemini nhẹ giọng dỗ dành em, tay vuốt vuốt lưng nhỏ để em bình tĩnh hơn.
"Hức..anh Gem không thương Fourth, anh Gem quát Fourth...hức...oa..oaa." Giọng nói của em khàn đặc nhưng vẫn cố nói. Mắt em giờ là biển nước mênh mông, đã sưng húp lên.
Cậu nghe em nói vậy thì không ngừng trách bản thân, nhìn em khóc, cậu xót lắm. Tất cả là do mình, làm em khóc là lỗi lầm lớn nhất đối với cậu.
"Anh thương bạn nhất mà, đừng khóc nữa...anh xót lắm."
Một hồi lâu dỗ dành, em cũng đã nín khóc, người nhỏ vẫn dính chặt người lớn không rời. Bỏ rơi em cả ngày rồi giờ phải bù đắp lại khoảng trống đó. Em bé thiếu hơi anh một ngày là quá đủ rồi, không tài nào chịu nổi, nhớ lắm luôn.
"Bạn ơi." Em bé gọi anh lớn.
"Anh nghe, bạn có gì muốn nói sao hửm?"
"Dạ..em hỏi bạn cái này có được không ạ?" Em ấp úng không biết có nên hỏi cậu hay không.
Gemini thấy em như vậy thì thấy buồn cười, đưa tay ra xoa xoa đầu nhỏ của em, nói:
"Bạn nhỏ có chuyện gì cứ nói với anh nhé, không cần phải giấu nó rồi suy nghĩ nhiều đâu."
"Dạ.."
"Em muốn hỏi là bạn với chị Aye đó là sao thế ạ? Hồi nãy chị có nói là bạn với chị là thanh mai trúc mã từ nhỏ ạ?"
"Ừm! Anh với Aye đúng là thanh mai trúc mã và còn..."
"Sao ạ?"
"Là người..yêu cũ của anh...anh với cô ấy đã kết thúc rồi, vào một năm trước. Hồi Aye sang Đức rồi chia tay với anh, anh có luỵ nhưng mà đó là quá khứ còn bây giờ hiện tại anh không có tình cảm với Aye nữa. Bạn đừng hiểu lầm nhé..."
"Một năm trước anh yêu Aye, nhưng mà anh nhận ra là không ai bằng bạn cả. Anh thích bạn từ hồi bạn còn nhỏ xíu hay sang chơi siêu nhân với anh cơ. Lúc anh đồng ý tình cảm của Aye chỉ là lúc đó anh bị ép, dần dần có tình yêu, sau ba tháng chia tay anh cũng không còn lụy nữa. Bạn đừng lo nhá, giờ anh chỉ có bạn thôi."Gemini nói tiếp.
Sau mối tình với Aye, cậu nhận ra rằng chỉ có Fourth mới cho cậu biết rằng thế nào là tình yêu, thế nào là trân trọng.
"Vậy..em hỏi bạn nhé. Nếu em không gặp lại bạn vào ngày hôm đó thì bạn có lụy chị ấy nữa không ạ?"
"Em bé hỏi kì vậy, anh bảo là anh không còn tình cảm với cô ấy sau ba tháng chia tay rồi mà. Với lại không gặp được lại bạn vào lúc đó thì anh cũng sẽ gặp lại bạn vào lúc khác thôi. Chúng ta có duyên đến vậy mà, dù có cách xa tới mấy nhưng anh tin anh và bạn có một sợi dây liên kết nhất định. Chắc chắn sẽ thành người yêu thôi."
Gemini nói vậy em nhẹ lòng hơn nhiều rồi.
Thời gian quá không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để chứng minh tình yêu cậu dành cho em không nói lên lời.
Đã đến lúc!
"Em hỏi bạn chuyện này nữa nhé! Bạn phải nghe cho kĩ đó nha. Em không nhắc lại lần hai đâu."
"Được rồi, bạn nói đi. Anh luôn nghe mà."
"GEMINI, EM THÍCH BẠN." Fourth đang nằm trong lòng Gem, nói lớn.
"Hả... Bạn thích anh á?"
"A bạn thích anh thật á? Anh có nghe nhầm không? Fourth, bạn véo anh một cái đi."
Fourth tách ra, véo vào má Gemini một cái.
Đau!
Đúng rồi, đau! Cảm giác này, Fourth nói thích mình là thật rồi. Sướng chết mất thôi.
Bạn nhỏ thích tui rồi aaaaaaa.
"Bạn có muốn làm người yêu em Fourth không?"
Thay vì trả lời, Gemini chọn cách hôn em, ôm em.
"Cảm ơn bạn, Fourth! Cảm ơn vì đã đến bên đời anh, cảm ơn vì đã để anh chăm sóc, yêu thương bạn. Từ giờ về sau, mãi mãi là bạn, bông hoa hướng dương đẹp nhất đời anh. Fourth, anh yêu bạn! Yêu bạn nhiều lắm!"
Hai bạn một lớn một nhỏ đã trở thành người yêu của nhau, trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Em -bông hoa hướng dương đẹp nhất đời anh.
Anh -bàn chải đánh răng của riêng mình em.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co